{Chap 16}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện là...hức...vầy, hồi nãy...hức...trước khi đến...hức...đây, lúc tui khóa...hức...cửa phòng có thấy một...hức...tờ giấy nói là...hức...qua phòng 15...hức...tui qua thử thì thấy...hức...Chan Yeol trên người...hức...không có một...hức...mảnh vải che thân, còn có...hức một người con gái...hức...nằm dưới Chan Yeol nữa - Baek Hyun cố gắng lắm mới nói hết được câu nói

- Được, tui sẽ cho anh ta biết tay - Tao nghe xong câu chuyện, bẻ tay rắc rắc

- Đừng đánh anh ta, tui sẽ cho anh ta một cơ hội để giải thích. Tui nghĩ, sự việc đó chỉ là hiểu lầm. Được chứ, Tao, mọi người??? - Baek Hyun nín khóc, nói

- Ừ, tui cũng nghĩ vậy!!! - Luhan lên tiếng

- Tui cũng vậy - Chen, D.O. lên tiếng

- Cảm ơn mọi người rất nhiều - Baek Hyun cười - nhưng có lẽ tui sẽ tránh mặt anh ta một thời gian - Baek Hyun buồn rầu nói

- Cậu muốn sao cũng được, có cần tụi tui "bơ" anh ta luôn không??? - Luhan nói

- Tùy mấy cậu vậy - Baek Hyun nói tiếp

- Ừm, chúng ta về thôi. Để tui trả tiền - Luhan vừa nói vừa móc ví ra

- Cảm ơn cậu nha hì hì - cả đám đồng thanh, cười hì hì

- Rồi, rồi, về đi - Luhan lắc đầu nhìn cái đám con nít này

- Nae - đồng thanh tập hai

Tại KTX...Phòng 15...

- Đây là đâu??? - Chan Yeol nhìn quay, rồi mới để ý, trên người mình không còn một miếng vải - Cái quái gì vậy??? Ji Eun, cô đã làm gì tôi??? - anh nhìn cái người tên Ji Eun đang ngồi chễm chệ trên cái ghế sofa trong phòng bằng ánh mắt khinh bỉ

- Tất cả là tại anh cả thôi, hôm qua anh uống rượi say khướt, tôi vác anh về đây rồi anh dở trò với tôi - cô ta nói

- Vậy quần áo tôi đâu??? - Chan Yeol nhếch mép rồi nói

- Quần áo anh tôi đã giặt rồi đấy, cầm lấy và về đi - cô ta quăng quần áo vào người Chan Yeol

- Đừng để tôi phải thấy cô lần nữa - mặc quần áo xong Chan Yeol chạy ra khỏi phòng, để lại cô ta trong phòng cười như điên

"Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, Buyn Baek Hyun ạ "

Hôm nay, Baek Hyun được nghỉ nên cậu quyết định về nhà thăm mẹ. Ba cậu đã bỏ cậu đi từ hồi cậu còn trong bụng mẹ, cậu đã thấy bức ảnh ba chụp chung với mẹ nhưng chưa hề biết giọng nói của ba cậu như thế nào cả. Ấm áp hay ngọt ngào hay hung tợn??? . Cậu cũng đã nhiều lần thắc mắc, cũng đã nhiều lần hỏi mẹ về ba nhưng thấy gương mặt buồn của mẹ, cậu lại quên đi cái chuyện mình đã hỏi, liền sang chủ đề khác. Từ hồi 10 tuổi đến giờ, cậu chưa từng nhắc về ba của mình, vì cậu biết ba của mình chỉ là một gã tồi. Trên xe bus, cậu vẫn luôn suy nghĩ về nó. Tự hỏi rằng tại sao ba lại bỏ mình và mẹ đi. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu không biết đã đến con hẻm trước nhà mình từ bao giờ.

Bước xuống xe, cậu nhìn quay "Cảnh vật chẳng thay đổi gì cả". Đứng trước cửa nhà, cậu nhấn chuông

Bing...bong

Từ trong nhà, Một người phụ nữ tầm 40 tuổi từ trong nhà bước ra, liền ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở. Phải, đó là mẹ cậu. Cậu nói

- Mẹ, dạo này mẹ khỏe không??? Con ở đó nhớ mẹ lắm luôn a~ - cậu nói

- Thằng quỷ, làm như mẹ không nhớ con vậy!!! Dạo này học hành sao rồi??? Có tốt không??? - mẹ cậu hỏi ngược lại cậu

- Tốt lắm ạ. Mới đầu vào, con đã có rất nhiều bạn rồi đấy ạ!!! Có một người bạn mà đã giúp đỡ con rất nhiều, bạn ấy tên là Do Kyung Soo, con hay gọi là D.O., cậu ấy dễ thương lắm. Con có rất nhiều bạn tốt luôn đấy mẹ ạ!!! - cậu cười híp mắt

Ở bên KTX, D.O. hắt xì mấy lần

- Vậy thì tốt quá rồi, mà sao hôm nay về mà không nói cho mẹ biết??? - mẹ cậu lấy nước cho cậu uống

- Con muốn làm mẹ bất ngờ mà hì hì - cậu gãi đầu.

Cậu và mẹ cậu đang nói chuyện, bỗng từ ngoài cửa có tiếng chuông. Mẹ cậu chạy ra mở cửa. Một người đàn ông cao to, lực lưỡng đứng trước, ông ta chắc cũng bằng tuổi với mẹ cậu. Nhìn thấy người đó, mẹ cậu liền nói

- Ông đi đi, quay lại đây làm gì??? - mẹ cậu quay phắt đi để che giấu những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của mẹ cậu

- Tôi xin lỗi...nhưng có thể cho tôi gặp con một lần được không???? - phải, đó là ba cậu, người mà đỏ bỏ cậu đi từ lúc cậu còn trong bụng mẹ

- Ông còn muốn gặp con sao??? Ông có tư cách gì chứ??? Ông nghĩ sau những chuyện ông đã làm với mẹ con tôi thì con ông sẽ tha thứ cho ông sao??? Ông đi đi, đừng để con thấy mặt ông. ĐI ĐI, BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI - mẹ cậu hét lên

- Mẹ à, có chuyện gì vậy mẹ?? - nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, Baek Hyun đi ra xem. Đạp vào mắt cậu là con người mà cậu luôn muốn gọi một tiếng ba

- Đó là...b...ba...phải khô...không mẹ??? - cậu run run chỉ tay về phía ba mình

- Ông là b...ba tôi, đúng chứ??? - cậu nhìn ba cậu nói

- Phải, ta là ba con - ông nhìn được đứa con của mình khôn lớn như vậy ông vui lắm

- Ba...tại sao ba lại bỏ rơi con??? Tại sao??? Tại sao??? TẠI SAO HẢ??? - cậu hét lên

- Baek Hyun à...- ông nói

- Đừng gọi tên tôi tùy tiện như vậy. Tôi không có người cha như ông. Ông đi đi, và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. ĐI ĐI - cậu gần như điên lên

Ông ta quay đi, không quên nói một câu cuối cùng " Ta...rất nhớ hai người "

Kỉ niệm đầu tiên của ba cậu và cậu là một kỉ niệm...khó có thể quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro