Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VI. Ga Tàu Điện Ngầm

Tôi ngồi đây hàng tiếng đồng hồ rồi mà tên chết bằm leader của một nhóm nhạc hàng đầu Trung Quốc do công ty này vẫn chưa chịu vác mặt đến là sao? Cái tính vẫn không thay đổi, 2 năm trước tên này cũng để tôi đứng đợi ở bến tàu điện ngầm ở Canada y xì như thế này

[Calling]

- A lô? – Giọng Kris ồm ồm như muốn nổ tung cái loa điện thoại

- Anh có chịu đến không thế? Kế hoạch chụp ảnh bìa anh không cầm thì làm sao biết được thời khóa biểu việc làm, đến nhanh đê, em còn phải về dorm

- Thôi em mail cho anh đê

- Anh không đến mà sao không nói sớm với em?

- LuHan ốm lòi ra đây em lại bắt anh đi lại

- Anh đừng bốc phét, em cũng vừa từ bệnh viện ra mà có thấy anh đâu

- À thì anh đang đến bệnh viện đây. Chìa khóa xe Min đang cầm nên em về tạm bằng tàu điện nhé, Min bảo thế

- O…kay – Giọng tôi trầm xuống có chút mệt mỏi

Tiếng điện thoài tắt phụt đi làm tôi ức muốn chết mất. Thật sự nhiều lúc cảm thấy ghen tị với Min biết chừng nào, chị có mọi thứ, được tất cả các thành viên trong EXO quan tâm, còn tôi, chẳng có cái gì cả, ngoài việc làm đồ ăn và sắp quần áo thì tôi chẳng giúp mọi người được việc gì, chỉ gây rối thêm sau vụ việc hôm qua

Bước dài trên bến tàu điện ngầm, chẳng một bóng người, cũng phải, 11h đêm rồi thì còn bóng người nào nữa chứ. Nhớ lại hôm qua, LuHan với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết và câu nói “Anh thích em”, lúc ấy Min đứng ngay cạnh đó, tôi nghĩ mình cảm nhận được cái cảm giác gì đó từ Min. Vậy mà đến hôm nay, khi tôi phát hiện ra tấm ảnh của Min và Han trong chiếc xe của chị, thì ra hai người cũng đã có một mối quan hệ trước đây. Thế là lại một cái tội nữa, tôi đang phá đám mối quan hệ này. Trời ạ, Wind bị làm sao thế này? Chưa bao giờ tôi mất tự tin nhiều như thế này cả. Đang suy nghĩ như một kẻ điên trên nền gạch nơi ga tàu điện, bỗng lấp ló phía bên kia đường ga, ah? Là Oh Se Hoon

-----

SeHun ngồi nhẹ xuống bên chiếc ghế tựa trong ga tàu điện cạnh tôi thở dài, hai tay anh đút túi quần. Tôi có cảm giác trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày, hoặc do chỉ mình tôi cảm thấy lạnh mỗi khi bên cạnh Hun. Sau một vài giây im lặng, khung cảnh tẻ nhạt giữa hai con người, tôi nhẹ nhàng, cố gắng phá cái không khí tĩnh lặng này

- Anh vừa từ bệnh viện ra à?

- Ừ

- LuHan ổn chứ?

- Ừ, có ổn

- Ahh! Vậy là tốt rồi

- … Nhưng anh không đến bệnh viện để gặp Han

Chưa dứt câu, Hun chặn tôi lại bằng câu nói của anh, câu nói mà tôi nghĩ là mở đẩu cho cuộc giải phóng mối tình của tất cả chúng tôi đây

- … Không gặp Han? – Tôi nhẹ cúi mặt xuống, không mấy tỏ ra bất ngờ

- Là Min, anh muốn gặp Min

Tôi thở dài, tiếng thở nặng trịch. Hun tiếp tục

- Hôm qua, lúc Han nói cậu ấy thích em, Min có đứng đó…

- Ừm em biết rồi, Han và Min từng thích nhau. Nhưng không sao, em hiểu mà, thực sự thì Han lấy em ra để làm một tấm lá chắn cho anh ta. Cứ chờ xem, khi Han khỏe lại anh ta chết với em – Tôi giơ nắm đấm trêu đùa và khẽ cười

- Không! Là Han thích em thật

Tôi sững lại, câu nói của Hun, không giống như câu nói của một người đang đùa tẹo nào cả và tất cả những gì tôi suy đoán đều không đúng về Han sao? Cái con người phức tạp này

- Wind giống như một phiên bản của Min vậy, nhưng là Min của 2 năm về trước, trừ khuôn mặt và chân Min có dài hơn chân em một chút - Hun cười nhẹ - Còn lại, thực sự là không khác tẹo nào. Chắc em đang thắc mắc tại sao anh lại quan tâm đến chuyện của ba người đến vậy hả?

- Vâng, chính xác đấy, và có khi anh lại chính là mấu chốt của tất cả chúng ta cũng nên

Tôi nghiêm túc trở lại, tựa lại lưng vào ghế có chút gì đó khó chịu

- Là do anh thích Min, dù là Min của 2 năm trước hay thậm chí là Min hiện nay… Anh vẫn thích Min, nhưng có lẽ những gì anh đang làm để cố gắng nói với Min anh thích cô ấy nhường nào đều bị Han phá hỏng. Có lẽ Min vẫn chưa dứt được ra khỏi Han

Lúc này tôi như muốn vỡ tung ra vậy, người con trai mà tôi thích, cậu ta thích một người đang theo đuổi chính người thích tôi sao? Mối quan hệ rắc rối đến kinh khủng, lồng ngực tôi như muốn vỡ vụn ra, thế đấy, ra là người Hun thích không phải tôi mà là Min, ra là Min…

Tôi như người mất hồn, nhẹ đứng dậy định bước đi thì bị Hun kéo lại

- Ơ? Em còn chưa nói về em mà? Giao kèo cần có qua có lại, anh đã nói hết rồi đấy? Thế còn em, anh cũng muốn nghe về người em thích? Là Kai sao?

Tôi quay lại mỉm cười với Hun, tròng mắt long lanh như có giọt nước, khuôn mặt đỏ rực lên, bắt đầu cảm thấy khó thở, từng từ một, rõ từng từ, tôi nói

- … Không phải! Là anh, người em thích là anh, là thích Oh Se Hoon

Khuôn mặt Hun lúc đó cũng chẳng khác gì tôi khi biết được chuyện anh đang theo đuổi Min cả, hoặc có khi còn có vẻ bất ngờ hơn tôi ấy chứ. Nói xong tôi bước đi ngay, cảm thấy có thứ nước gì đó mặn mặn từ khóe mắt rơi xuống, tôi mong là do có bụi bay vào mắt chứ không phải mình đang khóc, nhưng điều tồi tệ là ở dưới cái hầm ga sáng bóng này thì lấy đâu ra một hạt bụi chứ? Tôi bước nhanh hơn, cố thoát khỏi cái đường hầm ngột ngạt này với bóng anh chàng ngồi phía sau, anh chàng quan trọng đối với tôi hơn hết những anh chàng khác

-----

Tôi quay trở về dorm, thấy Kai đang đứng ở hành lang, cậu chạy về phía tôi

- Sao rồi? Han ổn chứ? Chả ai chịu đến trông dorm cả nên anh phải ngồi đây cả ngày nay, sắp nổ tung đầu rồi! Xin lỗi vì không thể đến bệnh viện giúp em chăm Han được

Thực sự đó không phải là lỗi để anh phải xin lỗi Kai ạ. Việc phức tạp hơn hết là thật chẳng hiểu tại sao người đầu tiên nói với em là cậu ta thực sự yêu quý em thì em lại không thể tới gần hơn được. Tôi nhìn Kai chẳng trả lời

- Sao vậy? Em vừa khóc à? – Kai bám lấy hai bên vai tôi cúi nhẹ người xuống nhìn

Sao tôi lại cảm thấy khủng khiếp như này, bỗng ôm chầm lấy Kai và khóc thét lên như một đứa trẻ. Kai sững lại trước hành động của đứa con gái này, anh vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi tôi

- Lại có chuyện gì sao?

Tôi bắt đầu hét lên

- Là Min thích Han, anh biết chứ? – Vẫn ôm thật chặt Kai để có thể nói ra tất cả những gì tôi đang suy nghĩ, Kai vỗ lên vai tôi an ủi

- Anh biết?

- Và Hun thích Min, anh biết chứ?

- Anh biết – Kai cười nhẹ, tỏa ra hơi ấm trong cái giá lạnh của tầng thứ 24

Tôi khóc lớn hơn, tiếng khóc như có thể đánh thức cả khu chung cư dậy vậy, thật may mắn là cả cái tầng 24 này có mỗi căn hộ của chúng tôi là có người ở

- Nhưng điều đó chẳng quan trọng – Kai từ từ đẩy tôi ra khỏi người anh làm tôi phát hiện cái áo phông Kai đang mặc sắp ướt nhẹp tới nơi rồi – Vì việc anh thích em sẽ chẳng bao giờ ngừng lại cả, điều đó mới quan trọng kia

Kai cúi xuống nhìn tôi, nước mắt bắt đầu ngừng chảy, cả ngày hôm nay người không làm Wind cảm thấy mệt mỏi nhất có lẽ lại chính là Kai. Sau món spagetti đú đởn D.O của Kai làm cho, tôi vật ra ngay trên ghế sofa ngoài phòng khách. Thực ra Kai cũng chẳng phải không biết làm gì, nấu ăn cũng tàm tạm, rửa bát cũng không phải là bẩn, dọn dẹp phòng ngủ cũng khá thường xuyên, vậy mà chẳng hiểu nổi, thật chẳng thể hiểu nổi tôi đang nghĩ và đang làm cái thứ quái quỷ gì nữa

Đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Kai đang ngồi ngay bên cạnh chiếc sofa tôi nằm “Tất cả không phải là lỗi của em, đừng tự trách mình nữa nhé” rồi có cái gì đó mềm mềm chạm lên môi tôi, người tôi bỗng nóng rực lên, hẳn là Kai – con người của sự bất ngờ trên sân khấu

VII. Thời Hoàng Kim

- Alo? – Tôi vật vã trên giường ngủ nhấc điện thoại

- 9h rồi em không chịu dậy đi sao? – Giọng Hun thảng thốt phía bên kia đầu dây

- Hôm nay em mệt, và cũng chẳng có lịch đi đâu, để yên em ngủ

Giọng nói tôi khó chịu làm Hun hơi khó xử

- Anh muốn gặp em, chúng ta đến quán coffee đối diện công ty nhé

- Không, em mệt lắm, không đi được

Nói rồi tôi cúp điện thoại ngay sau câu nói hỗn láo của mình nhưng trong người thì chẳng cảm thấy hối hận với nó tẹo nào, còn tự cảm thấy mình thật cool khi phát ngôn ra mấy câu nói như vậy nữa ấy chứ

- Morning – Kai xuất hiện khi tôi vừa bước ra khỏi phòng với cốc coffee trên tay

Nhìn thấy Kai, mắt tôi đỏ ửng lên nhưng mọi chuyện lại trở về bình thường khi tôi thấy nụ cười của anh, cái nụ cười có hai nét viền bênh cạnh đến là ấm áp, đã thế hôm nay Kai còn có vẻ phấn khởi, anh mở tung hết cả cửa sổ cho đến cửa ra vào của cả căn hộ

- Em cám ơn – Tôi cầm cốc coffee Kai đưa

- Nếu hôm nay mệt cứ ở nhà đi, đừng đi đâu

- Không được, hôm nay em phải đi mua mấy thứ đồ lặt vặt nữa, còn phải qua bệnh viện xem Han thế nào? Anh trông nhà cẩn thận, nhớ chưa? – Tối trêu đùa Kai như một thằng trẻ con bị bắt ở lại trông nhà

- Lại ở nhà một mình à? Neverrrrrrrrr

- Nhớ cho Monggu ăn đi đấy nhá, trưa hôm qua em về thấy nó sủa như điên, anh lại làm gì nó đấy à?

- Anh nghĩ là nó thích con chó cái hôm đi dạo lần trước rồi

- Nghĩ vớ vẩn

Tôi bóp tuýp thuốc đánh răng lên bàn chải quay sang Kai

- Anh sẽ đứng nhìn em đánh răng đấy à? =.=”

- À! Xin lỗi

Chạy ra đường với một tâm trạng cố-gắng-vui-vẻ, hôm nay cũng không phải là một ngày xấu, trời vẫn quang, may vẫn trôi, mọi người vẫn tấp nập đông vui, nói chung là ổn. Okay, hôm qua rõ ràng là cái váy Luxury kia làm tôi ngổn ngang không ít thời gian, nhất định hôm nay phải mua, mua bằng được thì thôi, tiền tiết kiệm ư? Đây chính là lúc để tiêu đấy

- Chị ơi – Tôi thắc mắc đến gần quầy nhân viên trong gian hàng sang trọng

- Vâng, quý khách cần gì ạ?

- Hôm qua có một chiếc váy màu xanh dây quây gian bên kia mà nay có vẻ như là không còn nữa?

- Ahh! Chiếc váy cuối cùng của kiếu dáng ấy vừa được bán cách đấy 2 tiếng đồng hồ rồi ạ

- Chị có thể check lại xem còn hàng ở các địa điểm bán khác được không?

- Không còn đâu, chiếc cuối cùng cũng là chiếc được bán ở đây rồi ạ

- Vâng, em cám ơn

Aish! Thực sự là chẳng vui tẹo nào, có phải lúc nào tôi cũng nổi hứng đi mua đồ gần chục triệu như vậy đây chứ? Chết mất, sáng không tốt lành! Hừm, nhắc mới nhớ! Tên Kai kia, cốc coffee sáng nay cậu ta pha như dở hơi, may mà mình chưa ngốn hết, có loại coffee nào mà đầy đường với bột như vậy không chứ? Nước thì cho mỗi một tẹo, lại còn nguội ngắt

Bỗng nhận ra đây mới chính là Wind, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, an ủi buổi sáng “Đây, bây giờ mới bắt đầu buổi sáng này, bỏ qua chuyện cái váy, bù đắp cốc coffee thôi”

Bước tiếp một đoạn nữa, tôi sững lại khi nhìn thấy Se Hun đứng ngay trước mắt mình

-----

Chúng tôi cùng vào một quán coffee bởi đơn giản là tôi muốn uống coffee, nhưng có lẽ Hun suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này mà tôi thậm chí còn chẳng hiểu tại sao

- Sao em không nghe máy?

- Em không cầm theo điện thoại

Chuông điện thoại của tôi bắt đầu rung trong túi áo

- Alo?

- Đâu đấy? – Phía bên kia đầu dây là Kai

- Em đang ở quán coffee trên W.F Street

- Về chưa? Chán quá?

- Còn lâu, em đi chưa đầy mười phút mà

- Về đi đấy

Nói xong câu Kai cúp máy ngay, nghe cái giọng như đang mót tiểu

- Thế gọi là không mang điện thoại đấy hả? – Hun nhìn tôi nghiêm khắc

Tôi lờ đi, cầm cốc coffee lên hút nhìn về phía bên kia đường

- Hôm qua em ở đâu?

- Em về dorm? Thế anh nghĩ em ở đâu? Có mà anh ở đâu ấy?

- Cả đêm ngồi ở ga tàu, ngồi như một thằng thiểu năng không nơi nương tựa

- Chả trách hôm nay xấu trai hơn mọi ngày

- Thế là cả tối qua chỉ có Kai và em ở dorm?

- Thì?

- Chỉ hai người?

- Ừ, chỉ hai người, thế anh thích mấy người nữa?

Thực sự thì bây giờ khuôn mặt Hun phải gọi là trên cả khó chịu ấy nhưng dù gì thì anh vẫn cố nhẹ nhàng kìm nén, còn về phần tôi, đúng là có hơi láo nhưng tôi thấy mình vẫn cool kinh khủng khiếp

- Anh muốn em đến một nơi này cùng anh, đi thôi

Hun đứng dậy nắm lấy cánh tay tôi kéo đi

- Em không muốn đi, em còn chưa uống hết đồ uống mà

Tôi hét lên đầy khó chịu

- Làm ơn, nghe theo anh một lần này đi

- Không, em không thích

Tôi vung tay ra

- Đừng làm anh cảm thấy khó xử

Hun xiết chặt lấy cổ tay tôi một lần nữa trong sự tức giận đã hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh kéo mạnh cánh tay tôi đi, nhưng một lực từ phía cánh tay còn lại của tôi làm Hun dừng lại

- Dừng lại đã – Kai hổn hển thở dốc nói, và sự xuất hiện của Kai cũng chẳng làm tôi mấy ngạc nhiên nữa cả, chuyện này đã dần trở thành thông lệ

- Cậu đến đây làm gì? – Hun cau đôi lông mày lại hỏi

- Đấy thậm chí còn không phải việc của cậu

- Cậu đang xen vào việc của chúng tôi thì đúng hơn

- Hai người làm sao vậy? Bỏ hết tay ra – Tôi vung mạnh hai cánh tay hét lớn khi chuông điện thoài lại một lần nữa reo lên

- Alo?

- Đến bệnh viện ngay nhé, Han phải làm phẫu thuật, mau lên, chị hoảng quá không biết phải làm sao – Tiếng Min hoảng hốt vọng lên trong điện thoại

IX. Món Quà

Tôi chạy như thần từ taxi vào bệnh viện cùng Hun và Kai, nhìn thấy Min tôi vội vàng hỏi

- Sao lại phấu thuật? Tự dưng lại phẫu thuật? Chỉ là sốt nhẹ thôi mà?

- Chị không biết, lúc từ phòng tắm vào, nhịp tim bỗng dưng nhanh hơn bình thường, lúc ấy chị hoảng quá gọi bác sĩ thì họ nói phải chuẩn bị một ca phẫu thuật

Buổi trưa ảm đạm trôi qua, Kai đưa Min về dorm còn tôi và Hun thì ở lại bệnh viện trông nom cho ca phẫu thuật của Han lúc chiều tà tầm 7h mà cả hai từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng ngoài hai cốc coffee cả. Hun bước gần về phái tôi từ ngoài vào hành lang phòng cấp cứu với một túi xách hãng Luxury. Anh ngồi quỳ nhẹ xuống trước mặt tôi khi tôi đang ngồi trên ghế chờ của hành lang

- Hình như đây là chiếc váy em thích? Hôm nay anh muốn đưa em ra nơi đỗ xe vì anh để chiếc túi này ở trong xe nhưng Kai lại kéo em đi và cuộc gọi này tới. Nhưng bây giờ chắc vẫn chưa muộn chứ nhỉ? Tặng em

Tôi bất ngờ, lạnh toát cả sống lưng, cảm thấy xấu hổ vô cùng, hóa ra là vì chiếc váy này à? Vậy mà tôi đã hét lớn làm ầm lên rồi thái độ với Hun như vậy đấy, nhưng sao anh vẫn dịu dàng và coi như không có chuyện gì như vậy? Thật tồi tệ quá mà, Wind đúng là rất khó chiều, tính cách lại như thời tiết, nhiều lúc chính tôi cũng tự thấy mình sao thật khó hiểu

- Cầm đi! Em nghĩ anh không đủ sức mua cho em một chiếc váy sao? Thật là…

- Em cám ơn – Tôi ngậm ngùi

Nước mắt lại chảy, trời ạ, tao chết mất với mày Wind ạ, chả lẽ cả đời mày cứ khóc như vậy sao?

- Ô? Sao lại khóc? Đừng khóc mà, trời ạ - Hun ngạc nhiên lau nước mắt trên khuôn mặt tôi

- Em xin lỗi, tại em không biết, tại em không biết Hun định tặng em chiếc váy này

- Không sao, không biết không có tội, giờ thì đói bụng đúng không? Đói bụng nên mới chảy lắm nước mắt hả? Thế thì đi, đi ăn, ok?

Aish! Mệt muốn xỉu cụ nó ra đây luôn. Hun đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, thực sự thì đây không phải điều tôi cảm thấy thoải mái lắm bởi tất cả mọi người ai cũng biết Wind chỉ hứng thú với mấy quán ăn đêm vỉa hè của Seoul nhộn nhịp này, thế nào nhỉ? Đồ ăn nóng hổi đến rát lưỡi, nước chấm thì trên cả tuyệt vời và nhất là thứ rượu gạo linh thiêng kia, nhưng biết đấy, đi 1 mình thì may ra chứ đi với người quen, ai mà dám kêu rượu gạo ra tu một hơi. Nhưng không sao, lâu lâu thay đổi không khí, đi ăn đồ ăn sang trọng cũng đâu phải là một cái tội?

- Đâu nhất thiết phải đến đây? – Tôi khẽ nói với Hun

- Cứ coi như đây là một cuộc hẹn đi cũng được, hình như anh chưa bao giờ đi ăn với Wind, trừ hôm tụ tập cả nhóm ấy

- Vâng – Tôi ngập ngừng – Nhưng … cuộc hẹn …?

- Sao? Không ổn à?

- À không, không có gì

Tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người rồi, lí do gì thế nhì? Sao cái cảm giác này cứ len lỏi luẩn quẩn trong mạch máu tôi vậy? Hình như, nếu không nhầm thì Hun đang đem tôi ra làm một trò đùa thì đúng hơn, vì rõ ràng, Min mới là người anh thích mà? Tôi không chắc nữa, nhưng nếu không phải thì Hun đâu cần bày ra cái thứ váy vóc quà tặng, những lời nói nhẹ nhàng và cái … cuộc hẹn này chứ? Chỉ là… thật sự vô lí! Khi mới chỉ cách đây chưa đầy 36 tiếng đồng hồ, chính mồm anh còn nói rằng “Anh thích Min” Tôi muốn đứng lên cầm cốc nước hất vào mặt tên khốn nạn ngay lúc này đây nhưng rồi lại cứng đơ lại, đơn giản thôi, tôi thích cậu ta và cái sự thích này sẽ còn dâng cao đến nối kể cả Hun có đem tôi ra làm một con rối, tôi cũng sẵn sàng …

Bữa tối ảm đạm, lại chẳng, làm sao có thể vui được khi mà khuôn mặt tôi cứ bí xị lại như cục phân ủ ngàn năm chứ?

- Hun, em nghĩ là mình phải về trước, em mệt quá – Nói rồi, tôi bỗng đứng phắt dậy, chạy thẳng ra phía bên ngoài nhà ăn

- Ơ sao vậy? Wind, ăn nốt bữa đã

Hun cũng chạy theo sau khi để nguyên lại cả tấm card trên bàn, tôi không nhận ra là Hun giàu có đến vậy đấy, nhưng dù gì cũng thật mất lịch sự khi chạy ngay đi như vậy

- Wind, đợi đã, sao vậy?

Hun kéo tay tôi lại ở cái sân lớn trước nhà hàng ăn. Còn tôi thì cứ tự nhắc nhở “Không được khóc, dù hắn ta có nói cái đếch gì cũng đừng dại mà khóc, khóc là việc hèn hạ và ngu xuẩn nhất nên đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc…”

- Không có gì, chỉ là em mệt thôi – Tôi cố bình tĩnh lại

- Từ hôm ở ga tàu, em có vẻ láng tránh anh quá vậy?

- Thì chỉ là không có việc gì giữa em và anh liên quan đến nhau thôi mà. Em mệt rồi, buông tay ra – Tôi nắm lấy cổ tay Hun kéo ra khỏi cổ tay còn lại của tôi

- … Không phải, … ừm …. Không phải là em hết thích anh rồi chứ?

Tôi bống nhiên sững lại trước câu nói của Hun, kì lạ thật, cùng một người nói, cùng một giọng nói, vậy mà cách tiếp nhận từng câu của anh thực sự quá phức tạp đối với tôi

- … Đơn phương là một tình yêu đẹp, nhưng nó sẽ không còn đẹp nữa nếu anh biết được tình địch của anh là ai đâu Hun ạ! Và hơn thế, Min thực sự lại quá tuyệt so với người đang đứng trước mặt anh đây, em không phải là một cô gái tự ti, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh giá bản thân thấp như vậy, nhưng khi đứng cạnh tất cả mọi người, thực sự cảm thấy xấu hổ lắm. Có lẽ em cần một thứ gì đó dễ nắm bắt hơn là Oh Se Hoon

Tôi quay người lại, bước tiếp

- Nhưng anh thích em, anh biết nghe thật khó hiểu vì anh mới chỉ thích em được 24 giờ thôi

Hun hét lớn làm tôi dừng bước quay nhẹ lại

- Những thứ khó hiểu như vậy anh nghĩ là có thể tin được sao? Tình cảm là thứ chỉ cần chưa đây 3 giây đã xuất hiện, nhưng đâu phải lúc nào cũng kéo dài mãi mãi, chưa đầy 3 giây đã xuất hiện và cũng chưa đầy 3 giây đã biến mất

Thật khó tin! Tôi thực sự đã không chảy một giọt nước mắt nào, cool quá đê. Lại một mình trở về dorm, lại nhìn thấy bóng dáng Kai ló ra ban công hành lang thấp thỏm đợi chờ cái gì đó, y hệt một thằng trẻ con muốn chạm tay vào cầu vồng - thứ sẽ chẳng bao giờ có thể chạm được, nhưng trẻ con thì đâu có tin điều đó chứ? Chúng sẽ chạy theo cho đến khi nào chạm được vào thứ sắc bảy màu đó mới chịu buông

- Lại đợi sao băng để ước hả? – Tôi tựa cằm vào lan can giống Kai nhìn ra phía bầu trời đêm

- Không, đợi một thứ gió đặc biệt, ngọn gió mà thoắt ẩn thoắt hiện, luôn bị cuốn đi bởi bao nhiêu những là nguyên nhân đến chính nó cũng chẳng hiểu, ngọn gió ngu si nhất từ trước tới nay, khi mà cái thứ nó cần ngay trước mắt rồi mà nó vẫn không nhận ra

- Yah! Cái tên này – Tôi đấm thụp vào cánh tay Kai

- Này tặng em – Kai mỉm cười đưa cho tôi chiếc túi

LUXURY? Là chiếc váy Hun tặng sao? Y hệt sao? Không khác gì sao? Thật sao? OMG

X. Cơ Hội Cuối Cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro