Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc.

Sân bay quốc tế Incheon.

Hiện tại, trước cửa sân bay có rất nhiều phóng viên. Vì hôm nay, là một ngày vô cùng quan trọng và 4 năm nay mới có một lần các cặp đôi nổi tiếng cùng nhau tụ tập tại Hàn Quốc này.

Hôm nay , các cặp đôi nổi tiếng sẽ cùng nhau hợp tác xây dựng nên một thương hiệu gọi là " E&B " và cũng có dịp để các cặp đôi nổi tiếng gặp mặt nhau sau 4 năm.

Cánh cửa kia, đột ngột mở ra tất cả phóng viên nhanh chóng cầm máy ảnh lên và chụp liên tục. 14 con người bước ra từ trong sân bay , có vài phóng viên tò mò người đi bên cạnh Oh SeHun là ai vậy? Có phải là người yêu không? Họ nhanh chóng tới gần LuHan chụp liên tục , SeHun thấy vậy liền kéo LuHan vào phía bên trong. Tất cả nhanh chóng lên xe và đi về nhà chung.

–––––

Nhà chung.

Bước xuống xe , nhìn ngôi nhà phía trước. LuHan cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa chứ !

- LuHan ! Cậu không định vào sao?

- Vào nhanh đi kẻo phóng viên lại tới.

- Nhanh vào bọn này có nhiều thứ muốn hỏi cậu lắm đây.

- Vào nhanh rồi còn đi siêu thị mua đồ ăn nữa.

Mọi người thay nhau nói. LuHan mỉm cười. Cái tên " LuHan " đã 4 năm rồi chưa ai gọi mình như vậy nữa, bây giờ được nghe lại rồi trong lòng thấy thật thoải mái.

- Ừ. Mình vào ngay đây.

...

- Mọi người vào cất đồ rồi tập trung phòng khách nhé !

D.O nói.

LuHan nhìn ngắm căn nhà. Vẫn không có gì thay đổi. Đi lên phòng, mở cửa vào...mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi. Tất cả những thứ trong phòng đều là đồ đôi. Còn nhớ năm đó hay giỡn trên chiếc giường kia, cùng trò chuyện đến khi nào buồn ngủ mới thôi. Thích nhất là mỗi buổi sáng khi thức dậy được một nụ hôn làm thức giấc , mở mắt ra là thấy ai kia đang mỉm cười nhìn mình. Thật là thích ! Nhưng bây giờ... hết rồi.

LuHan bây giờ mới để ý đến SeHun. Anh ta chỉ sắp xếp đồ vào trong tủ không nói một lời nào. LuHan cũng không biết từ lúc nào SeHun đã sắp xếp luôn đồ của mình vào trong tủ. Sau khi sắp xếp xong , anh ta đi một lèo xuống dưới.

Vậy là ý gì? Đang tránh mặt mình đó sao?

LuHan cũng nhanh chóng xuống dưới.

Mọi người cũng đã tập trung đông đủ. Và đương nhiên anh ta là người lên tiếng đầu tiên.

- Thế nào rồi?

- Rất tốt.

Tất cả mọi người đều đồng thanh trừ LuHan.

- LuHan ! Vậy còn em? – Kai hỏi.

- Sau khi chuyến đi này kết thúc thì em mới có thể trả lời được. – LuHan khẽ cười.

- Nghe nói em làm ở công ty SeHun sao? – SuHo hỏi.

- Ừ. Em làm bên phòng kế toán.

- Ba mẹ em cậu thế nào rồi ? – Lần này đến lượt Chen hỏi.

- Vẫn tốt. Mọi người không cần lo lắng.

- Chuyến đi này là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Tao ngả người vào lòng của Kris khẽ nhắm mắt.

- Mệt lắm sao?

Kris đưa tay mình cho Tao gối , kéo vào lòng sau đó nhẹ hôn lên mái tóc.

- Khoan đã. – LuHan bất ngờ lên tiếng. - Chuyến đi không phải là để mọi người cùng nhau hợp tác xây dựng thương hiệu " E&B " sao?

- Chuyện đó là để những người chức cao giải quyết. Còn bọn mình chức nhỏ không nên xen vào. – BaekHyun khẽ nói. Khuôn mặt của tất cả mọi người có vẻ đang rất buồn ngủ. Ngay cả LuHan cũng vậy.

- Chức nhỏ gì chứ ! Tụi em còn quan trọng hơn cái dự án đó mà. – ChanYeol nhéo nhẹ bên má của BaekHyun.

- Không được rồi. Em phải lên phòng ngủ một giấc. – Jung Kook nãy giờ mới chịu lên tiếng.

- Cậu sẽ ngủ ở phòng nào? – LuHan hỏi.

- À. Chắc em chưa biết từ khi em đi nhà xây thêm một phòng nữa là phòng của anh và Kookie. – TaeHyung giải thích.

- Thôi mình cũng đi ngủ đây. – D.O cũng lên phòng. Lần lượt mọi người đều lên phòng, LuHan cũng vậy.

Vào phòng LuHan mới nhớ ra là phòng chỉ có một giường vậy ngủ thế nào đây? Thấy LuHan đứng đó , SeHun mới lên tiếng.

- Không định đi ngủ sao?

SeHun leo lên giường , vỗ nhẹ bên cạnh bảo.

- Lại đây.

LuHan ngoan ngoãn nghe lời lập tức nằm bên cạnh. Chỉ vì anh ta là người quyết định mình đi hay ở lại nên mới nghe lời vậy thôi. LuHan vừa nằm xuống đã quay lưng lại với SeHun , SeHun nhanh chóng xích tới ôm LuHan vào lòng.

- Thả r....

- Chỉ một lúc thôi.

Hơi ấm từ giọng nói của SeHun làm LuHan nhớ lại khi đó tối nào cũng ôm vào lòng như thế này để sưởi ấm cho nhau. LuHan vẫn để cho SeHun ôm như thế rồi sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

------

7 giờ tối.

Hiện tại, SeHun và LuHan vẫn còn ngủ. LuHan khẽ mở mắt , nhìn sang bên cạnh. Từ lúc nào SeHun đã không còn ôm LuHan nữa. Trong lòng LuHan cảm thấy rất lạnh , LuHan cũng không biết tại sao lại như vậy?

Nhìn SeHun bây giờ rất khác. Khuôn mặt đã ốm hơn trước rất nhiều. Đôi mắt cũng đã sắp có quầng thâm rồi. Có phải lúc trước đã thức đêm làm việc hay không?

Những thói quen trước kia anh đã thay đổi hết rồi sao? Mấy ngày trước , Phương Khả Nhi bảo rằng anh không thích trà sữa nữa, có phải không? Và thay thế trà sữa bằng coffee ?!

Chắc là vậy rồi. Phương Khả Nhi ở bên cạnh anh hai năm cơ mà. Trong khi đó em chỉ ở bên anh một thời gian ngắn. Chắc khoảng thời gian 4 năm đó , thói quen sinh hoạt đã thay đổi rồi.

LuHan định chạm vào khuôn mặt của SeHun nhưng lại thôi. Sau đó đi vào phòng tắm để rửa mặt. LuHan vừa đi SeHun từ từ mở mắt. SeHun đã dậy từ lâu rồi nhưng làm biếng mở mắt và SeHun cũng cảm nhận được LuHan đang nhìn mình.

SeHun nhìn vào trong phòng tắm , trong đó có một người con trai mà cậu yêu. Yêu rất nhiều !!!

.

.

.

SeHun và LuHan cùng nhau xuống dưới. Mọi người đang tập trung tại phòng khách nói chuyện. Đột ngột Tao chạy tới ôm LuHan làm LuHan bất ngờ.

- LuHan mình nhớ cậu quá đi. Xin lỗi cậu vì lúc sáng do quá buồn ngủ nên không chú ý đến cậu.

- Không sao mà – LuHan cười gượng.

- Mọi người. Hôm nay là Giáng Sinh đấy. Chúng ta ra ngoài ăn tối rồi cùng ngắm cảnh đêm Giáng Sinh ở Seoul luôn đi. – SuHo lên tiếng.

- Ý hay đấy. Đi thôi. – BaekHyun kéo tay LuHan ra ngoài , theo sau là mấy bạn " chức nhỏ " còn mấy bạn " chức cao " thì đi lấy áo khoác cùng với khăn choàng cho mấy bạn kia.

Thiệt khổ nỗi cho mấy bạn " chức cao " phải đi phục vụ cho mấy bạn " chức nhỏ " !!!

:::::::::::

Nhà hàng MID.

Tất cả mọi người trong nhà hàng đều tập trung vào cái bàn lớn kia. Nhưng có một thứ làm họ tò mò , đó chính là chàng trai ngồi bên cạnh Oh SeHun. Theo như họ được biết thì người yêu của Oh SeHun hiện chưa được tiết lộ. Vậy chàng trai kia có phải là người yêu mà bấy lâu nay Oh SeHun không muốn tiết lộ cho báo chí?

Vì những người xung quanh cứ nhìn nhìn chầm chầm vào LuHan làm LuHan cảm thấy không được thoải mái.

- Cậu cứ ăn đi mặc kệ bọn họ – Lay lên tiếng.

LuHan mỉm cười. Chợt nhớ ra cái gì đó , LuHan liền nói.

- Suýt nữa thì mình quên mất. Sức khỏe của cậu tốt chứ Lay?

- À về chuyện đó đương nhiên là tốt rồi. Hiện tại mình không sao, chỉ tại cái tên này bắt mình làm vài cái xét nghiệm nữa mới có thể yên tâm. – Lay đánh vào đùi của SuHo mắng yêu.

- Phải trị tận gốc mất công sau này lại không thể mẹ tròn con vuông. – SuHo nói xong thì cười to làm Lay đỏ mặt vì ngại. Mọi người nghe câu nói của SuHo xong thì bật cười.

- SeHun .

Một âm thanh vang lên làm tiếng cười của mọi người tắt đi. Nhanh chóng quay sang nhìn sắc mặt của LuHan , lúc này LuHan đã cúi mặt xuống còn SeHun thì cũng quay sang LuHan.

- Chúng ta tính tiền thôi. – D.O lật đật lên tiếng.

- Phải. Đi thôi LuHan – Jung Kook kéo LuHan ra khỏi đó. Mọi người theo đó cũng đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng.

SeHun đứng dậy kéo tay người kia lên sân thượng của nhà hàng.

...

Vậy ra hai người họ vẫn còn liên lạc với nhau? Đáng lẽ ra chỗ ngồi lúc nãy là dành cho BoA không phải cho mình. Cái ôm kia đúng ra là dành cho BoA chứ không phải mình. Cả chiếc giường kia cũng vậy.

Hết rồi. Chuyện này thật sự kết thúc được rồi.

Nhìn phía trước, tất cả mọi người ai cũng có đôi có cặp còn mình vẫn vậy vẫn giống 4 năm trước cô đơn và lạnh lẽo. Mình cũng nên tìm một người dành cho mình nhỉ?

Thật lạnh. Cũng may lúc nãy ra ngoài có cầm theo áo khoác không thì chắc đóng băng luôn rồi. Đột nhiên, một cái khăn choàng từ đâu xuất hiện , nó uốn quanh cổ LuHan lại.

- Trời lạnh thế này mặc áo gì mà mỏng vậy? Không biết lạnh sao?

Chiếc khăn choàng đó là của SeHun. LuHan không nói gì chỉ cười gượng. Một lúc sau, LuHan mới có thể lên tiếng.

- Hai người vẫn tốt chứ ?!

- Không tốt. – SeHun đút tay vào túi áo. SeHun biết LuHan là đang nói ai thế nên SeHun trả lời một cách rất nhanh chóng.

- Tại sao? Vì tôi?

- Không phải tại em. Chuyện giữa anh và cô ấy đã kết thúc rồi. Và bây giờ anh đang tìm cho mình một người thích hợp. – SeHun cầm tay LuHan cho vào túi áo mình. LuHan định rút tay lại nhưng tay SeHun lại đang rất lạnh , LuHan có thể cảm nhận được SeHun đang lạnh đến mức nào.

- Thật ra anh đã để ý một người rồi.

- Là ai?

- Để anh kể em nghe nhé. Anh gặp người đó tại chính công ty mà anh đang tiếp quản. Khi đó , người đó đã va phải anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ lúc đó anh cảm thấy sao trên đời lại có một người đẹp đến vậy? Và anh đã mời người đó lên phòng để gặp riêng anh , anh đã đe dọa người đó nếu không làm sẽ bị sa thải. Ngày nào người đó cũng đem cho anh một ly coffee nóng. Rồi một ngày kia, người đó xông vào phòng anh mà không gõ cửa đặt mạnh đơn xin nghỉ việc trước bàn và nói chuyện như một người đanh đá sau đó lại phát hiện trong phòng của anh đang có khách và cúi đầu xuống rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Em thấy người đó có dễ thương không? Cũng ngày hôm đó anh gặp người đó tại một quán nước , lúc đó anh xưng người đó bằng " em " em có biết người đó đã trả lời như thế nào không? Người đó đã nói như thế này " Ở đây không phải công ty. Hiện tại ở chỗ này địa vị của tôi và anh bằng nhau ". Rồi người đó bỏ đi ra ngoài với bạn và anh thấy người đó và bạn người đó đang ôm nhau rất thân mật. Lúc đó anh chỉ muốn kéo người đó ra và đấm một cái vào bản mặt của tên kia. Và cũng cách đây mấy ngày thôi người đó đã biết rất rõ về thói quen của anh. Nhân tiện lúc đó anh đã hỏi người đó có hận anh không? Có ghét anh không? Người đó đều trả lời có. Đến khi anh hỏi người đó có tình cảm với anh không? Người đó đã trả lời không. Lúc đó tim anh đau lắm ! Như thể mới bị ai đâm vậy? Anh đúng là một người rất tệ phải không?

LuHan khóc rồi. SeHun nắm chặt tay LuHan sau đó kéo LuHan đến chỗ không có người. Rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia.

- Em đừng khóc. Anh hiện tại đã có một vết thương khá là đau rồi nên em đừng làm cho anh phải có thêm một vết thương nữa.

- Vậy tại sao anh lại đưa người đó đến đây?

- Vì người đó nói rằng người đó yêu Oh SeHun chứ không phải là Ngô Thế Huân. Thế nên , anh muốn em thực hiện lời hứa lúc ở sân bay nên mới đưa em đến đây.

SeHun nâng khuôn mặt của LuHan lên. Cố gắng lau đi những giọt nước mắt kia.

- Anh bảo anh ghét Nai còn gì?

- Là bởi vì khi nhắc tới Nai làm anh nhớ em.

- Anh nói ghét khoai môn , chocolate và trà sữa còn gì?

- Bởi vì khi nhắc đến chúng là làm anh nhớ em.

- Lúc trước không phải anh nói anh ghét coffee sao?

- Phải. Nhưng nếu không uống nó anh sẽ gặp em trong những giấc mơ mà anh thường gặp. Nằm mơ thấy em thì chắc chắn đêm đó anh sẽ thức giấc và không ngủ nữa.

- Tại sao lại không ngủ nữa?

- Vì nhớ em.

....

- Giờ thì em mau thực hiện lời hứa của mình đi chứ . – SeHun vuốt ve khuôn mặt của LuHan.

- Em sẽ không thực hiện lời hứa đó. Mà thay vào đó em sẽ chữa lành vết thương kia cho anh. – Vừa dứt câu , LuHan nhón chân lên hôn lên môi của SeHun. Lúc đầu SeHun khá ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh và đáp trả nụ hôn của LuHan.

Và rồi từ trên trời đột nhiên có cái gì đó rơi xuống. Là tuyết.

Nhờ có thêm tuyết mà bức tranh mới hoàn hảo như vậy.

•••

Merry Chrismas muộn ^^

Vote & Cmt cho Au nha ❤

27.12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro