CHAP 48 : XÊ HUN !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 50: XÊ HUN !!!!

   Bỗng dưng lúc này, cửa phòng ăn chợt được mở ra, một giọng nói quen thuộc truyền đến.

- Xin chào mọi người !!

  Hani giật mình, quay ra phía cửa. OH MY GOSSS !!!!!!!

  - Yah Oh Sehun, sao anh lại ở đây !!!! - Nó vừa sợ vừa hoảng hốt đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào cái tên đen thui đang đứng trước cửa. Mọi chuyện quá bất ngờ, và hơn nữa là nó có tật giật mình, khiến nó không thể khống chế được hành động của chính mình ngay lúc này.

- LỘC HÂN !!!!!! HỖN !!!! - Ông ngoại nó tức giận đập bàn. Ông nó là một người cực kì coi trọng lễ nghĩa, dù khách lớn hay né, già hay trẻ đi chăng nữa thì ông cũng mong muốn tiếp đãi người ta thật chu toàn. - Ông dạy con thế à ?

   Giật mình khi nghe thấy tiếng của ông, nó mới chợt nhận ra hành động quá khích của mình. Đấy, cứ liên quan đến anh thì nó như không còn lí trí nữa. Aishhhh thật là. Mình vừa làm gì thế này ??!!!!!

- Mau xin lỗi người ta ngay !!!! - Ông giận lắm.

   Đến lúc này nó mới ngượng ngùng hạ tay xuống, khom người cúi đầu lí nhí nói một câu : " Em xin lỗi ạ " .

- Nói thế ai nghe !! Xin lỗi to lên !!!

- EM XIN LỖI ANH Ạ !!!!!!! - Lần này , nó cúi hẳn 90 độ, nói rõ to.......trong ấm ức. Ông thật là, sao không giữ cho nó tí thể diện nào chứ. Nó chỉ hơi quá khích có tí thôi mà. Huhu bị mắng ngay trước mặt người yêu . Có ai hiểu được lòng tôi không.

- Được rồi. Đứng lên phiên dịch cho ông !!! - Ông nó hài lòng với thái độ của nó bây giờ, hạ giọng quay sang phía Sehun đang đứng đơ trước cửa, cười cười nói - Chào cháu !! Vừa nãy Hân nó có hành động không đúng, mong cháu thông cảm và bỏ qua cho em nó. Mọi lần cũng không đến nỗi đâu, thế mà không hiểu lần này nghĩ gì !! - Nói đến đây lại quay sang lườm nó một cái, làm nó rúm ró cả người.

- Ơ à, vâng, không sao đâu ạ !!!!! Chắc em ấy chỉ bất ngờ quá thôi. Ông cũng đừng trách em ấy ạ. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Sehun , thành viên cùng nhóm với anh Luhan ạ !!!!! - Từ lúc bước vào căn phòng đến bây giờ, anh hoàn toàn chưa nói được câu nào, vậy mà đã phải đơ người chứng kiến người yêu anh bị " Thiết quân luật ". Giờ nghĩ lại thấy vừa thương vừa buồn cười. Người nhà Hani có vẻ rất là nghiêm khắc đây. Phải thật cẩn thận mới được.

- Trên đường đến đây, cháu có mua chút quà tặng mọi người ạ.- Sehun lễ phép cẩn thận đưa cho ông bà một cái khăn bọc màu vàng. Bên trong là hộp " Đông Trùng Hạ Thảo " rất tốt cho sức khỏe. Tặng người già món quà cho sức khỏe thì quá là hợp lí.

- Cảm ơn cháu, cháu chu đáo quá !!!!! Nào , Lộc Hàm, Lộc Hân, cả cháu nữa ....... Ờm........" Se Hun " nhỉ......... - Bà nó lúng túng khi đọc tên của anh, thấy cái cách bà đọc tên anh ấy, nó đứng bên cạnh Luhan nhịn cười đến nội thương - Là Xê Hun bà ạ ! Cứ đọc theo phiên âm Tiếng Việt thôi !!!

- Được rồi , mọi người đông đủ cả rồi, ngồi xuống ăn thôi, thức ăn nguội hết rồi này !!!!!!! - Cậu nó giục, chứ cứ đứng ở đó nói chuyện thì chả biết đến bao giờ mới được ăn.

   Bữa ăn diễn ra vô cùng yên bình và vui vẻ. Từng hành động của Sehun vô cùng cẩn thận mà tự nhiên, rất được lòng người nhà Hani. Tuy rào cản ngôn ngữ nhưng với sự giúp đỡ từ Luhan và nó thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Trong suốt bữa ăn , người nhà nó cứ khen mãi thôi. Nào là " Xê Hun vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn !! , " Xê Hun chăm trẻ con mát tay !!! " , " Hân chỉ xách dép cho Xê Hun  " rồi Xê Hun thế này, Xê Hun thế kia........... Đến nỗi mà Luhan và nó ngồi bên cạnh ghen tị đến chết đi được . Hani cứ thế mà âm thầm ghi nợ...
.
.
.
   Bữa ăn kết thúc, mọi người đều vui vẻ no nê. Luhan và Sehun thì đi phía trước với ông bà và cậu , còn nó thì đi đằng sau với mợ , trên tay là bé Bông đang quấn quít trên cổ nó. Đang đi, bỗng dưng mợ nó lại hỏi một câu:

- Hai đứa được bao lâu rồi ?

- Dạ? - Bước chân nó chậm lại, ngỡ ngàng quay sang nhìn mợ. Bao lâu........là sao? Sao mợ lại hỏi thế nhỉ? Chả nhẽ...mợ biết đuợc cái gì sao?

- Có thể ông bà và cậu không nhìn ra, nhưng mà mợ là mợ biết cả đấy !!! Sao, thế nào? Yêu lâu chưa? - Mợ nó cuời cuời quay ra trêu nó, còn nó thì đỏ mặt ấp úng.

- Dạ.....à.... cũng gần một năm rồi ạ !!!! - Nó cúi thật thấp đầu xuống để che đi cái vẻ nguợng ngùng. Kiểu như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy. 

   Nhìn vẻ mặt của Hani lúc này, mợ nó cũng chỉ cuời nhẹ và tiếp tục đi, miệng thì vẫn cứ nói đều đều: " Thằng bé cũng sáng sủa ngoan ngoãn !! Các con bây giờ cũng đến tuổi bắt đầu biết yêu rồi, nguời lớn có biết chuyện cũng chả cấm đuợc. Chỉ có cái là các con bây giờ đều là nguời nổi tiếng, nhất cử nhất động truớc sau đã bị đưa lên báo lúc nào không hay. Như thế cũng không tốt chút nào. Có lên báo cho thiên hạ xem thì cũng phải lên cho sạch sẽ, tốt đẹp. Chứ cứ như mấy cái cô ca sĩ nguời mẫu suốt ngày xì-căng-đan tình yêu tình báo. Hôm nay anh này, hôm sau anh kia, nguời đời nó khinh cho con ạ !!!!!!! Còn chuyện con và cái cậu Xê Hun kia thì cứ tạm thời giấu ông bà đã. Con cũng biết đấy, nguời già rồi khá bảo thủ, ông bà sẽ không chấp nhận cho con yêu sớm như vậy đâu. Con là con gái lớn rồi, phải biết thế nào là giới hạn, thế nào là chừng mực nghe chưa. Xong đến lúc xảy ra chuyện gì chỉ mình thiệt thôi con ạ !!!!!!!!! - Nó vừa đi vừa nghe. Từng câu chữ mợ nói nó đều tiếp thu đuợc cả. Chỉ là nó không hề nói gì cho đến khi ra đến chỗ mọi nguời.

- Đuợc rồi, cảm ơn các con, tiễn ông bà đến đây thôi. Các con cứ về đi không lại bị mọi nguời nhìn thấy. 

- Dạ, ông bà cậu mợ về cẩn thận nhé. Về đến khách sạn nhớ phải gọi cho con đấy nhé !!!!!  - Hani dặn dò thật kĩ tài xế và quay ra chào tạm biệt mọi nguời. Đợi đến khi taxi khuất bóng, Hani mới chầm chậm quay lại, lừ mắt nhìn hai cái con nguời tội đồ đang nhởn nhơ ở phía sau.

- Hai nguời giỏi nhỉ? - Giờ thì đến lượt xử lí hai nguời này. Đưa mắt nhìn sang Sehun, anh thì tỉnh bơ cuời như không có chuyện gì xảy ra. Đưa mắt sang Luhan, lại nhận thấy ám hiệu chỉ sang nguời bên cạnh, với ý kiểu như là " Tất cả đều do thằng này, anh vô tội !!!!! ".

- Hừ, 2 nguời cứ liệu hồn !!! - Hani hiện tại chỉ bất lực nhìn hai thằng đàn ông to xác truớc mắt. Không phải là không cãi đuợc mà là có cãi cũng không đuợc. Hai nguời họ song kiếm hợp bích, mỗi nguời một câu, cái mồm bé xíu của nó làm sao mà cãi đựoc đây. 

- Đuợc rồi đuợc rồi, lên xe nào, ở đây mãi cũng không tốt!!!!! - Nhận thấy tình hình khá hơn, không bị truy cứu tội trạng, cả hai đều đon đả mà lấy lòng Hani. Người thì mở cửa xe, nguời thì lau ghế. Nói chung là hết sức nịnh bợ. Đợi cho đến khi Hani yên vị ngồi trong xe, hai thằng mới quay ra sau, nhìn nhau cuời hềnh hệch đầy gian tà.

- Nhiệm vụ, thành công !!!

End chap 50.

______________

Chap này vừa ngắn vừa nhàm nhỉ, tại mình muốn viết cho xong cái gặp mặt gia đình này để chap sau sang một chuyện khác cơ mà bí ý tuởng quá. Nên bây giờ mới đăng và chỉ được có ngần này :((( chap sau au sẽ cố gắng viết thật nhanh !!! Yêu các iemmm :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro