Chương 11. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đây là lần đầu tiên Shin Eun Bi được gặp bạn gái hiện tại của Chanyeol. Mọi lần chỉ được nhìn thấy qua những tin tức hẹn hò của anh. Cô chỉ biết bạn gái anh là một cô nàng xinh đẹp cá tính nghệ danh Na Na, là một ca sĩ solo nổi tiếng trực thuộc SM. Cặp đôi của anh được nhiều đồng nghiệp và fan đều chúc phúc ủng hộ.

Xui xẻo thế nào hôm nay lại chạm mặt họ ngay hành lang này. Park Chanyeol đang dựa đầu vào vai Na Na ngủ thiếp đi, không khí yên bình lan toả, có vẻ anh đã làm việc rất cực lực rồi. Chắc do ánh nhìn chăm chú của cô mà Na Na ngẩng mặt lên, híp mắt nhìn cô như muốn hỏi có chuyện gì.

Cô vội cuối đầu: " Xin lỗi tiền bối ạ." Rồi chạy đi tuốt.

Lần thứ hai cô gặp là đang ở trong thang máy, hai người họ đang ôm ấp ngọt ngào.

-" Chiều nay ghé nhà hàng mẹ anh nhé. Mẹ anh dạo này nhắc đến em đấy, mẹ bảo anh mau dẫn con dâu về cho mẹ xem mặt." Chanyeol thì thầm thủ thỉ vào tai Na Na.

Na Na lập tức biến mất khí chất nữ vương: "Anh này, con dâu gì chứ, đã cưới xin gì đâu."

-" Sớm muộn gì cũng phải thôi. Em mau chuẩn bị làm dâu hiền đi."

Nghe họ thì thầm ngọt ngào như những con dao khoét vào tim cô, cô phải cố gắng giữ trấn định, chỉ thầm mong thang máy mau lên một chút để cô tìm một chỗ vắng lặng liếm láp vết thương.

Lần thứ ba gặp họ là ở nhà ăn.

Lần thứ tư là ở sân thượng.

Dường như mọi nơi cô đặt chân tới đều có bóng dáng của họ. Cố trốn tránh nhưng sự thật cứ hiện diện trước mắt. Đã từng .....có chàng trai cũng nói những lời như vậy với cô... Đã từng.... có chàng trai cũng ôm cô như vậy. Dù lời chia tay chưa một ai nói nhưng cô biết giữa hai người kết thúc thật rồi. Chắc là, chẳng còn cơ hội nào cho một kẻ như cô đâu, anh đã tìm được một người con gái tốt hơn rồi. Đúng là thời gian có thể xoá đi mọi thứ, kể cả những cái mà ta đã từng xem như cả thế giới. Có thể do cô cố chấp chỉ muốn níu giữ những điều nhỏ bé tầm thường mà người ta đã quên mất này. Cô từng nói với mình sẽ chúc phúc cho anh... nhưng hoá ra nói và làm là hai phạm trù khác nhau thật, cô chẳng thể nở nụ cười tươi rói để chúc anh hạnh phúc với người con gái không phải là cô được. Ừ, con người hay ích kỉ như vậy đó....

Cả hôm đó, Shin Eun Bi như người mất hồn, tập luyện gì cũng mơ màng để bị nhắc nhở. Đầu óc cô tràn ngập những hình ảnh ban chiều. Không thể xoá cũng không thể vứt, như một cuốn phim cứ lặp đi lặp lại.

Thấy trạng thái của cô, các thành viên khá lo lắng nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ nghĩ chắc do áp lực từ những bình luận tiêu cực phản đối trên mạng đã vô tình tổn thương tâm hồn một cô gái nhỏ.

" Alo? Gọi tôi có gì không?" Shin Eun Bi ghé vào một góc nhỏ bắt điện thoại.

-" Em gái thân yêu nói chuyện với anh trai như thế đấy à! Chuẩn bị đi, tí anh mày đích thân đến công ty rước, ba tìm mày đó. Không biết mày bỏ bùa gì ông ta, suốt ngày cứ tìm mày, rõ ràng anh đây mới là con trai độc nhất của ông ấy." Một giọng ngả ngớn điệu đà truyền ra từ điện thoại.

-" Anh nghĩ tôi muốn về căn nhà đó lắm à? Tôi không về, đừng phí công đến đón. Với lại chuyển lời với ông ta. Bảo ông ta đừng xâm nhập vào cuộc đời tôi nữa, mẹ tôi như thế nào ông ta còn chưa rõ hay sao. Cứ cố gắng phá huỷ tôi đi. Tôi không ngại cùng ông ta chết đâu."

Shin Eun Bi chợt nghe tiếng động mở cửa, vội nói: " Không nói nữa. Cúp đây."

-" Ya, con bé này.." Rõ ràng khi nhỏ dịu ngoan như con mèo, ai nói gì nghe nấy, mà càng lớn càng láo lếu là sao nhỉ?

Cô quay người lại thì thấy Wendy unnie đang đứng ngay sau: "Có chuyện gì không ạ unnie?"

-" À không có gì, thầy Kim kêu em vào tập." Wendy nhìn cô lo lắng: " Có chuyện gì rắc rối xảy ra với em hả? Nếu có gì cần giúp bọn chị luôn sẵn sàng."

Cô cười xoà: "Dạ không có gì. Chỉ là chút chuyện gia đình. Em đã giải quyết xong rồi ạ."

-" Nếu có gì khó khăn cứ nói với bọn chị. Giúp được bọn chị sẽ giúp. Sáng giờ cứ thấy em mất hồn nên mọi người lo lắng lắm."

-" Em xin lỗi ạ, tí nữa em sẽ điều chỉnh tâm tình tập luyện tốt hơn."

Wendy choàng tay qua vai cô nói nhỏ: " Thôi không sao, chúng ta vào trong thôi. Chiều nay chị em mình đặt gà về kí túc. Làm một bữa quên sầu. Nhưng mà phải giấu anh quản lí, không lại cằn nhằn bắt giảm cân." Nói rồi hai chị em nhìn nhau cười.

————————

Có đôi khi bn bè là liu thuc cha lành vết thương tt nht.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro