Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Au chưa suy nghĩ ra câu chuyn gì dành cho KrisTao nên Au s viết v KrisTao sau. Ai biass KrisTao thì thông cm cho Au nhé. Au s c gng ra 1 chap v KrisTao.

______________

Bốn năm sau.

Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đã tới nơi thật nhức mỏi cả người. Bước ra khỏi cánh cửa kính kia, gở kính râm xuống có bao nhiêu con mắt nhìn ngó rồi thầm thì to nhỏ. Không quan tâm đi thẳng ra ngoài sân bay, đúng lúc chiếc taxi kia vừa dừng lại nhanh chóng ngồi lên xe. Giọng nói lạnh lùng cất lên :

" Đi đến công ty CB . "

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nhẹ hạ cửa kính xuống , ngắm cảnh Seoul bên ngoài sau mấy năm. Không thay đổi gì cũng giống như ngày nào. Lâu rồi không gặp lại mọi người thấy nhớ quá.

Đứng trước một công ty lớn khẽ mỉm cười , đút hai tay vào túi quần , đeo kính râm rồi bước vào. Các nhân viên ở đó đang làm việc thì dừng lại nhìn ngó con người kia. Nhưng đa số chỉ có nhân viên nữ là nhìn ngó nhiều nhất. Không hẹn mà cùng đồng thanh.

" Nam thần "

Bước tới quầy lễ tân vẫn giữ cái giọng lạnh lùng đó nói.

" Phòng chủ tịch ở tầng mấy? "

" Tầng ca....cao nhất...ạ "

Cô nhân viên lấp bấp nói. Được nhìn nam thần ở cự li rất gần làm hai bên má đỏ bừng lên.

" Có chuyện gì vậy? "

Một người con trai nhỏ nhắn chen vào đám đông hỏi. Tất cả nhân viên ở đó thấy cậu lập tức cúi chào.

" Xin hỏi anh là ai vậy? "

" Bạn trai chủ tịch. "

Mọi người lập tức ngạc nhiên . Không phải bạn trai chủ tịch là thư ký Byun BaekHyun hay sao? Không lẽ chủ tịch bắt cá hai tay. Byun BaekHyun sao khi nghe được câu trả lời từ người con trai kia , máu ghen lại chuẩn bị bộc phát nhưng cũng may người con trai kia lập tức dập tắt đi máu ghen đó, tháo kính xuống, bật cười nói.

" Em vẫn như ngày nào. Đã đính hôn rồi còn sợ mất vị hôn thê à. "

" Anh...Oh SeHun anh về nước khi nào đấy?"

BaekHyun vui mừng nhảy cẫng lên ôm cổ SeHun. Tất cả nhân viên lại một lần nữa ngạc nhiên.

" Vừa mới xuống máy bay là anh tới đây rồi. Anh nhớ em lắm đấy. "

SeHun vò đầu BaekHyun. BaekHyun cũng vui vẻ đáp lại.

" Em cũng vậy. Nào đi gặp chủ tịch thôi. "

Quay lưng đi. SeHun khoác vai BaekHyun , BaekHyun cũng rất tự nhiên ôm eo SeHun lại. Nhân viên ở đó lại bất ngờ hơn nữa. Thật ra ai mới là người đi " ngoại tình " ?

Đi đến thang máy bấm tầng cao nhất. Rất nhanh chóng đã tới nơi. Trên tầng này chỉ có một căn phòng lớn chính là phòng của chủ tịch không gõ cửa , thản nhiên bước vào.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

" Hai người đang làm gì đấy? Còn cậu sao không đi chết luôn đi."

Park ChanYeol ngồi trên chiếc bàn to lớn kia. Ánh mắt lạnh lùng cộng với giọng nói lạnh lùng . BaekHyun khẽ buông ra đi đến chỗ ChanYeol hôn một cái vào má. SeHun thì thanh thản ngồi vào ghế sofa, ChanYeol đứng dậy đi tới ngồi đối diện SeHun, kéo BaekHyun ngồi bên cạnh mình , rồi nói.

" Về khi nào? "

" Vừa đáp máy bay thôi."

" Sao cậu biết mà tới đây? "

" Mấy cậu làm gì không lẽ mình không biết à? Công ty mấy cậu nổi tiếng khắp thế giới rồi. Nhưng mà BaekHyun này sao em có thể làm tới hai công việc vậy? Vừa làm thư ký cho tên này vừa làm một nhà thiết kế em không thấy mệt à? "

SeHun trong lòng đột nhiên lại cảm thấy tội cho BaekHyun.

" Em không sao. Đâu phải chỉ có một mình em là nhà thiết kế đâu còn Jung Kook nữa mà. "

BaekHyun mỉm cười.

" Này ! Có thật là bọn mình làm gì cậu cũng biết không? "

ChanYeol nói. Trong câu nói này có chứa hàm ý gì đó .

" Ừ. "

" Vậy còn người đó . Cậu...cũng biết hay sao hả? "

" Người đó " trong câu nói của ChanYeol là đang nhắc tới LuHan. Sắc mặt Oh SeHun không giống như lúc nãy nữa có thể nhận thấy được sự buồn rầu qua vẻ mặt kia.

" Không. Em ấy...có liên lạc với mấy cậu không? "

Oh SeHun khẽ thở dài. Lấy lại sắc mặt bình thường hỏi.

" Không có. " . ChanYeol liếc nhìn SeHun. " Ở bên đó giao tiếp tự nhiên nhỉ ? Cả gan ôm " vợ " của tôi ". Nhắc tới đây lại thấy bực. Mấy năm không gặp không một chút tin tức nhưng hôm nay gặp rồi thì lại ôm eo vợ người ta . Thật là tức mà.

" Bình thường thôi " . SeHun cười í kiểu khiêu khích.

" Anh về đây luôn sao? " . BaekHyun lên tiếng.

" Cũng chưa biết. Anh còn một nơi chưa đến nữa mà. " . SeHun mỉm cười. Đúng vậy. Còn một nơi, đã mấy năm rồi rất muốn đến đó. Nhớ đến phát điên luôn rồi. " Thật ra anh về Hàn Quốc chỉ có ngày hôm nay thôi , mai anh phải sang Bắc Kinh để tiếp quản công ty bên đó. Đồng thời lên nhận chức chủ tịch. "

" Được. Nếu việc của tôi sắp xếp ổn thoả thì tôi sẽ qua đó chơi với cậu. " ChanYeol gật đầu.

" Được. Giờ thì mau đi thăm những người còn lại thôi. Công việc của cậu để sang một bên đi. " SeHun đứng dậy rồi nói.

Cả hai người kia cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Trên đường đi họ nói chuyện rất vui vẻ. SeHun kể cho hai người họ nghe cuộc sống bên kia của mình. Rồi BaekHyun kể những chuyện sau khi SeHun đi kể cả việc Lay bị ung thư máu. SeHun cảm thấy rất có lỗi khi không giúp được gì.

Nhưng BaekHyun cũng nhanh chóng an ủi SeHun. Sau đó, kể cho SeHun nghe về sự việc đính hôn của mình và Park ChanYeol. SeHun bật cười, rồi chợt suy nghĩ " Khi nào mình mi được đính hôn...à mà không phi là kết hôn ".

---------------

Nhà chung.

" Cạch "

" D.O bọn mình về rồi " BaekHyun vừa vào nhà đã la lên.

D.O trong bếp nghe tiếng BaekHyun cảm thấy thật kì lạ. Nếu nhớ không lầm thì bây giờ đáng lẽ phải ở công ty chứ ?! Sao giờ lại về nhà ? Lật đật chạy ra định mở miệng hỏi sao lại về sớm thì đột nhiên cứng cả họng , khi thấy một người con trai cao ráo xách một cái vali to đùng đứng trong nhà. Nhưng điều bất ngờ ở đây là người con trai cao ráo đó không ai xa lạ chính là SeHun.

Miệng nhấp nháy mấy từ. " Ch...Chen , Tao , Jung Kook à . Mau mau xuống đây ".

Nghe thấy D.O gọi liền chạy xuống. Không để ý đến SeHun nhanh chân chạy đến chỗ D.O , chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì thì D.O đã lấp bấp gọi " SeHun " làm ba người kia khó hiểu.

" SeHun? ". Cả ba cùng đồng thanh. Rồi nhìn theo ánh mắt của D.O . Gì vậy?....

" Hello ". SeHun vui vẻ vẫy tay chào.

" Này ! Anh bảo chỉ đi ba năm thôi mà. Nhưng sao lại đi tới bốn năm vậy? Hả ? ". Tao chạy đến chỗ SeHun đá vài cái vào mông SeHun. Sẽ như thế nào nếu một người học võ từ nhỏ đá thật mạnh vào mông mình nhỉ?

" Tao à . Đau đấy " . SeHun chạy toán loạn trong phòng khách. Lúc đó , Kai , Kris , XiuMin và TaeHyung cùng vào nhà SeHun nhanh chóng chạy đến sau lưng họ núp. Bốn người kia ngơ ngác được một lúc thì cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi hùa theo Tao đuổi đánh SeHun.

.....

" Vậy là ngày mai cậu đi Bắc Kinh sao ? ". XiuMin nói xong uống một ngụm trà.

" Ừ. Ba mình bảo không muốn làm uổn phí tuổi già nên sau khi mình nhận chức, ba và mẹ mình sẽ đi du lịch ". SeHun vừa nói xong thì bật cười. Tuổi già gì chứ ?!

" Bác ấy mà già hả ? Có người điên mới tin " ChanYeol đùa. Làm mọi người bật cười.

.

.

.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đóng lại. Nhìn xung quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên tất cả mọi thứ , cũng không mất , không thiếu gì chỉ thiếu...người !!

Dựa vào cánh cửa , ngước nhìn từng ngóc ngách trong căn phòng. Năm đó , tôi vẫn còn nhớ rất rõ, mỗi khi đi học về điều trước tiên phải làm là đi tắm. Sau đó, cùng đùa giỡn , trò chuyện với nhau trên chiếc giường kia. Có khi , đùa giỡn quá mức làm ai kia giận nhưng cũng nhanh chóng tươi cười lại. Tối đến thì cứ ôm nhau mà ngủ thôi. Rồi sáng thì cùng nhau đánh răng, rửa mặt , thay đồ rồi đi học.

Nhưng mà....khi đó ở sân bay. Rất hối hận khi không giữ được em ấy ở lại bên cạnh. Rất hối hận vì bỏ em ấy mà đi theo người khác. Rất hối hận vì đã không quan tâm đến tình cảm của em ấy. Nhưng rồi mình vẫn mất em ấy...

Những ngày đầu khi vừa mới đến Paris , cứ về đêm thì lại nhớ em ấy đến phát điên lên. Không biết em ấy đang làm gì? Em ấy có hận mình không? Có ghét mình không? Và em ấy có nhớ đến mình không?

Đó là những câu hỏi mà hằng đêm tôi luôn tự hỏi mình.

Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai anh sẽ bắt đầu tìm em. Dù Bắc Kinh không phải là một thành phố nhỏ nhưng anh chắc chắn tìm thấy được em. Anh mong em sẽ nhớ những gì em nói khi ở sân bay.

Anh tự hứa với bản thân của mình nhất định sẽ thực hiện đúng như lời nói của em. Và anh cũng mong em làm đúng như lời nói của mình.

" Nếu như sau này có th gp li anh thì em chc chn mt ln na , Xi LuHan cu ta s yêu mt anh chàng nào đó tên Oh SeHun. "

Xi LuHan em nhớ giữ lời đấy.

SeHun mỉm cười .

________

Bc Kinh.

Công ty HH.

Tất cả các nhân viên đang tập trung ở đại sảnh của công ty , để chào đón chủ tịch mới. Khi họ thấy chủ tịch bước từ xe xuống với một khuôn mặt thật lạnh lùng , họ cảm thấy chủ tịch này là một người rất nghiêm khắc. Nhưng lại rất đẹp trai nha. Khi chủ tịch này cất giọng nói cũng rất là lạnh lùng , lạnh đến mức khiến người khác cảm thấy rùng mình. Kể từ giờ , các nhân viên nữ trong công ty đã hâm mộ chủ tịch này rồi.

" Xin chào. Tôi là chủ tịch mới của công ty HH . Tôi tên....."

.

.

" Cậu. Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Tại sao cậu lại đi trễ ? Không phải hôm qua tôi đã dặn đi dặn lại rồi sao , vậy tại sao hôm nay cậu lại đến trễ vậy hả ? Có phải cậu muốn bị sa thải ? "

" Tôi thành thật xin lỗi , trưởng phòng. Chỉ tại hôm qua do tôi thức khuya làm bảng thống kê thu nhập tháng này cho nên tôi mới dậy....trễ "

" Đi làm việc của cậu đi ".

Mệt mỏi bước vào bàn làm việc. Mới sáng sớm đã bị mắng rồi , cũng tại cái báo thức chết tiệt . Thật bực mình quá.

" Cậu đúng là...đi trễ đúng ngày quan trọng" Lâm Phong bàn bên cạnh chồm qua nói.

" Chỉ tại đồng hồ đột nhiên lại hết pin làm sáng tôi .... haizz "

" Lộc Hàm này. Hôm nay cậu quả thật bỏ qua một cơ hội ngàn vàng luôn đấy. Chủ tịch của chúng ta... quả thật là đẹp trai lắm nha . " Lâm Phong chấp hai tay lại nghĩ đến hình ảnh chủ tịch lúc sáng. Quả thật rất bảnh nha.

" Cậu lại mê trai nữa rồi. Nhưng mà anh ta như thế nào ? " Lộc Hàm cũng " nhiều chuyện " quay sang hỏi.

" Đẹp trai , lạnh lùng . Chỉ nhiêu đó thôi "

" Vậy anh ta tên gì ? "

" Ngô Thế Huân. "

•••

HunHan comback

Vote & Cmt cho Au nhé ❤

17.10.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro