Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Chúng ta chia tay đi.

Người ta thường nói " Hi vọng nhiều thì Thất vọng càng nhiều " . LuHan đã hi vọng rằng SeHun và BoA chỉ là bạn nhưng bây giờ SeHun nói " chia tay " với LuHan đấy.Hôm nay, SeHun hẹn LuHan ra sân sau trường chỉ để kết thúc mối tình này.

_ Ừ - LuHan trả lời ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi.

_ Em không hỏi lí do ? - SeHun nói, LuHan khựng lại, quay đầu lại.

_ Anh muốn tôi hỏi lí do sao? Hỏi thêm chỉ làm tôi bị tổn thương hơn thôi - LuHan quay bước đi. Trước khi đi để lại một cậu _ Chúc hạnh phúc.

______

Trong trường mọi người đang bàn tán ầm lên, vì hôm nay BoA công khai hẹn hò với Oh SeHun. Tin này nhanh chóng lan đi khắp nơi trong trường. Đi đâu cũng nghe về chuyện này làm OT6 và 5 người kia cảm thấy thật phiền toán.

_ Thật là...đau đầu quá đi. Có mỗi một chuyện mà nói quài - BaekHyun bực bội.

_ Chuyện này đang là tin hot của trường mà - D.O thở dài nói.

_ Đừng nhắc chuyện này trước mặt của LuHan - Kai nói.

_ Ừ. Nhưng mà LuHan em ấy đi đâu rồi ? - ChanYeol vừa nói xong thì chuông vào lớp vang lên. LuHan bước vào lớp, đi tới chỗ ngồi của mình lấy cặp đi ra ngoài.

_ LuHan cậu đi đâu vậy? Vào lớp rồi mà - Lay đứng dậy đi tới chỗ LuHan.

_ Hôm nay mấy cậu xin phép nghỉ cho mình nha. Các cậu đừng lo lắng cho mình, mình ổn mà - LuHan cười gượng , nói với mọi người. Rồi đi ra ngoài.

_ LuHan.... - Tao đứng dậy định đuổi theo thì Kris chặn lại _ Để em ấy một mình. - Mọi người chỉ có thể nhìn LuHan bước đi.

LuHan vừa đi ra ngoài được hai ba bước thì gặp SeHun và BoA, hai người họ đang nói chuyện vui vẻ. SeHun hôn lên trán của BoA, BoA cười và đi vào lớp. SeHun quay sang LuHan thì nụ cười của SeHun tắt đi. LuHan cố cười, không nhìn thẳng vào ánh mắt của SeHun, LuHan chỉ lướt qua người SeHun giống như một cơn gió thoáng qua.

Nụ hôn sao ?? LuHan còn chưa bao giờ nhận được một nụ hôn từ SeHun. Đúng rồi, vật thế thân thì làm sao được hôn. Thật tức cười.

_ LuHan !! - SeHun khẽ gọi. LuHan dừng chân nhưng không quay đầu lại. _ Em...đi đâu vậy ?

_ Tới một nơi nào đó cho tôi cảm giác yên tĩnh - LuHan không quay lại mà cứ thế trả lời câu hỏi của SeHun. Nói xong, chân LuHan lại bước đi. Cậu muốn tới một nơi nào đó thật yên tĩnh. SeHun nhìn LuHan từng đằng sau cảm thấy đôi vai kia đang run lên, SeHun muốn ôm thân hình kia vào trong lòng. Nhưng không thể.

.

.

Quán Lucky.

Hôm nay, quán ít khách hơn mấy ngày trước nên tất cả mọi người cũng nghỉ ngơi được một chút. Cứ tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi nhưng tất cả mọi người đang thay phiên nhau gọi cho LuHan. Từ lúc gặp LuHan ở trường thì không thấy LuHan ở đâu nữa. LuHan nghỉ học , đi đâu từ sáng tới giờ vẫn chưa chịu về, LuHan cũng không đi làm. Mọi người và SeHun đang rất lo lắng cho LuHan, gọi điện thoại thì không bắt máy.

_ Chúng ta có nên đóng cửa quán đi tìm LuHan không? - Jung Kook nói.

_ Jung Kook nói đúng đấy hay chúng ta đi tìm LuHan đi. Mình lo cho cậu ấy quá. - D.O nói.

_ Ừ đi thôi.

Tất cả nhanh chóng đi thay đồ, đóng cửa quán lại chuẩn bị đi thì thấy BoA đang đi tới vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

_ Hôm nay mọi người đóng cửa sớm vậy? - BoA đi tới bên cạnh SeHun, ôm lấy cánh tay của SeHun.

_ Ừ. - ChanYeol đáp.

_ Ừ - BoA cười rồi nói tiếp _ SeHun vậy tụi mình đi thôi, hôm nay có chiếu phim mới đấy, đi thôi anh.

_ Chuyện này.... - SeHun áy náy nhìn BoA rồi quay sang nhìn mọi người _ Xin lỗi em, BoA. Anh có chuyện bận rồi khi khác anh sẽ cùng em đi xem phim.

_ Ơ...SeHun... - BoA ngơ ngác.

_ Đi thôi - SeHun nói với mọi người rồi nhanh chóng lên xe.

____

SeHun lái xe đi tìm LuHan khắp nơi. LuHan nói với anh muốn đi tới một nơi yên tĩnh, vậy nơi đó là chỗ nào chứ ? Bây giờ anh mới nhận ra, anh chưa từng chở LuHan đi chơi. Anh có phải quá vô tâm không?

Tình cảm của anh, trái tim của anh đang dành tặng cho BoA nhưng tại sao anh lại cảm thấy trái tim này của anh không nghe lời. Có phải nó thuộc về LuHan không ? Anh ở bên cạnh của BoA thật sự rất vui, rất thoải mái. Ở bên cạnh BoA, cô ấy cho anh cảm giác yêu thương nhưng khi nhìn thấy LuHan anh tự đặt câu hỏi cho chính mình " Vậy ai cho LuHan cảm giác yêu thương đây? ".

Rắc rối. Đó chính là suy nghĩ của anh lúc này, anh không biết có phải anh yêu BoA hơn LuHan hay không? .... Liệu trái tim này của anh , thật sự nó thuộc về ai?

Thật buồn cười. Trái tim là của mình mà chính mình cũng không biết nó dành cho ai? Oh SeHun, mày đang đùa giỡn tình cảm của người khác sao?

...

Khi bạn gặp được một người có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi.

Tình Yêu đến với chúng ta quá nhanh rồi ra đi quá vội vã...

Đây chính là suy nghĩ của LuHan lúc này.

LuHan ngồi ở biển đã được 5 tiếng đồng hồ, gió về đêm càng ngày càng mạnh , làm LuHan hơi rùng mình nhưng cậu vẫn không về nhà.

Đột nhiên vai LuHan cảm thấy có gì đó ấm áp đang đặt trên vai của LuHan, chưa kịp quay lại thì giọng nói quen thuộc cất lên.

_ Em...không biết lạnh hay sao ? - SeHun cởi áo khoác của mình, khoác lên vai của LuHan rồi ngồi xuống bên cạnh LuHan.

_ Anh tại sao lại tới đây? - LuHan không quay qua nhìn SeHun , mắt chỉ hướng về phía biển.

_ Gọi điện thì em không bắt máy nên mọi người lo lắng đi tìm em - SeHun nhìn LuHan. Sắc mặt em ấy nhợt nhạt quá.

_ Điện thoại tôi hết pin, phiền anh gọi nói mọi người không cần lo lắng cho tôi. Xong thì anh có thể đi về, tôi cần một chút yên tĩnh. - LuHan lạnh lùng nói.

_ Không đâu. Anh sẽ không về. Anh sẽ ngồi đây tâm sự với em.

_ Anh lấy tư cách gì? - Thật buồn cười. Tâm sự với người yêu cũ sao? Điều đó đương nhiên không thể nào!!

_ Tư cách........một người bạn - SeHun ngập ngừng.

_ Anh có bao giờ thấy người yêu cũ lại đi tâm sự với người yêu cũ chưa? - Chỉ là bạn.

_ Chưa. Nhưng bây giờ sẽ có.

_ Thôi đi. Tôi cần yên tĩnh, anh về đi - LuHan vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng đó.

_ Em ngồi đây chắc đã lâu rồi, không nên ở đây nữa sẽ bị cảm lạnh - SeHun đứng dậy định đỡ LuHan dậy thì ngay lập túc LuHan tránh đi.

_ Không cần, tôi muốn ở đây. - LuHan nhất quyết không chịu.

_ Người em lạnh ngắt rồi đây này - SeHun hét lên.

_ Tôi không cần anh quan tâm - LuHan đứng dậy, quay lưng về phía SeHun, không cho SeHun nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy này. Đừng quan tâm đến tôi nữa, anh càng quan tâm tôi, tôi càng đau hơn. _ Đừng để người khác nói tôi là người thứ ba, tôi không muốn BoA bị tổn thương.

" Em sợ cô ấy tổn thương ?! Vậy còn em? "

_ Tôi về trước. - LuHan đột nhiên nhỏ giọng lại . Đi được hai bước LuHan cảm thấy đầu mình thật đau, trước mắt mọi thứ dần mờ đi rồi từ từ tối lại.

_ LUHAN. - SeHun hốt hoảng chạy tới ôm LuHan .._ LuHan em làm sao vậy? Người em lạnh quá, chắc bị cảm lạnh rồi - SeHun nhanh chóng bế LuHan ra xe. Nhìn khuôn mặt của LuHan, lòng SeHun chợt nhói lên. SeHun bỗng nhìn chăm chú vào đôi mắt của LuHan.

" LuHan !! Em khóc sao ??? "

.

.

.

Kể từ ngày LuHan ngất xỉu và được Oh SeHun chăm sóc, LuHan luôn tránh mặt SeHun. Ở đâu có SeHun thì sẽ không có LuHan và ngược lại. Đi làm SeHun luôn nhìn về phía LuHan nhưng LuHan lại tránh những ánh mắt đó. Về nhà, từ khi SeHun và BoA hẹn hò thì trên trước giường kia luôn đặt một cái gối dài ở giữa, kể cả khi đi ngủ LuHan vẫn quay lưng về phía SeHun. Làm SeHun cảm thấy rất khó chịu.

Trong tình yêu thì phải có đôi lúc cãi nhau , đúng không? Và ngày hôm nay, ở sân sau trường SM đang có một cuộc cãi vả. Giữa Oh SeHun và BoA.

_ Em muốn anh dọn ra khỏi căn nhà đó ngay ngày hôm nay. - BoA tức giận nói. Hôm qua có người nói với BoA rằng Xi LuHan lúc trước là bạn trai của Oh SeHun và họ đang sống chung một nhà, và chung một phòng.

_ Em quá vô lí. Em ghen thì cũng có chừng mực thôi chứ ! Sống chung một nhà thì đã sao? Chung một phòng thì sao? - SeHun vẫn bình tĩnh nói.

_ Anh.....Anh vẫn còn yêu Xi LuHan đúng không?

SeHun không nói gì chỉ nhìn BoA. Giữa anh và LuHan cái đó có được gọi là yêu hay không? Khi hẹn hò với LuHan, SeHun cảm thấy mình quá thiếu sót nhưng khi chia tay với LuHan những thiếu sót đã dành cho BoA rồi. Những ngày vừa qua, LuHan luôn tránh mặt của anh đến nỗi khuôn mặt của LuHan anh cũng không nhìn thấy được. Thật sự anh rất nhớ LuHan.

_ Oh SeHun tại sao anh không trả lời? Anh vẫn còn yêu Xi LuHan đúng không? - BoA hét lên.

_ Đúng - Là SeHun vẫn còn yêu LuHan rất nhiều.

_ Anh....- BoA tức đến đỏ mặt, bước tới gần SeHun, BoA gặng từng chữ _ Tôi sẽ không để anh yêu Xi LuHan đâu. Tôi sẽ làm cho anh không thể thấy Xi LuHan trên đời này nữa.

Cái gì ?

_ Nếu cô đụng tới LuHan dù chỉ một sợi tóc, tôi chắc chắn sẽ xé cô ra từng mảnh _ SeHun nhìn thẳng vào mắt BoA làm cô hoảng sợ rồi bước đi. SeHun chưa từng nhìn cô với ánh mắt như vậy. BoA khóc. Thì ra trong trái tim của SeHun chỉ có Xi LuHan.

.

SeHun vừa bước lên cầu thang thì nghe tiếng nói.

_ Vậy cậu biết trái tim của mình thuộc về ai chưa? - XiuMin tựa vào tường nói.

_ Ừm...rồi - SeHun khẽ cười.

_ Vậy mau đi làm lành với người ta đi, đừng để người ta chờ - XiuMin mỉm cười, vỗ vai SeHun . _ Vào lớp thôi.

_ Ừ.

____

Ra về.

_ LuHan em ấy đi đâu rồi ? - SeHun hỏi. Mới vừa thấy LuHan ở đây mà nháy mắt một cái biến mất tiêu.

_ Vừa nãy em thấy LuHan đi ra ngoài với BoA rồi - Tao bình thản đáp.

_ Cái gì? Sao mấy cậu không ngăn em ấy lại chứ?! - SeHun quát lên.

_ Tự nhiên la người ta, chuyện của anh thì tự đi mà giải quyết. - Tao bĩu môi.

_ Kệ anh ta. Dám bỏ LuHan lần này anh sẽ mất LuHan luôn cho coi. - BaekHyun liếc xéo SeHun.

_ Hai người bị làm sao vậy? LuHan là bạn của hai người đó, nói vậy mà nghe được hả? Nếu LuHan có chuyện gì thì tôi sẽ xử hai người chung với BoA luôn đấy. - SeHun tức giận nói rồi bỏ ra ngoài.

_ LuHan cậu ấy sẽ đi thật sao? - Lay nói , khuôn mặt buồn rầu.

_ Ừ. Gia đình em ấy gặp chuyện mà - SuHo nói.

_ Mấy giờ LuHan bay? - Kai hỏi.

_ Là 7 giờ tối. - Chen nói.

-----

_ Giúp tôi một việc được không?

•••
Vote & Cmt cho Au nha ❤

Au hứa sẽ ra vào thứ 5 .

25.08.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro