Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngô Diệc Phàm ! Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. – Đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Càng nói thì tim càng thắt lại. Bây giờ , Tao chỉ muốn cảnh tượng khi nãy không phải là sự thật.

_____________

Bao năm qua , tình cảm của anh chỉ toàn là giả dối. Những lời tình cảm của anh cũng chỉ toàn giả dối , anh dùng những lời đó chỉ để dụ tôi. Tôi thật sự là nghĩ anh...là yêu tôi thật lòng nhưng không ngờ...anh đã lừa dối tôi suốt mấy năm qua. Anh đã lừa dối tình cảm của tôi.

Bây giờ , trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của anh và người đàn bà đó. Anh và người đàn bà đó đang cùng nhau.......Anh thật sự rất quá đáng. Có chết tôi cũng không thể nào tin được. Ngô Diệc Phàm tôi HẬN anh !!!

...
- Cô là ai ? Cô có quan hệ gì với Kris Wu ? – Hiện tại trước mắt Tao có hai người nằm trên giường. Một người thì nằm ngủ . Người còn lại là người đang nói chuyện với Tao.

- Cậu thật sự không biết tôi là ai sao? Huang Zi Tao ! – Người đàn bà kia nằm bên cạnh vuốt ve khuôn mặt của Kris.

- Cô biết tôi ? Thật ra cô là ai ? – Tao tức giận . Người đàn bà này biết cậu nhưng cậu lại không biết cô ta.

- Tôi tên Tố Nghi .

Tố Nghi ?

Lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này. Cô ta là người Trung Quốc sao?

- Tôi không biết cô.

- Nhưng tôi biết cậu . Cậu không biết tôi nhưng tôi chắc chắn cậu biết chị tôi.

- Chị cô là ai ?

Cậu còn không biết cô ta , làm sao có thể biết chị cô ta ??

- Người mà cách đây 4 năm trước chính tay cậu đã phá nát khuôn mặt của chị ấy. – Tố Nghi tức giận trừng mắt nhìn Tao.

4 năm trước ?

Là .....?

- Lee Ae R...i? – Tao ngập ngừng.

- Phải . Chị tôi chính là Lee Ae Ri . Sau khi tôi biết người đã làm khuôn mặt chị tôi thành như vậy chính là cậu , thì trong lòng tôi đã vạch ra kế hoạch phá hoại cuộc sống của cậu , cướp hết những gì cậu đang có kể cả người yêu cậu Kris Wu. Tôi đã nộp đơn vào công ti của Kris sau đó cố gắng tiếp cận nhưng .. quá khen cho sự chung tình của anh ta dành cho cậu. Anh ta không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần. Đến ngày hôm nay , anh ta đã bị tôi mê hoặc và đã kéo tôi vào đây. – Tố Nghi nhếch môi.

- Im miệng . Tôi nghĩ cô quá xuất sắc trong việc viết kịch bản . Để tôi đoán , cô đã cho thuốc vào ly rượu của Kris, sau đó anh ấy nhìn lầm cô là tôi nên mới xảy ra chuyện này. Tôi nói có đúng không?

" Thông minh lắm Huang Zi Tao nhưng thuốc của tôi là loại mới "

- Tố Nghi . Anh yêu em . – Kris hôn lên cổ cô ta rồi từ từ đi xuống.

- Vậy sao anh ấy không kêu tên cậu mà lại kêu tên tôi nhỉ ? Ưm...tôi nghĩ cậu mau ra ngoài đi , chúng tôi có việc cần làm rồi.

Tao như vừa bị đâm vài nhát dao vào tim vậy ! Cố gắng kìm nén nước mắt chạy thật nhanh ra ngoài.
...
- Huang Zi Tao ! Em mau mở cửa cho anh . Em phải nghe anh giải thích. Zi Tao !!! – Kris ở bên ngoài đập cửa rầm rầm. Anh biết hiện tại cậu đang rất giận anh , rất ghét anh , rất hận anh nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà.

" Cạch "

Cửa mở rồi.

- Anh có thể dọn đồ , xong rồi thì đi ra ngoài. – Tao bất lực nói. Thật sự cậu không muốn nghe bất kì câu nói nào của anh cả. Những lời đó chỉ là giả dối , chỉ là những lời nguỵ biện để biện minh cho anh.

- Em phải nghe anh giải thích . – Kris nắm chặt hai bả vai của Tao.

- Buông ra !! Tôi không muốn nghe. – Tao dùng lực đẩy Kris ra.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh thậm chí còn không biết cô ta làm sao anh có thể...

- Lên giường chứ gì ! Ngô Diệc Phàm , anh có biết anh đã nói gì khi tôi ở đó không? Anh nói người anh yêu là TỐ NGHI. Ngay lúc đó tôi đã hiểu rồi , anh không yêu tôi. Và đêm qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ , hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết , chuyện chúng ta...kết thúc được rồi. – Tao đã bật khóc khi nói 4 từ cuối. Đau lắm ! Tim này của cậu đang rất đau.

- Em thật sự không muốn nghe anh giải thích. Và em thật sự muốn kết thúc? – Kris cố gắng hỏi lại lần nữa.

-....... – Tao im lặng một lúc sau đó chỉ trả lời vỏn vẹn một từ - Đúng.

Kris nhìn Tao sau đó nhẹ quay người đi không nói một lời. Lái xe đi thật nhanh, anh đã nói đó chỉ là hiểu lầm. Tại sao cậu lại không tin anh? Tại sao lại không chịu nghe anh giải thích?

------
22:00 PM

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới. Nhưng tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy? Thường thì sắp đón năm mới phải tất tần tật chuẩn bị đủ thứ việc , mặc dù rất bận rộn vào những ngày cuối năm nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười , vui vẻ.

Còn tôi?

Tôi không vui. Đến cả cười tôi cũng không cười nổi.

Vì sao?

Vì tôi đang rất đau , rát lắm. Mỗi khi bị thương tôi không đau như thế này đâu. Vậy tại sao tôi chỉ nói có một câu mà trong lòng tôi , tim tôi tất cả mọi thứ trên cơ thể tôi đều đau như thế này.

Có phải tôi sắp chết rồi không?

Chỉ vì một câu nói của tôi mà khiến tôi chết sao? Không thể nào. Tôi chỉ thấy..

Đau !!

Mắt tôi nó đã đỏ lên rồi. Còn sưng phù lên nữa. Thật là...chẳng đẹp trai chút nào! Tôi đang cố gắng để mắt tôi không sưng không nữa , nhưng chớ trêu nước từ trong mắt tôi cứ chảy ra liên tục , không cách nào ngừng lại . Ai có thể làm cho nó dừng hay không?..

Trong đầu tôi chỉ vỏn vẹn một từ duy nhất , chính là HẬN . Tôi rất hận ! Hận cái người tên Ngô Diệc Phàm . Hận hắn , tôi rất hận hắn. Tại vì hắn mà cơ thể tôi , mắt tôi mới bị đau , bị sưng đỏ lên. Vì hắn mà nước mắt tôi cứ chảy ra liên tục không cách nào ngừng được.

Hắn làm cho tôi đau khổ như thế này. Rồi bỏ đi. Hành động của hắn như vậy chứng tỏ hắn thực sự thừa nhận mình yêu Tố Nghi? Haha , chắc đúng rồi ! Tôi hiểu anh quá mà. Anh đúng là một tên tồi tệ ! Tôi hận anh !!!

- Zi Tao ! Cậu đi đâu đấy? – Chen lo lắng đi tới hỏi. Cả ngày hôm nay Tao đã tự nhốt mình trong phòng rồi đột nhiên lại đi ra ngoài vào lúc này.

- Mình ra ngoài hóng gió , chút mình sẽ về.

Tao nói xong nhanh chóng bỏ ra ngoài không để Chen nói câu thứ hai.

~~~
Bar 3.6.5

Đây là nơi để vui chơi giải trí , cũng như nơi giải sầu. Nơi này được rất nhiều người đến nhưng đây là bar tập trung nhiều thiếu gia , tiểu thư các nhà có gia thế giàu có.

Tiếng nhạc ồn ào vang lên. Những con người đằng kia đang rất vui vẻ nhảy theo điệu nhạc. Họ thì đang nhảy nhót ở đằng kia , còn ở một góc tối nào đó có một người cũng muốn được như họ , vui vẻ nhảy nhót nhưng...không thể !...

Anh đến đây chỉ để uống rượu , vì rượu có thể làm anh quên đi những thứ không vui. Rất ít khi anh vào những nơi này , vào đây chỉ có làm ăn hợp tác với những người trong giới. Nhưng hôm nay anh thật sự rất muốn uống rượu , uống thật say để quên đi những rắc rối anh đang gặp.

Chỉ một lời giải thích thôi. Chỉ cần lắng nghe lời giải thích của anh thôi. Cũng khó đến như vậy sao ? Em chẳng bao giờ chịu nghe lời giải thích gì từ anh cả. Em chỉ tin những lời người khác nói mà không tin những lời anh nói. Vậy thì yêu nhau làm gì nữa !?.. Đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau , em có bao giờ tin anh được một lần chưa?...Zi Tao !

Tức giận anh đứng dậy đi ra ngoài.

-----
Cậu có nên vào bar để chơi không ?

Đi được nửa thành phố nhưng sao cậu chẳng thấy vui chút nào?

Đây là cảm giác của LuHan đã từng trải qua sao? Bây giờ , cậu mới hiểu được cảm giác của LuHan khi người mình yêu phản bội.

Nhưng LuHan và SeHun cũng đã trở lại như trước kia. Còn cậu , có thể trở lại như trước được không?

Chắc không đâu nhỉ ?....

Đi một hồi , Tao quyết định vào bar để chơi. Nhưng trùng hợp quán bar mà Tao vào là Bar 3.6.5

Và đương nhiên là gặp nhau rồi.

Người thì từ trong bar đi ra . Người thì từ ngoài vào trong bar . Người ta bảo những người thuộc về nhau chắc chắn sẽ gặp nhau ở bất kì nơi đâu và đương nhiên họ sinh ra để dành cho nhau.

- Em định vào? – Kris đút hai tay vào túi quần nhìn Tao nói.

Tao không trả lời cứ thế mà đi vào nhưng Kris đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Tao rồi kéo vào trong xe.

- Bỏ ra . Anh định đưa tôi đi đâu? – Tao hét lên.

Kris im lặng. Đạp ga , chạy thật nhanh. Mặc cho Tao cố gắng hét lớn bao nhiêu thì anh vẫn im lặng.

" Em thật ngu ngốc. Từ nhỏ luyện võ để làm gì? "

======
XC Hotel.

Phòng 480.

Kris kéo Tao vào rồi quăng mạnh xuống giường.

- Anh định làm gì? – Tao hoảng hốt nhìn Kris.

Kris hất đổ bình nước gần đó.

- Em không tin anh . Em không hề tin anh. Đã có bao giờ em tin anh chưa? Zi Tao? Anh chỉ muốn em lắng nghe anh giải thích , như vậy cũng khó sao? Anh biết chuyện này làm em bị tổn thương nhưng thật sự chuyện này đều có người sắp đặt . Anh chưa bao giờ muốn em bị tổn thương , chuyện này là ngoài ý muốn thôi. Đêm đó là anh đi bàn chuyện làm ăn rồi đột nhiên cô ta tới chỗ anh và anh không biết gì cho đến sáng . Những điều anh nói đều là sự thật , làm ơn hãy tin anh. Anh chưa bao giờ cầu xin ai nhưng lần này xin em hãy tin anh. Anh cũng chưa từng vì ai mà khóc chỉ duy nhất lần này anh vì em. Zi Tao , hãy tin anh !!!

Kris từ từ quỳ xuống liên tục đấm vào những mảnh thuỷ tinh vỡ kia. Nước mắt thì không ngừng chảy. Tao lần đầu tiên thấy Kris như vậy , lần đầu tiên thấy anh khóc , lần đầu tiên thấy anh cầu xin ai đó mà người đó chính là cậu.

Tao nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường kia, quỳ xuống đối diện với Kris . Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt kia lên. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia. Nhẹ nhàng ôm người con trai kia vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ tấm lưng kia. Rồi nhẹ nhàng nói :

- Em tin anh. Đừng khóc , em đau !

Buông nhau ra , Tao nhìn vết thương ở tay , chảy máu rồi.

- Em đi lấy băng.

Được một lúc thì Tao kéo Kris ngồi lên giường để băng lại vết thương. Tao thì cố gắng làm thật nhẹ nhàng vì sợ Kris đau. Còn Kris thì cứ nhìn Tao không rời.

- Xong rồi. Không sao chứ ?!

Tao ngước lên nhìn Kris. Bốn mắt nhìn nhau , được một hồi thì Kris bất ngờ hôn Tao , Tao cũng không phản kháng đáp trả nụ hôn của Kris rồi hai người cùng nhau hoà vào một.

•••
Định ra lâu rồi cơ mà làm biếng nên giờ này mới đăg TT_TT

11.04.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro