Chap 17 (ngôn ngữ mạnh): Toạ Phu Đồng Tử (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để truyện có vẻ đạo đức hơn một chút, những từ chửi thề sẽ được nói giảm, nói tránh một cách khoa học. Nếu ai không hiểu thì có thể đọc phần giải mã ngay trong ngoặc kế bên mỗi từ chửi tục. Enjoy!

Chap 17 (ngôn ngữ mạnh): Toạ Phu Đồng Thử (4)

Xe chưa chạy được bao lâu, bản tính "cẩu hạ sinh" (chó đẻ) của Ngô Thế Huân đã sớm bộc lộ. Hắn vừa ôm Lộc Hàm vừa bô bô chửi.

- Cái "quan hệ mẹ" (đm) chúng nó! Bao nhiêu công sức thiết kế của bố đổ sông đổ bể hết rồi! Đúng là bọn não cứt! Chúng nó còn chưa biết phòng khách bao nhiêu tiền mà đã cho nổ bung lỗ hậu (đít)! "Cái phụ khoa mẫu hậu", đợi bố tập hợp anh em rồi thông từng thằng một từ hậu môn lên tới não! "Quan hệ mẫu thân" chúng mày!

Chỉ trong vài câu nói thôi mà Biện Bạch Hiền đã lượm ra không biết bao nhiêu từ liên quan tới "ass", dĩ nhiên còn văng cả phụ khoa. Tên Ngô Thế Huân này không chỉ nhân cách giống cái bồn cầu mà cả cách ăn nói nữa, thật không biết Lộc Hàm yêu hắn ở điểm gì?

- Chú ngậm cái lỗ hốc đồ ăn vào đi (mồm). Anh đã phải hi sinh cả cái kiếng xe trăm bạc cho vợ chồng chú rồi nhá, anh còn chưa nói một câu mà chú cứ "sáng sủa" làm gì. Có giỏi thì vòng ngược lại mà "quan hệ bằng hậu môn" (thông đít) thằng béo hồi nãy đi!

Thánh "Phàm" nhưng không "thường" vừa ngậm thuốc lá vừa sói vào cái trán bóng loáng của Ngô Thế Huân, chỉ thiếu mỗi banh đít ngồi vào mặt hắn nữa thôi.

Thái độ như "chó tới mùa chịch bậy" (động đực), của Ngô Diệc Phàm làm mọi người trong xe bay hết mẫu thân nó hồn. Đặc biệt là Ngô Thế Huân, khi hắn vừa nghe xong đã "teo mẫu thân nó bộ phận sinh dục" (chym). Ngô Thế Huân vội vàng lơ đi, miệng nói vài câu bào chữa xong thì im phăng phắc. Bình thường hắn không dễ gì đuối lý, nhưng hôm nay lại khác, dù nhân cách có méo mó tới đâu, hắn vẫn thấy mình thực sự có lỗi. Đặc biệt là trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Vả lại Ngô Thế Huân cũng không dại gì chọc ngoáy Diệc Phàm, ai biết lúc anh ta nổi điên sẽ có những chuyện gì xảy ra, lỡ như bóng đèn toàn thành phố lại trở thành đèn hỏng thì bỏ mẹ. Đến lúc đó không biết công ty hắn có sản suất kịp gel bôi trơn không nữa. Ôm Lộc Hàm vào lòng, Thế Huân cảnh giác nhìn người tài xế mang trong mình khát khao chà đít vào mặt hắn.

- Diệc Phàm, bây giờ tạm thời dừng chân ở biệt thự "Bích Mã" đi (đĩ ngựa). Nhân cơ hội Huỳnh Hiểu Minh còn chưa biết, chúng ta có thể nghỉ chân vài hôm rồi nghĩ cách. Với cả vợ em cần được nghỉ ngơi, cả Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm nữa.

Tử Thao nghe như sét đánh ngang tai, trống ngực dội thùng thùng khiến cậu bay mất mẫu thân nó hồn. Vội vã quay lại, há mồm nhìn hắn hỏi.

- Làm sao...làm sao biết!?

- Tôi có thể nhìn thấy may mắn mà.

Xán Liệt bình thản trả lời. Mấy giây sau, ngay chỗ họ vừa đi qua, hai chiếc xe phang nhau nát bét. Lúc này, hắn mới tiếp.

- Ngoài ra, tôi còn hút hết may mắn của những người xung quanh.

Cả xe tự dưng không rét mà run. Ngô Thế Huân một bên thầm nghĩ: "thằng cha này nguy hiểm vãi phụ khoa!", một bên cẩn thận kéo Lộc Hàm về phía mình. Những người còn lại như nghe được tiếng lòng của nó liền nghiêm chỉnh trở về, nghiêm chỉnh trải qua thêm mấy vụ tông xe nữa và cũng nghiêm chỉnh trải qua việc lần đầu tham gia giao thông mà không cần đợi đèn đỏ.

Ngốn mất hai tiếng đồng hồ để tới được Bích Mã, trời đã về chiều, sáu đứa thân thể rã rời ì ạch tiến vào trong. Riêng Phác Xán Liệt cực kì tỉnh táo, nửa giây cũng không buông Toạ Phu Đồng Tử khỏi tay. Giống như cả thế giới chẳng còn gì quan trọng hơn cái xác khô kia. Chỉ tội nghiệp cho Bạch Hiền mà thôi.

Đứng từ góc này, Lộc Hàm thấy rõ ánh mắt buồn bã của cậu khi theo hắn vào trong, cảm giác bị bỏ rơi này, chẳng ai muốn nếm. Đau lòng là vậy. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Lộc Hàm là người ngoài, lại chằng thân thiết gì cho cam. Trong sự việc này không làm khán giả thì cũng đành liếc mắt làm lơ.

Về phần Bạch Hiền, cậu vừa buồn vừa tủi nhưng chẳng tiện nói ra, chỉ âm thầm trông theo bóng lưng chăm chăm phía trước của chồng. Lòng cậu có gì nhoi nhói, thiết nghĩ là do mình cứng nhắc hay tại thằng chồng quá vô tâm. Mà có lẽ là cả hai.

Bạch Hiền thở dài, tay đặt lên phần bụng nhu nhú qua lớp áo dày, miệng thì thầm:

⁃ Hi vọng mọi chuyện rồi sẽ bình yên.

...

Quãng đường dài mệt mỏi, bồi thêm cuộc chạy trốn khỏi mấy đứa não tàn mà Ngô Thế Huân cho là ngu đến nỗi cho nổ bung đít toà nhà, đã làm những thanh niên sung sức mệt lả. Cơm nước xong xuôi rồi thì leo lên giường nằm ngủ. Gì thì gì, cả năm 364 ngày sống trẻ cũng phải giành một ngày tận hưởng tuổi già, sống theo cái kiểu gà về chuồng ngủ sớm cũng đâu hại gì. Vả lại đường đến giường trải đầy kim sa, có ngu mới không đập mặt vàu gối chết quách tới sáng mai.

7 giờ - cả căn nhà ngoài bác quản gia và hai thằng chủ còn thao thức - thì số còn lại đã chết lâm sàng từ khuya. Nhà lâu ngày không ở, chẳng có wifi cũng chẳng truyền hình. Bầu không khí như đanh lại, đủ áp lực cho một người yếu bóng vía đổ mồ hôi. Diệc Phàm đứng ngoài ban công, điếu thuốc sáng lập loè cứ di chuyển đều đặn tới lui. Mùi thuốc hoà với mùi lá tre đặc rện trong không khí.

Chẳng buồn nhìn xem Phác Xán Liệt có nghe hay không, anh liền hỏi.

⁃ Cậu đã có cách gì chưa? Thời gian không còn nhiều, đừng ngồi đấy ôm khư khư cái lồng chứa xác. Tìm cách thoát thân đã, mọi người ai cũng mệt rồi, còn tụi trẻ nữa. Anh không muốn chúng nó chịu thiệt đâu.

Tưởng như đã xuất thần đi đâu, nhưng không, Phác Xán Liệt vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của Diệc Phàm. Hắn lưu luyến nhìn đứa trẻ trắng bệch trong lồng chút nữa, rồi đứng dậy tới cạnh Ngô Diệc Phàm. Anh rút một điếu thuốc ra mời, không từ chối, Xán Liệt nhận ngay. Châm lửa, rít một hơi thật dài. Đã lâu rồi kể từ cuộc hôn nhân giả, hắn mới thấy bối rối như vậy.

Gõ điếu thuốc vào lan can cho đốm tàn rơi xuống, hắn thật thà nói.

⁃ Em cũng tính lắm chứ! Nhưng trăm đường tử không một lối sinh, ngoài mất mát ra em chẳng thấy chút hi vọng nào. Anh nghĩ xem, bây giờ em không chết thì sau này cũng chết, số ngày còn sống đếm trên đầu ngón tay. Em chỉ sợ Bạch Hiền khổ, rồi sau này con em cũng khổ. Thà mất một còn hơn hai, lỡ có chuyện gì, vạn sự đều...

⁃ Im đi Phác Xán Liệt! Ai cho phép chú bi quan thế hả? Anh còn sống xờ xờ ra, nói chết là chết luôn sao! Không nể mặt ai cũng nể mặt anh chứ! Còn có Biện Bạch Hiền và đứa nhỏ, chú định làm thằng bố "cẩu hạ sinh" à! Thôi, khỏi nói nhiều nữa, ngày mai tính kế phản công.

Mắng Xán Liệt xong, Diệc Phàm có chút tức giận, lực rít thuốc cũng mạnh hơn. Những đốm tro theo làn gió tan vào đêm, ánh lửa lập loè khi chớp tắt. Ngược đèn, Phác Xán Liệt nhìn không ra biểu cảm trên mặt anh, nhưng hắn đoán Diệc Phàm cũng mang trong mình tâm trạng bối rối khó dãi bày.

Giữa đêm đen vô định, hai ánh lửa chập chờn lặng lẽ đứng bên nhau.

...

Cẩn thận trườn vào chăn, Phác Xán Liệt luồn hai tay lạnh cóng vào phần chăn ấm áp của Bạch Hiền. Đầu ngón tay khẽ chạm vào phần bụng tròn tròn kìm không đặng vuốt ve, hắn chợt thấy sóng mũi cay cay, mắt cũng ươn ướt. Ôm cậu vào lòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà vắng lặng. Có cái gì khó nói quá! Cảm giác hạnh phúc này, hắn chưa từng trải qua.

Rồi đột nhiên lòng hắn nổi lên mong muốn mạnh mẽ, những lời Diệc Phàm nói như hiện ra, nhắc nhở cho hắn biết phải làm gì. Mắt Phác Xán Liệt sáng ngời, nụ cười bị bỏ quên bấy lâu bỗng trở lại.

Đúng rồi! Hắn phải bảo vệ người trong vòng tay này!

...

Sáng tờ mờ, Phác Xán Liệt đúng hẹn ra gặp Diệc Phàm ở một nơi kín đáo cạnh ao cá sau vườn Bích Mã. Trời lạnh xắt da, sương mù ngập lối đi, chỉ sợ vấp phải cục đá rồi lộn cổ xuống ao chết không ai hay biết. Diệc Phàm cũng thật, hẹn đâu không hẹn lại ra gần ao cá bàn đại sự. Tên này phỏng chừng kiếp trước không chết rũ xác dưới hồ thì cũng là nhảy cầu tự tử.

Lặn lội mãi, Xán Liệt cuối cùng đến chỗ mấy bụi tre hẹn trước. Diệc Phàm có vẻ đã ở đấy từ lâu, dưới chân anh đầy tàn thuốc cháy dở. Nhìn thấy hắn, anh hơi càu nhàu rồi ngay lập tức đi vào chính sự. Diệc Phàm dù ở đâu thì vẫn là Diệc Phàm mà thôi.

⁃ Sao rồi? Đã nghĩ thông chưa?

Xán Liệt hơi ngập ngừng, hắn vuốt vuốt mớ tóc con, một lúc sau bèn mở miệng nói.

⁃ Tối qua hơi tuyệt vọng nên em nói xàm nói bậy. Anh cho em xin lỗi nhé.

Nghe câu trả lời của hắn, Diệc Phàm hơi nhếch miệng, điếu thuốc gần khoé môi gần tắt lại bùng cháy. Anh vỗ vỗ vai Xán Liệt khích lệ vài cái rồi vươn vai, nói.

⁃ Thế là xong rồi nhé, anh về ngủ tiếp đây. Có mỗi chuyện "bối rối" của của chú mày mà phải dậy sớm. Thiệt khổ cái thân gầy còm của tôi.

Diệc Phàm vừa đi được mấy bước thì chân vấp phải vật gì cưng cứng dưới đất, loạng choạng thế đéo nào té con mẹ nó xuống ao, ba nốt nhạc và chỉ còn tại đôi dép ở trên bờ. Chuyện xảy ra quá mức nhanh chóng khiến Phác Xán Liệt thộn ra tại chỗ, không kịp trở tay cũng chẳng biết làm gì.

Sáng tinh mơ như này mà đi bơi thì thật là tốt cho sức khoẻ. Không biết từ khi nào Ngô Chủ Tiệm đã có thói quen của loài vịt như vậy.

END CHAP 17

Hú hú, còm đi nào cả nhà, lâu lắm rồi mới gặp mặt gia đình thế này. Các nàng cổ vũ cho ta có tinh thần hen. Love ya!
P/s: nghiêm cấm còm nhảm và chơi trò giựt tem ạ ="=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro