{Chap 15}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã comeback rồi đây. Em xin lỗi đã để mọi người chờ ạ.

-------------------------------------------------------------

Sau khi ra khỏi căn nhà hoang đó, trên đường về trường Baek Hyun cứ khóc suốt, đến nỗi mắt của cậu đã sưng húp lên. Chan Yeol nhìn cậu như vậy, lòng đau lắm chứ. Hai người cùng về lại ngôi trường. Vì bỏ tiết quá nhiều nên hai người cùng Chen với Kai bị trực nhật một tuần quanh sân. Mỗi người một cảm xúc. Có người vui, có người buồn, có người đau mặc dù chả bị thương gì cả, có người cảm thấy mình bị oan ức!!!!

Thứ bảy...

- Ngủ đã thiệt !!!! - Baek Hyun bật dậy, dụi dụi mắt, nhìn qua giường bên cạnh đã không còn một bóng người. Bất giác, cậu cảm thấy cô đơn

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa - Baek Hyun bỗng hét lên - hôm nay là ngày lấy con gấu yêu quý của Chan Yeol - nói rồi bật dậy, chạy một cái vèo vào nhà vệ sinh, bước ra, quần áo đã tươm tất hết cả

" Khổ sắp qua rồi. Đã quá đê " - Baek Hyun thầm nghĩ

Nhanh như cắt, cậu đã chạy vèo ra đường, đến ngay cái tiệm giặt đồ cấp tốc mà cậu đã gửi đến hôm bữa. Vừa vào đến cửa, cậu đã thở hồng hộc, vừa thở vừa nói:

- Chú ơi...phù...cho cháu lấy...phù...con gấu ạ - Baek Hyun nói

- Từ từ đã nào, làm gì mà đi vội vậy, chú sẽ đưa mà, cháu có cần gấp thế không ??? - chú chủ tiệm đi lại vỗ vỗ lưng cậu

- Nhanh lên...phù...đi...phù...ạ - Baek Hyun vẫn chưa hết thở gấp

- Rồi, ngồi đó đợi chú một lát - nói rồi chú chủ tiệm chạy vào trong lấy con gấu ra, đưa cho Baek Hyun. Cậu mừng rõ ôm chầm lấy nó.

- Con cảm ơn chú, tiền đây ạ. Cảm ơn chú, con về nhé - trả tiền xong cậu ra ngoài với vẻ mặt hớn hở. Vừa đi vừa cười, không biết có một cây cột điện ở trước, thế là...

- Au!!!! - Baek Hyun đụng phải cái cột - Thật là...hôm nay là ngày may mắn của người ta mà, tự nhiên đâu ra một cái cột @*+#*₫-##--%+-%#+#-₫& - thế là Baek Hyun vừa đi vừa chửi cái cột. Bỗng cậu cảm thấy cái gì đó mới rớt xuống má của mình, lấy tay sờ thử, thì ra là...cức chim. " Aish, thiệt là...hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết " - Baek Hyun thầm nghĩ. Hôm nay quả thật là ngày xui xẻo của Baek Hyun mà. Đi đường thì vấp đá mém nữa là cái mặt về với đất mẹ, chim ỉa lên đầu, đụng cột điện làm u nguyên một cục. Đi ra đường thì xe SẮP đụng. Hôm nay giống như là ngày mà thần chết sẽ đến lấy mạng Baek Hyun vậy đó. Cậu sợ, sợ rằng cái gì sẽ đến tiếp theo, nhưng may mắn là cậu đã về KTX của mình an toàn. Mở cửa phòng, cậu thấy chẳng có ai trong phòng cả. Thở dài một tiếng, cậu buồn lắm, cậu cũng không biết tại sao cậu có cái cảm giác này nữa. Lắc đầu để xua tan cái cảm giác đó, mỉm cười khi nhìn con gấu mình đang ôm trong tay, đi vào phòng, đặt con gấu xuống giường Chan Yeol, vút bộ lông mềm mượt của nó. Rồi cầm đồ ra ngoài, rủ thêm D.O. đi cùng.

- Kyung Soo à, cậu đi chơi không??? - Baek Hyun nói

- Đi chơi??? Ở đâu??? - giọng Kyung Soo đáp lại trong điện thoại

- Đi uống trà sữa thôi. Đi không??? Rủ thêm mấy đứa kia nữa - Baek Hyun nói

- Mà mấy giờ đi???

- Bây giờ luôn

- Ừ, hiện giờ mình cũng đang cô đơn. Quán Moonlight nhá

- Ừ, rủ tụi nó đi. Mình ra trước nhá. Bái bai

Nói rồi Baek Hyun cúp máy. Khẽ thở dài " Thì ra không phải chỉ có mình cô đơn. Bây giờ mình đã biết trái tim mình đã có ai trú ngụ trong đó " - nghĩ rồi ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Chợt thấy mảnh giấy dán trước cửa, cậu gỡ ra xem " Phòng 15 sao??? Mình đâu có quen ai ở phòng này. Kệ, vẫn chưa tới giờ, qua thử xem "

Phòng số 15...

Cậu gõ cửa, không nghe thấy ai trả lời " Đành vào luôn vậy "

Két... Tiếng cánh cửa làm cậu rùng mình. Vừa mở cửa, hình ảnh đập vào mắt cậu, cậu bịt miệng để không cho tiếng nấc phát ra. Cậu chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Cậu cảm thấy có gì đó lành lạnh trên mặt mình. Cậu khóc, phải, cậu đang khóc, khóc vì tin tưởng mà trao trái tim cho anh ta, khóc vì đã yêu anh ta. Cậu chạy, chạy, chạy mãi, chạy để trốn khỏi nơi này. Từ bao giờ, cậu đã đến trước cửa quán Moonlight - nơi mà cậu hẹn với đám bạn, cậu liền lau đi hàng nước mắt còn động trên mặt mình. Bước vào cửa hàng, đã thấy đám bạn ngồi ở đó, nhưng mặt mọi người không có cái gì gọi là vui vẻ cả, nhìn ai nấy đều rất nghiêm túc. Cậu nở nụ cười, có thể nói đây là nụ cười méo mó nhất cậu từng cười, liền chọc ghẹo họ

- Này, các cậu sao vậy???? - Baek Hyun vừa nói, vừa đi lại chỗ tụi nó ngồi

- Baek Hyun, cậu, tại sao cậu lại khóc??? - D.O. hỏi

- Tớ...tớ đâu có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt tớ thôi mà - Baek Hyun nói, dụi dụi mắt

- Cậu đừng cãi nữa, tụi tui đã thấy hết rồi. Nói cho tui nghe, tại sao cậu lại khóc??? - Luhan nói. Ra là lúc nãy, Baek Hyun đâm đầu chạy đến trước quán, bọn họ ngồi ngay cái bàn ở cửa sổ nên đã thấy hết cả. Thấy tất cả những giọt nước mắt đang bị cậu gạt đi

Baek Hyun hoàn toàn không muốn khóc trước mặt mọi người, nhưng nước mắt cứ lăn dài. Cậu không thể tự chủ được nữa rồi

- Luhan à - cậu khóc bù lu bù loa như một đứa con nít

- Ngoan nín đi, đừng khóc nữa, kể cho tui nghe nào - Luhan dỗ dành cậu

- Đúng đó Baek Hyun, cậu nói đi, ai làm cậu khóc, tui sẽ cho người xé xác hắn ra - Tao nói đến đâu, siết chặt tay đến đấy

- Đừng Tao à, nhưng mà...nhưng mà... Oa oa oa oa oa oa - Baek Hyun lại khóc tiếp

- Thôi nào, đừng khóc nữa, kể cho tụi tui nghe đầu đuôi câu chuyện nào - Chen nói

- Chuyện là...hức...vầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro