Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Heart.

_ Cô nói đi. LuHan bây giờ đang ở đâu?

Vừa rồi đang lái xe, liên tục gọi cho BoA nhưng không được, gọi liên tiếp 20 cuộc nhưng BoA vẫn không bắt máy đến cuộc gọi 21 BoA mới chịu bắt máy. Và nói " Nếu muốn biết LuHan ở đâu thì mau tới quán Heart đi "

_ Anh cần gì phải gấp gáp. Em đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh đấy. - BoA bình tĩnh trả lời. SeHun cố gắng bình tĩnh lại ngồi xuống ghế đối diện BoA.

_ Em muốn hỏi anh, trong thời gian qua anh xem em là gì trong lòng của anh?

_......Bạn....gái - SeHun ngập ngừng.

_ Vậy bây giờ thì sao?..Em muốn biết, trong trái tim của anh ... có em không? - Đôi mắt của BoA đã bắt đầu đỏ lên. SeHun nhìn thẳng vào mắt BoA mà nói.

_ Xin lỗi. Có lẽ trái tim này của tôi không có chỗ cho...cô. Thật sự những ngày qua ở bên cô tôi thật sự rất vui, rất thoải nhưng...khi tôi thấy LuHan cư xử với tôi không như hồi đó, tim tôi cảm thấy như bị thắt lại rất đau. Lúc đó, tôi mới hiểu rằng người tôi yêu là ai và trái tim này của tôi thuộc về ai. - BoA bật khóc. Thì ra người cuối cùng anh ấy yêu vẫn là...Xi LuHan. _ Vậy cho nên cô làm ơn nói cho tôi biết cô đã bắt cóc LuHan đi đâu rồi?

_ Đi rồi - BoA lạnh lung nói.

_ Đi đâu? - SeHun bắt đầu mất bình tĩnh.

_ Trong vòng 30 phút nữa nếu anh không tới sân bay thì anh sẽ không còn gặp Xi LuHan nữa đâu.

SeHun sau khi nghe được câu trả lời nhanh chóng chạy đi. Còn BoA chỉ biết ngồi đó khóc. Mình mới thật sự là vật thế thân không phải Xi LuHan. LuHan nói đúng nhỉ. " Hi vọng nhiều thì Thất vọng càng nhiều " . Mình hi vọng quá nhiều rồi, cứ tưởng anh ấy sẽ cho mình một chỗ đứng trong tim của anh ấy nhưng trong tim anh ấy chỉ có mình Xi LuHan. Thật ảo tưởng rồi.

Flash Back.

Vào ngày Oh SeHun nói chia tay LuHan, buổi tối hôm đó ở ngoài biển.

" Reng.... reng "

_ Con nghe ba - LuHan nhấc máy.

_ LuHan ! Hiện tại công ty của ba đang có một số vấn đề, con có thể về đây một chuyến không? - Giọng ông Xi có phần gấp gáp.

_ Sao ạ ? - LuHan bên này giọng ngạc nhiên.

_ Hôm qua trưởng phòng kế toán đã ăn cắp một số tiền khá lớn của công ty nên bây giờ ba cần con giải quyết về chuyện này giúp ba .

_ Dạ được. Nhưng ông trưởng phòng đó hiện tại đang ở đâu?

_ Bỏ trốn rồi. Con mau sắp xếp về đây đi, tình hình hiện đang rất gấp nếu không giải quyết vụ này sớm nguy cơ công ty của ba sẽ bị phá sản.

_ Được được. Con sẽ nhanh chóng thu xếp về. - LuHan cúp máy rồi bấm gọi cho ai đó.

...

_ LuHan à ! Em đang ở đâu vậy ? Mọi người rất lo cho em đó. - TaeHyung đầu dây bên kia nói.

_ Bây giờ chuyện đó không quan trọng, anh xem giúp em có chuyến bay nào về Bắc Kinh tối nay không? - LuHan gấp gáp nói. TaeHyung là " chuyên " đại lý vé máy bay nên chắc sẽ biết.

_ Tối nay ? Về Bắc Kinh ? LuHan anh biết em đau buồn nhưng đừng vì Oh SeHun mà quay về Bắc Kinh. - TaeHyung giọng ngạc nhiên.

_ Không phải vì Oh SeHun mà là công ty ba em gặp chuyện, anh mau xem thử có chuyến bay nào về Bắc Kinh tối nay không? Còn mọi chuyện em sẽ nói với mọi người sau.

_ Được được. Giữ máy đó.

......

_ Tối nay thì không có chuyến bay nào hết. Cách 7 ngày nữa mới có chuyến bay về Bắc Kinh.

_ Vậy anh đặt giúp em chuyến bay sớm nhất đi.

_ Được. Sớm nhất là 7 giờ tối . Sau khi về nhà em phải giải thích rõ ràng đấy.

_ Được. Cảm ơn. - Cúp máy LuHan thở dài một cái. Sao nhiều chuyện xảy đến vậy? Thật nhức cả cái đầu. Định ngồi thêm một chút nữa sẽ về thì Oh SeHun xuất hiện.

____

Trước một ngày khi LuHan đi tại nhà chung, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách trừ Oh SeHun vì bận đi với BoA ._.

_ Cậu đi bao lâu? - BaekHyun lo lắng hỏi.

_ Mình cũng không chắc. Nhưng đừng lo mình sẽ quay về mà. - LuHan vỗ nhẹ bàn tay của BaekHyun.

_ Em có cần anh giúp không? - Kris lên tiếng.

_ Đúng đó, hay cậu để Kris giúp đi - Tao gật đầu đồng tình.

_ Không cần đâu. Khi nào em giải quyết không được thì sẽ nhờ anh giúp. - LuHan quay sang nói với Kris.

_ Em...không định nói cho SeHun biết sao? - Kai nói.

_ Đến lúc đi em sẽ nhắn tin cho anh ấy. - LuHan mỉm cười.

_ Qua đó nhớ gọi điện về cho tụi mình đấy - D.O đi tới ôm LuHan.

_ Mình về Bắc Kinh thôi mà. Cậu đừng lo - LuHan an ủi.

_ LuHan vé máy bay của em. - TaeHyung đứa vé máy bay cho LuHan.

_ Được cảm ơn anh. Tiền vé em sẽ gửi vào tài khoản của anh. - LuHan mỉm cười.

_ Không cần đâu. Chỉ có một cái vé máy bay thôi mà anh ấy sẽ không chịu nhận tiền của cậu đâu. - Không để TaeHyung nói Jung Kook đã chen vào nói.

_ Ừm.

------

Vào ngày LuHan bay. Lúc ra về. LuHan chạy qua lớp bên cạnh.

_ BoA tôi muốn nói chuyện với cô, được không? - LuHan thấy BoA lập tức chặn lại nói.

_ Được. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. - BoA cũng đang định gặp LuHan để nói chuyện thì LuHan đã ngỏ lời trước.

Quán Heart.

_ Tôi sắp phải đi Bắc Kinh rồi.

_ Vậy thì sao? - BoA uống chút sữa nhàn nhã nói.

_ Giúp tôi một việc được không?

_ Tại sao tôi phải giúp cậu? - BoA nhếch mép.

_ Vì SeHun. Tôi mong cô chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Tôi chúc cô và anh ấy thật hạnh phúc. - LuHan cố nở nụ cười.

_ Cậu thật sự không biết chuyện gì sao? - LuHan chau mày khó hiểu, BoA tiếp tục nói _ Trong tim của SeHun không có chỗ cho tôi. Cậu thật sự không biết ?! Trong tim của anh ấy chỉ có cậu.

_ Tôi không muốn hi vọng nữa - LuHan mỉm cười _ Tôi hi vọng quá nhiều rồi, tôi không muốn mình hi vọng rồi lại thêm thất vọng. Đối với SeHun tôi chỉ có thể là vật thế thân, người SeHun yêu là cô không phải tôi. Nếu cô không tin thì sau khi tôi đi cô hãy gọi cho anh ấy đi. - LuHan vừa dứt lời điện thoại của BoA reo lên. Là SeHun gọi.

_ Là SeHun - BoA giơ điện thoại lên, định nhấc máy thì LuHan ngăn lại. BoA khẽ chau mày, LuHan lắc đầu.

_ Chờ tôi đi rồi nhấc máy, được không? - LuHan nói. _ Tôi đi đây sắp tới giờ lên máy bay rồi. Chúc cô và SeHun hạnh phúc - LuHan mỉm cười.

End Flash Back.

6:45 PM. Sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Sân bay lúc nào cũng vậy vẫn đông đúc người. Nhưng mọi người đang tập trung những anh chàng đẹp trai kia, họ la hét, chụp hình lia lịa giống như người nổi tiếng. Tất cả mọi người xung quanh không biết hành động của họ đang làm họ khó chịu.

_ LuHan !! - BaekHyun mắt rưng rưng nhìn LuHan.

_ Hay mình theo cậu về Bắc Kinh nhé - Tao khóc níu tay của LuHan. LuHan khẽ nhìn Kris với ý " Ngăn cậu ấy lại đi " Kris nhanh chóng hiểu ra đi tới bên Tao an ủi.

_ Tới nơi nhớ gọi điện cho tụi mình biết đấy. - Chen đi tới nắm lấy tay LuHan.

_ Được.

_ Sau khi thi xong ở đây mình sẽ về Bắc Kinh chơi với cậu - Lay cố cười.

_ Cậu nói như thể mình không có bạn ở Bắc Kinh vậy? - LuHan dở khóc dở cười nhìn Lay.

_ Em nhớ giữ gìn sức khỏe. - ChanYeol nói.

_ Và nhớ nhắn một tin cho " cậu ấy " - SuHo nhắc nhở.

_ Em biết rồi. - LuHan mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Vẫn còn thiếu. Không biết khi nào mới gặp lại anh ấy.

" Chuyến bay đi Bắc Kinh sắp khởi hành. Xin quý khách vui lòng đến cửa số 12 " . Loa thông báo vang lên.

_ Mình đi đây. Tạm biệt mọi người. - LuHan vẫy tay chào rồi quay lưng bước đi. Chợt nhớ gì đó quay lại nói _ SeHun anh ấy......- Con mắt của LuHan mở to hết cỡ. SeHun anh ấy đang ở trước mặt mình. Anh ấy chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Vì chạy. Mọi người thấy SeHun tới liền cùng một suy nghĩ " Tốt nhất nên tránh mặt đi ".

_ Anh thì sao? - SeHun thở dốc nói. Đứng thẳng dậy đi tới trước mặt LuHan. _ Em đi đâu ? Em vì anh mà đi sao ? Anh không thể để em đi được.

_ Tôi đi đâu anh không cần biết. Với lại anh không là cái gì của tôi cả, tại sao không cho tôi đi? - LuHan cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng.

_ Vì em là người anh yêu. Nên anh sẽ không để mất em lần nữa - SeHun hét lên, ôm lấy LuHan.

Gì chứ ? Người anh ấy yêu không phải là BoA ư ? Sao trái tim mình lại cảm thấy đau quá vậy?

_ Anh biết là anh sai. Anh biết người anh yêu là Xi LuHan, không phải BoA. Chỉ tại anh dại dột nên để mất em. Em có biết không , LuHan ? Từ sau khi em ngất xỉu ở bãi biển và thấy những giọt nước mắt động lại trên khóe mi của em, lúc đó anh thật sự rất đau lòng. Những ngày sau đó, em luôn tìm cách tránh mặt anh đến cả khi đi ngủ em cũng quay lưng về phía anh. Em có biết anh nhớ khuôn mặt của em lắm không ? Mỗi đêm, anh luôn ôm em vào giấc ngủ nhưng từ lúc nào có một cái gối đã cản trở anh. Bây giờ anh mới biết trái tim này của anh chỉ có mình em thôi, LuHan. Em đừng đi có được không? - SeHun ôm chặt LuHan không muốn cậu đi. Còn LuHan đã bật khóc từ lúc nào không hay.

_ Xin lỗi anh, SeHun. Em nghĩ em cần phải xác định, người em yêu có phải Oh SeHun hay không ? Nếu như sau này có thể gặp lại anh thì em chắc chắn một lần nữa Xi LuHan cậu ta sẽ yêu một anh chàng nào đó tên Oh SeHun. - LuHan ôm chặt SeHun.

" Chuyến bay đi Bắc Kinh sắp khởi hành. Xin quý khách vui lòng đến cửa số 12 "

LuHan buông SeHun ra, lau đi những giọt nước mắt của SeHun, dịu dàng nói.

_ Em phải đi rồi. Hãy kiếm cho mình một người thích hợp để cùng nhau chung sống cả đời nhé, Oh SeHun. Em xin chúc anh hạnh phúc - LuHan cười gượng , quay lưng bước vào trong.

SeHun khuỵu xuống đất. Em ấy nói những lời đó là có ý gì ? Kiếm cho mình một người thích hợp để cùng nhau chung sống cả đời sao ? Nếu như kiếm một người để chung sống cả đời thì ngoài em ra chẳng có ai khác đâu Xi LuHan. Em nói nếu gặp lại thì em sẽ yêu anh lần nữa sao ? Thật không ? Nếu là thật anh chắc chắn sẽ gặp lại em. Nhưng bây giờ không có em làm sao anh sống được đây LuHan ?

.

.

.

LuHan đi đã được một tuần rồi. Nhưng đối với tôi, một tuần đó chính là một năm đấy. Khi nào mới có thể gặp lại em ấy ?! Từ lúc LuHan đi, tôi chỉ biết đến bia rượu, bar. Tôi cũng không đi học, suốt ngày cứ ở trong bar đến tối thì trở về nhà. Mấy ngày gần đây tôi luôn bị đám bạn tôi chửi, không chửi thì đánh. Nhưng tôi vẫn không thay đổi, ngày nào cũng vào bar giống như bar là ngôi nhà thứ 3 của tôi vậy. Tôi nghĩ trong lúc chờ đợi LuHan quay về thì bar chính là người bạn của tôi.

11:45 PM.

SeHun say sỉn bước vào nhà. Bước chân loạng choạng vì quá say SeHun không nhìn thấy rõ những vật ở phía trước nên đã ngã nhào xuống đất. Mọi người trong phòng khách đều chứng kiến cảnh SeHun ngã, mọi người không ai đỡ SeHun dậy cứ để cho SeHun nằm dưới đất lạnh.

Mắng cậu ta thì cũng đã mắng rồi, đánh thì cũng đánh rồi. Mà cậu ta có chịu nghe đâu. Mọi người chỉ biết thở dài. Kai nhìn SeHun , đôi mắt của Kai gần như đã đỏ lên vì tức giận. Kai đứng dậy đi tới SeHun, nắm lấy đầu của SeHun mà kéo vào phòng tắm. Tất cả mọi người hốt hoảng vì hành động của Kai.

_ Kai cậu đang làm gì SeHun vậy ? - ChanYeol chạy tới cầm lấy cổ tay của Kai. Kai lạnh lùng hất tay của ChanYeol ra.

_ Cậu ta cần tỉnh - Kai lạnh lùng nói.

Vào phòng tắm, Kai mở vòi nước rồi đưa vào mặt của SeHun. Mọi người chạy vào phòng tắm ngăn Kai lại.

_ Kai anh làm gì vậy ? - D.O hốt hoảng.

_ Cậu ta cần tỉnh để nói chuyện. - Kai xịt nước vào mặt của SeHun được 3 phút thì SeHun chau mày dần dần mở mắt, ho sặc sụa. Kai vẫn tiếp tục xịt. SeHun lúc này đã khá tỉnh tức giận đẩy SeHun ra.

_ Cậu làm cái trò gì vậy hả ? Muốn giết chết tôi hay sao ? - SeHun tức giận nói.

_ Tỉnh rồi thì mau ra phòng khách đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu. - Kai lạnh lùng nói quay lưng bước đi. Quay sang nói với D.O _ Phiền em lấy cho anh cốc nước với một cái khăn.

Phòng khách.

Bầu không khí trong phòng khách khá căng thẳng. SeHun và Kai ngồi đối diện nhau.

_ Cậu đã tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi, tôi sẽ vào thẳnh vấn đề - Kai nhẹ giọng nói rồi ngay lập tứ đổi giọng _ Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Bar là nơi cậu để cậu viết thời gian hả? Oh SeHun. Nếu một ngày nào đó LuHan bất ngờ quay về rồi thấy cậu như thế này, cậu có nghĩ LuHan sẽ quen một kẻ say sỉn như cậu không? Ngày hôm nay, nếu tôi không đánh cậu thì sau này tôi sẽ giết chết cậu. - Kai tức điên lên vì thấy khuôn mặt bình thản của SeHun. Định đi tới đánh SeHun thì SeHun đã lên tiếng làm mọi người khá bất ngờ.

_ Mình sẽ đi du học.

Đi du học?

_ Anh đi du học sao? - Lay bất ngờ nói.

_ Ừ. Mình đã suy nghĩ nhiều về chuyện này rồi. Và cũng đã nói với ba là sẽ đi du học. - SeHun nắm chặt hai tay lại.

_ Cậu đi du học ở đâu? - Suho lên tiếng hỏi.

_ Là Paris.

_ Khi nào cậu sẽ đi? - XiuMin hỏi.

_ Ngày mai  .

_ Ngày mai  ?? - Tao, Chen, Lay, D.O và BaekHyun cùng đồng thanh.

_ Mình sẽ đi du học 3 năm sau đó về đây tiếp quản công ti của ba. Và...sẽ đi tìm em ấy. - Đôi mắt SeHun cụp xuống.

_ Suy nghĩ thông suốt rồi đó - Kai nói. Cuối cùng cậu ta cũng suy nghĩ thật sáng suốt.

_ Ừm. - SeHun mỉm cười _ Các cậu nhớ sống thật hạnh phúc đấy nhé. Đừng giống mình.

_ Oh SeHun cậu là đang chù ẻo bọn tôi sao? - Tất cả mọi người cùng đồng thanh trừng mắt nhìn SeHun.

SeHun cười thật tươi.

" Chờ anh "..

•••

Vote & Cmt cho Au nha ❤

27.08.2015









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro