Chap 12 (H) + ngôn ngữ mạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 (H) + ngôn ngữ mạnh.

Kế hoạch đào tẩu nhằm thoát khỏi nơi tra tấn thai phụ (lẫn chồng của thai phụ) đã ngốn của Lộc Hàm không ít hơn ba ngày. Trong ba ngày đó, cậu phải khổ sở liên lạc với Ngô Diệc Phàm cùng một vài anh em của Ngô Thế Huân để được giúp đỡ. May sao cả hai bên đều gật đầu chấp thuận, nhất là Ngô Diệc Phàm khi hắn bảo sẽ tử tế đến đón tận nơi.

2 giờ sáng, nhân lúc mọi người trong biệt thự đang ngủ và cũng là khoảng thời gian Ngô Thế Huân ít chòng ẹo nhất trong ngày, Lộc Hàm quyết định ra tay.

Vì nhà bếp thông với khoảng sân dẫn ra cửa sau (nơi Ngô Phàm đứng đợi) nên Lộc Hàm quyết định sẽ tận dụng nó để làm chỗ phát sinh vấn đề bằng cách kích mở hệ thống báo cháy, một khi chuông báo động đã kêu, mọi cánh cửa trong nhà sẽ bật mở. Ngay lúc đó Lộc Hàm sẽ dắt theo Ngô Thế Huân chuồn khỏi, lợi dụng tình thế hỗn loạn mà có thể cầm chân lũ bảo vệ tầm 15-20 phút nữa, mà khoản thời gian đó đã quá dư giả với cậu rồi.

Lộc Hàm thề rằng một khi đã bước chân ra khỏi đây, đừng hòng cậu quay trở lại!

Và đêm đó, hai đại thiếu công tử đã trót lọt thoát khỏi căn biệt thự nằm giữa núi đồi hiểm trở dưới sự giúp sức của Ngô lão đại và kế hoạch tuyệt hảo của Lộc thiếu phu nhân. (Xưng hô loạn xạ, đừng bẻ lỗi ta :)))

...

Hai giờ sáng, chiếc Porsche của Ngô Diệc Phàm vẫn băng băng trên những con đèo vắt ngang hông mấy vách núi hun hút. Không một ngọn đèn đường, cũng chẳng có trạm dừng chân. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là những khoảng đường xám xịt chớp nhoáng hiện ra dưới ánh đèn của chiếc Porsche. Những tưởng không khí tĩnh lặng sẽ còn kéo dài mãi thì "mụ ẻo lả" Ngô Thế Huân trở lại, và điều đầu tiên mụ thốt ra suýt nữa làm Ngô Diệc Phàm chẹo tay lái đâm thẳng xuống vực.

- Ôi trời! Soái ca của lòng thiếp! Tới đây chơi thiếp đi~! Yah~yah~ah!

Dưới tác dụng khủng khiếp của "mụ ẻo lả" Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm bị doạ cho choáng váng mặt mày. Tài xế không tỉnh táo dẫn đến chiếc xe thuận đà đánh qua đánh lại trên con dốc chẳng mấy bằng phẳng.

- Lộc Hàm! Em không định làm gì sao!? Cứ như vậy thì anh đâm xuống vực mất!

Ngô Diệc Phàm vừa tập trung ôm cua, vừa giúp Lộc Hàm gỡ cái tay đang ra sức vói vào ngực mình của Ngô Thế Huân.

- Xe có màn che không? Em phải làm một số việc.

- Có, để anh bật lên, lôi nó về phía sau đi.

Dù mang trong mình một đứa trẻ nhưng nói gì thì nói, Lộc Hàm vẫn là đấng nam nhi trai tráng, sức vóc hơn người. Khống chế một Ngô Thế Huân ẻo lả không có ý chống cự lúc này mà nói, chỉ bằng mắt muỗi không hơn.

15 giây ngắn ngủi trôi qua, tấm chắn giữa ghế trước và khoang sau đã được thành lập, hoàn toàn giam giữ Ngô Thế Huân cuồng dâm không ảnh hưởng tới Diệc Phàm. Mọi chuyện còn lại lúc này đều phụ thuộc vào mê hoặc kế của Lộc Hàm.

Dùng sức đè hai tay Thế Huân vào thành ghế, Lộc Hàm lẳng một chân qua hông hắn rồi gọn ghẽ ngồi lên đùi, thành thục khống chế Thế Huân dưới thân mình. Biết rõ tư thế Lộc Hàm đang thực hiện, Thế Huân bỗng nhiên im bặt, mắt đối mắt chú mục vào điều cậu chuẩn bị làm. Khi mê hoặc kế đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn, Lộc Hàm dần buông bỏ hai tay, tiếp tục phát triển động tác thành cởi cúc áo, chậm rãi và ma mị.

Ở ghế trước, Diệc Phàm thông qua kính chiếu hậu vẫn trông rõ mồn một màn tình thú mà hai trẻ đang thực hiện, nói chính xác hơn là Lộc Hàm đang làm với Ngô Thế Huân. Dường như Ngô chủ tiệm đã giác ngộ ra điều gì đó, điều mà Lộc thiếu phu nhân đã và đang chuẩn bị tiến hành khi có ý kêu thả màn che xuống. Không lẽ hai đứa nó định...?!

Vào lúc Diệc Phàm nhận ra suy nghĩ của mình quá mức đúng và có ý định ngăn cản, thì hệ thống radar trên xe liền hú lên inh ỏi, hình quét biểu thị gần chục chấm đỏ báo hiệu kẻ theo đuôi. Bao nhiêu lời muốn nói đều phải nuốt vào, đến cùng chỉ có thể khẩn trương cảnh cáo.

- Bám chắc vào! Đám bảo vệ ở dinh thự đang đuổi theo, còn nữa! Không được "làm" trên xe của anh!

Hoàn tất cảnh cáo, Diệc Phàm lập tức tăng ga rồi bẻ lái vào khúc cua gần nhất, hướng thẳng ra trục đường cao tốc dẫn về thành phố.

Nghe tiếng gió đập ù ù vào vỏ xe, Diệc Phàm mới lại cảm nhận được chút khoan khoái tuổi trẻ để lại. Sự khoan khoái đó là hưng phấn có được khi chìm đắm vào những cuộc đua tốc độ, cùng với lũ trẻ sinh ra đã dư tiền như hắn, và đó cũng là khớp nối cho việc hắn và Hoàng Tử Thao gặp mặt.

- Anh từng đua xe đó hả!?

Lộc Hàm bị cú ôm cua ban nãy hất ngã vào người Thế Huân, khuôn ngực trắng ngần úp thẳng vào mặt hắn, đẩy cho răng cửa sượt qua đầu vú nhạy cảm. Một tia hưng phấn quét qua người cậu.

- Lúc trước cũng có đua mấy bận, không ngờ hôm nay lại được giở món nghề đã lâu không dùng ra, anh phải tranh thủ tí. À mà quên! Dưới ghế có mấy khẩu súng, đợi chút nữa ra đường lớn thì khử bọn chúng đi, còn giờ thì... Hai đứa thắt dây an toàn vô là vừa.

Diệc Phàm lại tăng tốc, chiếc Porsche xé màn đêm lao đi, lực quán tính một lần nữa đẩy Lộc Hàm dính sát vào người Thế Huân, miệng hắn vô tình há lớn nuốt trọn một bên nhũ hoa của cậu. Qua lớp vải quần dày cộm, Lộc Hàm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng dương vật cứng rắn đang cạ vào khe mông của mình. Kìm không được mỉm cười mãn nguyện, mê hoặc kế bước đầu thành công.

Nhờ lớp kính trong suốt và dưới ánh sáng tù mù của bầu trời, Lộc Hàm đếm qua loa số xe đang đuổi theo bọn họ, tầm chín chiếc, mỗi chiếc khoảng hai người. Hộp đạn của Ngô Diệc Phàm là loại 36 viên, dư sức dọn dẹp lũ này. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để hành động nên Lộc Hàm quyết định xử lí chuyện mình và Ngô Thế Huân còn dang dở trước.

Vươn người trút bỏ cái áo, Lộc Hàm đưa hai tay kéo đầu Thế Huân lại gần rồi hôn xuống, đồng thời đưa đẩy hông để cái của mình và hắn có cơ hội chà xát với nhau. Ngô Thế Huân bị kích thích bất ngờ, ở cổ phát ra tiếng khò khè như một chú mèo được ưng bẵm, tay nhanh chóng tìm đến lưng quần cậu trút bỏ thứ vướng víu bây giờ.

Người duy nhất cảm thấy vô hình chính là Ngô Diệc Phàm, trong khi hắn mới là người quan trọng nhất thì lũ kia lại dám diễn trò kích tình ngay tại đây, trên xe và lộ liễu ngay trước mặt hắn. Nghĩ lại thì đến cả mình và Hoàng Tử Thao còn chưa làm trên con Porsche này bao giờ, vậy mà tụi nó! Thấy mình sắp tức đến thổ huyết tới nơi, Diệc Phàm bèn rút một điếu thuốc ra cắm vào mồm, phả một hơi khói vào kính chiếu hậu rồi nhấn chân đạp ga cho con xe lao với tốc độ giới hạn.

Lúc này Lộc Hàm đã trần truồng ngồi trên người Thế Huân, tấm lưng loang loáng gợi tình in trên cửa kính ô tô. Hai người vẫn đang hôn nhau, và nụ hôn không có biểu hiện là sẽ kết thúc trong vòng năm phút tới. Thế Huân vẫn còn nguyên quần áo, dương vật chồi ra qua chiếc khoá quần đang được Lộc Hàm tậm tâm chăm sóc bằng tay cùng dương vật của chính mình. Nhiệt độ trong xe vùn vụt tăng lên bất chấp ngoài kia trời vẫn còn lạnh lẽo.

Một tay hắn xoa xoa tấm lưng cậu, một tay lần mò tới lỗ huyệt phía sau tiến hành khai phá. Từ trước đến nay hắn vẫn chưa hề đụng tới cửa khẩu này, nay vì nghĩ tới sự an nguy của cục cưng trong bụng cậu nên quyết định thăm dò một chuyến. Xét về mặt lý thuyết, đây vẫn và hang khẩu còn nguyên tem của Lộc Hàm, hắn tốt nhất phải cẩn thận nhẹ nhàng.

Lời dụng dịch nhầy của hoa tâm phía trước, Ngô Thế Huân từ từ đưa ngón tay vào huyệt động nóng ẩm, bước đầu khám phá sử dụng. Lộc Hàm run nhẹ, cảm nhận từng đường vân lướt qua vách thịt trơn nhẵn. Cảm giác mới lạ này, cậu lần đầu thưởng thức.

Chỉ một lúc sau, huyệt động chật hẹp đã được khai khẩn kĩ càng càng, không còn căng cứng và bắt đầu tiết ra dịch nhầy, hôn Lộc Hàm thêm lần nữa, Ngô Thế Huân ngay lập tức tiến hành xáp nhập.

Vào được một nửa, Lộc Hàm bắt đầu rên rỉ to hơn, cả người đều hồng hào phấn nộn, khi đã quen rồi, tiếng rên càng trở nên hấp dẫn lạ thường, nhịp điệu cũng đồng bộ với từng cú thúc của hắn.

Vị tài xế của chúng ta hết sức bực mình, hắn đã hút đến điếu thuốc thứ ba nhưng trong người vẫn thấy rạo rực vì tiếng kêu của Lộc Hàm- thanh âm thật giống với Hoàng Tử Thao mỗi khi hắn chạm đúng "chỗ" của cậu.

Chết tiệt Ngô Thế Huân, cậu coi anh cậu ra cái gì hả!?

Diệc phàm tăng tốc, lúc này đã ra tới đường lộ, vì dẫn lên núi nên hiện tại chỉ lèo tèo vài cái xe, điều kiện thuận lợi cho lũ bám đuôi bùng nổ chiến lược, dàn hàng ngang phía sau chiếc Porsche.

Nhắm không thể dứt điểm một mình, Diệc Phàm buộc phải gào lên.

- Tiên sư hai đứa! Chúng nó đuổi sát đít rồi kìa! Ngồi đó mà chịch đi!

Ngôn từ mãnh liệt của Diệc Phàm thành công oanh liệt thức tỉnh Lộc Hàm, được kéo ra khỏi con mê tình dục, cậu lập tức ngừng rên, chộp lấy khẩu súng đã lên đạn từ trước bắt đầu bắn tỉa từ cửa sau. Trước lúc nã phát đạn đầu tiên, cậu vừa kịp xin lỗi.

- Anh Phàm, xin thứ lỗi, cái kính xe này có gì em đền sau!

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Ba chiếc xe trong đội hình rớt lại phía sau, trong khi Lộc Hàm làm việc phía trên, phía dưới Ngô Thế Huân vẫn tập trung chuyên môn của mình.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Lại thêm ba chiếc nữa được hạ bệ và kính của chiếc Porches đã hoàn toàn bị phá bỏ trước khuôn mặt méo xệch của Ngô Diệc Phàm. Hắn thực sự hối hận vì đã giúp hai đứa này.

Khoảnh khắc bắn hạ chiếc cuối cùng cũng là lúc Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lên đỉnh, cả người cậu run lên bần bật, khẩu súng rớt kịch xuống sàn và Lộc Hàm không còn sức để thở nữa. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chính là sự khoái lạc và cảm giác được Ngô Thế Huân che chở.

Đâu đó tiếng quở trách của Ngô Diệc Phàm nhưng cậu chẳng còn bận tâm nữa. Lộc Hàm vui vẻ rúc vào ngực Thế Huân tìm chỗ ngủ cho mình.

END CHAP 12

Sorry vì chap này có mỗi ba anh lên sàn. TT^TT
Thú thật là ta chỉ có thể miêu tả H rõ ràng nhất với cặp HunHan thôi, còn mấy cặp kia cứ bị block mod thế nào ấy :"b
Vẫn như cũ nhé, 45 com có H ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro