Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I CUỘC GẶP GỠ

     "Tôi là Wind! Phải, Wind có nghĩa là gió. Tính cách tôi tự nhận thấy rất giống một làn gió. Một thứ gì đó nhẹ nhàng, man mát, dễ chịu và tất nhiên là làm cho con người ta cảm thấy thoải mái (đây là tôi tự nhận thấy nhé) Tôi có đôi mắt to, hàng lông mi không thật dày nhưng chúng đậm màu. Đặc biệt tự hào với hàng mi bên dưới bởi rõ ràng nó có nhiều sợi mi hơn những hàng mi bình thường. Mái tóc đen, bồng bềnh, nói thật là tôi cũng nhận được khá khá những lời khen về mái tóc tự nhiên này. Nhan sắc tôi tự thấy chắc hẳn đã làm cho khối gã đàn ông xao xuyến

     Mẹ nói sau này ai lấy phải tôi chắc sẽ khổ lắm và thằng bạn ngồi cạnh cũng nói câu tượng tự, tôi nhớ rõ là tôi chỉ đấm nhẹ nó một cái vào bắp tay trái và rút cái găng tay ấm áp của nó ra bẻ những ngón tay lạnh cóng ấy với ý định giúp nó giãn cơ tay sau khi luận xong bài văn 2 tiết thôi mà, sao nó nỡ thốt ra cái câu ảnh hưởng đến tương lai chồng con của tôi như vậy chứ? Cũng bởi tính tôi hơi khó chiều, ăn uống cũng như trẻ con mặc dù tôi ăn không ít tẹo nào, thích sự sang trọng nhưng chăn màn thì không bao giờ chịu gấp gọn gàng. Hẳn rồi, tôi là đứa con gái gia giáo nên tính cách có phần đỏng đảnh và kiêu kì. Nhưng dù gì thì tôi thích cái tính cách ấy, tôi yêu bản thân mình và tôi cá chắc anh cũng thích tôi vì điều đó"

Incheon Airport - Seoul City - 10h30 AM

- Haha! Một ngày đẹp trời, cuối cùng cũng đáp cánh xuống đây rồi! Tuyệt quá đê!

Tôi hả hê với chiếc vali to tổ cụ bên cạnh và cái balo cũng to không kém. May là dạo gần đây do viết báo cáo chuyển công tác nên mới sụt đi 5kg chứ chắc người ta không cho mang theo đồ lên máy bay mất, dù gì cũng rất cám ơn, nhờ bài báo cáo mà thân hình này lại thon gọn nõn nà như ngày nào rồi

, chỉ tội do gen di chuyền, thế hệ F1 tôi đây chân hơi ngắn ...

- Wind! Wind! Ở đây

Đây hẳn là staff của SMEnt (công ty giải trí Hàn Quốc) À quên nữa, tôi từng là stylist cho một hãng thời trang khá ổn định ở Việt Nam. Đợt ấy đồng nghiệp cứ giục đi gửi bản vẽ mãi để dự thi một contest tầm cỡ quốc gia mà tôi cứ do dự, tôi biết ngay là sẽ chẳng ăn được cái giải nào mà, chỉ tổ nhục mặt. Mà căn bản cũng tại mấy ông bà kia chấm đắt quá, bản thiết kế của tôi rõ ràng là rất đẹp mà. Nhưng không sao, mặc dù không thắng nhưng có vẻ SMEnt đã thấy được cái tài năng thiên bẩm này, họ có lời đề nghị muốn tôi trở thành một stylist riêng cho công ty bất chấp mọi điều kiện. Vụ này có vẻ hơi mờ ám nhưng tôi cũng chẳng mấy do dự mà đặt bút kí hợp đồng với một điều kiện nhỏ là bao ở. Khỏi phải nói tôi đã vui như thế nào vì tôi nhớ là Wind của 5 năm trước có thích một nhóm nhạc do SMEnt đào tạo, có khi lại gặp được các ộp pa ngày ấy =))

- Annyeong - Tôi tít mắt cười

- Chị là Min, staff của SMEnt, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đây

- Em là Wind, rất vui được làm việc cùng chị

Min khá thân thiện và xinh xắn, chị biết cách làm cho mình trở nên quyến rũ, từ đầu tóc, cách ăn mặc cho đến phong cách chị make up. Mọi thứ làm chị nổi bật, kể cả dáng đi nữa, nếu đi ngay cạnh một dàn sao nổi tiếng thì tôi cá chắc mọi người sẽ không nhận ra Min là staff đâu

Min lái xe riêng của chị đưa tôi đến một chung cư cao cấp, tôi có thể đoán phần nào việc Min làm staff chỉ là sở thích chứ gia đình chị chắc hẳn rất giàu có

- Đây, đây là căn hộ của em nhé, chị nghĩ nó rất tiện lời đấy

Min mỉm cười mở cánh cửa và tất cả những gì tôi muốn thốt lên là "TUYỆT VỜI" Căn hộ nằm trên trầng 22 của một khu chung cư cao cấp, nơi tôi có thể nhìn thấy toàn bộ sông Hàn và ánh đèn đường rực rỡ như chùm pháo hoa nhỏ vào ban đêm. Tôi nhảy cẫng lên ôm Min

- Em cám ơn, em cám ơn, em cám ơn

- Ừm, đây là căn hộ của mấy thằng nhóc con dám thuê riêng mà không nói với chị câu nào bây giờ nó là của em, cứ thoải mái đi. Chúng nó đi lưu diễn cả năm chẳng về lấy 1 lần, thánh chỉ của công ty là em cứ ở đây

- Ohhhh? Vậy ạ

- Thế nhé, sáng mai chị sẽ qua đón em tới công ty cho quen đường, có gì gọi điện cho chị, chị đi có việc trước

- Vâng, "Unnie Owsah"

Min đóng nhẹ của với nụ cười, woah, thật sự là rất quyến rũ mà

Hùng hục với đống đồ đạc chất thành núi, tôi bỏ ra 7 tiếng đồng hồ của ngày hôm ấy thu dọn tất thảy mọi thứ vào đúng vị trí của nó, công nhận, hôm đó tôi khỏe - 5h13:

- OMG! Cuối cùng cũng xong

Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà lăn đùng ra đất thở dốc như vừa mới chạy marathon xong. Vậy là đã đến lúc được tắm rồi, yeahhhh, cái thời tiết nóng bức này cả ngày chỉ mong được tắm nhanh nhanh

Đoạn tắm xong, tôi cuốn một chiếc khăn trên người và một cái khăn trên đầu nhìn chẳng khác gì mấy cô nàng thảm đỏ, tự hào quá đê! Chạy loăng quang trong phòng khách đối diện cửa chính đi tìm máy sấy tóc

Bỗng mã khóa tự động sáng lên đèn. Cánh cửa bật mở ra với ba cậu thanh niên cao to điển trai mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm thế này này:

O__O     O__O     O__O

Còn tôi thì thế này:

O__O

Khung cảnh bức bối với một đứa con gái vừa tắm xong với mỗi chiếc khăn và ba cậu thanh niên đứng đó hiện ra. Một trong số ba người hét lớn mà tôi chẳng biết ra là ai vì hiển nhiên lúc đó có người do quẫn chí mà không nhận ra đây là mơ hay là thật

- Ơ ơ, cái con bé nào thế này?

Cậu ta há hốc mồm chỉ tay, hành động nhìn rất chi là ngu xuẩn, cậu vừa dứt câu thì tôi chỉ còn biết ôm đầu chạy thẳng vào phòng tắm khóa trái cửa lại cho đến khi xấu hổ mà nổ banh xác ra thôi

II NHỮNG NGƯỜI TỐT

- RA ĐÂY XEM NÀO?

Cậu ta hét vọng từ phía ngoài vào bên trong gọi tôi. À tôi nhớ rồi, ba tên này, tôi biết rõ từng người, chính là ba tên hồi xưa tôi đã thích mê mệt, chính xác là ba thành viên trong cái nhóm nhạc được đào tạo mà tôi kể trên ấy. Tên trẻ nhất là Hun, tiếp theo là Kai và cái thằng già nhất là LuHan. Cái giọng gào thét phẫn nộ ngoài kia chắc hẳn là của cậu thứ: KAI. Cậu ta chuyên gia rap mấy câu gào thét tương tự nên tôi cá chắc đến 98%

- Đây là căn hộ của tôi mà huhu

Tôi nói nhỏ từ phía bên trong với mục đích không muốn cậu ta nghe thấy tẹo nào nhưng nói thật, tai tên này thính hơn tai chó

- RA ĐÂY

Tôi nhẹ hé cánh cửa phòng tắm thì thấy thù lù một tảng người cao đến tận trần nhà ấy, máu người nước khác, có tí to lớn hơn người Việt

Tôi đã cố hé bé nhất có thể rồi vậy mà cậu ta vẫn dễ dàng ẩn mạnh cái cánh cửa rồi kéo tôi ra khỏi phạm vi nhà tắm một cách không-nhẹ-nhàng-cho-lắm, biết là không thắng nổi nhưng cậu kéo nhẹ hơn không được sao, tôi có cao và to được như cậu đâu, hix

- Ế từ từ, thật, tôi thề, các cậu nhầm ấy chứ đây chắc chắn là nhà tôi

Kai còn chẳng chịu để ý đến lời tôi nói. Hai bên đang giằng co thì bỗng một tiếng nói khác chen vào

- Kai, sao lại đối "thử" với phụ nữ thế?

Chuẩn rồi, Oh Se Hun và tật ngắn lưỡi, thề là đến chết cậu cũng không sửa được cái tật nói ngọng

- Đúng rồi! Sao lại đối xử với tôi như thế?

Tôi hét lên, tay không ngừng đập vào vai Kai, cái tên đang giữ chặt cánh tay còn tại của tôi mà chỉ cần cậu ta thả ra thôi thì thể nào cũng có án mạng xảy ra

- Ý tớ là quăng nhanh ra ngoài đi chứ giằng co làm gì? Phí thời gian quá, tớ buồn ngủ lắm rồi

Thế là hai tên, mỗi tên một tay một chân, quẳng cả cái thân hình bé nhỏ này cùng đống đồ đạc ra khỏi căn hộ đẹp đẽ kia, nời mà tôi cứ nghĩ nó sẽ là nhà của mình, thì đúng là nó là nhà của tôi kia mà

- Đây là nhà của tôi

Tôi vẫn cố hét lên vớt vát lấy cuộc đời

- Nhà của cô ngoài này này

Nói xong hai thằng hả hê sung sướng cười và đóng sầm cái cửa lại một cách mạnh mẽ rồi đi vào

1 tiếng trôi qua

- Ò mennnnnn, sao bây giờ tự nhiên lại thành người không nơi nương tựa thế này T.T

Cái thời tiết oi bức bên ngoài chẳng có lấy một ngọn gió. Mấy thằng du côn, nếu không tự nhiên lòi ra ba cậu thì tôi đang sung sướng vắt chân chữ ngũ ngồi ăn bắp rang bơ với mấy thể loại phim tình cảm trên TV 3D và cái điều hòa rọi vào người rồi

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa chết mất chết mất. Lăn ra đây mà chết mất thôi

Bỗng cánh cửa phòng chung cư bật mở ...

                                                                                                                                              To be continute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro