Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty HH.

Tan làm.

“ Lộc Hàm. Cậu không định đi về sao? ” Lâm Phong thấy Lộc Hàm vẫn ngồi đó làm việc không có ý định đi về liền hỏi.

“ Hả? Đã 5 giờ 30 rồi sao? ” Lộc Hàm giật mình nhìn đồng hồ. Haiz đến cả giờ về cũng không biết. Vậy có thể nói là chăm chỉ làm việc không? Lộc Hàm lật đật bỏ những thứ cần thiết vào túi xách rồi đi.

Trên đường đi xuống sảnh công ty , Lâm Phong nói rất nhiều về chủ tịch chỉ mới gặp có một lần, tại sao lại nói nhiều đến thế? Nhưng mà Lộc Hàm rất tò mò về khuôn mặt của chủ tịch. Cả ngày hôm nay Lộc Hàm đi đâu cũng nghe thấy mọi người bàn tán về chủ tịch. Nên cũng muốn gặp một lần cho biết chủ tịch đẹp trai đến mức nào?

Lộc Hàm phát chán khi nghe Lâm Phong nói về chủ tich. Nhưng chỉ có hai từ " đẹp trai " mà sao nhắc hoài thế không biết. Lộc Hàm quay sang cười gượng với Lâm Phong rồi giở mặt " không quan tâm " . Định chạy thẳng ra cửa nhưng đã có một thân hình cao ráo nào đó chạy vụt qua rồi, thoáng nhìn người kia Lộc Hàm bất động.

“ Se...SeHun? ”

“ Hả ? Cậu nói gì vậy ? ” Lâm Phong nhíu mày.

“ À không có gì chúng ta đi thôi ” Lộc Hàm giật mình. Quay sang cười gượng rồi đi về.

Chắc không phải đâu. Có lẽ mình bị hoa mắt rồi. Làm sao SeHun lại có thể ở Bắc Kinh chứ ? Hiện tại chắc anh ấy cùng BoA đang sống rất hạnh phúc ở Hàn Quốc. Lộc Hàm mày đang nghĩ gì vậy? Kể từ ngày hôm đó , mày đã tự hứa với bản thân của mày là không được nghĩ tới SeHun nữa. Những chuyện đã xảy ra khi mày ở Hàn Quốc , mày hãy cho nó vào quá khứ đi tốt nhất đừng nên nhắc đến , chỉ khiến mày đau hơn thôi.

Lộc Hàm uể oải mở cửa bước vào nhà. Ném túi xách sang một bên, đi thẳng vào nhà bếp mở tủ lạnh rót một cốc nước rồi quay lại phòng khách ngồi xuống sofa , tiếp tục công việc đang còn giở.

Một ngày của Lộc Hàm là sáng thức dậy , đi làm , Lộc Hàm rất ít khi ăn sáng bởi ngày nào cũng dậy trễ -.- . Trưa thì ăn cơm ở công ty. Chiều tối tan làm thì về nhà , tiếp tục công việc rồi đi tắm, xem tivi cuối cùng là đi ngủ. Công việc của cậu ngày càng nhiều bởi cậu vẫn là nhân viên thực tập. Lộc Hàm chỉ mới đi làm ở công ty HH được 3 tháng , mỗi khi đi làm trễ cậu rất sợ trưởng phòng sẽ không cho mình làm nhân viên chính thức. T_T

Sau khi Lộc Hàm từ Hàn Quốc về Bắc Kinh , giúp ba cậu giải quyết về công việc của công ty ổn thỏa thì Lộc Hàm tiếp tục đi học rồi sau đó đi học đại học về ngành kế toán. Sau khi tốt nghiệp được vài tháng , Lộc Hàm không muốn làm việc ở công ty ba mình vì muốn tự mình kiếm tiền.

Lộc Hàm không muốn vì mình là con của một chủ tịch tập đoàn lớn mà mới nộp hồ sơ mà đã được làm một chức vị cao. Lộc Hàm hiểu được tính tình ba cậu nếu Lộc Hàm đi làm ở công ty ba cậu thì ngay khi vừa nhận hồ sơ ba cậu lập tức đưa cậu lên làm trưởng phòng kế toán. Nên Lộc Hàm quyết định nộp hồ sơ vào công ty HH và cậu được nhận nhưng chỉ là nhân viên thực tập không phải nhân viên chính thức.

Lộc Hàm mệt mỏi. Nằm xuống ghế sofa định nghỉ ngơi một chút nhưng vì quá mệt nên đã ngủ lúc nào không hay.

...

7:10 AM.

" Reng...reng "

Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại tắt báo thức đi rồi tiếp tục ngủ.

Một.

Hai.

Ba.

Lúc này, hai mắt Lộc Hàm đều đã mở. Cầm điện thoại lên nhìn giờ lại , lật đật đi làm vệ sinh cá nhân.

“ Aish lại trễ nữa rồi, Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm ”

Cũng may là khu chung cư Lộc Hàm sống khá gần với công ty nên cậu có thể chạy bộ được. Lộc Hàm chạy với tốc độ nhanh nhất có thể . Được một lúc thì đến công ty , nhanh chóng chạy vào không thèm nhìn trước nhìn sau cứ thế đâm đầu mà chạy. Nên bây giờ đụng trúng người rồi.

Lộc Hàm xoa xoa cái đầu . Ngước nhìn lên....
Lộc Hàm như quên mất là mình đang vội cứ thế mà nhìn người trước mắt. Người kia cũng cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng.

Vậy hôm qua là mình không bị hoa mắt sao? Người đang đứng trước mặt mình đích thị là Oh SeHun. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Có khi nào Oh SeHun có anh em song sinh bị thất lạc không? Oh SeHun anh ta đang làm gì ở đây? Nhưng mà tại sao đằng sau lưng anh ta tất cả nhân viên ở công ty đều có mặt vậy?...

“ Oh...SeHun? ” Lộc Hàm ngập ngừng gọi.

Nhìn Lộc Hàm được một lúc rồi cất tiếng. “Cậu là nhân viên mới? ”

Gì vậy? Anh ta đang xem mình là người không quen biết sao?

“ À không. Cậu ta tên là Lộc Hàm , là nhân viên thực tập của phòng kế toán , thưa chủ tịch ” Trưởng phòng kế toán nhanh nhẹn đi đến nói. “ Do hôm qua cậu ta đi trễ nên không biết ngài là chủ tịch nên mới...”

Chưa để trưởng phòng kế toán nói hết câu, Ngô Thế Huân đã làm động tác dừng lại. “Tôi hiểu rồi. Nhân viên thực tập mà có thể đi trễ tới 15 phút sao? Cậu nên có mặt tại công ty lúc 7 giờ thì đúng hơn. Cả gan vắng mặt vào ngày hôm qua, có phải cậu xem hôm qua là ngày không quan trọng nên cậu mới cố ý đi trễ không? Cậu...lên phòng gặp tôi ”

Ngô Thế Huân lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi. Còn Lộc Hàm thì tâm trạng lộn xộn, bị mắng trước toàn thể nhân viên đã xấu hổ rồi đã vậy còn đi trễ. Nhưng bây giờ thì điều đó không quan trọng , điều quan trọng bây giờ là Oh SeHun mời cậu lên gặp riêng . o.O

Thật không thể tin nổi mà. Đã bốn năm trôi qua , không gặp nhau , không liên lạc, không một tin tức gì của cả hai. Tại sao lại không gặp nhau ở một hoàn cảnh khác? Mà lại gặp nhau ở hoàn cảnh này vậy , đã vậy còn gặp ở hoàn cảnh chủ tịch với nhân viên nữa chứ. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà.

______________

" Cốc...cốc "

" Cạch "

Hiện tại tim của Lộc Hàm đang đập rất nhanh. Trong phòng chỉ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân , bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng. Chậm chạp bước đến trước mặt Ngô Thế Huân , miệng gọi.

“ Oh SeHun? ”

Ngô Thế Huân nghe được liền dừng con mắt đang xem hồ sơ di chuyển sang nhìn Lộc Hàm. Lấy một ngón tay chỉ vào cái bảng trước bàn. “ Cậu không biết đọc chữ sao? Tôi tên Ngô Thế Huân. ”

Anh ta ăn gì mà lạnh lùng quá vậy?

“ T..Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch ” Lộc Hàm cúi đầu xin lỗi .

“ Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu vẫn còn là nhân viên thực tập , đúng không? ”

“ Vâng ”

“ Ngày mai đúng 7 giờ 15 phút. Tôi muốn có một ly coffee trên bàn làm việc của tôi ” Ngô Thế Huân nói rồi đứng dậy tính đi ra ngoài thì Lộc Hàm gọi lại.

“ Nhưng thưa chủ tịch , công việc này dành cho thư ký mà , còn tôi làm bên phòng kế toán đấy. ”

Anh ta có bị điên không? Tự nhiên lại đưa công việc của thư ký giao cho một nhân viên kế toán làm. Thật là điên khùng mà.

“ 1 là mỗi buổi sáng cậu mua cho tôi một ly coffee để trên bàn làm việc của tôi. 2 là cậu bị sa thải . Cậu...chọn cái nào? ”

Ngô Thế Huân đúc tay vào túi quần , ung dung nói.

Ngô Thế Huân anh đúng là ép người quá đáng ! Nếu biết trước anh là chủ tịch của công ty thì tôi sẽ không nộp hồ sơ vào đây rồi.

“ Chọn....Thôi được rồi tôi sẽ đi mua coffee. ” Lộc Hàm bất đắc dĩ nhận lời.

“ Tốt. Quay trở lại làm việc của cậu đi ” Ngô Thế Huân nói rồi quay lưng bỏ đi.

.

.

.

Hằng ngày , Lộc Hàm vẫn mua một ly coffee để trên bàn làm việc của chủ tịch. Ngô Thế Huân có lúc thì đi làm rất sớm có lúc thì đi trễ. Nhưng mà Ngô Thế Huân và Oh SeHun có phải là cùng một người không? Chắc không phải đâu. Oh SeHun không phải là một người lạnh lùng. Ngô Thế Huân này là một người cực kì lạnh lùng. Vậy hai người này có phải là anh em song sinh bị thất lạc không nhỉ?...

Một tuần sau.

Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra ở đại sảnh. Hầu hết các nhân viên nữ ở công ty đều có mặt dưới đại sảnh này. Lộc Hàm tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không tò mò đến mức phải bon chen vô cái đám đằng kia. Xoay lưng bước đi , được ba bước thì nghe thấy cái giọng lạnh lùng quen thuộc.

“ Không có việc gì làm sao? ”

Tất cả nhân viên nữ đều cúi đầu chào. Nhờ vậy, mà Ngô Thế Huân mới biết được nguyên nhân hình thành cái đám loạn này. Người kia vui vẻ vẫy tay chào.

“ Đến sớm vậy sao? Đi thôi ” Ngô Thế Huân cùng người kia bước đi rồi đột ngột dừng lại ngay chỗ Lộc Hàm đang đứng . Không phải dừng lại vì Lộc Hàm mà dừng lại vì có người gọi.

“ Ngô Thế Huân , Phác Xán Liệt . Chờ em với”

“ Biện Bạch Hiền. Em cũng đến sao? ” Ngô Thế Huân có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Biện Bạch Hiền.

“ Thế nào? Không muốn em đến à? ” Biện Bạch Hiện giả vờ buồn , cúi mặt xuống.

“ Em biết í anh không phải vậy mà ” Ngô Thế Huân xoa đầu Biện Bạch Hiền.

“ Đùa với anh thôi. Em có một show thời trang ở Bắc Kinh đúng lúc Xán Liệt anh ấy cũng định qua Bắc Kinh nên đi cùng em. ”

“ Được rồi. Đi thôi ” Phác Xán Liệt kéo tay Biện Bạch Hiền đi. Ngô Thế Huân quay sang Lộc Hàm giựt lấy ly coffee rồi bỏ đi.

Ai có mặt ở đại sảnh đều bất ngờ. Đối với tất cả nhân viên đang có mặt ở đại sảnh trừ Lộc Hàm ra thì có 2 chuyện làm họ vừa bất ngờ vừa vui. Thứ nhất bạn của chủ tịch chính là Phác Xán Liệt. Thứ hai là Biện Bạch Hiền. Lí do họ vui là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là một trong những cặp đôi đẹp nhất hiện giờ. Và ai cũng biết đến nhà thiết kế nổi tiếng Biện Bạch Hiền. Đã vậy còn gặp thêm chủ tịch nữa. Toàn người đẹp trai.

Lộc Hàm như chết đứng tại chỗ. Park ChanYeol, Byun BaekHyun hai người họ vừa mới ở đây sao? Tên tiếng Trung của họ là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền? Cũng may là họ không thấy mình vì mình đã cúi đầu xuống. Nếu nói như vậy tên tiếng Trung của Oh SeHun là Ngô Thế Huân !!!

----------

Ngô Thế Huân anh ta có phải là đang trả thù mình không? Nhưng mình làm gì có thù với anh ta. Người trả thù là mình mới đúng. Anh ta biết mình là Xi LuHan vậy mà anh ta vẫn vờ như không quen biết. Tất cả mọi chuyện năm xưa không phải do anh ta mà ra hay sao? Đúng là...

Lộc Hàm lang thang trong khu thương mại, xem có gì để mua hay không? Nhưng thật sự là chẳng có gì hết. Lộc Hàm ghé vào một cửa hàng quần áo trong khu thương mại định bụng sẽ mua một vài cái áo . Lộc Hàm cảm thấy áo ở đây bán rất đẹp giá tiền cũng khá rẻ nên đã mua được một vài cái.

Thanh toán xong , Lộc Hàm tò mò về chủ cửa hàng này. Lộc Hàm cảm thấy đồ ở đây bán rất đẹp lại còn rất rẻ nữa. Người chủ này là ai mà tốt thế?

“ Cho hỏi chủ cửa hàng này là ai vậy ? ” Lộc Hàm lên tiếng hỏi.

“ Là nhà thiết kế nổi tiếng Tuấn Chung Quốc” Nhân viên mỉm cười trả lời câu hỏi của Lộc Hàm.

Lộc Hàm gật đậu một cái. Quay sang mỉm cười với nhân viên đó rồi bỏ đi.

Đi được hai ba bước gì đó Lộc Hàm lại đứng lại.

“ Jeon Jung Kook ? ”

•••

Vote & Cmt cho Au nhé ❤

4.11.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro