Chap 1: Lần đầu đi làm đã gặp kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ni hảo!  안녕하세요 ( xin chào) , Tôi tên Ngô Thế Huân, tôi đã trúng tuyển vào tập đoàn Lộc gia và hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên tôi đi làm .

Hôm nay, trời thật đẹp trong lòng tôi thật phơi phới .

Woa, phải công nhận tập đoàn này lớn thật đó. Bạn trẻ Thế Huân đang đứng trước cửa của công ty mà mở cái môi anh đào của mình to hết cỡ, hậu quả của việc ngây người ở đó là nhiều người đi quá suýt đập đầu vô tường kính a~. 

- Cậu bé , cậu đến đây làm gì vậy? 

" Cậu bé...." A, dám gọi ta là cậu bé, ta đây lớn rồi nhá nhá, cậu gào thét trong lòng như thế nhưng ngoài miệng lại trả lời một nẻo khác:

- A! Tôi là nhân viên mới ở đây, xin hỏi là?

- Làm bạn gái của tôi đi. Người lạ mặt trả lời.

Trước mắt cậu là một người đàn ông vô cùng anh anh tuấn tuấn, với bộ vét tông lên dáng người thon khỏe của hắn, khuôn mặt như tạc tượng, làn da mật khỏe mạnh làm tôn lên vẻ nam tính quyễn rũ của người nọ, làm ai đi ngang qua cũng phải lé nhìn.

Khi nhận được cậu hỏi cậu theo bản năng quay đầu ra sau nhưng không thấy ai, lại giơ tay chỉ mình, người đó khẳng định bằng một cái gật đầu, trong đầu cậu bắt đầu không nhịn được chửi thề "ĐM! Thằng cha này bị làm sao vậy? Trông vẻ ngoài bảnh lắm mà." Tuy nghĩ là như vậy nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản như không hiểu.

- Ngài... Ngài đang nói đùa đúng không? Cậu trả lời.

- Tôi không nói đùa từ giây phút tôi nhìn thấy em tôi đã bị cuốn hút rồi! Hắn cầm lấy tay cậu mà nói. Nở nụ cười đê tiện nhất.

Giám cầm tay mình! 

- Xin lỗi! Tôi... Tôi trễ giờ làm rồi xin cáo từ a. Cậu nhanh chóng rút tay ra và chạy a.

- Hãy tìm hiểu thông tin của chàng tria đó cho tôi. Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Sặc, khác hắn với kiểu anh nói cà chớn ba nãy, hic. - Vâng, thưa tổng giám đốc.

---------------

Anh vừa xuống xe thì bắt gặp một cậu trai đang mở lớn miệng trước cổng công ty anh, thế là anh tò mò bước lại gần hỏi thì không khỏi ngây người. Trước cổng công ty anh đây là một cậu trai đẹp không phải dùng từ tinh xảo để hình dung vẻ đẹp của cậu ta, làn da trắng chắc là được bảo dưỡng tốt, đôi môi mở lớn kia hống như anh đào rất rất muốn cắn một phát, dáng hình thon thả chắc khỏe tràn đầy sức sống nhưng cũng toát ra vẻ anh tuấn . Anh một lúc lâu mới có thể tiêu hóa xong mớ thhoong tin mà bộ não đã nhìn thấy, tự nhủ với mình " hôm nay may quá vừa đến cửa công ty đã gặp mỹ nhân rồi", anh tới lại gần hỏi, nhìn cậu trai ngây người vẻ mặt lúng túng pha chút hờn dỗi trên khuôn mặt anh tuấn đấy anh cảm thấy rất vui vẻ đi. ( Au: anh quả thật có tư tưởng thoáii hóa đi.)

Oa, giọng nói kia thật mềm ôn nhu như nước vậy. Chẳng may anh tự dưng thốt lên cậu có làm bạn gái của anh không, anh mới dật mình với lời nói của chính mình nhưng đâm lao thì theo lao thôi anh đây chịu hết.

  -Tôi không nói đùa từ giây phút tôi nhìn thấy em tôi đã bị cuốn hút rồi! 

Nói ra câu đấy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và cách cậu lắp bắp trả lời nhìn dáng vẻ chạy mà cảm thấy vui a " Phải cua được vợ thôi! a hahahaha". Trong lòng cười vui vẻ là thế nhưng ngoài mặt thì lạnh như tảng băng trôi ngoài Bắc Cực vậy.

Nhìn cậu chạy đi anh cũng thong thả vô trong vô thang máy chuyên dụng, nói với thư ký bên cạnh;

- Tìm được thì bảo cậu ta lên phòng tôi một lát.

- Vâng!

----------

Lần đầu viết nên không hay lắm, lần sau sẽ cố gắng hơn * cảm ơn vì đã đọc*

Nhận xét để cho mình biết chỗ sai nha mấy bận.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro