Chap 16: Toạ Phu Đồng Tử (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Toạ Phu Đồng Tử (3)

Trời đứng bóng, những tán tre bị gió tản đung đưa, dọc lối đi trồng đầy tre xanh. Mấy ô cửa xanh ngắt đằng sau vươn hẳn lên trên, phản chiếu lại ánh nắng chói chang từ bầu trời. Làm ra mấy mảng xanh vàng nhảy nhót khắp sân.

Từ cái nhìn toàn diện, bọn áo đen chính là đốm mực hỏng duy nhất mà nhà hoạ sĩ tài ba đã vô tình đánh rơi giữa bức tranh tiên cảnh này, thật đáng trách làm sao!

Đốm mực, hay đúng hơn là một nhóm hai chục thằng vai u thịt bắp, cao như sào chọc cứt, đứng chen chúc trước cửa nhà, xô qua đẩy lại như một bầy linh cẩu trực chờ cướp mồi từ chúa sơn lâm.

Phòng khách nhà Ngô Thế Huân vẫn chìm trong lớp màng đục nhờ nhờ sau đợt nã đạn vừa qua. Thứ vẩn tre lâu năm mà bọn chúng chẳng may động vào thật khó tan, cộng thêm nhang khói nghi ngút quanh nhà, thị lực có như đại bàng cũng đành bó tay.

Mấy thằng đang phân vân chờ lệnh, thì từ đằng sau đã vang lên tiếng hô hào của đầu xỏ, "đốm mực" ngay hàng thẳng lối tẽ ra làm đôi, nhường đường cho đại ca - một tên lùn tịt để chỏm râu xoăn tít hai bên mép cùng mái đầu húi cua mà bất cứ ai cũng muốn đấm vào mặt - đang ì ạch tiến tới. Cái chân béo nục của gã nghiền đám cỏ nát tan, gã đang phì phèo một điếu xì gà Cohiba thượng hạng, gã nhả khói phì phèo như đầu xe lửa. Khi thảm cỏ đã in hàng chục dấu chân, gã dừng trước cửa nhà, quẳng điếu xì gà xuống chân, đầu xỏ lớn tiếng ra lệnh.

- Tụi mày vào bắt thiếu gia đi, không được để thiếu gia bị thương, cả phu nhân cũng thế! Còn lại khử hết!

Gã béo vung tay, lớp mỡ dù đã qua một tầng vải tây vẫn không ngừng rung rinh khiến đám đàn em phải nhìn đau đáu đại ca mình. Đầu xỏ nói xong xoay người, bọn chúng ngay tức khắc ùa vào như vũ bão.

Thò tay móc thêm một điếu Cohiba nữa, gã béo lê những bước chậm chạp về phía đám xe đen xì ban nãy tông đổ cổng đằng kia. Khoanh tay chờ xem kết quả.

Bọn áo đen sục sạo khắp gian khách rộng như sân vận động (chỉ là phép nói quá) gần nửa ngày trời mới phát hiện ra phòng khách thật ra chẳng hề thông với bất cứ nơi nào, xung quanh tường kín như bưng, gõ tay vào cũng chỉ phát ra những tiếng đùng đục của loại bê tông cốt thép tốt nhất.

Quanh quẩn mãi chẳng thu được kết quả, chỉ còn bức tranh kì lạ bằng tre là điểm đáng ngờ duy nhất. Hội ý năm phút, bọn chúng hô hào nhau tập hợp xung quanh nó, dùng sức bình sinh nâng khỏi mặt đất. Tấm tranh rất to, cộng thêm những đường mạ vàng xung quanh khiến tổng cân nặng lên đến gần 400kg, xem ra hai chục tên bọn chúng coi như không thừa.

Theo nhịp đếm của gã cầm đầu, cả bọn "Dô ta" vài tiếng, bức tranh liền đổ ập sang bên, hất lớp bụi sàn bay tung toé, chúng đồng loạt che miệng ho dữ dội. Kể cả người khoẻ lẫn người mang thai đều thực sự không nên ở đây!

Khi bụi vừa chìm xuống, góc phòng nhấp nhoáng hiện ra một chiếc cửa bọc thép rộng gần một mét, cao khoảng 60 cm nằm kín đáo sau bàn trà. Dùng chân nghĩ cũng biết, đây chính là nguyên nhân ba người chúng tìm kiếm biến mất.

...

Đầu xỏ tức giận ném điếu Cohiba xuống đất, dùng chân di di đến khi tắt hẳn, gã lườm tên đàn em khúm núm trước mặt vẻ không hài lòng, rồi ngoắc thằng trực sẵn bên cạnh, dặn dò vài câu.

- Chuẩn bị ít thuốc nổ đi, chỉ sợ toà nhà này chính là loại chống động đất thiên tai mà thôi.

Gã vừa nói, vừa nhận lấy mũi khoan thép từ một tên khác, vừa ung dung bước đi. Nếu khoan không thủng, chắc chắn phải cho nổ thôi. Huỳnh phu nhân đã dặn "không bắt được Xán Liệt về, số tiền còn lại tuyệt nhiên biến mất", còn chưa kể băng đảng của hắn cũng bị xoá sổ luôn. Gã xiết chặt mũi khoan, khí thế phừng phừng xen vào giữa bọn, khởi động máy mà không cần bất kì món đồ bảo hộ nào.

...

Cách ba mét tường bằng thép lẫn bê tông, song tiếng mũi khoan rè rè xuyên tới vẫn ông ổng vọng sang chỗ Phác Xán Liệt, hắn thoáng rùng mình, cảm thấy đợt gai ốc quét qua người.

Chẳng ai nói ra nhưng lòng vẫn thừa biết, bọn áo đen kia là do Huỳnh Hiểu Minh sai tới, Phác Xán Liệt đối với Phác gia bây giờ hệt như toàn bộ gia sản. Mất hắn, đồng nghĩa với mất đi cơ ngơi, vốn liếng và sự may mắn. Người đàn bà cầu toàn như Huỳnh Hiểu Minh sợ nhất chính là lụi bại, vậy nên có bỏ ra một khoản tiền lớn gấp đôi, gấp ba đi nữa thì bà ta cũng cam tâm. Chỉ cần bắt Phác Xán Liệt về.

Bọn họ hiện tại đang ở một phòng của tầng trệt, trước mặt là chiếc cầu thang dẫn lên phòng trên, nơi Lộc Hàm đang ngủ, xung quanh trồng toàn cây may mắn. Không khí đầy mùi gắt mũi.

Ba đứa đứng giữa nhà, người đầy bụi tre. Lúc nãy khi bức tranh rơi xuống, may mắn sao máng lại ngay bàn trà, mà bàn trà thì xát rạt cửa thoát ngầm Ngô Thế Huân cho xây. Một tình huống chó ngáp phải ruồi đáng ghi vào sử sách. Bên cạnh có thần may mắn, đến hoang đảo ở cũng vui.

Vốn căn biệt thự này là do Ngô Thế Huân xây dựng và thiết kế (bằng tiền của Phác Xán Liệt), bởi hắn đã từng tốt nghiệp đại học kiến trúc trước khi tiếp quản chuyện kinh doanh gia đình, đam mê bản thân cũng dần bị lưu mờ từ đó. Cũng may Phác Xán Liệt nhờ vả từ sớm, nếu không có lẽ tay nghề của hắn đã lụi bại từ lâu rồi.

Hình xăm con quỷ trên cổ Phác Xán Liệt chính là tác phẩm cuối cùng mà hắn vẽ, vì người thầy đã từng dạy cho Ngô Thế Huân là người Nhật Bản, hơn nữa còn rất am hiểu về những truyền thuyết cổ xưa. Thông qua đó mà Ngô Thế Huân biết được rằng "để tiết chế Toạ Phu Đồng Tử, cần phải dùng biểu tượng xui xẻo khảm lên người." Và điều xui xẻo đó chính là Oni.

- Mọi người chờ ở đây, để tôi lên đánh thức Lộc Hàm, chúng ta phải rời khỏi thôi. Bọn chúng sớm muộn gì cũng cho nổ phòng khách.

Nói rồi Ngô Thế Huân phóng thẳng lên lầu, bụi tre trên đầu hắn bay bay trong không khí. Chờ Ngô Thế Huân đi khỏi, Biện Bạch Hiền không kiêng nể ngồi phịch xuống đất, đứng nãy giờ, bà bầu như cậu chịu không có nổi.

Kệ Biện Bạch Hiền đang ngồi trên đất, Phác Xán Liệt vẫn tự nhiên bước qua cậu, đi thẳng tới khoảng sáng phía sau cái tủ gỗ chất đầy cổ vật, ánh mắt hắn sáng rực lên, miệng lẩm bẩm.

- Toạ Phu Đồng Tử, chào ngài.

Biện Bạch Hiền lấy làm lạ bèn tò tò theo sau, tướng đi như người mất hồn của Phác Xán Liệt làm đoạn đường như dài thêm. Sẵn bản tính nóng vội không chờ được lâu, cậu phóng vụt lên trước, điểm tới là khoảng sáng nho nhỏ tại góc phòng.

Một hai giây sau, Biện Bạch Hiền hoàn toàn lẫn lộn giữa thực và ảo, giữa cổ tích và hiện đại. Trong cơn chấn động, cậu lờ mờ đoán ra rằng "đứa bé trước mặt cậu đây, ắt hẳn là Toạ Phu Đồng Tử rồi."

Khoảng diện tích nhỏ sau lưng tủ gỗ được trang hoàng hệt một gian thờ cúng, hoa quả, bánh trái, vòng vàng đủ cả, thậm chí còn có mấy món đồ chơi trẻ em được bày ngay ngắn vào một chiếc mâm bạc.

Trên chiếc bàn bằng gỗ lim gần đó, một hình hài nhỏ nhắn tầm 3, 4 tuổi nằm nhắm mắt im lìm. Vẻ ngoài phi giới tính khiến cậu cực kì bối rối, liệu đây là một bé trai, hay là một bé gái. Nhưng nhìn vào bộ Kimono* trên người, thật không khó để đoán ra.

(*) Kimono chỉ giành cho nữ giới.

Đứa trẻ được bọc trong lồng kính, trên bàn đặt một bát hương trầm toả khói nghi ngút, làn da xanh xao của nó như hoà làm một với khói nhang. Ngũ quan không sắc sảo, nét mặt nhạt nhoà, mới nhìn qua thì thật khó mà ghi nhớ, nhưng lâu rồi thì sẽ khảm vào tâm trí mãi không quên, tương đồng với chứng ám ảnh.

- Đây là thân xác mà Toạ Phu Đồng Tử bỏ lại trần gian, còn linh hồn của Ngài, một phần ở bên trong anh, một phần đã bay về trời.

Xán Liệt từ phía sau ôm tới, kéo Biện Bạch Hiền tránh xa lồng kính, sau đó dịu dàng xoa bụng cậu.

- Mai này, khi con của chúng ta ra đời, nó cũng sẽ trở thành một phần của Ngài, một phần chứa đầy may mắn, và anh thực sự không trông mong điều đó, Bạch Hiền à. Vì anh yêu em, yêu con của chúng ta.

Phác Xán Liệt xiết tay, Biện Bạch Hiền lại bị hắn kéo sâu thêm vào lồng ngực. Cảm xúc trong cậu hỗn loạn, phải chăng đây chính là câu trả lời hắn giành cho cậu, câu trả lời cho tất cả những gì hắn giấu diếm bấy lâu?

Thấy Bạch Hiền không nói gì, Phác Xán Liệt càng ôm chặt cậu hơn, từ tốn giải thích.

- Mẹ anh, Đường Mĩ Hoà đã mất vì bạo bệnh khi anh được ba tuổi. Cha anh, Phác Tuấn Hoa sau đó đi bước nữa, cùng một người phụ nữ tên là Huỳnh Hiểu Minh. Nhưng đó chỉ là nhận xét chung của người ngoài thôi, còn nguyên do sâu xa cho cái chết của bà chính bởi Huỳnh Hiểu Minh lòng dạ tàn độc xuống tay. Trước lúc chết ba ngày, câu cuối cùng mẹ anh thốt lên là "Chừng nào tôi còn sống. Tôi nhất định không để bà lấy nó đi!" Huỳnh Hiểu Minh đã bật cười ngay sau đó, điệu cười hệt như đêm bà ta đến thăm nhà của chúng ta.

Biện Bạch Hiền im lặng, những điều này cậu không biết, đây đều à chuyện xảy ra trước khi cậu và hắn gặp nhau. Biện Bạch Hiền không thể can dự, cũng không thể thay đổi số phận của một người.

- Năm anh lên sáu, cũng chính là lúc kế thừa linh hồn Toạ Phu Đồng Tử, cha anh hoá thành một đứa trẻ, rồi từ từ nhỏ lại cho đến khi biến mất, toàn bộ gia sản đều thuộc về anh, trong khi Huỳnh Hiểu Minh chẳng nhận được gì, nhưng bà ta không hề tỏ ra tức giận, chỉ điềm nhiên chấp nhận. Để che chắn cho việc này, Huỳnh Hiểu Minh đã dùng tiền túi "mua" một người đàn ông khác về, rồi vung tiền vào công nghệ phẫu thuật thẩm mĩ nhằm biến ông ta thành một Phác Tuấn Hoa không hề kém cạnh. Ngay cả anh cũng bị lừa đến mấy năm. Haha... Vậy nên Biện Bạch Hiền, bất kì ai mang trong mình hiện thân đời tiếp theo của Toạ Phu Đồng Tử đều phải chết, kể cả người hiện thân tiền nhiệm. Mặc dù thời gian của hai sự kiện này đều khác nhau, song đó cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Anh thì không sao rồi, chỉ muốn hỏi em xem liệu có nên giữ đứa bé lại...

Phác Xán Liệt chưa nói hết câu, Biện Bạch Hiền đã bịt miệng hắn, rồi trả lời đầy cương quyết.

- Đồ ngốc, anh tưởng em chịu kém cạnh mẹ chồng sao?

Khoảnh khắc những lời này được thốt ra, thâm tâm Phác Xán Liệt đã tràn đầy hạnh phúc, cả đời này hắn có chết cũng không muốn rời xa cậu. Phác Xán Liệt xoay Biện Bạch Hiền về phía mình, cúi đầu hôn lên đôi môi đã quen đến từng nếp nhăn.

"Đùng!!"

Môi hai người mới rời ra, từ phòng chính đã vang lên tiếng nổ dữ dội, bốn mảng tường rung nhẹ, một ít bột cao rơi xuống. Ngô Thế Huân từ trên lầu chạy xuống, trên tay là Lộc Hàm cuộn trong chăn, vẻ mặt ngái ngủ còn chưa muốn dậy. Bỏ qua ánh mắt kì lạ của hai người XánBạch, Ngô Thế Huân vội vàng tường thuật mẩu đối thoại ngắn ngủi của mình ban nãy.

- Tôi vừa gọi điện cho Ngô Diệc Phàm, trùng hợp sao anh ta cũng đang trên đường tới đây. Ngô Diệc Phàm sẽ đợi chúng ta ở cửa sau, còn phía trước đã có bọn đàn em lo. Chúng ta tốt nhất nhanh chân lên, trước khi lũ ngu học bên kia cho nổ banh chành cái chốn này ra!

Ngô Thế Huân nói xong lập tức bế Lộc Hàm đi mất tăm, Phác Xán Liệt sau đó chạy ù vào, ẵm theo thân xác của Toạ Phu Đồng Tử rồi cùng Bạch Hiền bỏ trốn.

Hắn vừa dang tay mở chốt khoá thì bên trong liền toả ra mùi thơm gay gắt, nhưng lại cuốn hút lạ kì. Giờ thì Bạch Hiền đã hiểu tại sao nơi đây quanh năm suốt tháng đều là mùi nhang khói, chính là để át đi hương thơm nồng đậm, lại quyến rũ mê người của Toạ Phu Đồng Tử.

Khi cả bốn người vừa vặn leo lên xe, thì cũng là lúc phần mặt tiền của căn nhà đổ ập xuống, náo loạn một phen.

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro