Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày SeHun đi thì mọi chuyện đều rất ổn nhưng đến ngày hôm nay thì tất cả mọi người trở nên kì lạ đối với Jeon Jung Kook .

Lúc sáng, TaeHyung qua đón tôi đi học vẻ mặt của anh ấy không được tốt cho lắm . Tôi hỏi anh ấy có bệnh không ? Anh ấy nói không. Lần đầu tiên anh ấy trả lời lạnh nhạt đối với tôi như vậy . Suốt quãng đường đến trường anh ấy không mở miệng nửa lời , tôi hỏi thì anh ấy trả lời một cách lạnh lùng làm tôi khó chịu . Đến trường thì anh ấy lại bảo " Em vào lớp đi " rồi đi đâu đó. Khi vào lớp , tôi thấy anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ , chờ anh ấy nói chuyện điện thoại xong tôi quay sang hỏi kèm theo một nụ cười.

_ Anh nói chuyện với ai mà vui quá vậy ?

Anh ấy quay sang nhìn tôi , đôi mắt của anh ấy nhìn tôi rất lạnh nhạt đến khi anh ấy trả lời câu hỏi của tôi cũng vậy lạnh như băng.

_ Anh có cần nói cho em biết hay không ?

Tôi đã làm sai chuyện gì hay sao ? Tôi đã làm gì để cho anh ấy lạnh nhạt với tôi như vậy ? Tôi im lặng không nói gì, cố gắng tập trung vào bài học trước mắt. Hành động của anh ấy là sao vậy ?

Đến giờ nghỉ trưa , thường ngày anh ấy sẽ nói rằng " Kookie đi ăn thôi " nhưng bây giờ anh ấy đi thẳng ra cửa và không một lời nào . Tôi cảm thấy thật trống trải khi không có anh ấy ở bên cạnh. Tôi , một mình đi ăn trưa trên một chiếc bàn cô đơn lạnh lẽo , nhìn qua bên cạnh nước mắt tôi chợt rơi xuống gò má tôi cố cúi đầu xuống để mọi người không nhìn thấy .

Tan học thì anh ấy chở tôi đến quán Lucky . Không khí trong xe cũng giống như lúc sáng , không ai nói câu nào tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Bước xuống xe tôi đi vào trong cứ tưởng mọi người sẽ vui vẻ khi tôi đến và chúc một lời sinh nhật cho tôi chứ !! Nhưng không phải vậy , mọi người đều giống TaeHyung không nói gì chỉ tập trung vào công việc. Không lẽ , mọi người và TaeHyung đều quên mất hôm nay là sinh nhật của tôi à ? Không đâu nếu mọi người quên thì tôi sẽ thông cảm nhưng còn TaeHyung anh ấy cũng quên luôn ngày sinh nhật của tôi sao ?

...

Khách ngày càng đến đông hơn , chân của tôi theo đó mà nhanh hơn cứ bưng cái này cái kia . Đôi lúc làm việc cũng có sơ suất đúng không ? Và vừa rồi tôi vô tình làm đổ coffee lên khách hàng và bị họ mắng một trận . TaeHyung anh ấy đi tới bảo tôi đi làm việc khác đi anh ấy sẽ giải quyết chuyện này . Sau đó, TaeHyung mang vẻ mặt tức giận đi vào lớn tiếng quát tôi.

_ Em làm sao vậy ? Em đổ hết ly coffee vào áo người ta giờ họ bảo đền cho họ đấy .

Tôi không nói gì chỉ cúi đầu xuống. Hôm nay anh ấy gặp chuyện gì không vui sao ? Những lần trước tôi có làm bể một vài cái ly ._. anh ấy còn không tức giận như bây giờ .

_ TaeHyung được rồi. Dù gì người ta cũng bỏ qua rồi. - Lay nhẹ giọng nói.

TaeHyung hừ lạnh rồi bỏ đi. BaekHyun đi tới chỗ tôi nói.

_ Cậu lần sau nhớ cẩn thận . Đừng để quán bị mang tiếng có người phục vụ chuyên làm dơ đồ người khác.

Đến cả BaekHyun cũng lạnh nhạt với tôi . Cậu ấy không giống với BaekHyun mà tôi biết. Tôi cúi đầu xuống đột nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay.

_ Cậu đừng buồn , BaekHyun không có ý nói vậy đâu. Hay là cậu đi giao hàng đi sẵn tiện ra ngoài hóng gió một chút. - Lay vỗ nhẹ lưng tôi nhẹ nhàng nói.

_ Ừ. - Tôi gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi quán.
_____

Mình đã làm gì sai để cho tất cả mọi người đối xử lạnh nhạt với mình như vậy ? Tại sao nó lại xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của mình chứ ? Mọi người thậm chí còn không nhớ ngày sinh nhật của mình . Có lẽ hôm nay mình phải đón sinh nhật một mình rồi. Cô đơn quá đi.

Tôi đang trên đường về quán thì thấy TaeHyung đang nói chuyện với một cô gái nào đó rất sinh đẹp , trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi " Cô gái đó là ai ? " . Trong lúc tôi đang đứng như trời trồng không biết cô gái đang nói chuyện với TaeHyung là ai thì bỗng TaeHyung nhìn về phía tôi nụ cười của anh không còn nữa . TaeHyung nói gì đó với cô gái kia , cô ấy quay lại nhìn tôi khẽ mỉm cười rồi bước vào trong quán. TaeHyung đi đến chỗ tôi đang đứng , cất giọng :

_ Em đi giao hàng mà làm gì lâu quá vậy ? Quán đang đông khách mà em cứ thanh thản đi hay sao ? Em là con rùa à ?

Giọng của TaeHyung có phần tức giận . Đây có được gọi là mắng người vô cớ không ?

_ Lúc nãy Lay có bảo đi giao hàng sẵn tiện hóng chút gió nên em mới.....

Chưa để tôi nói hết câu , anh ấy lại vô cớ tức giận quát tôi.

_ Lay bảo gì thì em làm nấy sao ? Em có phải trẻ lên ba đâu Jung Kook . Mau vào làm việc đi mọi người đang cần giúp.

TaeHyung nói rồi quay lưng lạnh lùng bước vào trong. Còn tôi thì mém tí nữa là khóc trước mặt anh ấy rồi. Thật sự lúc nãy tôi rất muốn khóc và cũng rất muốn tát TaeHyung một cái cho đỡ tức . Anh ấy ngày càng quá đáng. Làm sao có thể nói với tôi những lời đó chứ !! Tôi ghét anh Kim TaeHyung.

.

Tôi bước vào trong quán thấy cô gái vừa rồi cùng TaeHyung nói chuyện ở trước quán đang nói chuyện với Tao và Chen. Tất cả mọi người đều quen biết cô ấy sao ? Nhưng tại sao mình lại không biết cô gái ấy ? Khẽ nhìn cô gái kia rồi nhìn sang TaeHyung , tôi chợt cúi đầu xuống. Nghĩ rằng " Sao mình giống LuHan vậy ? "

Đang mải mê suy nghĩ tôi lỡ tay làm bể ly . Mọi người chợt giật mình quay sang nhìn tôi. Tôi nhanh chóng cuối xuống nhặt các mảnh vỡ lên , không cẩn thận bị mảnh vỡ đâm vào ngón tay tôi khẽ kêu " A " . TaeHyung định bước tới chỗ tôi nhưng nhanh chóng bị BaekHyun ngăn lại rồi nói gì đó làm TaeHyung nhăn mặt. D.O đi đến nhặt giúp tôi khẽ hỏi :

_ Cậu không sao chứ ?

_ Không sao . - Tôi cố mỉm cười nói với D.O

Tôi đứng dậy đem đóng mảnh vỡ đó vào trong thùng rác , định tiếp tục làm tiếp công việc thì tôi bị SuHo kéo vào trong rồi kéo tôi ngồi xuống ghế gần đó .

_ Lần sau em phải nhớ chú ý đừng để bị thương - SuHo nhàn nhã nói vừa nói vừa bôi thuốc lên chỗ bị thương. Nhưng lúc SuHo nói đến đoạn ' bị thương ' thì câu sau đó tôi không nghe được vì quá nhỏ.

_ Anh nói gì ? - Tôi hỏi lại.

_ Anh nói phải nhớ chú ý đừng để bị thương . - SuHo lặp lại.

_ Không. Câu sau đó kìa .

_ Không...không có gì đâu . - SuHo giọng có hơi lúng túng . _ Anh đi làm việc trước.

Anh ấy bị sao vậy ?

....

....

Đến giờ đóng cửa quán , tôi vẫn thấy cô gái kia ngồi nói chuyện với ChanYeol , Kai và XiuMin . Sao cô ấy ở đây lâu quá vậy ? Cô ấy đợi ai sao ? Lát sau , có một người con gái khác đi vào ngồi sát bên cô gái kia . TaeHyung sau đó cũng ngồi vào nói chuyện rồi đứng dậy đi ra ngoài cả ChanYeol, Kai , XiuMin , Kris , SuHo và hai cô gái kia cùng ra ngoài.

Tôi khẽ nhìn bọn họ rồi lại nhìn xung quanh quán chẳng có ai ngoài mình. Tao, Chen, Lay , D.O và BaekHyun thi đang làm gì đó ở trong kia chỉ còn mình tôi ở ngoài . Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó xoa xoa hai bên vai của mình, hôm nay thật sự đối với tôi rất mệt mỏi. Đột nhiên , điện trong quán tắt đi tôi thấy ở ngoài các tiệm đối diện đèn vẫn sáng , liền nói.

_ Chen ! Cậu tắt điện hả ?

Nhưng không ai trả lời , bỗng tôi nhìn qua gương cửa thấy đằng sau tôi có cái gì sáng lên liền quay lại thì TaeHyung cầm một chiếc bánh trên tay do lúc nãy tôi ngồi quay lưng về phía cửa nên không biết TaeHyung bước vào từ khi nào.

_ Jung Kook . Sinh nhật vui vẻ. - TaeHyung nở nụ cười nói.

Gì vậy ?

Tôi ngớ người ra . Anh ấy vẫn còn nhớ sinh nhật của tôi sao ?

_ Sinh nhật vui vẻ

Đèn mở lên . Tất cả mọi người cùng nhau đồng thanh. Bây giờ tôi mới nhìn rõ phía sau TaeHyung có ghi dòng chữ " Jung Kook . Sinh nhật vui vẻ " xung quanh là bong bóng hình trái tim rất nhiều. Nhưng lúc nãy tôi đâu có thấy sao bây giờ lại.......

_ Xin lỗi cậu nha Jung Kook . Hồi nãy là do mình phải theo kịch bản nên mới nói ra mấy lời đó , cậu đừng giận mình nhé - BaekHyun ôm cánh tay của tôi rồi dở trò aegyo . Đây mới là BaekHyun mà tôi biết. Nhưng mà BaekHyun nói kịch bản là sao ?

_ Kịch bản sao ? - Tôi hỏi.

_ Phải. Tối hôm qua sau khi chở cậu về nhà TaeHyung có ghé qua nhà chung để bàn việc sinh nhật của cậu. TaeHyung một mực phản đối kịch bản này bởi vì anh ấy phải làm mặt lạnh đối với cậu rồi còn phải mắng cậu anh ấy nói không làm được nhưng do BaekHyun ép quá nên phải gật đầu đồng ý. - Chen giải thích.

_ Lúc nãy TaeHyung anh ấy mắng cậu xong rồi bỏ vào trong kia tự mắng mình quá đáng. Rồi khi cậu đi giao hàng vì thấy cậu đi lâu nêm TaeHyung cứ đi đi lại trong quán. Còn nữa, lúc cậu bị thương TaeHyung đã định tới hỏi cậu có bị làm sao không ? Nhưng vì BaekHyun muốn kịch bản của cậu ấy thành công nên đã ngăn TaeHyung lại. Sau khi cậu đi bỏ mấy mảnh vỡ kia , TaeHyung liền nói với SuHo là kéo cậu vào trong bôi thuốc. - Tao tiếp tục giải thích.

_ Khi anh bôi thuốc cho em , thật ra câu nói hoàn chỉnh của anh là " Lần sau em phải nhớ chú ý đừng để bị thương sẽ có người lo lắng " - SuHo nói.

_ Mọi người thật quá đáng - Tôi tức giận nói.

_ Xin lỗi cậu mà Jung Kook tại mình muốn sinh nhật 18 này của cậu , cậu sẽ nhớ và không bao giờ quên được thôi . - BaekHyun lại dở trò aegyo. Tôi bật cười vì hành động của BaekHyun.

_ Nhưng hồi nãy mình đâu có thấy mấy dòng chữ với mấy cái bong bóng này .

_ Là làm lúc tắt điện đấy - Kai nói.

À ! Thì ra là như vậy.

_ Quà sinh nhật của cậu - Lay nói.

_ Cảm ơn .

Tôi nở nụ cười.

_ Còn cái này là quà của tụi chị - Hai cô gái hồi nãy đây mà. Nhận hộp quà tôi nói.

_ Chị là...?

_ Chắc em đang nghi ngờ chị là bạn gái của TaeHyung đúng không ? Không phải như vậy đâu, chị tên là Jessica chủ cửa tiệm này - Jessica mỉm cười nói. À thì ra chị ấy là Jessica chủ cửa tiệm. Jessica kéo người con gái bên cạnh mình và nói _ Đây mới là người yêu chị , Yuri

_ À...vâng - Tôi khẽ mỉm cười.

_ Khi nãy cũng là do BaekHyun bắt chị diễn nên chị mới cùng TaeHyung giả vờ nói chuyện vui vẻ với nhau để cho em thấy . - Jessica nói. Tôi khẽ liếc xéo BaekHyun , BaekHyun thì gãi đầu cười hehe.

_ Thôi chúng ta nhập tiệc nhé - TaeHyung nói rồi mọi người vào trong bưng thức ăn ra tôi một lần nữa lại ngớ người ra.

_ Đồ ăn ở đâu vậy ? - Tôi hỏi.

_ Là tụi mình làm đó - D.O nói .

_ Hay thật.

Mọi người bật cười sau đó cùng nhau nhập tiệc . Cùng nhau nói chuyện. Thì ra mọi người không quên ngày sinh nhật của mình . ^^

____

Bờ sông Hàn.

_ Jung Kook ! - TaeHyung khẽ gọi Jung Kook _ Cuộc điện thoại hồi sáng là ba mẹ anh gọi đến.

Jung Kook không nói gì chỉ bước đi. TaeHyung cảm thấy thật hối hận khi làm theo lời của Byun BaekHyun. ( BaekHyun : Hắt xì ) TaeHyung dừng lại Jung Kook vẫn tiếp tục bước đi không có ý định dừng lại . TaeHyung bước đến phía trước đặt hai tay lên vai Jung Kook rồi xoay người cậu lại.

_ Kookie !!

" Chát "

Jung Kook đánh TaeHyung . TaeHyung không tức giận hay gì cả chỉ nhìn vào mắt Jung Kook . Lòng anh chợt nhói lên , khuôn mặt Jung Kook đầy nước mắt.

_ Anh nghĩ anh làm như vậy sẽ làm em cảm thấy vui sao ? Lúc sáng em cứ mong rằng anh sẽ chúc mừng sinh nhật em rồi sẽ đưa em đi ăn đưa em đi chơi nhưng anh đã làm gì vậy Kim TaeHyung? Anh bỏ mặc em để em ăn trưa trên một chiếc bàn lạnh lẽo. Anh mắng em là con rùa sao ? Đúng vậy em là con rùa đó. Anh mắng em là trẻ lên ba sao ? Em là trẻ lên ba đó. Thì đã sao ? Thì đã sao nào ? Anh thì khác gì em , anh cũng nghe lời BaekHyun còn gì ( BaekHyun : Hắt xì ) . Trong đầu em luôn luôn tự hỏi mình , em đã làm gì sai để làm anh lạnh nhạt với em như vậy ? Em đã làm gì sai để mọi người đối xử với em như vậy ? . Nhưng thật ra tất cả đều là một màn kịch bày ra để cho em xem. Cứ tưởng sinh nhật năm nay em sẽ đón một mình với một chiếc bánh và không ai bên cạnh.

_ Em luôn có anh mà - TaeHyung khẽ nói.

_ Anh im đi. Em ... rất hận anh rất ghét rất ghét rất ghét anh Kim TaeHyung - Jung Kook càng nói thì nước mắt của Jung Kook càng tuôn ra. TaeHyung nhanh chóng ôm Jung Kook vào lòng thì thầm nói " Xin lỗi " . Còn Jung Kook thì liên tục đánh vào người TaeHyung.

_ Em ghét anh , em ghét anh , em .... - TaeHyung chặn lời nói của Jung Kook bằng nụ hôn . Jung Kook ra sức muốn tránh khỏi nụ hôn của TaeHyung nhưng vòng tay của TaeHyung mạnh hơn nên cậu không thể tránh. Buông Jung Kook ra , TaeHyung khẽ nhìn vào mắt Jung Kook nói.

_ Không cho em nói hận anh , không cho em nói ghét anh , chỉ được phép nói yêu anh - Jung Kook bật cười , TaeHyung cũng cười theo.

_ Nhưng thật sự hôm nay anh rất quá đáng - Jung Kook lại bắt đầu khóc.

_ Được rồi được rồi. Là anh sai là anh không tốt , em đừng khóc anh đau lòng lắm . Với lại hôm nay sinh nhật của em đừng nên khóc.

_ Hồi nãy em cũng khóc còn gì - Jung Kook nói.

_ Giờ thì không được khóc nữa. _ TaeHyung ôm chặt Jung Kook. Jung Kook tựa đầu mình vào ngực của TaeHyung . Chợt nhớ gì đó ngẩng đầu , giương mắt nhìn TaeHyung.

_ Quà của em đâu?

_ Là anh nè - TaeHyung lập tức trả lời.

_ Ai thèm quà này - Jung Kook bĩu môi.

_ Thật ? Vậy " quà này " tặng cho người khác vậy. - TaeHyung buông lỏng cánh tay Jung Kook lập tức ôm vào.

_ Không được. Nó mãi mãi là của em không đem cho được - TaeHyung bật cười. Hôn lên chóp mũi của Jung Kook khẽ nói.

_ Mãi mãi là của em .

_ Thật là không có quà cho em sao ? - Jung Kook lại hỏi.

_ Có chứ mà anh để ở nhà rồi , tối anh chở em về sau đó sẽ tặng cho em . - TaeHyung xoa xoa đầu Jung Kook

_ Nhà em sao ? Nhưng giờ này ba mẹ em đều đi ngủ rồi em sợ lúc em về sẽ đánh thức ba mẹ.

_ Ai nói nhà em là nhà anh. Tối nay em ngủ nhà anh. - TaeHyung bình thản nói.

_ Hả ? - Jung Kook ngạc nhiên.

_ Ngoan đi. Anh nói với ba mẹ rồi , đừng lo.

_ Gì chứ ? - Jung Kook lầm bầm.

_ Dù gì cũng chúc mừng sinh nhật em.Cuối tuần anh sẽ dẫn em đi ăn rồi đi chơi có được không ? - TaeHyung nói.

_ Ừ.

_ Nào để anh xem , mắt em sắp sưng lên rồi, môi em cũng đỏ rồi này - TaeHyung giả ngu nói. Jung Kook ngại ngùng khẽ cúi đầu.

_ Để anh làm giảm đỏ nhé - Không đợi Jung Kook lên tiếng TaeHyung đã hôn lên chiếc môi kia. ( Bá đạo -_- ; )

Một nụ hôn thật ngọt ngào.

●●●

Jeon Jung Kook.

Happy Brithday ❤❤

Vote & Cmt cho Au nhé ❤

01.09.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro