CHAP 47: RA MẮT NHÀ VỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 49: RA MẮT NHÀ VỢ.

- Oppa, gặp em một chút nhé!

..............

Sau khi hẹn xong Sehun, Hani quay sang Luhan cười, khẽ nói :

- Gege, em xuống trước đây .........

Nhưng mà , đến lúc này, nó mới để ý một điểm lạ. Đại ca của nó hôm nay.............trầm tư hơn mọi ngày. Hình như có tâm sự.

- Lu-ge.......

- Hân à...........- Không để Hani nói hết câu, Luhan đã ngắt lời. Hít một hơi, anh khẽ nói, giọng nói nhẹ tênh bay theo làn gió, chất chứa nhiều tâm sự mà xen lẫn trong đó , có đau đớn, có xót xa, có nhung nhớ...

- Cô ấy..............vẫn sống tốt............đúng không?

Một câu hỏi , không đầu ........không đuôi.... Một câu hỏi , vô thức bật ra khỏi khuôn miệng......... Một câu hỏi............mà như tự nói với chính mình.....

Sững lại vài giây, Hani chăm chú nhìn người anh trai đang đứng tựa lan can phơi mặt trước gió. Đập tay lên trán, phải rồi!!! Hôm nay là ngày đó mà!! Dáng vẻ cô đơn này.....bao lâu rồi nó không thấy !!! Nó hiểu chứ. Chả cần anh nói, nó cũng hiểu. " Cô ấy " là ai...và chuyện gì đã xảy ra...?!! Thở dài một hơi, nó chầm chậm tiến lại gần anh, đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay cũng chẳng to hơn nó là bao của ai kia, nhẹ buông một câu:

- Em tin là chị ấy sẽ sống tốt thôi !!!!!!! Cũng đã gần 7 năm rồi.......

_______________

Tại phòng tập trời xanh mây trắng huyền thoại của SM.....

- Aigoo, cuối cùng idol hallyu của em cũng dành được thời gian cho em rồi . - Vừa bước vào phòng tập, Hani liền nhảy phát tới, bám vào cổ Sehun, chân thì quắp lại hai bên hông anh, đu lên như một con khỉ. Hình như anh vừa đi quay về, vẫn còn mặc áo sơ mi trắng nha, sexy chết người ......

- Nhớ anh lắm hả? - Không có gì là bất ngờ truớc cái tính cách nhoi bất thuờng của cô nguời yêu. Sehun vẫn nhanh chóng giang cánh tay chắc khỏe của anh đỡ lấy ... mông của Hani. Hây gù , cứ thế này thì chả cần gym gủng gì mà vẫn có bắp tay như thuờng. Vừa đỡ mất tiền, vừa có cơ, lại vừa được..... Haha, một công mà nhiều việc.

- Yahhhh, bỏ tay ra khỏi chỗ đó ngay!!!!!!!!! Muốn chết hả!!! - Hani mặt đỏ lựng lên, ai mà biết anh lại để tay vào chỗ đó chứ. Cái tên biến thái này.

- Theo phản xạ thôi mà . Anh không thể để em ngã được !!! - Nguời nào đó vẫn tỉnh bơ, mặt không đỏ, mắt không chớp trả lời.

Bỗng nhiên đằng sau có tiếng động, cả hai giật mình quay ra nhìn. Ô mèng đét ơi, sao mà xui dữ trời !!! Đằng sau có nguời aaaa. Ba con chuột nhắt ở sau dàn loa đang nằm đè lên nhau. Hani hốt hoảng nhảy xuống khỏi nguời Sehun, còn Sehun thì lại từ từ nhẹ nhàng đặt bạn gái xuống, bình tĩnh đi về phía 3 con chuột nhắt nọ.

- Chan Yeol hyung, Baek Hyun hyung, Jong In ah, ngã đau không ? - Thì ra là 3 người họ. Tại sao......lúc nào cũng là Chan Yeol oppa nhìn thấy mấy cảnh này của bọn nó nhỉ. Hani thì nguợng chín mặt, chị hận không tìm ngay một cái hố để chui xuống. Còn Sehun..... Tại sao anh có thể bình tĩnh như thế chứ ??? Cái người đang đuợc nhắc đến thì chỉ nhìn chằm chằm 3 nguời kia như kiểu " Đáng đời, ai bảo nhìn trộm người ta âu yếm nguời yêu làm gì !!!". Mặt dày nhỉ !

3 con chuột lầm lũi đứng dậy, phủi mông, lần lượt ra ngoài. Nhưng mà lúc đi qua hai đứa chúng nó cũng không quên lầm bầm vài câu :

- Chúng mày cứ cẩn thận đấy, Hani chưa qua tuổi vị thành niên đâu nhớ !!!!! - Một câu nói đầy ẩn ý từ Baek Hyun .

- Hứ, bao lâu chia tay !!!!!!! - Kai quắc mắt lườm lườm đôi bạn trẻ. GATO lắm đây mà.

- Tại sao lúc nào cũng là mình phải chứng kiến cảnh này của chúng nó nhỉ ! - Chanyeol thì hậm hực lầm bầm.

Cuối cùng tất cả cũng ra ngoài trong phòng chỉ còn lại mỗi SeHun và Hani. Mọi người đi cả rồi, lúc này nó mới nằm vật ra sàn mà rên rỉ:

- Trời ơi là trời sao lúc nào làm chuyện xấu cũng bị bắt gặp hả trời !!!!! Hu mặt mũi để đâu bây giờ !!!!!!! Trời ơi là trời......

Nhìn thấy cảnh này Sehun không khỏi bật cười. Sao người yêu anh có thể đáng yêu vậy chứ!!!! Ngồi xuống bên cạnh con lươn Hani đang quằn quại trên sàn, Sehun mới túm lấy.........cổ áo nó mà kéo nó ngồi dậy.

- Thực hiện nghĩa vụ người yêu mà cũng là chuyện xấu à ? - Sehun cười cười xấu xa hỏi. " Nghĩa vụ người yêu " cơ đấy.

- Nhưng mà không phải biến thái như anh........ - Hani quắc mắt nhìn tên người yêu xấu xa, không nhịn được mà lầm bầm.

Sehun chỉ cười, nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện gì, lại hỏi:

- À mà em có chuyện gì muốn nói với anh mà. Chuyện gì thế ?

Sau khi nghe anh nói, nét cười trên mặt Hani chợt cứng lại. Nó nên nói với anh như thế nào để anh hiểu đây. Nói là em chưa muốn ra mắt người yêu với gia đình à? Hay sẽ nói là gia đình em sẽ không chấp nhận anh à ? Không đâu, có mà điên nó mới nói thế .

- À thì........gia đình nhà ngoại em bên Việt Nam ....... đang ở Hàn Quốc...!!!!!!!

- À cái đó hả? Sáng nay anh cũng đọc báo rồi. Mọi người đều khỏe chứ? Em đã sắp xếp chỗ ở cho họ chưa? - Nó quan sát anh. Giọng anh cất lên nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc. Khiến nó không tài nào biết được anh đang nghĩ gì.

- Họ ổn anh ạ. Sáng mới xuống máy bay liền chạy đến Fansign của em luôn. Em đưa họ đi ăn và giờ đang nghỉ ở khách sạn rồi.......

Dừng một lúc , anh vẫn không nói gì. Điều này làm nó cảm thấy lo lắng. Trời ơi anh đang nghĩ gì vậy !!!!!!! Nó đã nói gì đâu cơ chứ!! Bỗng nhiên, anh ngẩng mặt dậy, buông một câu làm nó chết khiếp:

- Anh sẽ gặp gia đình em..........

- Hả? ........ Oppa, em biết là anh....... "........... Với tư cách là một vị tiền bối " - Không để Hani nói hết câu, Sehun đã chặn họng và nở nụ cười nhẹ nhàng, anh tiếp tục:

- Anh biết em đang lo nghĩ gì mà. Người lớn nhất là người già sẽ không chấp nhận được chuyện này. Em còn quá trẻ, sự nghiệp lại mới bắt đầu, chuyện của chúng ta nếu bây giờ lộ ra ngoài có thể sẽ không tốt cho cả hai. Đó là với fan !!! Còn về gia đình anh nếu biết cũng chẳng sao, anh cũng hơn 20 tuổi rồi mà. Cái chính là gia đình em , liệu có chấp nhận hay không thôi !!!! - Dừng lại một lúc, nhìn mặt Hani đang tủm tỉm cười, đưa tay bóp mũi nó .

- Nhưng mà gia đình em sang bên này, con rể là anh không thể không tiếp đón. Dù là ở thân phận nào đi chăng nữa thì anh cũng phải gặp họ một lần. Không thì anh sẽ rất áy náy !!!!! - Ánh mắt và cả lời nói đều toát ra sự ôn nhu rõ ràng.

- Xí, ai là vợ anh mà kêu con rể chứ. Nằm mơ đi em sẽ khô......... - Hani ngượng ngùng đốp trả. Trong đầu nó lúc này chỉ có lởn vởn cái câu " con rể là anh ". Haha, con rể đấy, có nghĩa là về sau anh ý sẽ lấy.......

- Ơ hay, anh đang bảo về sau anh lấy cái Bông em gái em cơ mà. Ai bảo lấy em đâu. Nhận vơ kìa. Lêu lêu !!!!!! - Thôi được rồi, nó thừa nhận, chưa bao giờ nó ghét thằng cha người yêu như thế này !!!!!!!!! Bực mình đứng dậy đạp cho Anh một phát, ngúng nguẩy buông 1 câu " Chết đi, đồ đáng ghét !! " rồi đi ra khỏi phòng tập, mặc kệ cho tên dở hơi ở đằng sau ngồi cười vật vã .

Vậy bây giờ là yên tâm rồi. Anh không những hiểu chuyện mà còn tâm lý nữa. Nó như trút được gánh nặng, tong tẩy chạy về phía phòng tập của mình.

________________

Đúng như đã hẹn, chiều nay Luhan sẽ đi ăn cùng với gia đình nhà ngoại Hani. Đang đứng trước gương tỉa tót một số chỗ thì cậu em cùng phòng đáng yêu đi vào.

- Ô hyung, anh đi đâu thế?

- À, anh đi ăn cơm với nhà ngoại Hani. Chắc con bé cũng nói với em rồi đúng không. Gia đình con bé đang ở Hàn Quốc !!! - Luhan ngây thơ, vẫn đang tập trung sửa sang đầu tóc, quần áo các thứ các thứ mà không cảm nhận được rằng một luồng ám khi đang từ từ lại gần mình.

- Omo, Yah Oh Sehun, cái thằng nhóc này, chú định làm gì thế hả !!!!!! - Bỗng dưng Luhan gào toáng lên khi cảm nhận được vòng tay dài ngoằng săn chắc của Sehun đang vòng quanh bụng mình, đầu thì đặt lên vai mình nũng nịu.

- Han hyungg, hyung yêu thương Hun lắm đúng không? - Mặc kệ Luhan đang " vùng vẫy " trong trong sự áp chế của Sehun, anh vẫn không hề xi nhê gì mà bám chặt Luhan. Khổ nỗi thân hình nhỏ bé, làm sau có thể đấu lại cậu em yêu quí đã cao hơn mình gần một cái đầu chứ.

- Yah, chú muốn gì anh đáp ứng. Còn bây giờ thì buông anh ra ngay !!!!! - Luhan dở khóc dở cười trước cảnh tượng này. Từ câu thoại cho đến hoàn cảnh, không phải giống trong mấy cái fanfic mà fan hay gửi cho anh hay sao.

- Đấy , hyung hợp tác với em ngay từ đầu có phải hết ý không. Em có cái này muốn nhờ anh ! - Sehun nhanh chóng buông tay trong sự khiếp sợ của Luhan, ngoắc ngoắc anh lại gần phía mình.

Mặc dù bán tính bán nghi, nhưng anh vẫn cứ lại gần nghe Sehun nói. Nghe xong, Luhan trợn tròn mắt nhìn Sehun như không tin vào tai mình , còn Sehun thì gật gật đầu như xác nhận lại những gì mình vừa nói. Rốt cục thì họ đã nói gì nhỉ !!

________________

Đúng 6h tại nhà hàng mà Luhan đã đặt trước.

Nhà hàng này không gian rất là mát mẻ với những hàng cây xung quanh. Không những thế lại còn rất yên tĩnh. Mỗi khu vực ăn đều là một căn phòng kín riêng tư, không sợ bị ai đó làm phiền.

Khi xe đến nơi, xuống trước là Hani, vẫn là cái style đen thui ấy. Mũ đen, kín cận đen, áo đen, quần đen, và giày cũng đen nốt. Tiếp theo là mọi người cũng lần lượt xuống xe.

- Cho hỏi phòng 507 gian B ở đâu ạ ? Phòng đó đã có người đặt trước rồi . - Hani bình thản bước lên hỏi.

- Xin quí khách cho biết quí danh của người đặt với ạ. - Thái độ của cô tiếp tân này vô cùng chuyên nghiệp, khách đến cười, khách đi cũng cười.

Vì không tiện nói ra tên của Luhan , nên Hani chỉ viết tên tiếng trung của Luhan ra giấy để cho Tiếp tân đối chiếu. Sau khi đã xác nhận , cô tiếp tân liền mỉm cười, đưa tay tỏ vẻ xin mời đi lối này.

Khi đến cửa phòng, Luhan đã đợi sẵn ở đó .

- Ồ, Lộc Hàm đó à, lâu lắm không gặp cháu !! - Bà nó cười hiền từ với Luhan. Bà rất có cảm tình với cậu con trai nhà thông gia này. Xinh đẹp ngoan ngoãn

- Cháu chào ông bà , chào cô chú ạ ! - Ồ. Đây là tiếng Việt à nha. Phát ra từ miệng Luhan đấy !!!!! Nhưng có vẻ nhà họ chả có gì là ngạc nhiên, như là đã biết trước Luhan biết nói Tiếng Việt vậy. Quào, Thật bất ngờ - Trúc Nhân.

Trên bàn ăn , Luhan và Hani ngồi một bên, nhà ngoại Hani ngồi một bên. Không khí vô cùng vui vẻ. Thật tốt khi họ có thể nói chuyện dễ dàng với nhau. Được một lúc , Hani đứng dậy ra ngoài đi về sinh. Chỉ chờ có thế , bàn tay dưới gầm bàn của Luhan liền hoạt động hết công suất. Chỉ vài giây sau, chuông điện thoại reo lên. Anh nhếch mép, mọi việc đều đi đúng hướng. Luhan ngại ngùng giơ điện thoại lên, ra cái vẻ thật ngại, cháu phải nghe điện thoại. Chỉ đợi cái gật đầu thoải mái của mọi người, Luhan liền quay ra phía sau nghe điện thoại. Phải nói là tài diễn xuất của ông anh này vô cùng phong phú. Tuy nói thứ tiếng mà mọi người không hiểu nhưng vẫn có thể nhận ra rằng có chuyện gì đó qua giọng điệu nửa vô tình nửa cố tình của Luhan. Sau khi cúp máy, cậu nó liền hỏi:

- Có chuyện gì à? Mọi người có đang làm lỡ việc của cháu không?

- À cũng không có gì đâu ạ. Là một thành viên trong nhóm của cháu. Em ấy định nhờ cháu đưa đi ăn , nhưng mà cháu lại đi với mọi người mất rồi nên cháu bảo em ấy ăn tạm mì gói ạ. Không có gì đâu, mọi người đừng lo ạ ! - Luhan rất " thành thật " mà khai báo cặn kẽ câu chuyện.

- Ăn mì gói nhiều hại lắm. Hơn nữa các cháu còn là ca sĩ. Nếu mà nổi mụn thì làm sao. Thôi, cháu gọi điện lại cho cậu ấy bảo cậu ấy đến đây đi, ăn cùng mọi người cho vui. Không sao cả, không có gì phải ngại. - Bà ngoại nó thì là người chuyên gia thích náo nhiệt. Càng đông càng thích. Nên là rất nhiệt tình mời " cậu thành viên cùng nhóm " của Luhan tới cùng ăn

- Vậy có được không ạ? - Luhan giả bộ khó xử nhưng trong lòng thì lại vui như mở cờ vì mọi chuyện đều đi đúng hướng.

- Không sao cả. Cháu gọi cậu ấy đến đi !!! - Được mọi người chấp thuận, Luhan nhanh chóng báo tin cho ai đó.

Cùng lúc này, Hani cũng đã " giải quyết " xong và quay trở lại phòng ăn. Sau một hồi, thức ăn cũng đã được mang lên. Nhìn một bàn ăn toàn những món ngon, Hani nhanh chóng sáng mắt. Mời mọi người và toan định động đũa thì bị bà ngoại nghiêm khắc chặn lại:

- Đợi người đến đông đủ rồi hẵng ăn !!!!

Hani mờ mịt tự hỏi : " Còn ai nữa hả? " . Quay sang Luhan thì chỉ nhận được cái nháy mắt và nụ cười bí hiểm. Bỗng dưng lúc này, cửa phòng ăn chợt được mở ra, một giọng nói quen thuộc truyền đến.

- Xin chào mọi người !!

End chap 49.

Cúc cu . Còn ai là cú đêm không nhỉ? Hôm nay các rds 2k1 của au ở Hà Nội thi có tốt không? Còn những bạn ở nơi khác thì sao?

Au xin lỗi vì đã đăng chap muộn, nhưng thay vào đó là 1 cái chap rất dài. Coi như đền bù mọi người nha !!!!! Au đi ngủ đây. G9 e vơ ry bó đì :*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro