Chap 13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Sau khi bắn bỏ toàn bộ kính sau của chiếc Porsche và cắt đuôi tay chân của hai nhà, Lộc Hàm liền ngủ say như chết trên người Thế Huân, lay cỡ nào cũng không dậy, phó mặc hắn tự mình xoay xở mặc đồ cho cậu rồi còn tìm cách che chắn đỡ gió lạnh ùa vào.

Lộc Hàm được chăn ấm đệm êm thì bắt đầu ngáy to, to tới nỗi Ngô chủ tiệm phải bật nhạc inh ỏi để át đi tiếng ngáy của cậu. Sở dĩ làm như vậy là vì Ngô Diệc Phàm thuộc kiểu người cực kì ghét tiếng ngáy, nhất là với kiểu ngáy khò khè như mèo kêu của Lộc Hàm. Tiếng ư ử sâu trong cổ họng như vậy làm hắn thực sự nhớ đến một người, người mà hắn có chết cũng không muốn gặp lại - cha dượng.

Cha dượng của Ngô Diệc Phàm là một quan chức cấp cao nổi tiếng nghiêm khắc trong giới chính trị, ai ai cũng phải nể sợ, trong đó bao gồm cả Ngô Diệc Phàm. Ngày mẹ hắn lên xe hoa lần hai về nhà chồng làm dâu, Ngô Diệc Phàm lúc đó mới 10 tuổi. Tuy còn nhỏ, còn chưa thâm thuý về mặt tinh thần nhưng Diệc Phàm vẫn cảm nhận được ánh mắt cha dượng giành cho mình là loại khát khao tình dục mãnh liệt. Vậy nên hắn lúc nào cũng tìm cách tránh xa "cha" mình, vì luôn sống trong cảm giác lo sợ như vậy, Ngô Diệc Phàm dần bị hoàn cảnh rèn dũa thành một bức tượng sống. Vô cảm, vô hồn.

Nhưng rồi "chạy trời không khỏi nắng".

Trước tết Nguyên Đán vài ngày, mẹ Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhận được điện thoại báo tin bà ngoại ngã bệnh hiện đang nằm ở bệnh viện nhân dân gần trung tâm thành phố. Trước khi đi, Bà Ngô chỉ qua loa dặn dò con trai vài điều rồi vội vã rời khỏi. Sự tuyệt đối tin tưởng đó chính là sai lầm lớn nhất trong đời Ngô Mỹ Tư, niềm tin mù quáng vào một gia đình trọn vẹn.

Tối đó, Ngô Diệc Phàm ở một mình cùng cha dượng, gia nhân và người làm đều đã về quê ăn tết từ sớm. Toà dinh thự đồ sộ khoá chặt trong im lặng của bóng đêm cùng tiếng côn trùng kêu nhăng nhẳng trên những tán cây ngoài vườn.

Hai "cha con" tại phòng khách cùng nhau xem mấy trương trình đón năm mới nhàm chán, Tô Vĩnh Diệp để cho "con trai" thoải mái chuyển kênh, bản thân chỉ yên lặng ngồi xem.

Khuôn mặt đẹp như tạc của Diệc Phàm tì trên cái gối lụa màu đỏ, làn da trắng nõn đối nghịch với màu vải tạo nên sự tương quan tuyệt hảo khiến Tô Vĩnh Diệp không thể rời mắt. Góc nhìn nghiêng làm sóng mũi của Diệc Phàm càng thêm hoàn hảo, khiến con dã thú trong người Tô Vĩnh Diệp khó mà kiềm chế con cuồng dại, toàn tâm muốn đè nhóc con trước mắt ra xâm hại. Nghĩ tới đây, con mắt hạt đậu của hắn quét ngang quét dọc khắp cơ thể Diệc Phàm, Tô Vĩnh Diệp liếm liếm môi, nuốt xuống chỗ nước miếng đã chan ngập mồm.

Trước khi quyết định thành hôn, Tô Vĩnh Diệp lấy Ngô Mĩ Tư chỉ vì sắc đẹp khó sánh cũng như khối tài sản kếch xù của bà. Nhưng ngay tại hôn lễ hôm đó, khi Tô Vĩnh Diệp lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, mục đích kết hôn nhằm lớn mạnh chính trị lập tức bị lưu mờ. Thay vào đó, hắn chuyển mục tiêu sang chiếm đoạt Ngô Diệc Phàm.

Nửa đêm, Tô Vĩnh Diệp cố tình làm nổ mạng điện trong nhà, sau đó bệnh hoạn tới mức trần truồng tới trước phòng Ngô Diệc Phàm, dùng chìa khoá sơ cua mở cửa rồi tự động trườn lên giường Ngô Diệc Phàm. Bàn tay hắn chộn rộn khắp nơi khiến Diệc Phàm bị làm phiền đến tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy Tô Vĩnh Diệp nằm úp sấp trên người, tay chân thì trói bằng vòng da dính trên giường, miệng đã dán keo, không thể kêu cứu. Diệc Phàm chỉ có thể bất lực vùng vẫy, người gồng cứng nhằm hất đổ tên cầm thú Tô Vĩnh Diệp.

Cúi đầu trông coi ánh mắt long sòng sọc của Ngô Diệc Phàm, Tô Vĩnh Diệp điên dại ngửa cổ cười, điệu cười nắc nẻ của nòi cầm thú chạy khắp mấy gian nhà, rọi sầm sập vào màng nhĩ Ngô Diệc Phàm suốt quãng đời niên thiếu. Tô Vĩnh Diện cười xong thì vừa trút bỏ quần áo của Ngô Diệc Phàm, vừa nói.

- Cục cưng của dượng, con hôm nay sẽ học một bài học tên là "Chiều dài hoàn hảo đáp ứng loạn luân - Độ sâu vừa đủ thoả mãn cự vật". Ngoan ngoãn học hỏi đi nghe chưa, dượng sẽ trả bài con thường xuyên. Hahahah...!!

Trước sự bệnh hoạn đó, Ngô Diệc Phàm chỉ có thể bất lực rên rỉ vài câu trước khi Tô Vĩnh Diệp lao vào cắn xé người mình. 10 là con số thể hiện lần Tô Vĩnh Diệp xâm hại Ngô Diệc Phàm khi đó mới 12 tuổi.

Hai ngày sau Ngô Mĩ Tư trở về, không thấy Ngô Diệc Phàm và chồng ra đón, lại nghe trên lầu có động, Ngô Mĩ Tư lập tức nổi lên nghi ngờ có trộm. Vậy nên liền bỏ hành lý ngoài phòng khách rồi chạy vào bếp lấy dao, sau đó từng bước rón rén đi về khu vực khả nghi. Cửa phòng Ngô Diệc Phàm khép hờ, từ khe hở liên tục tuồn ra những âm thanh "hự hự" và "phành phạch" đầy khả ố, còn có thêm tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Vẫn chưa rõ sự tình, Ngô Mĩ Tư bèn nghiêng đầu ghé xem, toàn bộ nhìn không sót một mảnh Tô Vĩnh Diệp ở trên người Ngô Diệc Phàm tích cực đưa đẩy, xung quanh la liệt ống tiêm chứa thuốc kích dục đã hết nhẵn, vài lọ vẫn đang lăn lóc trên bụng Diệc Phàm. Ngô Mĩ Tư hai mắt mở lớn, uất hận xiết chặt con dao xẻ thịt trong tay, cả người run lên bần bật. Bà thét một tiếng "chó đẻ" rồi đạp cửa xông vào, hướng thẳng cái lưng bóng nhẫy của Tô Vĩnh Diện mà đâm xuống.

Hắn bị bất ngờ, lại thêm dương vật đang chôn sâu trong cơ thể Diệc Phàm nên chỉ có thể nghiêng người sang bên, giữ cho mũi dao không đâm thẳng vào tim nhưng vẫn lãnh một cú chí tử ngay vai. Con dao lún thịt ngập tới cán, máu tuôn xối xả, nhỏ lấm tấm trên những bãi tinh dịch đã khô cong.

Nhìn thấy mẹ mình, Ngô Diệc phàm vừa mừng vừa sợ, mừng vì đã có người cứu, sợ vì Tô Vĩnh Diệp có thể giở trò bất cứ lúc nào.

Tô Vĩnh Diệp bị đâm mặt dần hoá trắng, cả người lạnh toát đi, ngay cả dương vật bên trong Ngô Diệc Phàm cũng không còn vươn lên nữa. Mím chặt môi, Tô Vĩnh Diệp dùng bàn tay lẩy bẩy chằng chịt những sợi gân to nhỏ nắm lấy cán dao, từng chút một kéo ra. Mắt thấy nguy hiểm trở lại, Ngô Mĩ Tư nhanh như cắt chụp lấy mũi tiêm trên sàn, xuống tay dọng thẳng vào bắp đùi Tô Vĩnh Diệp. Hắn đau quá không nói lên lời, cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng khè khè ghê rợn.

Bắt được thời cơ, Ngô Mĩ Tư ngay lập tức cởi trói cho Ngô Diệc Phàm, nhanh chóng đỡ con trai ngồi dậy cùng bỏ trốn. Nhưng hai mẹ con chỉ vừa ra đến cửa, Tô Vĩnh Diệp đã lao tới, trên tay là con dao xẻ thịt đầy máu tanh vừa rút ở bả vai. Mặt hắn méo xệch, tay lăm lăm mũi dao hung ác chĩa vào Ngô Mĩ Tư. Thân hình đồ sộ chớp mắt vùn vụt lao tới.

Không còn kịp nữa, Ngô Mĩ Tư khom người bảo vệ con trai, nhưng nào ngờ Ngô Diệc Phàm lại chạy lên trước, đỡ trọn nhát đâm của Tô Vĩnh Diệp. Lưỡi dao Nhật sắc lẹm, đâm vào da thịt non mềm thì lụt tới cán, máu tươi theo đường cắt ngọt lịm tràn ra xối xả, kéo cả cơ thể gầy nhom của Diệc Phàm ngã xuống.

Thấy con trai máu chảy đầy người, Ngô Mĩ Tư thét lên hoang dại, người đổ rạp xuống như cây mất gốc. Chỉ đủ sức trườn tới, ôm lấy cơ thể mềm oặt của Ngô Diệc Phàm vào lòng, hai tay ra sức chặn đi miệng vết thương sâu hoắm trên ngực. Ngay lúc đó, cảnh sát ập vào, tiến hành vây bắt Tô Vĩnh Diệp vì tội danh tham nhũng.

Tô Vĩnh Diệp bị bắt, Ngô Diệc Phàm ngay sau đó được đưa vào bệnh viện, còn Ngô Mĩ Tư chìm trong đau đớn cùng hối hận.

Ba ngày trước tết Nguyên Đán, Ngô Diệc Phàm bị cha dượng là Tô Vĩnh Diệp đâm thủng phổi trái, cơ thể chằng chịt vết bầm, vách trực tràng tổn thương nghiêm trọng dẫn tới xuất huyết không cầm được. Đứa trẻ mười hai tuổi khi đó đã trải qua hai lần xốc tim và một lần chết lâm sàng, tổng cộng ba lần xuýt về với Chúa. Nhưng may mắn thay, nó vẫn còn sống.

...

Bốn tháng kể từ khi vụ việc xảy ra và kết thúc, Ngô Mĩ Tư quyết định rời Trung Quốc, mang theo Ngô Diệc Phàm sang Canada tiến hành điều trị bệnh trầm cảm cũng như những tổn thương về mặt thể xác. Đó cũng là khoảng thời gian khai sinh ra Ngô Diệc Phàm mới mà ta vẫn hay gọi là "Ngô chủ tiệm" như bây giờ.

13 năm sau, Ngô Diệc Phàm trở về châu Á, theo giới thiệu của em nuôi Ngô Thế Huân mà khởi nghiệp tại Hàn Quốc, may mắn tạo được tiếng vang đẹp trong giới làm bar và gái gọi. Tuy vậy, đỉnh thành công rực rỡ đó vẫn không sao cứu nổi Diệc Phàm khỏi con ma quá khứ. Hằng đêm hắn vẫn mơ thấy khuôn mặt thối tha của Tô Vĩnh Diệp, mơ thấy nỗi sợ trên khuôn mặt mẹ và con dao Nhật Bản sáng loà. Mỗi lần như thế, bao giờ tỉnh dậy Ngô Diệc Phàm cũng bị co thắt khí quản, vậy nên trên đầu giường luôn có một hộp thuốc, phòng khi hắn không thở được mà chết.

Tuy nhiên tất cả những thứ đó đều biến mất khi hắn ở cùng Hoàng Tử Thao. Phải, ác mộng, co thắt khí quản, ám ảnh về sex hoàn toàn biến mất. Chỉ khi đó Ngô Diệc Phàm mới cảm thấy mình tự do.

Phải chăng...là hắn yêu cậu?

...

Bàn giao vợ chồng Ngô Thế Huân cho một chiếc xe khác gần ven thành phố xong, Ngô Diệc Phàm bon bon lái xe trở về. Dù sao hôm nay cũng là thứ hai, bar không có khách nhiều nên hắn cứ vậy cà tàng di chuyển, dọc đường còn tranh thủ ghé vào một quán cơm dùng bữa sáng. Trong đầu thiết nghĩ "Hoàng Tử Thao giờ này chắc đã đi làm từ lâu".

Từ ngày cậu có thai với hắn, hai đứa lại về sống chung một nhà, dù cho Hoàng Tử Thao có phản đối kịch liệt cỡ nào, vì Ngô Diệc Phàm không bao giờ muốn trở thành một thằng đàn ông khốn nạn như Lý Quách Thiên - cha ruột của hắn.

Cũng phải ngót hai tiếng sau Ngô Diệc Phàm (với tốc độ cà tàng của mình) mới có mặt ở nhà, tháo giày và vứt chìa khoá xe lên bàn uống nước, Diệc Phàm đi lung tung bật đèn, căn nhà tối tăm nhờ có hắn mà sáng bừng lên. Đánh một vòng vào bếp, Ngô Diệc Phàm mang theo một lon bia cùng vài bịch rong biển ra phòng khách, vừa uống vừa xem truyền hình.

Cầm cái điều khiển lên, Ngô Diệc Phàm bỗng nghe thấy trên lầu có tiếng xả nước. Nhíu mày đặt lon bia xuống, Diệc Phàm giỏng tai về phía buồng tắm, vừa hành động vừa nghe ngóng.

Phòng tắm một mảng tối thui, cửa không đóng, tiếng nước chảy xè xè ông ổng bay ra, kèm theo cả thanh âm thở dốc nặng nề.

"Không lẽ là Hoàng Tử Thao? Giờ này đáng ra em ấy phải đi làm rồi chứ."

Gõ nhẹ lên cửa theo phép lịch sự, Diệc Phàm nhỏ giọng hỏi.

- Anh vào nhé?

- Ừphm... - Tử Thao trả lời qua loa.

- Bật đèn được không? - Dù đang chờ sự đồng ý, nhưng ngón tay Diệc Phàm đã trụ ngay trên công tắc, sẵn sàng nhấn khi có thể.

- Không!!! - Tử Thao đột nhiên cao giọng, âm sắc đã có chút nức nở khó kìm, nghe như giọng trẻ em mới khóc dậy. - Em không muốn...hức...hức...ai nhìn thấy mình!

Cậu vừa nói, vừa nấc lên ngẹn ngào. Phản ứng thái quá như vậy làm Diệc Phàm phải giơ hai tay sang ngang, bày ra tư thế đầu hàng vô điều kiện. Thấy cậu không nói gì, hắn mới từ từ bước vào. Khoá vòi nước lại rồi ngồi lên thành bồn tắm, nơi Tử Thao chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng tang ở trong.

- Có chuyện gì vậy? - Hắn thỏ thẻ.

- Em không...hức...hức...kiềm chế nổi bản thân.

Nghe Tử Thao nói xong, Diệc Phàm liền vỡ lẽ. Hắn thở phào trong lòng, may mà không nghiêm trọng.

Hắn biết đây là giai đoạn sản sinh hoocmon thời kì mang thai, khiến cho Tử Thao hưng phấn đến không kiềm chế nổi. Cái này hắn có tìm hiểu qua, và cũng chỉ mình hắn mới "chữa" được cho cậu.

Hiểu ra vấn đề, Ngô Diệc Phàm trong bóng đêm âm thầm cởi bỏ quần áo, mặc cho Tử Thao ra sức tra hỏi cùng ngăn cấm. Chỉ đến khi đã ngồi vào bồn tắm rồi, Diệc Phàm mới kết thúc màn độc thoại của cậu bằng câu "để anh giúp".

Bàn tay hắn trong nước ấm trườn đi như loài rắn, tìm đến dương vật cương cứng dưới lớp áo trắng trôi phập phồng. Tử Thao rên nhẹ một tiếng khi tay Diệc Phàm chạm vào phần đỉnh, cậu bấm chặt thành bồn, đầu ngửa ra sảng khoái. Tốc độ lên xuống của Diệc Phàm bỗng tăng cao, đẩy cho hơi thở của Tử Thao thêm gấp rút. Cậu đưa tay vén mớ tóc loà xoà nơi vầng trán, cùi chỏ vô tình sượt qua vòi nước, vòi sen phía trên bật mở, hơi nước dần dần toả ra, phủ lên hai cơ thể đã nóng phừng phừng.

Tử Thao chồm người tới, tay cũng luồn vào giữa hai chân Ngô Diệc Phàm, thuận lợi bắt được tiểu anh em đã cứng cáp của hắn. Tử Thao co chân ngồi hẳn lên người Diệc Phàm, cái của hắn và cậu ma xát với nhau, từng tia khoái cảm bò từ bụng dưới lên tới đỉnh đầu.

Bọn họ hôn nhau, như hai con mãnh thú tranh mồi, tay Ngô Diệc Phàm lướt dọc cơ thể nâu đượm săn chắc của Tử Thao, cuối cùng dừng lại ở hoa tâm giữa hai cánh mông căng tròn. Hoa tâm phía trước đã ướt đẫm dịch nhầy, nụ hoa bị kích thích có hơi sưng lên. Diệc Phàm nhẹ nhàng dùng ngón tay mát xa trước, sau đó là cẩn thận đi vào.

Vì Tử Thao mang thai cũng chưa được một tháng nên chuyện quan hệ bằng cửa trước cũng không mấy nguy hiểm, chú ý khi làm nhẹ nhàng một chút là ổn. Ngón tay Diệc Phàm vừa chà xát nụ hoa phía trước, vừa thăm dò cửa động rỉ nước phía sau làm Tử Thao sướng phát điên, cả quá trình chỉ có thể gục đầu vào vai hắn rên rỉ.

Cảm thấy tiểu huyệt đã sẵn sàng, Ngô Diệc Phàm lật người Hoàng Tử Thao lại, để cậu chống tay vào thành bồn, nơi tư mật đều phơi ra trước mặt hắn. Tét vào cặp mông căng mẩy một phát, Diệc Phàm cầm lấy tiểu huynh đệ của mình nhét vào huyệt động ẩm ướt, nóng bỏng của Tử Thao.

Cú nhấp đầu tiên đã vào điểm sâu nhất, Tử Thao cong người, cảm nhận rõ ràng từng lớp thịt bên trong bị Ngô Phàm duỗi đến không còn chút nếp nhăn. Kĩ năng của hắn, không bao giờ làm cậu thất vọng.

Nước trong bồn dưới sự luật động của hai cơ thể loã lồ phát những tiếng lõng bõng, cón có cơ số nước bị sánh ra ngoài. Nhiệt độ phòng tắm thoáng cái tăng thêm vài đơn vị, giữa bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng "chan chát" của da thịt, hoà lẫn với tiếng kêu ca của Hoàng Tử Thao mỗi lần đạt cực khoái.

Đó là lần đầu tiên hai đứa làm tình mà không dùng sextoys.

END CHAP 13

H everywhere há :3
P/s: có nên chuyển thành H văn không nhỉ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro