Chap 14 (ngôn ngữ mạnh): Toạ Phu Đồng Tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 (ngôn ngữ mạnh): Toạ Phu Đồng Tử (1)

Từ ngày được Khánh Thù mĩ nhân ra tay cứu giúp, tên háo sắc Kim Chung Nhân đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với cậu, mặc cho người giăng lưới không hề chào đón nạn nhân bất đắc dĩ này. Dù sao đi nữa, Kim Chung Nhân hắn vẫn mặt dày chuyển hẳn hộ khẩu sang ở chung với Khánh Thù, bằng lý do vô cùng xàm cứt rằng: "để tôi trả ơn cậu".

Độ Khánh Thù hết sức bực mình, vì kể cả những lúc cậu làm công việc mất mặt này, hắn vẫn tò mò muốn xem. "Xem xem cái mả mẹ nhà anh!" - Khánh Thù nhếch mép chửi thầm thằng khốn nạn bám đít cậu ở đằng kia. Nhưng sau đó vẫn phải vờ như chẳng có đôi mắt nào chú mục vào nơi tư mật của mình, rồi muối mặt cầm đồ chơi Hoàng Gia lên bắt đầu công việc cảm nhận và đánh giá.

Sau đó cái gì diễn ra thì ta xin khất, vì chap này không có xôi thịt ạ :v

...

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cuộc viếng thăm chẳng mấy êm đẹp của Huỳnh Hiểu Minh kết thúc, và cũng tròn ba ngày kể từ khi Phác Xán Liệt thường xuyên có những hành động lạ mà Bạch Hiền chưa từng thấy trước đây.

Giả như hắn thường tỉnh giấc vào nửa đêm, luôn tránh nhìn thẳng vào mắt cậu, mặc áo tay dài kể cả khi Bạch Hiền đã mở lớn lò sưởi. Chưa hết, điều lạ lùng nhất ở đây chính là tay Phác Xán Liệt lúc nào cũng run bần bật như những cụ lớn tuổi vừa trải qua đợt sốc tâm lý mạnh. Tới nỗi hắn còn không thể rót cho mình một cốc nước đàng hoàng trước khi cả cái bình rơi xuống oành xuống đất.

Chứng kiến hành vi quái đản như vậy, Bạch Hiền cứ mãi canh cánh trong lòng, nhưng mỗi khi cậu định hỏi, Xán Liệt hắn lại chối nguây nguẩy, chỉ chờ Bạch Hiền mất cảnh giác thì lập tức biến ngay.

Chẳng lẽ Huỳnh Hiểu Minh đã tiết lộ sự thật kinh hoàng nào đó cho hắn biết, rằng Phác Xán Liệt thật ra không phải con ruột của Phác Tuấn Hoa, rằng công ty nhà hắn sắp phá sản!? Đánh giá thấy suy luận của mình quá đúng, Bạch Hiền trợn mắt, ôm mặt, nội tâm thét gào.

Ô yà ya! Nếu thế thật thì Phác Xán Liệt hắn quả là đáng thương, chả trách dạo này chỉ quanh quẩn ở nhà như cái bóng, nói cũng không nói, ăn cũng không ăn, suốt ngày thui thủi trong xó phòng mặc cậu đi chơi với bạn bè đến tối muộn mới về.

Và thật không may, đêm nay cũng là một trong vô số đêm Biện Bạch Hiền về muộn. 12 giờ hơn, không biết Phác Xán Liệt đã ngủ hay còn thức, hay lại chui vào xó nào đó ngồi ôm gối khóc rồi. Chắc không đâu nhỉ.

Quẳng dày lên kệ dép, Bạch Hiền để nguyên căn nhà tối om om rồi xỏ dép đi vào, tiến loẹt quẹt vang khắp nơi trong khi Bạch Hiền che miệng ngáp một cái rõ to, trước khi dừng lại bên tủ lạnh làm căn nhà được thêm chút hơi người. Ánh sáng vàng từ khoang tủ hắt ra ngoài, tản mát trên bức tường phía sau thành một màu trắng ởn lạnh sống lưng. Bạch Hiền nổi gai ốc, lông tơ dựng thẳng, cậu nhíu mày, không lẽ Phác Xán Liệt lại quên bật lò sưởi.

Ôm hết đống đồ ăn vặt trong tủ cùng một bình sữa lớn ra phòng khách, Bạch Hiền dơ chân nhấn vào chiếc điều khiển, TV được bật lên. Sau đó nghiêng người thảy tất cả đồ lên ghế sô pha, rồi mới thảnh thơi ngồi xuống, bóc bịch bim bim ra vừa ăn vừa xem vô tuyến. Cậu định đêm nay sẽ không ngủ.

Nhưng dự định vẫn chỉ là dự định, có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào bản thân người nói dữ lắm! Xem chưa đầy nửa tiếng, hai mắt Bạch Hiền đã muốn kéo rèm đi ngủ, ngáp dài một cái, Bạch Hiền duỗi người đứng dậy, vô tình gạt đống vụn bánh rơi lả tả đầy sàn.

Xỏ bừa dép vào chân, Bạch Hiền đá đá cho mấy miếng bim bim văng ra ngoài rồi đi thẳng lên phòng ngủ của mình và Xán Liệt, quên cả đánh răng súc miệng cơ bản. (Có bầu mà ở dơ quá má =.="!)

Hành lang tối như đêm 30, cậu lúc này chỉ dựa vào chút ánh sáng trời để di chuyển, kết hợp với hai tay mò mẫm phía trước dò tìm chướng ngại vật. Cũng may đoạn đường vô cùng trơn tru, thế nên Biện Bạch Hiền dễ dàng tới đích sau năm phút ngắn ngủi.

Lo sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vẫn lì lợm không bật đèn, thay vào đó áp dụng cách mình đã làm ở hành lang để bò lên giường thật nhẹ nhàng, trùm chăn kín người và ngủ thẳng cẳng tới sáng mai mà không hề biết rằng, bên cạnh mình là khoảng trống lạnh lẽo đáng ra phải được lấp đầy bằng Phác Xán Liệt. Nhưng hắn đã đi từ lâu.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền lúc tỉnh dậy nhận được một tin nhắn không rõ đầu đuôi từ Xán Liệt: "Mày cứ ở nhà, tao đi giải quyết việc gia đình." Nội dung chỉ có thế, nhắn tin hỏi lại thì hắn không trả lời, người mù thông tin như Bạch Hiền chẳng biết làm gì hơn đành chờ đợi chính người đi quay đầu trở lại.

Chuẩn bị xong bữa sáng, Biện Bạch Hiền không có tâm trạng ngồi ôm đĩa bánh kếp nằm dài ra bàn, mắt nhìn bâng quơ khắp gian bếp chán òm, đầu nghĩ ngợi lung tung về những hành động kì quái của Xán Liệt. Rồi đột nhiên như một đốm lửa giữa vùng rừng âm u, từng mảnh sự kiện trong quá khứ được Biện Bạch Hiền nhanh chóng xâu chuỗi lại.

Theo trí nhớ sứt mẻ vào năm tám tuổi, Bạch Hiền đã từng chứng kiến Phác Xán Liệt thay đổi thành một đứa trẻ hoàn toàn khác, hắn ít nói, cũng ít cười, tác phong cổ quái như những vị thần trong truyện dân gian Châu Á. Dạo đó, điều in sâu trong tâm trí Bạch Hiền nhất chính là quầng đuôi mắt màu vàng kim kéo dài tận mang tai của Xán Liệt, đôi mắt hắn cũng trở nên sắc sảo lạnh người, hệt như lưỡi gươm Nhật Bản được rèn đúc kĩ càng, sau đó lại đem mài thêm mấy lần nữa.

Nhưng lần Phác Xán Liệt biến đổi hoàn toàn đó, Bạch Hiền chỉ được nhìn thấy hắn duy nhất ở sân bay trước khi hắn theo mẹ sang Nhật Bản. 3 tháng trôi qua, Phác Xán Liệt lại trở về bên cậu, lại là một tên ngốc nói chuyện thô bỉ như ngày nào. Sau đợt đó, không còn những lần Phác Xán Liệt đột nhiên rời đi nữa, nên Biện Bạch Hiền đã thực sự chôn vùi nó rồi.

Tính đến nay đã hơn mười hai năm, không lẽ sự việc năm đó lại diễn ra lần nữa, Phác Xán Liệt giờ này có lẽ đang ở sân bay thành phố chờ phi cơ gia đình tới đón cũng nên. Nếu vậy trước khi sang Nhật hắn cũng phải nói với cậu chuyện gì đang xảy ra, dù sao hai người vẫn là...vẫn là...chồng hờ vợ ảo đi! Bộ hắn không quan tâm tới đứa nhỏ trong bụng cậu hay sao!?

Bạch Hiền vừa định phóng ra khỏi nhà thì đột nhiên nghĩ tới bản thân bầu bì bất tiện, không hề thích hợp lái xe tốc độ cao lúc này, cách duy nhất chính là gọi điện nhờ giúo đỡ. Ý tưởng hay ho loe loé trong đầu, Bạch Hiền vội vàng móc điện thoại ra, lướt qua hàng loạt những cái tên trong danh bạ xem có ai dư thừa lòng tốt tới mức giúp đỡ kẻ cùng cực này không. Tìm kiếm sớm đem lại thất vọng khi Bạch Hiền nhận ra chẳng có ai rảnh rỗi để giúp cậu vào cái giờ độc địa này, cùng lắm chỉ có những người làm việc part-time như Khánh Thù.

Cùng lúc đó, cái tên Độ Khánh Thù bỗng trở nên vô cùng đặc biệt với Biện Bạch Hiền, bởi đó chính là sợi dây leo duy nhất đong đưa trước mặt kẻ đang chìm trong đất như cậu đây. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, Bạch Hiền ngay lập tức liên lạc với thằng bạn.

Chuông đổ ba hồi, bên kia liền bắt máy.

- Alo?

- Khánh Thù hả? Là tớ - Bạch Hiền đây, tớ thực sự cần cậu giúp một việc, chuyện có liên quan tới cả Phác Xán Liệt nữa. Địa chỉ tớ nhắn tin sau có được không?

Độ Khánh Thù lúc bấy giờ đang ngồi cưỡi nhong nhong trên người Kim Chung Nhân, cùng với đồ chơi của Hoàng Gia cắm sâu vào hậu huyệt của hắn. Vừa nghe Biện Bạch Hiền nói cần giúp đỡ thì lập tức đứng dậy, mặc cho Kim Chung Nhân bị trói chỏng trơ dưới sàn, xung quanh là vô số sextoys cùng xuân dược liều cao của Đại Dedicine's.

Khánh Thù kẹp điện thoại ngang tai, trả lời "Được" một tiếng thì quay người lấy giấy bút trên bàn, ghi ghi chép chép, miệng không ngừng liến thoắng gì đó rồi kết thúc bằng câu "Tớ Biết rồi", sau đó rời đi trước khi Kim Chung Nhân kịp tháo miếng băng dính trên miệng ra.

...

Như những gì Bạch Hiền mong đợi, Độ Khánh Thù đã có mặt ngay lập tức, đủ để xứng với biệt danh "Hung thần xa lộ" của mình. Cả hai dùng chiếc Ducati của Khánh Thù để tới sân bay bằng vận tốc 150km/h, vượt cả đèn đỏ và có mặt sau 5 phút đi đường. (Hai má ngồi yên cho con lạy :v)

Vừa xuống khỏi mô tô, Bạch Hiền đã vội vã vào trong, chạy lung tung giữa biển người đông nghịt, cố sức gọi tên Phác Xán Liệt, hi vọng kiếm được cái tướng cao nhòng của hắn đâu đây. Nhưng càng tìm lại càng mất.

Mắt thấy cậu bạn đau khổ như vậy, Khánh Thù không thể không giúp đỡ. Tìm người nào giờ là nghề của cậu, chỉ cần dựa vào chút quen biết của tổ chức là có thể giải quyết gọn ghẽ thôi, trừ khi gốc rễ của Phác Xán Liệt hắn quá to.

Túm Bạch Hiền cùng tới quầy quản lý với mình, Độ Khánh Thù nháy mắt với tên đứng máy một cái lấy lệ rồi tự nhiên mở cửa vào phòng camera giám sát, chỉ tay năm ngón cho mấy tên ngồi đó tìm người trong hình. Sau đó tỉnh bơ kéo hai cái ghế ra ngồi giữa phòng, kéo Bạch Hiền ngồi xuống cùng ăn bánh uống trà, mặc cho mấy tên kia làm công việc đáng lẽ ra là chả bọn họ.

Làm việc có "đệm lót" đúng là nhanh hơn hẳn so với tự lực cánh sinh, nhoáng cái đã thấy Phác Xán Liệt ở đâu trong sân bay, hắn mặc đồ kín mít, đeo khẩu trang và cặp kính to đùng, lại còn đội mũ che hết khuôn mặt, thật vất vả cho đội ngũ nhân viên rồi.

Theo màn hình chỉ thị, Phác Xán Liệt đang ở phòng chờ giành cho phi cơ riêng, muốn vào phải có giấy xác nhận, bằng không đến con kiến lọt qua cũng khó. Điều này dường như không làm Độ Khánh Thù bận tâm lắm, bởi cậu vẫn còn đủng đỉnh ngồi yên hưởng trà cơ mà.

Trái với hành vi luống cuống của Bạch Hiền, Khánh Thù chỉ từ từ đứng dậy, nói "cảm ơn" một tiếng rồi để cho Bạch Hiền kéo mình chạy như bay ra khỏi phòng giám sát, tông bay bất cứ người nào cản đường thẳng tới phòng chờ số 1. Lần này không đơn giản, mọi chuyện không thể được giải quyết bằng cái nháy mắt của Khánh Thù, vậy nên cậu đã dùng tới thẻ của tổ chức, sau đó mọi chuyện lại dễ xơi như đầu mà thôi.

Cảm thấy mình đã hết nghĩa vụ, Khánh Thù bèn đứng ở ngoài, phần còn lại để Bạch Hiền tự giải quyết. Chuyện nội bộ với nhau, đương sự nên bàn bạc kín đáo.

...

Bóng lưng khòm khòm của Xán Liệt quay về phía cửa, mái đầu cúi thấp, có vẻ gật gù như đang ngủ. Bạch Hiền nhìn hắn đau lòng, chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy thằng bạn, hay nói đúng hơn là thằng chồng bất đắc dĩ, muốn biết xem liệu nó có ổn không, sao phải dấu mình nhiều điều như vậy.

Cảm xúc mãnh liệt đẩy Bạch Hiền về trước, dù bước chân có nặng trĩu vẫn không cản được cậu. Cúi người, ôm lấy cái cổ dài thượt của hắn, Bạch Hiền không nói nên lời.

Phác Xán Liệt bị bất ngờ liền mở mắt, thấy đôi tay búp măng quen thuộc thì cả kinh quay lại, nhìn lăm lăm vào Bạch Hiền bằng vẻ ngạc nhiên tột độ. Những tưởng hắn sẽ vui mừng, nào ngờ chưa nói gì, Phác Xán Liệt đã một cước xoay người, vác Biện Bạch Hiền ra khỏi phòng chờ, kệ cậu la lối ùm xí mẹt.

- Đồ não tàn! Cho tao xuống! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mày? Tại sao không cho tao biết? Mày lại muốn âm thầm sang Nhật, bỏ tao một mình cùng với con của chúng ta sao!?

Nói xong một tràng khốc liệt, Bạch Hiền không kìm được bật khóc, cậu úp mặt vào lưng Phác Xán Liệt, ngăn không cho tiếng nức nở vang ra ngoài. Đàn ông khóc giữa chốn đông người mất mặt lắm.

Phác Xán liệt lúc bấy giờ đã ra tới cửa, nghe Biện Bạch Hiền bùng nổ xong thì đột nhiên đứng lại, nghĩ sao thả cậu xuống, sau đó ôm vào trong ngực, cố ý che mặt mình đi. Hắn khàn khàn nói.

- Thật ra Bạch Hiền à, tao có một bí mật, bí mật này có thể sẽ thay đổi góc nhìn của mày về tao. Mày có thực sự muốn nghe?

Bạch Hiền đã ngưng khóc, nhưng giọng mũi vẫn giăng đầy trong câu nói.

- Muốn, dù có là gì đi chăng nữa thì mày vẫn luôn là Phác Xán Liệt mà tao...tao...yêu.

Nghe người mình thích nói thương mình, Phác Xán Liệt sung sướng mỉm cười, tay xoa xoa lưng Bạch Hiền thay cho sự khích lệ, khích lệ vì đã can đảm nói ra nội tâm.

- Vậy thì...đừng hoảng sợ nhé.

Xán Liệt vừa nói, vừa đưa tay lên gỡ phụ kiện trên mặt, đem toàn bộ bí mật bày ra trước mặt Biện Bạch Hiền, đây là một phần của hắn, nếu cậu đã chấp nhận hắn, thì thêm một chút này có là bao. Chờ Xán Liệt gỡ xong cái cuối cùng, Bạch Hiền mới từ từ ngẩng đầu xem, cậu không bất ngờ lắm vì đã đoán được phần nào.

Khuôn mặt Phác Xán Liệt không phải quái dị như cậu nghĩ, chỉ có đôi mắt hắn trở nên sắc sảo lạ thường, đuôi mắt ánh vàng dài qua lông mày thì chuyển thành màu đỏ ở mang tai, giữa trán là cái ấn hình cỏ may mắn ẩn hiện dưới mái tóc loà xoà. Trên tất cả, màu mắt của Phác Xán Liệt là màu đỏ tươi, vui vẻ như màu của những đòn pháo mừng năm mới. Điều này thực sự làm Bạch Hiền nghĩ tới vị thần may mắn trong văn hoá Nhật Bản - Toạ Phu Đồng Tử.

Bạch Hiền đưa tay sờ loạn trên mặt Phác Xán Liệt, cố kiểm tra xem đây liệu có phải là trò đùa quái gở mà hắn bày ra để lừa cậu hay không. Được nửa chừng thì bị Phác Xán Liệt túm lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Hiền, nghiêm túc hỏi một câu.

- Vậy bây giờ mày có chấp nhận con người khác này của tao không?

- Tao...tao... Tao chấp nhận hết! Chẳng phải mày vẫn là Phác Xán Liệt hay sao.

Hắn nghe xong bật cười vui vẻ, nắm tay Biện Bạch Hiền chạy thật nhanh ra khỏi phòng chờ số 1, trước khi hai tên vệ sĩ kịp đằng sau kịp thét lên một tiếng "Thiếu gia".

Cả ba người họ rất nhanh đã cắt đuôi chúng, đường đi thẳng tuột dẫn thẳng ra đại sảnh bên ngoài, chiếc mô tô của Khánh Thù lúc này không thể chở ba người, vậy nên Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt quyết định gọi taxi. Nhưng quang cảnh người đông xe ít như vậy, chắc gì bọn họ đã gọi được một chiếc. Nghĩ vậy, Bạch Hiền lo sợ níu tay Phác Xán Liệt, ý bảo "chúng ta hãy tìm cách khác", nhưng lại bị hắn lờ đi, lôi kéo cậu ra ngoài đường chính vẫy taxi.

Nhác thấy hai tên vệ sĩ ở đằng xa, Biện Bạch Hiền càng thêm rối trí, kéo tay Phác Xán Liệt cho hắn cúi thấp đầu, nếu không chúng nó sẽ phát hiện ra họ mất. May mắn thay, khi Phác Xán Liệt vừa đưa tay ra vẫy liền có tới ba bố cái dừng lại, vô đại một chiếc gần nhất, Phác Xán Liệt và Biền Bạch Hiền ngay lập tức rời khỏi sân bay. Bọn họ hôm nay coi như thoát chết. Sau này phải thành tâm tạ ơn Độ Khánh Thù rồi!

END CHAP 14
Đợt trước comment ít quá nha, đợt này phải 50 còm mới có chap, ta nói rồi đoá. -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro