CHAP 2: TIỂU QUỶ HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tác giả: Nai Móm Thiếu Sữa

Nhân vật: 12 trẻ nhỏ và 1 vài nhân vật phụ

Tóm tắt: ChanYeol- 1 cậu học sinh tính tình vui vẻ , bước vào trường và gặp 1 người, người đó hoàn toàn khiến Chan thay đổi, cùng đón xem người đó là ai

--------------------------------------------------------------------ooo------------------------------------------------------------------

CHAP 2 :  TIỂU QUỶ HỘI NGỘ 

   – Ê! Thằng Chanyeol kìa! Ê! Pặc Chanh Dẹo! - Tiếng kêu thân quen bỗng vang vào tai Chan. Chan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài. Thì ra là đám Tiểu Quỷ

   – Tụi bây làm gì từ nãy đến giờ thế? Có biết tớ đợi lâu lắm không ? - Chan nói với giọng điệu gắt gỏng nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn lộ rõ vẻ vui mừng.

    –  Hehe, tụi này phải đi chậm chậm để mọi người còn nhìn nữa chứ. - Kai hí hửng trả lời của Chan

A! Nãy giờ Chan mới để ý, thằng Kai cũng như đám loi choi lóc chóc này sau 1 mùa hè dường như đẹp trai lên hẳn. Điển hình là Kai, cậu ta không để tóc dài như lúc trước, mà hớt ngắn lên, nhưng vẫn cực kì chất và menly. Cậu gần như là tâm điểm của đám. Chanyeol đã coi Kai là mẫu hình lí tưởng để noi theo lâu lắm rồi. Kai cực kì có cá tính, thu hút  mọi người.

Tiếp theo, ánh mắt Chan quay sang Sehun, cậu nhóc dù bằng tuổi Chan nhưng ai nhìn vào cũng cho rằng Sehun là lớn nhất. Bởi vẻ mặt lạnh lùng, sắc sảo đến kì lạ. Nhưng khác với vẻ bề ngoài của mình, khi đã chơi thì Sehun luôn chơi hết mình, cười hết cỡ. Các nữ sinh đã đổ trước vẻ lạnh lùng  trước vẻ đẹp của cậu, nhưng khi thấy Hun cười, họ càng thích thú hơn. Riêng phần Chan, Chan thích cái làn da trắng như sữa của Hunnie, dù trải qua mùa hè nóng bức như thế, nhưng da Hun vẫn trắng, thật đáng ganh tị. Còn một điều khiến Hun trở nên đặc biệt trong nhóm là cái miệng móm của cậu. Vì móm nên Hun thường đọc âm -s thành âm -th, và đó là điều mà lúc nào gặp mặt, Chan lại chọc ghẹo Hun. Và ngay lập tức Chan nhận được 1 cú đấm vào bụng. Không đau nhưng nó khiến Chan cười nghiêng ngả.

Đến lượt Chan nhìn Kris. Với chiều cao chỉ nhỉnh hơn Chan không bao nhiêu, nhưng khi đi đến đâu, ai cũng phải trầm trồ. Kris cũng có gương mặt lạnh lùng và khá dữ tợn, nhưng ai biết rằng đôi lúc Kris cũng trẻ con, quây phá đến cỡ nào.

Tới Chen, Chan chỉ có thể nhận xét là cực kì vui nhộn, lắm trò. Chen có thể khiến người khác im bặt bởi những câu nói cực kì troll của mình. Nên những lúc vướng vào chuyện rắc rối làm bầu không khí lắng xuống, chỉ cần ChenChen nói vài câu, cả đám lại vui vẻ cười to. Chan cũng rất nể Chen.

Người cuối cùng mà Chan nghĩ đến và cũng là người mà Chan tôn trọng nhất đó là Suho. Có thể coi Suho là người điềm tĩnh nhất trong đám Tiểu Quỷ. Những năm trước, khi nhóm mắc sai lầm, dù lớn hay nhỏ, suho luôn nghĩ ra cách làm mọi chuyện trở nên ổn thảo. Chan phục cái cách Suho nói chuyện, rất quan tâm đến người khác, nhưng cũng rất lễ nghĩa. Suho được học sinh giỏi chín năm liền, là một học sinh ngoan hiền, nhưng không hiểu sao cậu lại chơi thân với cái đám vừa học vừa chơi nhưng chơi nhiều hơn học này. Nhà Suho cũng khá giàu nên lâu lâu Suho lại đãi cả đám một bữa. Và tất nhiên, với lòng yêu đồ ăn sâu đậm, Chan cực quý Suho.

    – Nè Chan, cậu ăn cơm với ai thế? -Chen hỏi khiến Chan giật mình và nhìn xuống bàn. Dĩa cơm của Baekie.

   –À! Mình mới quen với một cậu bạn, hai chúng mình cùng ăn sáng. -Chan vừa nói vừa ráng sức hoàn thành phần ăn của mình.

   – Ê bây, lạ à , lần đầu tiên thấy Chan ăn chậm hơn người khác đấy -Kris nói

   – À, đúng rồi ha, ê Chan, nãy cậu thi ăn với cao thủ phương nào thế, để bọn này bái làm sư phụ coi. Hahaha

   – Chỉ vì tớ bị sặc thôi , nên mới chậm hơn thôi. -Chan nhăn nhó rồi ăn thật mau, sau đó đứng dậy

   – Tớ ăn xong rồi. Bây giờ chúng ta đi coi lớp đi

Thế là một đám những anh chàng siêu điển trai tập trung lại nơi dán danh sách. Các nữ sinh xì xào bàn tán về họ, còn chuyện gì để bàn ngoài chuyện các mĩ nam thế kia.

-----------------

Tại bảng tin trường

   – Ya! Thế là thế nào? Tại sao lại thế? - Cái giọng nói kinh thiên động địa của Chan làm cho đám đông im bặt, hướng mọi ánh mắt nhìn về cậu

   – Này, chuyện gì thế Chan? -Suho từ tốn hỏi

   – Sao đám tụi mình lại chia ra  hết thế? Mình học A4, thằng Cải học A5, Mom học A6,m thằng Rết học A7, còn Chen học A8, riêng Suho vào lớp chuyên luôn A1 - Chan bực bội

   – Ờ nhỉ? Tại sao lại chia hết ra thế? Thật là...

Chan đảo mắt nhìn vào danh sách lớp mà cậu sẽ học. Cậu nhìn từ trên xuống...

   – Ah~ Byun Baekhyun, có khi nào là...- Chan lẩm nhẩm

   – Gì thế, Chan? - Chen quay sang

   – Ah~ không có gì

-----------

Đến giờ vào lớp

   – Thôi, đến giờ rồi, vào lớp đi - Hun bây giờ mới chịu lên tiếng

   –Ừ , đi thôi

Thế là mỗi đứa mỗi hướng đi.

Chan đã tới trước cửa lớp. Cậu thở dài. Cậu đã hi vọng đám Tiểu Quỷ sẽ được học chung với nhau, nhưng đời không như là mơ. Cậu bước vào lớp. Cái điều ấn tượng đầu tiên về buổi học hôm nay là phòng học. Nó khang trang hơn, có cả 1 cái LCD xịn treo trên chỗ bàn giáo viên. Sàn nhà được lát đá hoa cương họa tiết trang nhã. Bàn ghế mới coong, chưa có vết tích nào chứng minh có người đã học ở đó. Cậu vội chạy xuống ngay bàn cuối cạnh cửa ra vào. Cậu chọn cái vị trí ấy bởi vì thứ nhất cậu quá cao, thế nào cũng bị thầy cô cho ngồi dưới cuối. Dù bị cận nhưng với chiều cao hươu cao cổ ấy, cậu khó lòng được ngồi những bàn đầu. Thứ hai, cậu thích cái cảm giác khi trống đánh hết tiết, cậu là đứa ra ngoài đầu tiên. Thật tuyệt! Cậu cũng có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoài sân trong những tiết học chán đến buồn ngủ. Cậu không phải là tuýp người quá lãng mạn, nhưng nếu cần, cậu sẽ sến cực kì. Cậu từng mơ ước một ngày bỗng nhiên trời đổ mưa to, một cơn mưa tình yêu, cậu sẽ đứng dưới mưa, nắm tay người mà mình yêu và tỏ tình. Dù người đó có muốn hay không, chỉ cần giọt mưa ấy chạm vào người, người đó sẽ lập tức yêu cậu...

   –Nè, cậu đang ngồi ngay cửa. -Tiếng gọi của thầy giáo làm Chan giật mình. Cậu quên mất đứng dậy chào thầy

   – Em xin lổi thầy ạ.. Chan vội đứng dậy và xin lỗi thầy

   –Được rồi. Cả lớp ngồi xuống. Bây giờ thầy điểm danh nhá

Thầy giáo bắt đầu điểm danh. Chan hồi hộp nghe tên mình. Nhưng mãi cậu vẫn không thể nghe tên mình, bởi vì trước cậu có một cái tên vắng mặt, thầy giáo phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần để chắc chắn học sinh mình không có mặt.

   – Dạ em đây ạ! Em xin lỗi thầy vì vô trễ ạ - Tiếng nói phát ra từ bên ngoài cửa khiến Chan ngước cổ dòm ra ngoài. Ơ! Người quen...

   – Sao giờ này em mới vào thế? - Thầy giáo nhìn cậu học trò đang thở hồng hộc ở cửa lớp

   – Dạ, thưa thầy, khi nãy em vào nhầm lớp ạ - Cậu học sinh trả lời

   – Thôi được rồi, em vào lớp đi. Còn bàn nào trống không? Lớp ta cũng khá đông nhỉ?

Không một ai trả lời. Không phải là không thích trả lời mà tại vì không dám nói, vì chỗ trống duy nhất là cạnh Chan. Ai cũng thấy cậu to lớn mà ngĩ cậu sẽ khó gần...

   – Này, Byun Baekhyun, em vào chỗ cạnh cậu bạn cao cao kia đi.

   – Ah~ - Baekhyun giât mình..

-----------------------------------------------End Chap 2------------------------------------------------

Giới thiệu chap 3: 

Tớ không ngờ cậu lại học ở đây...

.

Baek ah~ Tay cậu sao thế....

.

Chan sao thế???

.

Vậy đó là ai???

.

Luhan

.

Xiumin

.

Do Kyung Soo

.

Lay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro