Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qùa giáng sinh cho FA ở nhà! ( Ta cũng là FA đó, rảnh ko ai rủi đi chơi nên ở nhà tự kỷ)

Sau khi bước ra khỏi phòng của tổng giám đốc, trở về phòng làm việc cậu đột nhiên được nhiêu người săn đón a,cảm giác thật vi diệu. Làm sao để biết,đương nhiên nhìn mấy hành động của những người này đi.

" Lại đây, tôi bảo tổng giám đốc có đẹp trai không?"

" Văn phòng giám đốc như thế nào?"

" Cậu có nhìn thấy bạn gái của tổng giám đốc trên đó không?" =.=

"...."

Chuyện gì thế này mới phút trước lạnh nhạt với tôi, sau lại nhiệt tình như chào đón như minh tinh điện ảnh vậy nè!

" A nh ta cũng là người bình thường thôi mà!". Cậu vô tình bật thốt lên.

Và kết quả là đây:

" Cậu thì biết cái gì?"

" Tổng giám đốc là người đẹp trai nhất đó"

 Thế đó, vậy là cả đống ngôn từ rơi xuống người cậu,chỉ biết mấp máy môi chưa kịp nói đã có người chen vô thẳng đến khi trưởng phòng lên tiếng đầu óc cậu mới được giải thoát.

" Cậu theo tôi vô trong"

" Vâng"

Trưởng phòng của cậu là một người đàn ông khá phong độ nha. Bất ngờ thay người này có người yêu rồi đó, nếu không các cô em gái ngoài kia cũng sẽ bất chấp nhào vô.

" Tên tôi là Phác Xán Liệt, lần đầu gặp cậu"

Tại sao là lần đầu? Bởi vì trưởng phòng của chúng ta vừa mới đi công tác vè nên bây giờ mới biết trong phòng của anh mới có một nhân viên mới .

" Vâng, chào anh tôi là Ngô Thế Huân, nhân viên mới xin anh hướng dẫn và giúp đỡ nhiều"

Xán Liệt nhìn cậu nhóc này,nghĩ thầm trong lòng ' tốt , thái độ khiêm tốn'

" Cậu trở về làm việc đi"

" vâng"

Ngồi mốc trên ghế của văng phòng đến khoảng 5h chiều là về,thu dọn đồ dùng xách cặp truyển bị về.

"..."

" Chào"

ĐM, có ai nói cho cậu biết là vừa ra tới cửa đã gặp tên sắc lang này không. Cậu chỉ biết ngậm ngùi chào hỏi.

" Chào tổng giám đốc"

" Cậu chuẩn bị về hả?"

Không về thế ở đây là gì, hôm nay tôi đâu có tăng ca.Trong nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện như thế được.

" Vâng, tôi xin phép đi trước."

" À! Tiện đường chúng ta đi cùng nhau luôn đi"

Tôi sách, tiện đường cái con khỉ anh chắc chắc là cố ý. Làm gì có chuyện tiện đường, tôi nhớ là anh có thăng máy riêng.

" Vậy cùng nhau đi, ha ha"

Cùng nhau đứng trong một cái thanh máy, cậu chỉ lo nhìn số sao cho nói chạy nhanh lên,nhanh lên nhanh lên,ta không muốn đứng cùng cái khối ngoài mặt thì mang áp suất thấp bên trong lại là một con hổ ăn thịt người đâu.

" Tôi nhìn đáng sợ thế sao?" Anh dí sát vô tai cậu kẽ nói.

" A"

Trời mới biết, tai của mình lại mẫn cảm đến vậy.

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, cậu bất chấp thế nào cũng dùng phương pháp bỏ của chạy lấy người.

Anh nhìn cậu bỏ chạy lấy người chỉ biết cười .

" Dễ thương nha!"

Người được xem như không khí nãy giờ ,thư khí thần thánh vạn năm có một, trăm năm hiếm có, Biện Bạch Hiền là một tiểu... ( Bún: * bộp* có thôi không? Tương: *che mặt* * nhăn răng* đau quá, sao anh đánh em? Bún: Viết tiếp để ta gặp tiểu thụ của ta. Tương: * khinh bỉ* anh mà là công á!.  Bún: * cầm gậy*)

" Tổng giám đốc, tôi nghĩ chúng ta có buổi tiệc chào mừng chủ tịch mới nhận chứa Ngô Diệc Phàm bên công ty Ngô Gia."

 " Hay cậu thay tôi đi đi"

Thư ký Biện nghiêm mặt, chất vấn " Không được"

" Được rồi,cứ như vậy đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro