Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao hả?

- Lâm Phong ! Cậu im lặng không được sao?

Lộc Hàm tức giận quát lên. Chỉ vì Lộc Hàm từ chối lời mời đến show diễn của Bạch Hiền mà Lâm Phong cứ lãi nhãi bên tai hỏi "Tại sao lại từ chối?".

- Sao cậu lại không đồng ý? Nếu cậu đồng ý là tôi có thể đi cùng cậu đến show diễn của Bạch Hiền rồi.

- Cậu cũng được mời sao?

Lộc Hàm trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi.

- Cậu....Không lẽ cậu không định dẫn tôi đi theo à?

- Không.

- Cậu....

Lộc Hàm không quan tâm bộ mặt của người bên cạnh , tiếp tục làm việc của mình. Được vài phút , Lộc Hàm bị gọi lên phòng chủ tịch. Tất cả nhân viêm trong câu ty đều hoang mang " Tại sao chủ tịch lại gọi một nhân viên thực tập? "

....

" Cốc...cốc "

" Cạch "

Lộc Hàm chết đứng tại chỗ.

Anh ta kêu mình lên đây là để cho mình xem cảnh tượng này sao? Ngô Thế Huân anh thật quá đáng !!!

- Lộc Hàm...?!

Ngô Thế Huân khẽ gọi.

- Xin lỗi , chủ tịch. Có lẽ tôi đến không đúng lúc rồi. Hai người cứ việc tiếp tục. Tôi xin phép.

Lộc Hàm khẽ cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng quay lưng đi không kịp để Ngô Thế Huân nói gì cả. Quay lưng lại thì gặp Phác Xán Liệt và Kim Tại Hưởng. Lộc Hàm khẽ mỉm cười rồi cúi đầu xuống và đi.

Kim Tại Hưởng dựa vào cửa, liếc nhìn người bên trong rồi cất tiếng.

- Phương Khả Nhi mời cô về. Thế Huân có việc bận rồi.

Phương Khả Nhi nhếch môi. Cầm giỏ xách lên rồi nói.

- Anh không cần đuổi tôi. Tôi hiện tại phải đi gặp một người rồi. Tạm biệt !

Phương Khả Nhi vừa bước ra Phác Xán Liệt liền đóng cửa , quay sang Thế Huân.

- Này ! Cậu bị điên sao ?

- Cậu và Lộc Hàm đã có khoảng cách rồi. Cậu muốn càng có thêm khoảng cách với em ấy nữa à.

Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế nói.

- Chỉ là vô tình thôi. Đâu phải tôi cố tình cho em ấy xem cảnh tượng lúc nãy.

Ngô Thế Huân thở dài.

- Tôi phải đi gặp em ấy nói chuyện một lúc.

Ngô Thế Huân đứng dậy bước ra khỏi phòng.

-----------

Lộc Hàm đang trở về phòng làm việc với một tâm trạng khá lộn xộn. Lộc Hàm đã nói với bản thân rằng mình và anh ta không còn quan hệ gì nữa chỉ là quan hệ của một chủ tịch với một nhân viên thôi. Nhưng...cảnh tượng lúc nãy...cô gái đó....hai người họ đang chuẩn bị " quan hệ " sao? Cô gái đó đang giúp anh ta cởi áo sơ mi ra còn gì. Cảnh tượng lúc nãy làm Lộc Hàm có chút không vui.

Tại sao lại không vui?

Chính cả bản thân Lộc Hàm cũng không biết. Lộc Hàm thật sự đã chấm dứt tình cảm của mình dành cho người kia chưa? Trong lòng Lộc Hàm đã nói mình không còn tình cảm gì với người kia nữa. Nhưng trái tim của Lộc Hàm thì sao? Trái tim của Lộc Hàm đang hướng về người kia sao? Trái tim của Lộc Hàm vẫn còn tình cảm với người kia? Có phải vậy không?...

- Này cậu kia ?

Một giọng nói vang lên khiến Lộc Hàm thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.

Là cô gái đó ?

- Tôi sao ?

Lộc Hàm chỉ vào mình.

- Phải. Là cậu. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính nhé !

Lộc Hàm vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khẽ gật đầu.

- Tôi không biết cậu và Ngô Thế Huân có quan hệ như thế nào ? Nhưng Ngô Thế Huân...anh ấy là...của tôi. Tôi mong cậu hãy tránh xa anh ấy ra. Tôi cũng không biết cậu và Ngô Thế Huân đã quen biết nhau được bao lâu ? Nhưng tôi chắc, tôi quen biết anh ấy lâu hơn cậu. Và tôi nghĩ tôi hiểu Ngô Thế Huân nhiều hơn cậu. Thế nên , cậu hãy tránh xa anh ấy ra một chút. Cậu cũng nên hiểu rõ hơn về giai cấp của mình đi. Một nhân viên nhỏ mà có thể sánh đôi cùng một chủ tịch sao? Cậu đừng trèo cao quá coi chừng mai mốt lại té.

- Vậy còn giai cấp của cô là gì?

Lộc Hàm lên tiếng. Chỉ là tôi đây muốn tự mình kiếm tiền nên mới làm một nhân viên nhỏ ở đây thôi nhé. Nếu mà tính ra gia tài nhà cô còn không bằng gia tài nhà tôi.

- Cậu không biết tôi?

Phương Khả Nhi nhếch môi. Cậu ta đúng thật là một đứa quê mùa.

- Để tôi nói cậu nghe. Tôi là Phương Khả Nhi hiện đang là một ngôi sao lớn ở Trung Quốc này. Giai cấp của tôi có thể sánh đôi cùng Ngô Thế Huân đấy.

- Vậy cô quen biết Thế Huân được bao lâu?

- Hai năm.

Đúng là lâu hơn mình.

- Vậy cô hiểu Thế Huân được bao nhiêu?

- Đương nhiên tôi rất hiểu anh ấy. Thế Huân mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là mở cửa sổ, anh ấy rất thích uống coffe, anh ấy không thích Nai , anh ấy không thích khoai môn và chocolate. Và cuối cùng anh ấy không thích trà sữa đó là món anh ấy ghét nhất.

- Đúng là cô quen biết Thế Huân lâu hơn tôi. Mặc dù, tôi và Thế Huân quen biết nhau không lâu nhưng tôi hiểu rõ Thế Huân hơn cô.

- Cái gì?

Phương Khả Nhi chau mày.

- Thứ nhất , mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên Thế Huân làm là mở mắt và nhìn sang bên cạnh. Thứ hai , anh ta không thích coffe. Thứ ba , anh ta rất thích Nai. Thứ tư , anh ta rất thích khoai môn và chocolate. Và cuối cùng anh ta vô cùng thích trà sữa đó là món anh ta thích nhất.

Cô bảo anh ta không thích Nai sao? Đó là biệt danh của tôi đấy nhé. Cô bảo anh ta không thích khoai môn và chocolate sao? Đó là hai hương vị trà sữa mà anh ta thích nhất nhé. Cô bảo anh ta ghét trà sữa sao? Chậc ! Anh ta có thể uống nó cả ngày mà không thấy ngán , nói cách khác là anh ta uống trà sữa thay cơm đấy.

- Cậu là gì của Thế Huân mà hiểu anh ấy rõ như vậy?

- Là người y......

Lộc Hàm đột ngột cứng họng. Mình đang định nói cái gì vậy? Người....người...y..yêu sao? Lộc Hàm , mày điên rồi.

- Là người gì?

Một giọng nói cất lên. Là Ngô Thế Huân. Không lẽ anh ta nghe hết rồi.

- Phương Khả Nhi hôm nay thật sự cảm ơn cô. Hôm nào rảnh tôi sẽ mời cô ăn một bữa , giờ tôi muốn nói chuyện với nhân viên của tôi một lát.

- Được. Anh nhớ giữ lời đấy.

Phương Khả Nhi định hôn lên má của Thế Huân nhưng rất nhanh chóng Thế Huân đã tránh được. Thấy Thế Huân không chịu liền mỉm cười rồi bỏ đi.

Bây giờ chỉ còn lại 2 người.

- Em muốn nói chuyện ở đây hay là sân thượng?

- Tại sao phải lên đó?

- Tùy em thôi. Vậy em muốn nhân viên ở đây biết được chúng ta từng là người yê...

Chưa để Thế Huân nói hết chữ cuối. Lộc Hàm liền kéo tay Thế Huân lên sân thượng.

______

Sân thượng.

- Anh muốn nói gì?

Bỏ tay Thế Huân ra. Lộc Hàm lên tiếng.

- Tại sao em lại biết mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên anh làm là mở mắt và nhìn sang bên cạnh?

- Thì đương nhiên việc đầu tiên thức dậy ai mà không mở mắt. Anh nhìn xem bên cạnh là để ngắm tôi ngủ chớ gì nữa.

Lộc Hàm không suy nghĩ lập tức trả lời. Càng không suy nghĩ câu mình vừa mới trả lời.

- Rồi sao đó?

- Hôn tôi.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục hỏi. Vì biết hiện giờ Lộc Hàm không để ý câu trả lời của mình.

- Tại sao em lại biết anh thích Nai?

- Bởi vì Nai là biệt danh mà anh đặt cho tôi.

- Tại sao em biết anh thích khoai môn và chocolate?

- Vì khoai môn là hương vị tôi thích còn chocolate là hương vị mà anh thích.

- Và sao em lại biết anh thích trà sữa?

- Vì đó là món mà anh với tôi cùng thích.

Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm.

- Vậy 4 năm qua em có hận anh không?

- Hận.

- Có ghét anh không?

- Có.

- Có nhớ anh không?

- Có.

- Em...có còn tình cảm với anh không?

- Cò......

Lúc này Lộc Hàm mới chợt tỉnh ra. Nãy giờ mình đang nói gì vậy?

- Còn không?

Ngô Thế Huân hỏi lại.

- Hết rồi.

Là nói dối. Lộc Hàm đang nói dối.

Ngô Thế Huân như bị đâm mấy nhát vào trong tim vậy. Thật sự rất đau. Đau lắm !

Lộc Hàm nhanh chóng rời đi. Nhưng Thế Huân đã nắm tay Lộc Hàm lại.

- Em phải thực hiện lời nói của mình đi chứ. Lời hứa lúc ở sân bay.

...

_ Anh thì sao? - SeHun thở dốc nói. Đứng thẳng dậy đi tới trước mặt LuHan. _ Em đi đâu ? Em vì anh mà đi sao ? Anh không thể để em đi được.

_ Tôi đi đâu anh không cần biết. Với lại anh không là cái gì của tôi cả, tại sao không cho tôi đi? - LuHan cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng.

_ Vì em là người anh yêu. Nên anh sẽ không để mất em lần nữa - SeHun hét lên, ôm lấy LuHan.

Gì chứ ? Người anh ấy yêu không phải là BoA ư ? Sao trái tim mình lại cảm thấy đau quá vậy?

_ Anh biết là anh sai. Anh biết người anh yêu là Xi LuHan, không phải BoA. Chỉ tại anh dại dột nên để mất em. Em có biết không , LuHan ? Từ sau khi em ngất xỉu ở bãi biển và thấy những giọt nước mắt động lại trên khóe mi của em, lúc đó anh thật sự rất đau lòng. Những ngày sau đó, em luôn tìm cách tránh mặt anh đến cả khi đi ngủ em cũng quay lưng về phía anh. Em có biết anh nhớ khuôn mặt của em lắm không ? Mỗi đêm, anh luôn ôm em vào giấc ngủ nhưng từ lúc nào có một cái gối đã cản trở anh. Bây giờ anh mới biết trái tim này của anh chỉ có mình em thôi, LuHan. Em đừng đi có được không? - SeHun ôm chặt LuHan không muốn cậu đi. Còn LuHan đã bật khóc từ lúc nào không hay.

_ Xin lỗi anh, SeHun. Em nghĩ em cần phải xác định, người em yêu có phải Oh SeHun hay không ? Nếu như sau này có thể gặp lại anh thì em chắc chắn một lần nữa Xi LuHan cậu ta sẽ yêu một anh chàng nào đó tên Oh SeHun. - LuHan ôm chặt SeHun.

" Chuyến bay đi Bắc Kinh sắp khởi hành. Xin quý khách vui lòng đến cửa số 12 "

LuHan buông SeHun ra, lau đi những giọt nước mắt của SeHun, dịu dàng nói.

_ Em phải đi rồi. Hãy kiếm cho mình một người thích hợp để cùng nhau chung sống cả đời nhé, Oh SeHun. Em xin chúc anh hạnh phúc - LuHan cười gượng , quay lưng bước vào trong.

...

- Em đã nói " Nếu một ngày nào đó gặp lại anh thì em sẽ yêu anh " không phải sao?

Đôi mắt Lộc Hàm đã đọng nước. Hít thở vào rồi thở ra , Lộc Hàm quay mặt đối diện với Ngô Thế Huân.

- Phải. Tôi có nói như vậy. Nhưng giờ anh nhìn xem tôi là ai? Anh là ai? Anh là Ngô Thế Huân không phải Oh SeHun. Tôi là Lộc Hàm không phải Xi LuHan. Tôi nói " Nếu như một ngày nào đó có thể gặp lại thì chắc Xi LuHan cậu ta sẽ yêu người nào đó tên Oh SeHun " chứ không phải là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Lần đầu khi tôi gặp anh và nhắc đến tên " Oh SeHun " thì anh đã nói gì? Anh có nhớ không? Anh nói anh tên Ngô Thế Huân không phải Oh SeHun. Người tôi yêu là Oh SeHun chứ không phải là Ngô Thế Huân.

Nói xong, Lộc Hàm chạy đi mất. Để Ngô Thế Huân đã đứng đó một mình.

=======

Vài ngày sau , Lộc Hàm không thấy Thế Huân đi làm nữa. Trong lòng cũng có chút lo lắng , hôm nay Bạch Hiền cùng ba người kia về Hàn Quốc. Lộc Hàm sáng nay định ra tiễn nhưng công ty lại bảo có việc gấp bảo cậu sắp xếp hành lí để đi công tác với cấp trên. Trong quá trình đi công tác đó cấp trên người mà đi cùng cậu sẽ quyết định cậu có được là nhân viên chính thức hay không?

Lộc Hàm bắt taxi đến sân bay. Rồi nhanh chân đến cổng số 12 là chuyến bay đến Hàn Quốc. Lộc Hàm đi công tác ở Hàn Quốc sao?

- Này ! Cậu có biết cậu trễ mấy phút không hả?

Ngô Thế Huân đứng sau lưng Lộc Hàm làm Lộc Hàm giật mình.

- Đây là vé máy bay của cậu. Tôi sẽ là người quyết định cậu sẽ được nhận hay bị loại. Bây giờ nhanh chóng lên máy bay đi.

Lộc Hàm chết đứng. Thôi kì này mình tiêu rồi.

- Còn đứng đó nữa.

Lộc Hàm nhanh chóng đi theo Ngô Thế Huân. Đi vào máy bay Lộc Hàm mới biết đây là máy bay hạng sang.

- Lộc Hàm sao cậu lâu vậy? Bọn mình chờ cậu cũng được 15' rồi. Nhanh vào chỗ đi.

Chung Quốc lên tiếng. Thì ra bọn họ vẫn chưa đi. Là đi chung sao? Kì này thật sự mình chết chắc rồi.

•••

Vote & Cmt cho Au nhé ❤

21.12.2015




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro