Chap2: Gặp mặt ở văn phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đã được một tuần kể từ khi cậu đi làm việc,nhưng gì thế này,sao mà mỗi lần tới công ty là cả một đống quà hoa đặt trên mặt bàn cậu vậy.

Bạn nhỏ Ngô Thế Huân không thể lường trước được như thế,mỗi sáng cậu đều lấy cái đống đấy đi phân phát cho mọi người,hoa thì đi tặng phụ nữ,quà thì tùy tiện tặng ai cũng được nói chung là phân phát hết không dư một món nào.

( Lộc Lộc: Sao em lại đưa quà của anh đi phát hết vậy? * cắn móng* )

- Thế Huân, có người tìm cậu kìa?

- Dạ,vâng.

- Xin lỗi cậu là Ngô Thế Huân?

- Vâng,xin hỏi anh là?

- Cậu đi theo tôi.

Người đàn ông này là ai vậy, không giới thiệu đã bảo người ta đi,ế,hay là bắt cóc,a,chắc không phải đâu công ty này an ninh lắm mà,lắc đầu mạnh một cái cậu xua tan cái ý nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi,rồi bước nhanh theo người đàn ông kia.

- Xin hỏi anh đưa tôi đi đâu vậy? Cậu hỏi.

Người đó vẫn không nói gì,chỉ đưa tay nhấn nút tầng cao nhất.Nếu cậu nhớ không nhầm thì tầng cao nhất là tầng của tổng giám đốc thì phải.

Ting

- Cậu vào đi,cánh cửa đàng trước đấy.

-À,vâng.

Cậu đứng trước cửa chần chờ giây lát xong thì mới hạ tay xuống gõ cửa.

- Vào đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Tiến vào bên trong,là một không gian sáng sủa ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp kính thủy tinh làm cho căn phòng trở nên sáng hơn.Sau  bàn làm việc một người đang dựa vào ghế quay lưng về phía cậu,nhìn không rõ khuôn mặt, ánh sáng chiếu vào tạo một hiệu ứng đẹp cho người đó,nhưng nó lại cho cậu một cảm giác bóng lưng đó nhìn rất đơn độc,cần một người có thể làm bạn và chia sẽ những khó khăn.

- Xin lỗi nhưng anh gọi tôi lên đây có việc gì vậy?

Người đấy quay lại,giề, là hắn hả? Khuôn mặt bị ánh sáng chiếu vào nhìn rất nhu hòa,thật đẹp trai.

Người đó nhìn thấy cậu ngẩn người thì đứng dậy đi tới trước mặt cậu,cúi xuống.

- Anh làm  cái gì vậy? Cậu hoảng hồn kêu lên.

- Honey,sao em lại ngẩn người vậy,có phải thấy anh quá đẹp trai không? vậy thì làm vợ anh nha.

Khéo miệng cậu giật giật ,có lẽ ba nãy nhất định mình nhìn lầm sao có thể thấy người này cô đơn rồi có có vẻ mặt nhu hòa đẹp trai cơ chứ,đúng vậy,nhất định là nhìn lầm rồi,cái người có tính tình cợt nhả này sao có được vẻ đẹp cô đơn nhue thế chứ.

- Anh nghĩ nhiều rồi,anh kêu tôi lên đây có việc gì vậy? Cậu lãnh đạm trả lời nhưng trong lòng thì sắp bùng nổ tới nơi rồi.

- Lên đây chơi với anh không được sao? 

- Tổng giám độc Lộc Hàm,anh rảnh nhỉ? Cậu liếc anh một cái.

- Rảnh rồi đương nhiên rảnh rồi, không thì kêu em lên đây làm gì. Lộc tổng vui vẻ trả lời.

Đúng lúc đó, " Lộc tổng lát nữa ngài có cuộc hẹn quan trọng đấy ạ" một giọng máy móc vang lên.

-...

- Đúng là anh rảnh thật.

- Oa, em đừng có bỏ anh. Nói xong còn nhào vô người cậu.

- Buông.

- Không.

- Vậy đừng trách tôi mạnh tai với anh.

Nghe cậu nói xong anh đánh cái rùng một cái,vì sao ư? Bởi vì anh đã biết sự lợi hại của cậu rồi.Mấy hôm trước,anh cũng làm thế với cậu ở một quầy hàng trong siêu thị kết quả bị cho một đấm vô mặt,một cái giấm chân và khụ khụ....Nên giờ đây anh đã biết thức thời buông cậu ra ủy khuất nói:

- Vậy làm sau đi với anh ăn cơm được không?

- Không biết, tôi đi đây.

- Không biết,em nhất định phải đi?

- Để xem đã.

- Coi như là đồng ý rồi đó. Lộc đại nhân vui vẻ vẫy tay với cậu. Nếu có thư ký Biện ở đây anh nhất định sẽ phải thốt lên " Tôi phải đi khám mắt mới được"

------------------ cảm ơn vì đã đọc---------------

Làm ơn cho ý kiến ạ! Để chap sau tiến bộ hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro