Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Jeon Jung Kook ?…”

Lộc Hàm ngạc nhiên. Jung Kook cũng đến Bắc Kinh này sao?

Jung Kook đột nhiên quay đầu lại , Lộc Hàm lật đật chạy sang gian hàng bên kia trốn. Định chạy sang bên phải nhưng lại khựng lại vì thấy Kim TaeHyung?

Gì vậy? Trong một ngày mà gặp đến tận bốn người là sao ? Có khi nào mình mới vừa quay sang trái lại gặp D.O rồi quay sang phải thì gặp Chen , quay ngược lại đằng sau thì lại thấy Tao quay lại đằng trước thì gặp Lay không nhỉ? Nhưng mà hai người họ làm gì ở đây vậy?

À đúng rồi. Jung Kook cũng là nhà thiết kế mà. Lúc sáng nghe BaekH..à không là Biện Bạch Hiền mới đúng. Nghe đâu lúc sáng Bạch Hiền nói là hôm nay cậu ấy có một show thời trang ở Bắc Kinh nên chắc Jung Kook vì vậy mà cũng đến đây.

Lộc Hàm quay sang trái rồi quay sang phải tìm lối thoát. Đúng lúc có một đám người đi ngang qua , Lộc Hàm nhanh chóng hùa theo họ giả vờ là người quen biết rồi đi xuống tầng trệt.

...

Về đến nhà , Lộc Hàm liền đến bên sofa nằm dài trên ghế.

Mình không thể nào làm việc ở công ty HH được nữa. Nếu cứ tiếp tục làm việc ở công ty này thì chắc mình sẽ bị phát hiện mất. Cũng đâu thể nào mà trốn mãi được. Mình có nên nộp đơn xin nghỉ việc không ta? Làm việc ở công ty này có thể mình sẽ gặp họ dài dài và quan trọng nhất là luôn gặp cái bản mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân !!!

------

“ Những việc gì của Lộc Hàm đều phải thông qua tôi. Chú nghe có rõ không ? ” Giọng nói lạnh lùng vang lên.

“ Vâng tôi biết rồi , thưa chủ tịch ”.

.

.

.

Lộc Hàm hôm nay tâm trạng khá vui vẻ . Tay cầm đơn xin nghỉ việc đưa đến trước mặt trưởng phòng kế toán. Cứ nghĩ sẽ được chấp nhận nhưng thay gì nói không được , trưởng phòng kế toán lại nói.

“ Cậu phải lên hỏi chủ tịch. Việc này tôi giải quyết không được . ”

Tại sao lại giải quyết không được? Không phải chỉ cần cái gật đầu của trưởng phòng là  sẽ ổn rồi hay sao? Sao lại phải lên hỏi chủ tịch ? Tên Ngô Thế Huân kia chắc sẽ không dễ dàng gì mà gật đầu đồng ý đâu nhỉ? Mình phải làm một cái gì đó để cho anh ta cho mình nghỉ việc mới được. Nhưng mà tại sao lại phải hỏi ý kiến của anh ta ?

..

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu , không thèm gõ cửa cư nhiên bước vào . Đặt mạnh hồ sơ xin nghỉ việc xuống bàn , Ngô Thế Huân nhướn mày .

“ Tôi muốn xin nghỉ việc ” Lộc Hàm cố gắng nhìn thẳng vào mắt của Ngô Thế Huân.

“ Lý do? ”

“ Tôi có ghi lý do ở trong đó , anh cứ mở ra mà xem . ” Lộc Hàm chỉ vào cái hồ sơ xin nghỉ. Ngô Thế Huân dựa người ra sau ghế , tay cầm đơn xin nghỉ của Lộc Hàm , xé làm hai mảnh vứt lên bàn.

“ Tôi không đọc được vì nó bị xé rồi ” Ngô Thế Huân nói. Lộc Hàm tức giận trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

“ Anh...Lý do tôi muốn xin nghỉ việc là gia đình tôi vừa mới lập một công ty mới nên bảo tôi về công ty nhà làm thôi. ” Lộc Hàm biện đại một cái cớ để nói. Ngô Thế Huân nhếch môi.

“ Vừa mới lập thôi sao? Lộc Hàm , những điều về cậu, tôi Ngô Thế Huân này đều biết rất rõ. Công ty ba cậu là thành lập cùng thời điểm với công ty HH này không phải sao? Cậu muốn qua mặt tôi không dễ như vậy đâu ! ”

Lộc Hàm cứng cả họng , chả biết nói gì. Ngô Thế Huân anh ta cho người theo dõi mình sao?

“ Tôi sẽ không chấp nhận đơn xin nghỉ việc của cậu. Bây giờ tôi sẽ phạt cậu vì dám xông thẳng vào phòng chủ tịch mà không gõ cửa , còn nữa cậu xin nghỉ việc với một lý do không hợp lý thế nên tôi sẽ phạt tăng ca trong vòng một tháng ”

“ Hả? Một tháng ? Anh vừa phải thôi , tăng ca trong vòng một tháng ? Anh muốn tôi làm đến ngất xỉu luôn sao? Con người của anh không biết suy nghĩ à? Có chủ tịch nào muốn làm cho nhân viên ngất xỉu như anh đâu !! Đúng thật là..” Lộc Hàm trừng mắt nói với Ngô Thế Huân rồi quay đầu sang hướng bên phải rồi đứng bất động.

Vậy nãy giờ bốn người họ đều ở trong đây sao? Nghe hết luôn rồi !! Nhưng mà tại sao lại nhìn mình như vậy ? Mình vô tội mà.

Lộc Hàm quay đầu về phía cửa cúi thấp đầu xuống , lặng lẽ đi ra ngoài.

“ Em / Cậu ấy là LuHan sao? ” Lộc Hàm vừa mới đóng cửa lại, không hẹn mà đồng loạt hỏi Ngô Thế Huân.

“ Không. Là Lộc Hàm ” Ngô Thế Huân nhìn về phía cửa , khẽ mỉm cười.

.

.

.

Lộc Hàm uể oải gục đầu xuống bàn làm việc. Lâm Phong bàn bên cạnh không quan tâm đến sắc mặt Lộc Hàm , mặt tươi cười nói.

“ Lộc Hàm. Lộc Hàm. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc vừa mới ở đây cậu có biết không? ”

“ Là ai chứ ? ” Lộc Hàm giọng ỉu xìu.

“ Là họ ” Lâm Phong kéo Lộc Hàm dậy , chỉ tay vào màn hình. Lộc Hàm không muốn nhìn nhưng cũng phải nhìn nếu không cậu ta cứ lãi nhãi suốt. Lộc Hàm mệt mỏi nhìn theo cái chỉ tay của Lâm Phong sau đó trợn cả hai con mắt.

Vậy tên tiếng trung của Kim TaeHyung là Kim Tại Hưởng. Jeon Jung Kook là Tuấn Chung Quốc !!!

“ Hôm nay được gặp đến tận hai cặp đôi nổi tiếng. Vui làm sao ! ” Lâm Phong hớn hở.

“ Cặp đôi nổi tiếng ? ” Lộc Hàm khó hiểu.

“ Cậu không biết sao? Hiện tại trên toàn thế giới có bảy cặp đôi đẹp nhất và nổi tiếng nhất. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền , Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc là hai cặp đôi trong bảy cặp đôi đó. ” Lâm Phong giải thích.

“ Vậy còn năm cặp còn lại là ai ? ”

“ Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao , Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại , Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù , Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng ”

Lộc Hàm đếm đi đếm lại thì mới chỉ có bốn cặp thôi. Vậy còn cặp kia đâu? “ Không phải cậu nói đến bảy cặp lận sao? Nhưng sao chỉ mới có sáu cặp ” Lộc Hàm quay sang hỏi Lâm Phong.

“ Cặp còn lại là chủ tịch Ngô Thế Huân đấy. Nhưng chưa ai biết, người yêu của chủ tịch là ai nên mọi người đang mong chờ chủ tịch công khai người yêu. Nhưng Trương Nghệ Hưng mấy năm trước đây có một thời gian phải chịu khổ. Giờ thì ổn hơn trước gấp nhiều rồi nhờ Kim Tuấn Miên đấy ”

Người yêu anh ta không phải là BoA hay sao? Sao anh ta lại không chịu công khai ? Còn Nghệ Hưng nữa cậu ấy bị làm sao chứ? Định hỏi Lâm Phong nhưng có ai gọi tên cậu.

“ Lộc Hàm ” Ai đó gọi tên cậu. Lâm Phong và Lộc Hàm cùng quay lại. Lâm Phong ngạc nhiên , Lộc Hàm cũng vậy?

Lâm Phong khẽ đánh vào tay của Lộc Hàm , nói “ Lộc Hàm cậu quen Biện Bạch Hiền sao? ”.

Lộc Hàm lắp bắp nói “ C..Chắc vậy ”

Biện Bạch Hiền cùng Tuấn Chung Quốc bước vào làm cả phòng kế toán đứng ngồi không yên. Tuấn Chung Quốc quay sang nhìn trưởng phòng kế toán nói “ Chúng tôi mượn Lộc Hàm một chút , có được không ? ”

“ D...dạ được ” Trưởng phòng kế toán nhanh nhảu trả lời.

Nhận được sự đồng ý của trưởng phòng , Biện Bạch Hiền và Tuấn Chung Quốc một người một bên cầm cánh tay của Lộc Hàm kéo đi , Lộc Hàm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

~~~

Hiện tại Lộc Hàm đang ở quán cafe mà cậu thường hay mua cho Ngô Thế Huân. Đối diện cậu chính là Biện Bạch Hiền và Tuấn Chung Quốc , cả hai đang chăm chăm nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm khẽ mở miệng “ Có chuyện g..gì? ”

“ Này Lộc Hàm gia đình cậu phá sản hay sao mà phải đi làm một nhân viên què ở công ty Thế Huân vậy ? ” Biện Bạch Hiền dựa lưng sau ghế , khoanh tay trước mặt hỏi.

“ Không có. Chỉ là mình muốn tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình thôi. ” Lộc Hàm nói lí nhí.

“ Vậy cậu bắt đầu làm từ khi nào? Và làm được bao lâu rồi ? ” Biện Bạch Hiền tiếp tục hỏi.

“ Mình bắt đầu làm từ ba tháng trước. Và làm được gần bốn tháng rồi. ” Hiện tại rất giống đang chơi trò chơi hỏi đáp nhanh. Biện Bạch Hiền là người hỏi, Lộc Hàm là người đáp.

“ Cậu...”

“ Bạch Hiền mình có một chuyện cần hỏi cậu ” Chưa để Bạch Hiền nói , Lộc Hàm đã chen ngang vào. “ Nghệ Hưng..cậu ấy bị làm sao vậy ? Sau khi tớ đi có những chuyện gì đã xảy ra ?

“ Bốn năm trước Nghệ Hưng bị ung thư máu, cậu ấy giấu tất cả mọi người về căn bệnh của mình. Có lần vì một vết thương nhỏ cậu ấy bị mất máu khá nhiều dẫn đến ngất xỉu và đưa vào bệnh viện. Tuấn Miên biết được liền đưa Nghệ Hưng sang nước ngoài chữa bệnh. ” Bạch Hiền kể lại cho Lộc Hàm nghe. Lộc Hàm cảm thấy đáng lẽ ra lúc ấy mình không nên đi. Lộc Hàm cảm thấy mình là một người không tốt , cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người. Lộc Hàm khẽ buồn rầu.

“ Còn về Ngô Thế Huân anh ấy...”

“ Khoan. Mình chỉ hỏi về Nghệ Hưng. Mình không hỏi Ngô Thế Huân và không muốn nghe bất cứ chuyện gì về anh ta . Đừng nhắc ba từ Ngô.Thế.Huân với mình ”

Anh ta dám cho mình tăng ca một tháng. Thường thì việc của nhân viên thực tập thì liên quan gì đến chủ tịch ? Mà đơn xin nghỉ việc của mình tại sao lại phải được sự chấp nhận của anh ta chứ? I hate you , Ngô Thế Huân.

“ Em ghét tôi đến như vậy sao? ” Lộc Hàm khẽ giật mình quay lại đằng sau. Anh ta là thánh sao? Mới nhắc đến anh ta liền xuất hiện.

“ Lộc Hàm. Xin chào ” Phác Xán Liệt cùng Kim Tại Hưởng vẫy tay chào cậu. Lộc Hàm cũng vui vẻ chào lại. Quay sang Ngô Thế Huân giọng hơi lạnh lùng nói.

“ Không phải tôi với anh cùng tuổi hay sao?”

“ Tôi là chủ tịch nên tôi có quyền gọi cấp dưới của mình là gì cũng được. ” Ngô Thế Huân cảm thấy mình như đang bị bơ. Lộc Hàm em ấy không quan tâm đến mình sao?

“ Ở đây không phải công ty. Hiện tại ở chỗ này địa vị của tôi và anh bằng nhau ” Lộc Hàm cố gắng nhìn thẳng vào mắt Thế Huân.

Ngô Thế Huân im lặng. Ngồi xuống ghế , ngay bên cạnh Lộc Hàm. Lộc Hàm ngạc nhiên định hỏi nhưng Ngô Thế Huân nhìn thấu được suy nghĩ của cậu nhanh chóng nói.

“ Em nhìn xem còn chỗ nào ngồi không? ” Từ lúc đến , Phác Xán Liệt và Kim Tại Hưởng đã ngồi bên cạnh người yêu của mình. Còn ghế bên cạnh Lộc Hàm thì đang trống vì vậy Ngô Thế Huân ngồi vào ngay bên cạnh Lộc Hàm.

Lộc Hàm khẽ lườm Thế Huân một cái rồi quay sang hỏi Bạch Hiền. “ Mọi người hiện tại đang làm gì? ”

“ Chắc cậu cũng biết mình và Chung Quốc là nhà thiết kế. Tại Hưởng là chủ tịch của một xưởng vật liệu và còn là chủ tịch của một đại lý máy bay. Xán Liệt là chủ tịch của một công ty mua giới ở Hàn Quốc. Khánh Thù là một đầu bếp làm bánh rất nổi tiếng. Chung Nhân là chủ tịch của một công ty đá quý rất nổi tiếng. Chung Đại đơn giản lắm , chỉ mở một cửa hàng bán các loại coffee thôi. Nhưng thật ra cậu ấy là trợ lý của Mân Thạc đấy. Mân Thạc là chủ tịch một khách sạn có tên " XC " , khách sạn của anh ấy có mặt ở tất cả mọi nơi trên thế giới, theo như mình thấy thì khách sạn của anh ấy chỉ toàn người thượng lưu đến. Diệc Phàm là chủ tịch của một công ty bất động sản. Tử Thao đương nhiên là hai cánh tay đắt lực của Diệc Phàm rồi. Tuấn Miên thì làm bác sĩ giống ba anh ấy, sau chuyện của Nghệ Hưng thì anh ấy lại càng muốn làm bác sĩ hơn. Bệnh viện của anh ấy là bệnh viện tốt nhất thế giới. Còn Nghệ Hưng , mặc dù cậu ấy đã nói với Tuấn Miên là mình khỏe hơn rồi nhưng Tuấn Miên anh ấy nhất định không đồng ý bảo muốn làm thêm vài cái xét nghiệm nữa mới cho Nghệ Hưng đi làm. ” Bạch Hiền nói , nói xong Xán Liệt liền đưa cho Bạch Hiền một ly nước, Bạch Hiền nhanh chóng cầm lấy uống một hơi.

“ Ồ ” Ai cũng làm nên sự nghiệp chỉ có mình là vẫn đi làm một nhân viên nhỏ. Mình thật vô dụng . Hức !

“ Thế Huân ! ” Một cô gái xinh đẹp nào đó đang đi đến bàn của họ và cười thật tươi khi Thế Huân vừa quay sang.

“ Phương Khả Nhi ? ” Ngô Thế Huân liền nhận ra , đứng dậy đi đến ôm Phương Khả Nhi ( Đây là cách chào hỏi đối với phụ nữ ).

“ Lâu rồi không gặp anh. Anh vẫn khỏe chứ!” Phương Khả Nhi cười tươi hỏi.

“ Vẫn khỏe. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? ”

“ Anh quá khen rồi. Nào chúng ta ra chỗ kia nói chuyện một chút có được không? ”

“ Được thôi. ”

Hai người nhanh chóng rời đi. Biện Bạch Hiền ở đằng sau tức đến đỏ mặt.

“ Cô ta thật là quá đáng. Quen cả 5 người mà chỉ đến chào hỏi Thế Huân. Đúng là xem thường người khác mà . ”

Lộc Hàm ngơ ngác. “ Mọi người đều biết cô ấy sao? ”

“ Đương nhiên rồi. Cậu không biết sao? Cô ta là người mẫu đang nổi tiếng ở Trung Quốc đấy. Năm ngoái , bọn mình gặp cô ta trong buổi tiệc của công ty Chung Nhân. Còn Thế Huân nghe đâu là quen từ khi ở Paris. Cô ta thích Thế Huân đấy. ” Biện Bạch Hiền nói.

“ Chuyện cô ấy thích ai có liên quan gì tới mình đâu. ” Lộc Hàm chau mày. Vừa nói xong điện thoại Lộc Hàm có tin nhắn, đọc xong tin nhắn Lộc Hàm liền nói. “ Xin lỗi , mình có 1 người bạn lâu ngày chưa gặp , hiện đang ở gần đây. Nên mình đi trước, gặp mọi người sau. Bye ”

Lộc Hàm vừa đi thì Thế Huân đã quay lại . Không thấy bóng dáng người kia đâu , liền hỏi.

“ Lộc Hàm đâu? ”

“ Vừa mới đi nghe đâu có một người bạn lâu rồi chưa đang ở đây nên chạy đi rồi. ” Kim Tại Hưởng nhàn nhã trả lời.

“ Bạn sao? ” Ngô Thế Huân xoay đầu tìm kiếm xung quanh thì dừng lại. Cảnh tượng Ngô Thế Huân nhìn thấy chính là Lộc Hàm cùng một người con trai khác đang ôm ấp nhau cười nói.

Lộc Hàm. Em dám ôm người con trai khác? Bạn sao? Hay đó chính là người yêu của em?...

•••

Vote & Cmt cho Au nhé ❤

16.11.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro