Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn TJ.

Trong phòng họp , tất cả mọi người đều im lặng đến đáng sợ ai cũng chờ đợi cơn giận của người ngồi trên cái ghế quyền lực kia. Không một ai dám nói gì hay làm gì. Chỉ có người kia đang ngồi với tư thế khá thoải mái , tay cầm bút gõ nhẹ trên chiếc bàn. Mặc dù hành động đấy không có gì to tác nhưng trong tình hình hiện tại thì quả thực rất giống cây súng đang chuẩn bị nạp đạn. Đột nhiên , hành động đó dừng lại khiến mọi người xung quanh cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.

- Là ai ? – Người kia trầm giọng hỏi.

- Xin lỗi , chủ tịch. Tôi không biết ai đã đứng sau chuyện này. Nhưng đã điều tra được những người đã cướp hàng của chúng ta. Bọn họ là người của KYM. – Thư kí bên cạnh giọng rung rung , lập tức trả lời.

- KYM? Họ ở đâu ? – TaeHyung chau mày.

- Cơ sở chính của họ là ở Los Angles. Sau nhiều năm hoạt động họ đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới.

- Công ty họ làm gì?

KYM? Anh chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây. Nếu đã xuất hiện ở nhiều nơi vậy sao anh lại chưa từng nghe đến cũng như chưa từng thấy nó.

- Cái này.... – Thư kí ngập ngừng không biết trả lời như thế nào.

TaeHyung nhướn mày nhìn thư kí bên cạnh. - Thế nào?

- Không cố định được. Công ty họ nhiều lúc sản xuất đá quý , nhiều lúc lại kinh doanh bất động sản , nhiều lúc kinh doanh giống chúng ta nên không cố định được công ty họ làm gì. – Một vị giám đốc ở dưới lên tiếng.

- Tôi chưa từng nghe qua cái tên này.

- Được biết , họ kinh doanh ngầm. – Thư kí nói.

Ngầm?

- Lô hàng đó bao nhiêu tiền? – Giọng nói ngày càng lạnh lùng.

- Khoảng 20 triệu USD – Trưởng phòng kế toán khẽ nói.

- Nó có quan trọng không? Đối với Jung Kook?

Lô hàng này là Jung Kook nhờ anh lấy về. Cậu bảo nó rất cần thiết cho bộ sưu tập của cậu , với lại nó sẽ giúp ích được công việc của Kai.

Bên Kai đang chuẩn bị phát hành bộ sưu tập đá quý ,nhưng đáng nói ở đây ,  đá quý lần này khá đắt.Kai đích thân dành mua được khi đi Ấn Độ nó rất đáng giá. Khi mua nó Kai đã tốn một số tiền khá lớn mới mua được. Nên Kai muốn trang phục lần này phải hợp với bộ đá quý này. Anh đã nhờ BaekHyun và Jung Kook giúp. Và Jung Kook cũng vừa được nhân viên báo đã có được một số vải đẹp nên cậu đồng ý giúp Kai.

- Thưa chủ tịch , toàn bộ lô hàng đó quan trọng đối với thiếu gia Jung Kook. Với lại nó cũng liên quan đến Kim tổng.

- Quan trọng như vậy mà dám để người khác cướp. – TaeHyung quát làm tất cả mọi người giật mình, tim đập nhanh đến mức muốn bay ra ngoài. Lớn tiếng xong lại xoay đầu nhìn thư kí hỏi một câu rất ' hợp lí '.

- Kim tổng nào? – TaeHyung ngơ ngác hỏi. Bạn bè của anh toàn họ Kim , chả biết ' Kim tổng ' trong lời của thư kí nói vừa rồi nhắc đến ai. Kim Jong Dae thì không thể gọi là Kim tổng được. Kim Min Seok? Kim Jong In? Hay Kim Jun Myun?

- A..là Kim Kai. – Thư kí vừa nghe TaeHyung quát xong cả người rung lên, giật mình khi TaeHyung hỏi một câu chả liên quan gì hết. Có chút khó hiểu. Bạn bè nhiều quá nên không nhớ ai là ' Kim tổng ' ?

- Sao lại liên quan đến cậu ta? – TaeHyung chau mày. Nếu có liên quan thì đáng lẽ phải liên quan đến anh chứ, mắc gì phải liên quan đến tên Kim Kai kia.

Thư kí lại bất ngờ hơn. Không lẽ thiếu gia Jung Kook không nói anh nghe về chuyện kia sao? Định mở miệng nói cho anh nghe về việc hai người hợp tác thì cánh cửa phòng họp mở ra. Các nhân viên cảm thấy vui mừng như được sống lại.

- TaeHyung.

Jung Kook đến phòng làm việc của TaeHyung thì không thấy anh. Thư kí cũng không thấy đâu , cậu đành đến phòng họp xem thử. Quả nhiên anh ở đây. Cậu vừa mở cửa liền gọi tên anh , thấy mọi người trong phòng nhìn cậu vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

- Xin lỗi , mọi người cứ tiếp tục. – Cậu cảm thấy trong phòng họp có vẻ căng thẳng , cậu liền nhanh chóng rời đi. Trước khi đi , cậu còn nhìn thấy vẻ mặt mọi người lúc này không được tốt , ánh mắt nhìn cậu như muốn kêu cậu ở lại.

- Jung Kook. – TaeHyung gọi.

- Dạ? – TaeHyung đột nhiên gọi cậu làm cậu giật mình.

- Sẽ xong ngay. – TaeHyung nhìn về phía cậu , giọng dịu dàng nói. Nghe được ba từ vừa rồi trong lòng mọi người cảm thấy thoải mái vô cùng. Mừng thầm. - Gọi cho Kai nói tôi sẽ qua bên đó. – Quay sang nói với thư kí đủ để hai người nghe. Sau đó đứng dậy nhanh chóng đi về phía cậu , ôm eo cậu về phòng làm việc của mình.

.

Trên đường đến phòng làm việc , Jung Kook vội đứng lại.

- À..em đến gặp anh chỉ hỏi hàng em nhờ anh chuyển về đây đã về chưa thôi.

- Vào phòng anh nói không được à? – TaeHyung khẽ nhíu mày nói.

- Em còn công việc mà. – Jung Kook cười trừ. Vào phòng anh chắc khoảng 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ cậu mới ra ngoài được. T_T

TaeHyung bật cười. Thì ra Kookie của anh cũng đoán được việc anh sắp làm khi về phòng làm việc. Kéo cậu lại , hôn lên trán cậu , nói. - Xin lỗi em. Có lẽ em phải kiếm lô hàng khác rồi.

Jung Kook khó hiểu , ngẩng đầu nhìn anh. - Sao cơ?

- Hàng của em về đến Hàn Quốc rồi. Nhưng nó gặp trục trặc khi đưa đến đây. Nói đúng hơn thì hàng của em bị cướp rồi. – TaeHyung xoa đầu cậu giải thích.

- Cái gì? Này anh có biết lô hàng đó bao nhiêu tiền không? – Jung Kook vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Ngạc nhiên vì điều anh vừa nói. Tức giận vì thái độ bình thản của anh.

- Anh biết. Thế này đi em chịu khó tìm hàng khác tốt hơn có được không? – Anh biết cậu đang tức giận vì 20 triệu USD đối với cậu không nhỏ. Thấy cậu định mở miệng , anh liền nhớ đến chuyện lúc nãy , mặt lạnh lùng cất tiếng trước khi cậu nói.- Anh còn chưa hỏi tội em , dám giấu anh hợp tác với tên Kim Kai kia.

- Em...hôm nay đến để nói với anh. – Jung Kook sợt nhớ ra mình chưa nói chuyện này cho TaeHyung nghe , liền kiếm lí do nói.

- Nói dối. Jung Kook , đừng nói dối anh. Không phải khi nãy em nói đến đây chỉ hỏi về lô hàng kia thôi sao?

- Em....em xin lỗi. Em sẽ không nói dối anh nữa. Đừng tức giận. – Cậu cúi đầu , kéo kéo góc áo của anh , nũng nịu.

- Không tức giận. Tối về anh sẽ phạt em. Bây giờ anh sẽ đi công chuyện một lát , em có muốn đi nhờ xe của anh không? – Anh bật cười vì hành động của cậu.

- À..không. Tài xế Lee chở em đến. – Cậu vội lắc đầu.

- Vậy chúng ta cùng xuống dưới.

Cậu gật đầu. Anh liền nắm tay cậu đi đến thang máy dành riêng cho chủ tịch. Vừa mới bước vào thang máy, không quan tâm cửa đóng hay chưa, anh đã ôm hôn cậu. Mặc dù bị anh hôn bất ngờ nhưng cậu vẫn đáp lại.

----------

Tập đoàn KS.

Một anh chàng cao ráo , lạnh lùng tay đút vào túi quần bước vào đại sảnh khiến bao nhiêu người ở đó nhốn nháo lên vì vẻ ngoài đẹp trai của anh. Khoảng cách từ cánh cửa vào đại sảnh đến thang máy cứ như sàn catwalk ấy. Mọi người thấy anh tự động tránh sang hai bên , một mình anh chiếm trọn cả đường đi. Đang chiêm ngưỡng ' sự hào quang ' ấy thì tên vô duyên nào đấy đi cùng hàng với anh , tay cũng đút vào túi quần , mặt khó hiểu nhìn anh.

- Cậu đang làm cái trò gì vậy?

Xin chúc mừng anh Park ChanYeol . Hào quang của anh đã bị dập tắt bởi Kim TaeHyung . ChanYeol giả vờ không nghe thấy cứ tiếp tục như thế , đến khi chờ thang máy ChanYeol quay sang người bên cạnh đồng thời tháo kính râm, nói. ( Viết khúc này cứ cảm thấy sai sai thế nào í .-. )

- Cậu là đang giả vờ không thấy hay mù thật? – ChanYeol liếc xéo tên kia.

- Nếu cậu muốn khoe chiều cao hay thân hình của mình thì bảo BaekHyun may cho mấy bộ bikini rồi đứng trước đại sảnh đi cho họ coi. – Nói xong , cười khinh bỉ.

- Có tin tôi khâu cái miệng của cậu lại không?

Ánh mắt giận dữ liếc người kia. Khoe gì chứ chỉ muốn mọi người ở đây thấy được anh đây oai phong thế nào thôi. ._. Cửa thang máy mở ra nhang chóng bước vào , cánh cửa vừa đóng lại bên trong thang máy cứ như bật máy lạnh. Ấn vào tầng cao nhất. Không gian im ắng , vẻ mặt tức giận kia của ChanYeol cũng biến mất đi thay vào đó là sự lạnh lùng.

- Tôi đang nghĩ không biết có phải cậu đến đây cũng cùng lí do giống tôi? – TaeHyung lên tiếng.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Cái tên đấy không phải quá xa lạ sao? – ChanYeol khẽ nhíu mày.

TaeHyung không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

Đinh.

Đã đến tầng cao nhất , vội đi vào phòng to lớn kia. Cứ tưởng chỉ có hai người mới phát hiện sự kì lạ , ai ngờ ở đây cũng có người phát hiện sự kì lạ đấy.

- Hình như chúng ta đọc được suy nghĩ của nhau. – Kris cười nhẹ dựa lưng ra phía sau.

- Đúng thế thật – SeHun ngồi đối diện Kris cũng bật cười.

TaeHyung cùng ChanYeol cũng nhanh chóng ngồi xuống. Cái tên này đúng là làm cho người ta cảm thấy tò mò mà.

- Nói KYM hoạt động ngầm mà chúng ta không biết thật là vô lí. – Kai cất tiếng.

- KYM nghe có vẻ cũng có chút quen thuộc.

ChanYeol dựa lưng ra đằng sau. Suy nghĩ gì đấy rồi nhíu mày. KYM , cái tên này trước đây đã từng nghe ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra.

- Ừ. Lần đầu thì có lạ thật nhưng đọc đi đọc lại cái tên này cũng có chút quen – SeHun đồng tình.

- XiuMin với SuHo đều ổn sao? – TaeHyung hỏi.

- Cũng chưa biết. XiuMin cùng Chen sáng nay đi Thái Lan rồi còn SuHo nghe nói đi dự hội thảo ở Busan. – Kris đáp.

- Gọi cho SuHo đi , có lẽ cậu ấy có chút nhớ nhớ gì đó về cái tên KYM – ChanYeol đưa ra ý kiến.

- Còn hội thảo..

TaeHyung còn chưa dứt câu , Kris đã lấy điện thoại bấm số của SuHo miệng còn nói - Kệ đi. Cậu ấy sẽ nhấc máy.

Đúng như lời Kris nói , chưa đến hồi chuông thứ ba bên kia đã nhấc máy. Chưa kịp để bên SuHo nói gì , Kris liền vào thẳng vấn đề.

- Cậu từng nghe cái tên KYM chưa?

- Chẳng phải khi đi học chúng ta hay gọi tắt tên của thầy Kim Young Min sao? – Đầu dây bên kia trả lời.

Thầy Kim Young Min..?

Trong phòng im lặng , cả năm người như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên , tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng này. Điện thoại của SeHun đổ chuông , là LuHan gọi.

- LuHan..? – SeHun gọi tên LuHan nghe rất êm tai.

- SeHun anh mau gọi cho Kris đi em gọi mãi không được. Nói với anh ấy Tao ngất xỉu rồi. – LuHan bên kia giọng vừa gấp gáp vừa sợ hãi.

SeHun nghe LuHan nói lập tức ngạc nhiên. - Em đang ở đâu?

- Là bệnh viện của SuHo.

Nghe được câu trả lời SeHun tắt máy vội bảo Kris. - Tao ngất xỉu rồi đang ở bệnh viện SuHo.

Kris nghe xong thì ngước nhìn SeHun giây tiếp theo lập tức đứng dậy chạy nhanh ra ngoài , những người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo.

.

.
Sáng nay , lúc Tao xuống ăn sáng chưa kịp bỏ vào miệng Tao cảm thấy mùi khó chịu sau đấy liền chạy vào nhà vệ sinh nôn  , LuHan và D.O vội đi theo. Lúc đầu lo sợ Tao bị gì nhưng Tao bảo tối qua đi dự tiệc với Kris có uống hơi quá với lại về nhà liền bị Kris đem lên giường ' ăn ' nên chắc bụng khó chịu , nôn vậy thôi chứ không sao. Nghe thế LuHan với D.O cùng bớt lo một chút , định vào phòng bếp ăn sáng nhưng lại ngửi thấy cái mùi khó chịu ban nãy , một lần nữa Tao phải chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp.

Ra ngoài lần nữa Tao liền nói với D.O có lẽ không ăn được món này mùi đấy làm cậu khó chịu. D.O và LuHan nhìn nhau , mùi thức ăn thơm mà có ngửi thấy mùi gì khó chịu đâu. D.O nói Tao lên phòng nghỉ ngơi cậu sẽ nấu cháo cho Tao ăn. Tao gật đầu.

Một lúc sau, D.O đem cháo lên phòng Tao gõ cửa mãi mà không thấy Tao lên tiếng , D.O mở cửa vào. Ngay lập tức, D.O hoảng hốt làm đổ tô cháo nhanh chóng đến chỗ Tao. D.O gọi LuHan nhưng LuHan không nghe thấy. Cậu nhìn xung quah thấy điện thoại Tao ở trên giường liền mở điện thoại gọi cho tài xế , sau đó cậu gọi to tên LuHan vừa khóc vừa kêu.

LuHan nghe thấy D.O gọi tên mình liền chạy lên ngạc nhiên khi nhìn cảnh trước mắt. Định xoay người đi gọi người giúp thì có hai người mặt vest đen chạy lên gặp LuHan cúi người ,LuHan vội vàng nói đưa Tao đến bệnh viện. D.O cùng LuHan đi theo sau vừa đi vừa khóc. 

Đến bệnh viện , Tao được đưa vào phòng cấp cứu , LuHan sợt nhớ phải gọi cho Kris. Cậu gọi mãi không được , LuHan đành gọi cho SeHun cũng may SeHun nhấc máy.
_____

Kris chạy nhanh hết sức đến bệnh viện, vừa đến đang không biết phải tìm Tao ở đâu thì có một y tá đi ngang qua vội hỏi.

- Cho hỏi Huang Zi Tao nằm ở phòng số mấy?

Y tá kia cũng vừa từ phòng cấp cứu ra nhanh đáp - Tầng 5 phòng 731 khoa...

Kris chưa nghe hết câu đã chạy đi. Anh chỉ hỏi phòng không hỏi khoa , không cần thiết theo sau anh vẫn là 4 người kia.Anh không có tâm trạng để đợi thang máy đành đi thang bộ. Hiện tại tâm trạng của anh rối lắm không suy nghĩ được gì hết , chỉ có một câu vẫn luôn ở trong đầu anh khi nghe tin Tao ngất xỉu.

" Huang Zi Tao. Em không được chết đấy. "

Lên đến tầng 5 xém nữa anh đã ngã vì mất cân bằng. Việc bây giờ chỉ còn tìm phòng , có một bác sĩ đang tính xuống dưới nhìn thấy Kris trông có vẻ không được ổn đi đến hỏi.

- Cậu không sao chứ?

Kris lắc đầu. Vì chạy hơi mệt nên nói cũng có chút ngập ngừng. - Phòng 731 ở đâu?

- Ở cuối dãy – Vị bác sĩ đáp.

Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở bình thường lại. Nhưng không thể điều chỉnh, nhanh đến phòng ở cuối dãy kia. Mở cửa phòng, anh nhìn thấy cậu đang được truyền nước biển gần giường bệnh thì thấy LuHan và D.O nói chuyện có chút vui.

Có thể thấy , Tao đã ổn. Anh liền đến bên cạnh cậu nắm lấy tay cậu khẽ hôn lên. Cậu hình như ngủ rất ngon.

- Kris chúc mừng anh. – LuHan cười đi đến bên Kris nói.

Kris khó hiểu. Đến chỗ D.O ngồi rót ly nước miệng nói. - Gì cơ?

- Anh sắp làm cha rồi. – D.O vui mừng cười híp cả mắt.

Kris mới cho nước vào miệng liền phun ra. Bốn người kia giờ mới đến mở cửa bước vào , ai cũng mồ hôi đầm đìa , TaeHyung vì mệt quá nằm xuống sàn nhà thở dốc , ba người còn lại thì ngồi xuống sàn nhà .Nhớ cái gì đấy ChanYeol hít một hơi rồi nói.

- Này Kris. Cậu đi nhầm rồi ở đây là khoa phụ sản mà.

LuHan với D.O rót ly nước cho bốn người kia uống. Uống xong thì lại xin thêm ly nữa. Một vị bác sĩ có vẻ đã hơi già bất ngờ thẳng tay cho một phát vào đầu Kris làm Kris giật mình quay lại, mới quay được nửa cái đầu đã bị thêm một cú vào đầu.

- Thằng nhóc này. Sao không biết chăm sóc gì hết vậy hả? Chậm trễ là sảy thai đó thằng nhóc.

Vị bác sĩ kia vừa nói xong bốn tên nào đó không hẹn mà phun hết nước trong miệng ra ngoài ho sặc sụa.

- Còn mấy đứa này nữa đây là phòng bệnh chứ có phải cái chỗ cho mấy đứa phun nước đâu.

- Bác nói ai sảy thai? – ChanYeol mặt ngơ ngác ngước nhìn vị bác sĩ.

- LuHan em sảy thai sao? – SeHun đến bên cạnh LuHan xoa xoa cái bụng của cậu khiến cậu bật cười.

- Kyung Soo là em sảy thai? – Kai cũng chạy đến chỗ D.O , hai tay đặt lên má cậu.

Vị bác sĩ kia không chịu được cho hai người mỗi người một phát ngay đầu. Hai người mặt nhăn nhó ôm đầu , mếu máo khẽ gọi " Bác Kim "

- Nếu không phải D.O và LuHan....Kris cậu mang thai hả? – LuHan và D.O bật cười thành tiếng. TaeHyung ngồi suy nghĩ rồi bất ngờ nói. Không lẽ Kris mang thai thật..?

- Này thì mang thai. – Bác Kim lại cho một phát vào đầu người kia.

- Ý bác là Tao em ấy mang thai? Con của cháu? – Sau khi tâm lý được ổn định cũng như đã hiểu được chuyện gì xảy ra ,vội hỏi lại.

- Không lẽ con của ta?

- Hình như con mình. – ChanYeol tự nhiên nhận đứa con trong bụng Tao là con mình. Đương nhiên nói như vậy sẽ bị ăn đòn. Và anh ấy đã bị một cú vào đầu rõ đau. Không phải Kris đánh , càng không phải bác Kim chỉ có một người...Byun BaekHyun.

- Em ấy thật sự có thai? – Kris lặp lại câu hỏi lần nữa.

- Thật. Thai nhi đã được 3 tuần rồi. – Bác Kim gật đầu mỉm cười nói.

- Thật sao? Cháu sắp làm cha rồi. Haha cháu sắp làm cha rồi. – Kris vui mừng cười híp cả mắt nhìn sang giường bệnh đã thấy Tao tỉnh dậy từ khi nào, nửa nằm nửa ngồi nhìn anh cười.

ChanYeol nhìn Kris sắp được làm cha vui sướng đến thế trong lòng cũng có chút ganh tị. Anh cũng muốn có một đứa. - Byun BaekHyun. Sinh cho anh một đứa đi.

Cả phòng đều bật cười trước câu nói của ChanYeol. BaekHyun đỏ mặt thúc tay vào người anh. Cậu thật muốn đào một cái lỗ chui xuống.

***

KYM.

Thư kí gõ nhẹ cửa phòng lập tức bên trong đã lên tiếng.

- Vào đi.

Một người đàn ông trung niên đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ trông có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Gần đó có một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa xem tạp chí.

- Thưa chủ tịch , hàng đã được chuyển vào rồi ạ – Thư kí khẽ nói.

- Tốt. Mấy thằng nhóc đấy chắc là đang tò mò về chúng ta. – Vị chủ tịch kia khẽ mỉm cười.

- Vâng. Tôi còn nhận được một thông báo. Huang Zi Tao cậu ta đang mang thai.

Nghe vậy , vị chủ tịch quay lại nhìn thư kí của mình đồng thời người phụ nữ kia cũng ngước nhìn , tay đóng cuốn tạp chí lại , hỏi. - Con của Kris Wu?

- Vâng.

Người phụ nữ nghe được câu trả lời cười thật to , vẻ mặt vô cùng vui vẻ , còn vỗ tay giống như đang tán thưởng vậy.

- Thời cơ đến rồi. – Vị chủ tịch nở nụ cười , quay lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

•••
Au viết xong liền post lên nên cũng chưa kịp kiểm tra lại ( viết khi đang buồn ngủ đấy ). Các bạn thấy có gì sai sót hay gì đó thì cmt cho Au biết nha.

Ngủ ngon 😊

Vote & Cmt cho Au biết nha. ❤️

À quên hôm nay sinh nhật Au đấy mấy bạn 😂 =))))))

29.07.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro