CHAP 3: CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tác giả: Nai Móm Thiếu Sữa

Nhân vật: 12 trẻ nhỏ và 1 vài nhân vật phụ

Tóm tắt: ChanYeol- 1 cậu học sinh tính tình vui vẻ , bước vào trường và gặp 1 người, người đó hoàn toàn khiến Chan thay đổi, cùng đón xem người đó là ai

-----------------------------------------------------oOo--------------------------------------------------------------

Chap 3: CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI

Cậu nhận ra cái tướng cao như cây sào ấy là ai. Cậu hơi chần chừ khi lại gần Chan, cài tên làm cho tay cậu bị trầy từ nãy đến giờ, Chan nhìn Baekhyun và cười

   – Cậu ngồi đi, có gì đâu mà sợ. Tớ có ăn thịt cậu đâu mà sợ

Bây giờ Baek mới an tâm ngồi xuống. Cậu thấy mình quá nhỏ bé so với Chan. Cậu nhận ra lúc này Chan cười tươi lắn, nhưng không phải ai khác mà là với cậu. Baek thấy hơi ngài ngại, tránh ánh mắt Chan bằng 1 câu nói:

   – Tớ không ngờ cậu lại học chung với tớ - Baek cười nhẹ và thều thào

   – Hehe, tớ cũng vậy - Chan vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay Baek

   – Á  - Baek la lên. Tất cả ánh nhìn trong lớp đổ về phía bàn cuối

   – Này, Chanyeol, em đừng ỷ to hơn bạn là ăn hiếp bạn nhỏ đâu nha - Thầy giáo trêu cậu. Cả lớp cười ồ lên. Chan xấu hổ cuối mặt xuống, bây giờ cậu mới nhận ra rằng tay Baek bị thương, ngay chỗ mà cậu vừa đánh trúng

   – Baek ah~ tay cậu sao thế?

   – Cậu còn hỏi gì nữa, chẳng phải hồi sáng cậu làm tớ như thế này sao?

Chan bây giờ mới nhớ ra. sức nặng của Chan làm Baek bị thương. Cậu vội lục cặp lấy ngay 1 miếng băng keo cá nhân

   – Nè, để tớ dán cho cậu -Chan từ từ dán cho Baek. Xong, hai đứa quay trở về tiết học. Cũng lâu rồi Chan mới nói nhiều như hôm nay. Suốt tiết học, cậu cứ cười và cười thôi.

*Giờ ra về*

   – Ya! Cuối cùng cũng được ra về

   – Baek ah, đi coi mình đá banh không?? -Chan thu dọn tập vở, nhìn Baek tươi cười

   – Xin lỗi nha, mình bận rồi, hẹn khi khác nha - Baek nhanh tay gài cặp và chạy nhanh ra ngoài, không quên lời tạm biệt  - Tạm biệt nhaaaaaaaa~

Chan vẫy tay và cười. Cậu từ từ ra ngoài và gặp đám bạn om sòm

   – Buổi học hôm nay thế nào anh bạn cao kều? - Kai cười 

   – Thì cả mùa hè tớ còn học được, nhiêu đây ăn nhằm gì với tớ chứ - Chan vỗ ngực tự đắc

   – Hahha, đi thôi, ra sân banh nào. Hôm nay bọn mình đá với THPT Y. đó - Suho nhắc

   – Ừ, phải đó, đi thôi

Cả đám cùng nhau đi . Sân banh cách trường không bao xa nên tích tắc là đến.

   **********************

   – Yeah. Sehun hôm nay đá hay quá - Kris hết lời khen Hun

   – Có gì đâu- Sehun cười

   – Thôi, hôm nay ăn mừng, tớ khao, ok? -Suho cất lời làm cho cả đám hò hét, khiến ai ở sân banh cũng tưởng đó là 1 đám trốn viện

   – Vậy ta sẽ ăn gì? - Chen phá tan không khí vui mừng

   – Trà thữa nhá- Hunnie  nói như chộp được thời cơ

   – Suốt ngày trà với sữa, lần trước ta đã ăn rồi còn gì? -Kai lên tiếng làm Sehun xị mặt. Đúng là lần trước cả đám đã ăn trà sữa rồi

   – Này Chan, cậu muốn ăn gì? - Suho hỏi khi thấy Chan đang đứng ở ngoài bãi gửi xe

   – Ờ...thì...thịt nướng nhá. Lâu rồi không ăn thịt nướng.Gần đây có mở quán thịt nướng nè 

   – ok, vậy đi

**Tại quán thịt nướng***

   –Ya! Thơm quá! Đói quá đi ! -Kai vừa bước vào đã hít  lấy hít để mùi thịt 

   – Mau chọn bàn đi - Suho thúc giục. Cả đám chọn ngay một bàn gần cửa sổ

   – Các ậu biết không, trong lớp tớ chỉ có tớ với 1 thằng kia là  đẹp trai , còn đám còn lại chẳng có tí nhan sắc nào cả - Kai khai màn

   – Vậy đó là ai? - Chen chen hỏi

   – Tên KyungSoo, nhìn nhỏ con nhưng mặt cũng coi được. Nhưng nghe nói nấu ăn siêu lắm...

   – Nhắc đến đồ ăn thì mới nhớ, lớp tớ có một thằng, nó đi học mà không đem tập vở gì hết, chỉ nhét toàn bánh bao. Đứa nào ngồi gần chắc phải thèm chết- Chen tham gia vào

   – Vậy ai ngồi cạnh cậy ta??- Kriss hỏi

   – Thì...thì...tớ chứ ai, ngồi cạnh thằng XiuMin đó chắc có ngày bao tử tớ nổi loạn mất

   – Hahaha....-cả bạn cười lớn

   – Nè. Chọn món đi -Chan nãy giờ mới lên tiếng. Mùi thơm của thịt nướng làm cho cậu không thể kiềm chế

Sau khi cả đám chọn xong, Chan gọi bồi bàn:

   – Dạ, quý khách muốn dùng gì ạ? - Giọng cậu thanh niên bồi bàn

   – Cho chúng tôi 6 phần thịt bò cỡ lớn  - Suho nói

   – Dạ vâng. Xin quý khách chờ trong giây lát - Người bồi bàn cúi chào và đi nhanh vào bếp

   – Cậu bồi bàn đó nhìn không tệ nhỉ? - Kai lên tiếng khi anh bồi bàn đi khuất

   – Ừ, nếu học trường mình chắc cũng khối người theo -Suho

   – Học chung với tớ đó - Sehun nói nhưng mắt không rời cửa bếp

   – Ngồi đâu vậy, sao nãy qua lớp cậu không thấy ? - Kai quay sang hỏi

   – Ngồi cạnh tớ chứ đâu. Mặt nó công nhận ngây thơ nai tơ đến lạ luôn. nãy tớ chơi giấu cặp nó đi, nó nhìn như muốn khóc, đành phải trả cặp lại cho nó, con trai gì mà mít ướt thấy thợ.

   – Sao cậu khờ thế? Lỡ nó giấu vàng trong đó thì sao? - Chen nhào vô

   – Thịt tới ròi kìa. Yeah~~ - Chan dùng hết sức gào to khiến cả bọn bịt tai lại

   – Rồi bật bếp đi. Nhập tiệc nào...

Xèo...xèo...xèo ... Tiếng thịt cho vào dầu và khói bốc nghi ngút khiến cả bọn thèm thuồng

    – Nè, chưa chín đâu, đừng có gắp chứ - Tiếng  Suho la Chan

    – Tớ không thể chờ được, nhìn ngon quá - Chân nhõng nhẽo

   – Ya! Luhan, tụi này vào phụ cậu nà  - Một giọng nói vang lên ở cửa ra vào, cả đám Tiểu Quỷ ngước mặt nhì, trừ Chan. Cậu đang chờ miếng thịt đầu tiên chín và xử ngay (rõ ham ăn !!)

    – Vậy mau lên, quán hôm nay đông khách quá - Luhan giục

   – Vậy bọn này phụ bưng đồ ăn nhá - Tổng cộng 4 người khác bước vào. Họ nhanh chóng mang tạp dề và phụ việc

   – Ya! Cái quái gì thế này? Chủ quán đâu?????? - Kris giận dữ gào lên khi phát hiện ra 1 thứ không mấy sạch sẽ trong dĩa thịt của mình

Thưa quý khách, có chuyện gì thế ạ - Một trong những bồi bàn mới vào lúc nãy lên tiếng

Các người làm ăn cái kiểu gì thế này? - Tại sao lại có miếng giẻ này trong đĩa của tôi chứ?? Có quá lắm không hả??????  - Kris quát to, to đến nỗi Luhan từ trong bếp phải chạy ra ngay tức thì

Chuyện gì thế??  -  Luhan hỏi rồi theo ánh mắt người bồi bàn đó , cậu phát hiện cái khăn tay có màu hường của mình nằm gọn trong dĩa thịt của Kris

Ôi, tôi thật sự xin lỗi quý khách. Mong quý khách bỏ qua, chúng tôi sẽ đến phần khác cho quý khách - Luhan luống cuồng gập người xin lỗi. Khác với vẻ bực mình của Kris, có một người cười thầm trong bụng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro