Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MAMA.

Sau khi Phương Khả Nhi đi để lại câu nói làm mọi người vô cùng hoang mang. SeHun cảm thấy có một cảm giác rất lạ, không biết cảm giác đó là gì?

- Cô ta là có ý gì? Đang đe doạ chúng ta sao? – BaekHyun nhìn phía cửa giọng vô cùng khó chịu.

SeHun thở dài. Nghĩ rằng LuHan có vẻ giận lắm , ngước mặt lên sẽ bắt gặp ánh mắt vô cùng giận dữ của LuHan. Nhưng biết sao được , dù gì cũng phải đối mặt.

Nhưng không...

Em ấy không đứng ở đấy nữa.

Đôi mắt SeHun đang tìm kiếm xung quanh. Cảm giác kì lạ kia càng khiến cậu vô cùng khó chịu.

Không có !

Thật sự không có !..

Em ấy không ở đây...

Miệng nhấp nháy :

- LuHan

SeHun chạy xuống dưới , đến chỗ LuHan đứng lúc nãy. Rồi chạy ra ngoài.

Em ấy bỏ đi rồi sao? Hay em ấy....

SeHun chạy vào trong lại nói với vệ sĩ đưa tất cả những người ở đây ra ngoài. Vệ sĩ nhanh chóng làm , khiến mọi người hoang mang. SeHun đi đến chỗ Kris.

- Hãy kêu người kiểm tra CCTV. – SeHun nói.

" Làm ơn ! Ai đó hãy nói với tôi rằng những gì tôi suy nghĩ chỉ là suy đoán thôi. "

- Được – Kris như hiểu ý liền sai người kiểm tra CCTV.

- Cậu đang nghi ngờ LuHan bị bắt cóc phải không? – XiuMin chậm rãi nói.

- Cái gì?

Mọi người bất ngờ.

- Làm sao cậu biết? – SeHun cũng khá bất ngờ.

- Mình chỉ đoán thôi. – XiuMin nói.

- Ai bắt cóc cậu ấy? Phương Khả Nhi?.. Không thể nào – Lay nhíu mày. Phương Khả Nhi sẽ không dám làm chuyện như vậy , nếu như cô ta không muốn vào tù.

- Trước mắt , nghi phạm đầu tiên chính là cô ta. – Kai lên tiếng.

Phương Khả Nhi vừa đi thì LuHan biến mất. Trước khi đi cô ta còn nói một câu khá ẩn ý. Động cơ để cô ta bắt cóc LuHan quá rõ ràng rồi còn gì. Oh SeHun không chọn cô ta mà chọn LuHan. Cô ta bị từ chối trước mặt các phóng viên nhà báo , mất mặt quá còn gì đã vậy cô ta còn là ngôi sao đang nổi tiếng ở Trung Quốc. Sau sự việc này , chắn chắc cô ta sẽ lên trang nhất của các bài báo và antifan sẽ càng tăng vèo vèo.

- Thật xin lỗi , Wu tổng. CCTV của ngày hôm nay đột nhiên biến mất rồi ạ. – Một tên áo đen đi đến chỗ bọn họ , liền cúi đầu nói.

- Mau gọi cho tài xế ngày hôm nay đã chở LuHan đến đi. – ChanYeol có phần gấp gáp.

- Nếu LuHan bị bắt cóc thật thì phải làm sao? – Jung Kook lo sợ , nắm chặt hai tay lại.

- Phương Khả Nhi cô ta không biết sợ là gì. – Tao tức giận.

- Xin lỗi, nhưng tài xế cậu ta không bắt máy. – Tên áo đen kia giọng hơi sợ nói.

- Không được rồi. – SeHun nghe xong liền chạy ra ngoài , lái xe đi tìm LuHan.

- Mau cho người đi tìm LuHan đi. Nếu như không tìm được đừng hòng nghĩ đến chuyện sống. – Kris lạnh lùng ra lệnh.

- Chúng ta cũng đi thôi. – TaeHuyng nói , tính ra ngoài nhưng nhớ gì đấy rồi quay lại bảo - Mấy em quay về nhà đi, nếu LuHan về nhà thì gọi cho bọn anh.

- Được.

~~~~~~~

" Anh nhớ em. Nhớ rất nhiều. Em biết không? Anh luôn nói với bản thân sau khi hoàn thành việc học ở Paris xong , anh sẽ tìm em. Lúc anh gặp em ở công ty , em không biết anh vui đến mức nào đâu ! Khi đó , thấy em anh hạnh phúc lắm, LuHan.

Nhưng anh cũng...xin lỗi em nhiều lắm. Vì anh làm em khóc , làm em tổn thương. Trước đây, anh từng hứa sẽ không bao giờ làm em khóc nhưng anh không thực hiện được. Xin lỗi em. Sau này anh sẽ cố gắng không để em khóc lần nào nữa. Nhưng anh sẽ vui nếu em khóc....vào ngày kết hôn của chúng ta. "

SeHun đã nói những lời này vào đêm Giáng Sinh , vào đêm hai người đã cùng nhau vui vẻ đón Giáng Sinh. Hai người đã vô cùng hạnh phúc , cứ tưởng sẽ chẳng có vật cản nhưng người tính không bằng trời tính.

Tại sao ông trời cứ để hai ta xa nhau vậy?

Chúng ta chỉ mới ở bên cạnh nhau thôi mà.

Anh còn chưa kịp giới thiệu em là " Oh Phu Nhân ".

SeHun lái xe với tốc độ cực kì nhanh , những người xung quanh còn không kịp nhận dạng chiếc xe thì nó đã biến mất trong nháy mắt.

Ngồi trong xe , SeHun không ngừng gọi cho LuHan.

Ít nhất cậu cũng phải nhấc máy hay nhắn một tin gì đó để anh yên tâm chứ. Cứ thế này , anh sẽ điên mất.

Không biết tìm cậu ở đâu cả. Cậu chỉ vừa mới về Hàn Quốc , cũng không rành đường xá ở đây.

Có khi nào tức giận quá bỏ về Bắc Kinh không?. Không được.

SeHun lái xe chạy về hướng sân bay. Lúc này , điện thoại reo lên liền nhấc máy vì tưởng rằng LuHan gọi.

- LuHan , em đang ở đâu?

- Là em , D.O

- Có chuyện gì sao? – SeHun khẽ nhíu mày.

- Cậu ấy đang ở nhà. – D.O đáp.

SeHun bất ngờ dừng lại. Vì dừng quá đột ngột nên vang lên tiếng " két " làm D.O hoảng hốt vội hỏi.

- SeHun anh bị làm sao vậy?

Anh biết. " Cậu ấy " trong câu nói của D.O là ai.

- Không sao. Anh lập tức về nhà.

Không đợi bên kia đáp. SeHun liền tắt máy quay đầu xe trở về nhà.

......

Nhà chung.

Trên đường trở về nhà , ngồi trên xe ai cũng lo lắng cho LuHan. Tao và Jung Kook thì ôm nhau khóc , sợ LuHan làm điều dại dột. Lay thì sắp khóc đến nơi. D.O cùng Chen thì an ủi ba người họ. BaekHyun ngồi một bên thầm chửi Phương Khả Nhi.

Vào nhà thì nghe tiếng TV trong phòng khách vang lên , lật đật chạy vào rồi đứng hình trong 5 giây. Cảnh tượng họ nhìn thấy là LuHan đang xem TV rất vui , xung quanh LuHan toàn là bánh kẹo. Nghe tiếng chân chạy vào nhà , LuHan quay đầu lại nhìn , vừa cười vừa nói tay chỉ vào TV.

- Mấy cậu về rồi. Lại đây xem cái này đi , vui lắm.

Trong đầu họ cùng suy nghĩ giống nhau.

" Cậu ấy không sao chứ ? "

Ngay lập tức , D.O đã gọi cho SeHun.

.

.

SeHun vừa đến lập tức chạy thẳng vào trong nhà. Mở cửa thì đã nghe thấy tiếng cười của ai đó , vào đến bên trong thì nhìn thấy một cảnh khó hiểu. (?)

Trên sofa tổng cộng có 7 người. Một người thì mặt cực kì vui vẻ còn cười đến cả chảy nước mắt. Còn lại , mặt ai cũng cực kì khó coi. SeHun nhíu mày.

Chen đi đến chỗ SeHun , cố cười một cái.

- Anh mau nói chuyện với cậu ấy đi. – Chen thở dài nói.

- Mặt em sao vậy? – SeHun khó hiểu.

- Nè nè SeHun. Em thật sự không hiểu nổi bộ phim kia có gì vui mà cậu ấy cứ cười suốt. Đây là lần đầu em xem 1 bộ phim dở đến vậy. Diễn viên thì cứ đơ đơ thế nào ấy. Cốt truyện thì nhảm kinh khủng. Haha – BaekHyun chạy đến kể cho SeHun nghe , nói đến đấy BaekHyun cười một phát , cười xong thì mặt y như lúc đầu tiếp tục nói.

- Chả hiểu nổi , ai lại có thể sản xuất một bộ phim kinh khủng như vậy. Nói anh nghe cái này anh đừng tức giận , em chỉ muốn tốt cho LuHan. Có lẽ anh nên đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý đi. – BaekHyun nói xong nhìn LuHan một cái rồi thở dài.

- Em nói gì? Bác sĩ tâm lý? – SeHun càng chau mày hơn.

- Nói thẳng ra là anh đưa cậu ấy vào trại tâm thần đi. Em nghĩ chắc cậu ấy vì chuyện lúc sáng nên giờ hoá điên rồi.

- Byun BaekHyun ! – SeHun gằn giọng , liếc BaekHyun.

Dám nói LuHan của anh bị điên sao?

BaekHyun định mở miệng phản kháng nhưng tiếng cười của LuHan đã dừng lại TV cũng đã tắt đi , không khí trong nhà im lặng đến phát sợ.

LuHan đang coi rất vui vẻ , đột nhiên nghe thấy bên kia có người đang nói chuyện quay sang nhìn thì khuôn mặt vui vẻ đã không còn.

Nhìn thấy người kia lập tức tắt TV bỏ lên lầu. Người kia đương nhiên thấy cậu như vậy liền đi theo. Hai người kia đi khuất thì mấy anh chàng kia cũng vừa về đến , nhận ra không khí bất ổn.

- Sao thế? – SuHo nhẹ tay thúc BaekHyun một cái.

- Hai người họ cãi nhau căng lắm à? – XiuMin nhìn lên lầu nói.

- Cũng chưa biết. Vừa mới lên thôi. – Chen bất lực nói.

- Mặt bọn em sao khó coi vậy? – Kai nói.

Nghe Kai hỏi BaekHyun đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho bọn họ nghe. Nghe xong ai cũng đen mặt , liếc cậu một cái rồi đi thẳng vào trong. ChanYeol thở dài , ôm cục mầm kia vào trong hôn nhẹ lên đỉnh đầu , nhỏ giọng nói đủ để hai người nghe.

- Cẩn thận cái miệng của em.

BaekHyun đang chuẩn bị cất tiếng thì ChanYeol chặn lại bằng môi mình. Biết chắc cục mầm này sẽ cãi lại nên ChanYeol đã nhanh trí hôn nhẹ lên môi BaekHyun rồi khẽ nói " Ngoan. "

- Jeon Jung Kook. Anh đã dặn em bớt ăn đồ ngọt đi mà. Em không nghe lời anh? – TaeHyung vừa vào trong thì thấy trên ghế , trên bàn ngay cả ở dưới đất cũng toàn là vỏ bánh kẹo. Đã vậy trên bàn còn một đống bánh kẹo chưa ăn. Quay sang nhìn Jung Kook đang chuẩn bị xé vỏ bánh ra liền quát.

- Em chỉ mới ăn có một cái. – Bị đổ oan , Jung Kook cãi lại.

- Vậy mấy cái vỏ bánh kẹo này của ai? Em không sợ béo?

- Đây là cái đầu tiên trong ngày em ăn đấy. Mấy cái này toàn bộ là của LuHan , em vừa xé ra thì anh đã mắng. – Jung Kook cúi mặt xuống vì bị trách oan.

Nhận ra mình hiểu lầm , đến bên cạnh ôm vào lòng , miệng mấy máy hai từ " Xin lỗi. "

- Toàn bộ bánh kẹo ở đây đều là của LuHan sao? – SuHo ngạc nhiên.

- Khâm phục thật. – XiuMin cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Sao trên đó im lặng quá vậy? – Kris nhìn lên lầu.

Đương nhiên là im lặng rồi. Có ai mở miệng nói chuyện đâu. Vừa vào phòng , SeHun tưởng rằng LuHan sẽ không chịu nghe mình giải thích rồi đuổi đi. Nhưng đằng này lại im lặng không nói gì. SeHun càng thấy sợ khi LuHan im lặng như vậy.

Nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại thôi. Cứ như vậy , hai người chẳng ai nói câu nào. Nhưng SeHun không thể nào chịu nỗi cái không khí im lặng này nữa đành phải lên tiếng.

- LuHan. Anh biết em đang tức giận nghe anh nói có được không? – SeHun xoay người LuHan lại , đối diện với mình. LuHan thoáng nhìn SeHun không nói gì.

- Hôm nay , anh thật sự không biết Phương Khả Nhi sẽ đến. Anh rất bất ngờ khi cô ta xuất hiện ở đây. Anh không biết rằng cô ta sẽ hôn anh vì hành động đấy quá đột ngột nên anh không thể tránh . Còn về việc cô ta nói anh là vị hôn th......

SeHun chưa dứt câu thì LuHan đã ôm SeHun nhẹ giọng nói.

- Đủ rồi. Em tin anh.

SeHun bất ngờ nhưng rất vui vẻ khi cậu nói tin mình. Buông SeHun ra LuHan chủ động hôn SeHun , anh cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đấy. Giây tiếp theo làm anh ngạc nhiên. LuHan đang cởi khuy áo anh ra rồi đưa tay vào bên trong áo. Đây là lần đầu tiên LuHan chủ động làm như vậy.

Điều này làm SeHun cảm thấy rất vui. Nhưng bên trong lại cảm thấy khó chịu , không hiểu tại sao? LuHan vẫn tiếp tục cởi khuy áo đến khuy áo cuối cùng. Tay LuHan bị một bàn tay khác nắm lại , bàn tay kia khẽ đẩy LuHan ra.

LuHan chau mày.

- Anh sao vậy?

SeHun cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy? Cảm thấy rất kì lạ. Không trả lời câu hỏi của LuHan , SeHun liền tránh sang chuyện khác.

- Em đã làm cho mọi người lo lắng rồi. Đừng bỏ đi như vậy nữa , anh thật sự không thể mất em lần nữa. Biết không? – Vừa dứt câu liền hôn nhẹ lên trán LuHan.

LuHan mỉm cười. Miệng chậm rãi nói " Ừ "

- Anh xuống dưới nói mọi người một tiếng em có muốn đi chung không? - SeHun đứng dậy cài lại khuy áo , hỏi.

- Em sẽ xuống sau.

SeHun gật đầu . Rồi đi xuống dưới lầu.

Mọi người thấy SeHun , áo có chút nhăn liền biết nãy giờ xảy ra cái gì. Hèn gì lại im lặng như vậy. Cười thầm. ( Mấy người chỉ toàn nghĩ bậy bạ -.- )

- Đi đây. Mọi chuyện coi như xong. Trở lại làm việc thôi. – ChanYeol nói , hôn một cái vào má BaekHyun rồi đứng dậy.

- Chắc báo hôm nay bán chạy lắm – Kris khẽ cười.

- Bọn em nói LuHan một tiếng giúp anh. – SeHun nói.

- Vâng.

---------

LuHan xuống dưới muốn rủ ai đó đi mua sắm nhưng trong nhà chỉ còn D.O và Jung Kook đang xem TV.

- Mọi người đâu hết rồi? – LuHan ngồi bên cạnh D.O hỏi.

- À . Lay nói mẹ SuHo gọi bảo qua nhà chơi vừa mới đi thôi. Còn lại ra ngoài có công việc. – D.O trả lời.

- Ừ. Ở nhà chán quá ! Hai cậu có muốn ra ngoài chơi không? – LuHan đưa ra ý kiến.

- Ok.

Đáng lẽ nên ra ngoài sớm hơn. Đúng là chỉ có đi chơi là vui nhất. Cả ba đến Lotte World chơi rất vui luôn đấy. Chơi xong liền đi ăn rồi đi mua sắm đủ thứ vân vân và mây mây.

- Nên biết mình phải làm gì rồi chứ ? – Đầu dây bên kia trầm giọng nói.

- Tôi biết rồi.

•••

Ngủ ngon nhé. =)))))))

Vote & Cmt cho au nha. ❤️

08.07.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro