Chap 11 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lý do ta hay viết nhầm và để cho các nàng thuận miệng, tên họ cúng cơm của cha mẹ Phác Xán Liệt sẽ bị đổi như sau:
"Phác Tuấn Minh" thành "Phác Tuấn Hoa"
"Huỳnh Hiểu Hoa" thành "Huỳnh Hiểu Minh"

Chap 11

-Thưa bác, con...

Nói tới đây Bạch Hiền bỗng cảm thấy lưỡi mình cứng đờ, phong thái tự tin cũng biến đâu mất, chỉ còn lại nhút nhát cùng hèn mọn. Muốn trốn ánh mắt quyết liệt đó, Bạch Hiền quay đầu vừa uống nước, vừa tranh thủ xốc lại tinh thần trước khi trình bày lý do với Huỳnh Hiểu Minh. Tằng hắng một tiếng, Bạch Hiền bắt đầu nói.

- Như bác và hai bên gia đình đã biết, thật ra...con và Phác Xán Liệt không hề có tình cảm với nhau. Tụi con chỉ đăng kí kết hôn để dựng nên tấm bình phong nhằm thoát khỏi hai thiên kim tiểu thư của tạp chí "Xếp Ảnh". Mọi chuyện chỉ có thế...cho đến khi con và Phác Xán Liệt bị gài thuốc bởi hai hầu gái trong bar Đèn Hỏng mà hiện nay Ngô Phàm vẫn đang xem xét xử phạt. Còn lý do vì sao con và cậu ấy muốn giữ đứa bé lại thì...

Bạch Hiền hoàn toàn đuối lý, cậu đang phân vân giữa hàng ngàn nguyên nhân chen chúc trong đầu, nhưng trong số đó, vẫn chẳng có cái nào ra hồn. Ngay lúc này đây, dù không nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Hiểu Minh, Bạch Hiền vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một chân mày của bà đưa lên thay cho sự thắc mắc về điều cậu sắp nói.

Luồng áp lực mạnh mẽ toả ra từ người đàn bà thép lập tức quay trở lại khi Bạch Hiền ngưng lời và Phác Xán Liệt bắt đầu có phản ứng. Tuy vậy, ánh mắt đầy cương nghị của bà vẫn không thôi chòng chọc vào cậu.

Trên bàn, tách trà đã nguội từ lâu.

Không gian tĩnh mịch tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng dịch kim của cái đồng hồ trên tường.

Trong một giây, Bạch Hiền chỉ ước mình có thể liên tục phát ra những âm thanh "tích tắc" như vậy để xua đi cái căng thẳng lúc này.

Một phút, hai phút rồi thêm ba bốn phút nữa. Cả Huỳnh Hiểu Minh và Phác Xán Liệt vẫn cố chấp thi gan, làm một con virus tăng động như Bạch Hiền cảm thấy thật khó khăn. Sợ tính mạng mình sẽ bị đe doạ nếu còn ở đây lâu hơn nữa, cậu bèn tính bước chuồn nhanh. Kiếm cớ cầm lấy ly trà của Huỳnh Hiểu Minh, Bạch Hiền cố nặn ra nụ cười méo xệch, nói.

-Bác, trà nguội rồi, để con đi rót chén khác.

Bạch Hiền vừa cúi đầu định rời khỏi thì ngang qua Xán Liệt, hắn tình lình kéo tay cậu lại, làm cho tách trà chòng chành rồi rơi xoảng xuống đất, vỡ tan. Những tưởng êm xuôi thoát được, ai ngờ lại bị tên ôn kia níu cánh, hỏi xem ai mà không điên tiết cơ chứ, lại còn bể mất cái tách quý của người ta, có là tiên thì cũng cho một đạp.

Điên máu, Bạch Hiền vừa định quay đầu văng tục với Xán Liệt thì đột nhiên nghĩ tới còn có Huỳnh Hiểu Minh ở đây. Bao lời sắp phun ra tất cả đều nén lại, mênh mông tức giận cậu đành hằn học trút ra ngoài bằng cái thở mạnh.

Ngay lúc đó, Phác Xán Liệt bất ngờ lên tiếng, cũng giống như lúc hắn nắm lấy cổ tay cậu.

-Mẹ, nếu không còn gì để nói, con lập tức tiễn mẹ về. Vợ con, cậu ấy cần nghỉ sớm.

Bạch Hiền POV.

Gì kia!? Gì kia!? Là hắn nói thật hay do cậu nghe nhầm!? Có phải Phác Xán Liệt vừa gọi cậu là vợ không!? Hay lắm! Hay lắm! Lòng tự tôn của một thằng đàn ông bị đè đã chịu tổn thương nghiêm trọng! Ý chí phản công của cậu, nó đang cuồn cuộn qua từng thớ thịt! Cậu quyết định rồi, có cành đào lá liễu cỡ mấy cũng phải đè cho được tên ranh con Phác Xán Liệt! Không hiếp thì giết cũng chẳng sao!

End

Không khí bẵng đi trong vài phút do sự im lặng của cả ba. Huỳnh Hiểu Minh điềm nhiên không nói, cũng không để ý tới Phác Xán Liệt. Một lúc sau thì khẽ nghiêng đầu bảo với Bạch Hiền.

-Bạch Hiền, phiền con lấy cho ta tách khác.

Chẳng biết nói gì hơn, cậu máy móc gật đầu rồi bật "mode phũ" giật tay Phác Xán Liệt ra, cúi xuống nhặt mấy cái miễng chai lên rồi trở vô bếp. Lòng cảm thấy quả thực hai mẹ con họ, tốt nhất nên ở với nhau. Cậu là người ngoài, chẳng liên quan gì sất, cũng không ngu đến nỗi xen vào.

Mắt Phác Xán Liệt vẫn dính chặt trên người Bạch Hiền cho đến khi cậu biến mất sau bức tường. Lúc này, hắn mới cho phép Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trong tâm trí mình. Bằng giọng hằn học, hắn lên tiếng hỏi.

- Mẹ muốn cái gì?

- Nói cho ta biết, có thật là con bị bỏ thuốc hay không?

- Việc đó không quan trọng.

- Với những gì ta đã dạy con, ta đủ tự tin rằng mấy thứ thuốc mắt muỗi đó không thể làm con mất tỉnh táo được. Thú nhận đi, con yêu Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt biết, hắn không thể nói dối Huỳnh Hiểu Minh, lại càng không thể phủ nhận tình cảm của mình với Bạch Hiền. Vậy nên, hắn chọn im lặng. Vì im lặng thay cho sự đồng ý hoặc sự khinh bỉ đến cùng, nhưng trong trường hợp này, hắn nghĩ là cả hai.

Có được câu trả lời hài lòng, Hiểu Minh buông lỏng gân cốt một chút, những nét căng cứng trên gương mặt bà dần thẳng ra, trông hiền hoà hơn rất nhiều so với lúc ở sân bay và trong suốt cuộc nói chuyện kéo dài sau bữa tối.

- Con thật sự muốn gia đình nhỏ này của mình tồn tại sao?

Như bị sờ trúng điểm yếu, con mèo Phác Xán Liệt lập tức xù lông, miệng gầm gừ tiếng rít.

- Bà muốn gì?

- Muốn đứa bé. Nếu như nó thực sự là đứa trẻ trong bài đồng giao, thì đó chính là toạ phu đồng tử của Phác gia.

- Đừng có mơ, chừng nào tôi còn sống, tôi nhất định không để bà lấy nó đi!

- Khá lắm Phác Xán Liệt, con nói y như mẹ con hồi xưa vậy!

Nhìn vào khuôn mặt đầy tức giận của con trai, Huỳnh Hiểu Minh tự khắc bật cười, điệu cười giòn giã nhất mà bà cho phép bản thân biểu lộ.

Không biết đã qua bao lâu, người đàn bà ấy mới cười như vậy.

Ở trong bếp chờ nước sôi, Bạch Hiền khi nghe thấy tiếng cười khanh khách thì lập tức nghĩ tới Huỳnh Hiểu Minh, bởi ngoài bà ra thì chẳng còn ai khác. Thấy chưa, cậu nói mà, hai mẹ con họ tốt nhất là ở với nhau, thêm cậu vào chỉ tổ cứng sượng.

Thú thật, điều Bạch Hiền mong muốn nhất chính là đứa trẻ được sinh ra có thể sống hạnh phúc bên cậu và... Phác Xán Liệt. Phải, dĩ nhiễn là Xán Liệt rồi. Đặt tay lên bụng, Bạch Hiền vô thức mỉm cười.

...

Trương Nghệ Hưng không ngờ, và sẽ không bao giờ nghĩ tới có ngày mình nhớ quay nhớ quắt Kim Tuấn Miên.

Từ trước đến nay, Nghệ Hưng vẫn luôn tin tưởng rằng mình và Tuấn Miên chỉ bắt đầu và chấm dứt trong mối quan hệ thể xác. Đúng vậy, lần đầu tiên cậu ngỏ lời với hắn- là lúc hai người đang điên cuồng va chạm trong bể tắm hơi tại một khách sạn bên Thái, lần cuối cùng là tại nhà Kim Tuấn Miên khi cậu và hắn vừa trải qua giây phút hoang dại. Trương Nghệ Hưng đã nói chia tay.

Và bây giờ, khi đã rũ bỏ mối quan hệ đó, chính bản thân cậu một lần nữa thèm khát, thèm khát được Tuấn Miên va chạm, thèm khát những hơi thở nóng hầm hập đong đầy khoang phổi, thèm khát cảm giác được duỗi thẳng khi Kim Tuấn Miên đi vào, cảm giác cái lưỡi tinh ranh đó thoả mãn cậu. Quan trọng hơn hết, Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc kiềm chế bản thân như bây giờ.

Trương Nghệ Hưng vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh nhốt con mãnh thú dục vọng trong mình. Nghệ Hưng biết mình cần Kim Tuấn Miên. Rất cần là đằng khác.

Tối hôm đó, Yoo Seung Ho bị cú điện thoại nửa đêm của Trương Nghệ Hưng dựng dậy từ giường. Bất chấp đường xa gió lạnh đến thẳng căn biệt thự mà Nghệ Hưng đang ở.

Một số chuyện đã phát sinh. Bù lại, một số thứ được giải quyết.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy ổn hơn rồi. Cực kì ổn cho đến khi cậu trong tình trạng xay mèm bắt gặp Kim Tuấn Miên vừa đi kí hợp đồng về tại một quán bar giữa lòng Bắc Kinh.

Chưa bao giờ Nghệ Hưng thấy mình dâm đãng như đêm đó, cũng chưa bao giờ Kim Tuấn Miên thấy bản thân mất kiểm soát như vậy. Bọn họ lăn lộn từ xe hơi tới phòng khách, từ phòng khách đến phòng ngủ rồi lại vào nhà tắm, sau đó từ nhà tắm ra đến ban công,... Cả đêm như vậy, Kim Tuấn Miên dùng mọi chiêu thức mình biết được để đáp ứng Trương Nghệ Hưng.

Thân thể cậu không ngừng phối hợp với hắn, cũng không ngừng nuốt lấy tiểu huynh đệ kia. Khiến Tuấn Miên cảm thấy cả người như đang bị ngọn lửa hừng hực trong mắt Nghệ Hưng thiêu đốt, chỉ có thể bất chấp chìm vào. Còn Trương Nghệ Hưng, cậu dùng tiếng rên thay cho lời nói, sự khoan khoái khi lên đỉnh từ bên trong là cảm giác tuyệt hảo ít ai biết được. Mà cảm giác đó, ngoài Kim Tuấn Miên ra thì chẳng ai có thể cho cậu. Chính là như vậy.

Vài tuần sau đó...

Ngồi trong nhà vệ sinh, Nghệ Hưng ra sức trợn mắt nhìn cái que thử thai lúc này đã hiện rõ hai vạch đỏ chói như mong điều kì diệu sẽ xảy ra. Nhưng sự thật vẫn là sự thật mà thôi, có chết cậu cũng không tin bản thân lại bất cẩn như vậy.

Nếu có một điều ước, Trương Nghệ Hưng chỉ ước mình có thể quay lại đấm vào mặt mình vài tuần trước mà thôi.

Ngay trong đêm, một bộ phận fan đã trông thấy minh tinh Trương Nghệ Hưng vội vã lên chuyên cơ của Suho Ent trở về Hàn Quốc. Những fan có mặt tại đó còn cho rằng đã thấy Kim chủ tịch ở trên máy bay từ trước, dường như chỉ đợi Trương Nghệ Hưng tới thì lập tức cất cánh.

Cộng đồng báo chí một lần nữa dậy sóng trước thông tin gà cưng Trương Nghệ Hưng "lại" trở về bên vòng tay ấm áp của Kim chủ tịch trong vòng chưa tới nửa năm. Thật giả ra sao, khó mà đoán được!

END CHAP 11

Cố lắm mới được cái chap dài >.<"
Có ai tò mò gì hông? :b
Còm đi còm đi! Hơn 45 còm ra chap mới :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro