Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ( Dạo gần đây hơi lười. Một phần cũng do lịch ôn thi của mình bận quá. Chúc mn đọc truyện vui vẻ. ) Chương này chủ yếu nói về cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai huynh đệ dưới đây thôi!







Trên đường về nhà gặp người quen,ờ người  lâu ngày không gặp Phác Xán Liệt , người học trưởng rất thân hồi đại học, Xán Liệt là một người khá vui vẻ dễ gần luôn luôn trưng ra bộ mặt lưu manh nhưng khi có người cần anh giúp đỡ thì rất đáng tin cậy.

" Cậu đã từng yêu chưa?"  Anh đột ngột ném cho ta một câu hỏi rất ba chấm a, phải trả lời như thế a.

Tôi cười gượng trả lời lời anh " Anh đừng đụng vào nỗi đau của em chứ!"

" Anh xin lỗi, tự dưng hỏi cậu đúng vấn đề nhậy cảm như vậy. Anh mời cậu đi ăn cơm nha, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau." Từ khuôn mặt suy tư u buồn bỗng chốc khuôn mặt anh thay đổi đến chóng mặt cứ như người ban nãy không phải anh vậy.

" Được, anh em chúng ta đi ăn một bữa nhân tiện chúc mừng em  có công việc mới và xả xui luôn. Hôm nay gặp nhiều chuyện không mấy tốt a". Tôi vỗ vai anh bảo mau nhanh chóng đi.

" Cậu tìm được việc rồi à! Chúc mừng cậu." Anh vui vẻ chúc mừng tôi nhưng chỉ một thoáng thôi tôi thấy ánh mắt của anh xoẹt qua một tia gì đó khác thường.

Vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh chóng đã tới quán ăn.Nơi này nằm ngay trong khu ngõ nhỏ cách biệt hoàn toàn so với khu phố sầm uất đi trên đường. Không gian mang nét cổ kính , không mang hơi thở của hiện đại mang theo đó lại là hơi hướng hoài niệm về một thời quá khứ cổ kính lại ấm áp đến lạ thường. Thì ra anh  Xán Liệt thích đến mấy nơi như thế này nha. Thật không ngờ người ưa hoạt động như anh ấy lại thích mấy nơi mang phong hướng cổ xưa.

" Cậukêu món đi!" Anh hớn hở cầm lấy thực đơn.

" Ông chủ cho một chai rượu, bò hầm, hai tô mì đen, anh ăn gì nữa không?"

" Anh ăn rồi, gọi thế thôi!"

" Nói thật đi hôm nay anh có chuyện gì ,phải không?" Tôi lo lắng hỏi anh.

Ánh mắt anh vẫn thế bình lặng như chuyện đó không phải của mình vậy.Nhìn anh cố tránh đi ánh mắt của tôi đủ để thấy nó chột dạ trước câu hỏi của tôi.

" Anh không có chuyện gì đâu. Sao  cậu lại hỏi thế?"  Anh cười cười trả lời câu hỏi của tôi.

" Em thấy anh..."

" Không có việc gì đâu.Nói về công việc của cậu đi!", anh  ngắt lời của tôi lặng lẽ chuyển đổi chủ đề  nhưng anh lúc nào cũng thành công hướng tôi đến một chủ đền khác.

" Công việc của em á!?" Tôi bất ngờ khi nó hỏi về công việc của tôi.

" Đúng vậy, nói anh nghe một chút đi!" Anh gật đầu nói.

Thế đó, đang định nói chuyện của anh  vèo một cái sang chuyện của tôi. Có được người nghe tôi bắt đầu bật nguồn buôn chuyện nào là kể cho anh  nghe ở trong công ty thật nghiều nữ đồng nghiệp sinh đẹp, công ty có bao nhiêu quy mô lớn, balabalabala.... Cho tới khi thức ăn được mang lên.

" Nào cạn ly, chúc mừng cậu có công việc mới." Thế Huân nâng ly lên.

Tôi cũng thuận theo anh  , " Chúc anh cũng thành công trong sự nghiệp của mình hơn nữa!"

Ăn uống được một lúc tôi mới thấy điều bất thường ở  anh , anh bắt đầu uống liên tục. Ai bảo anh không có tâm sự cơ chứ, uống thành ra thế này cơ mà. Tính tiền đem người  uống say không biết trời đất này ra đường đón taxi. Tôi không ngờ anh  uống say lại cực kì bám người,gỡ anh  cũng không ra thật là.

" Cậu nói xem, yêu là như thế nào, nấc!" , anh bám lấy người tôi miệng thì thì thào đúng một câu đó.

" Ông anh của tôi anh hỏi câu đó thì thằng em này biết trả lời anh như thế nào cơ chứ! Thật đúng là hết cách."

" Hắn ta thật là lấy....người khác ra đùa giỡn." Câu này nói nhỏ đến mức tôi hoàn toàn không nghe thấy.

Tới nhà của anh Xán Liệt cố gắng giúp anh ấy đứng vững . Bật chợt có một chiếc xe BMWs dừng lại ngay bên chúng tôi. Một người đàn ông có khuân mặt khá lạnh lùng bước ra,không hiểu sao ánh mắt của anh ta nhìn tôi như muốn giết người vậy.

" Thế Huân đưa anh lên trên nhà đi chú em,hừ, đứng ở ngoài đường lạnh." Xán Liệt phàn nàn kêu.

" Anh đúng thật là đứng vững, em nỡ anh lên!" 

" Đưa cậu ấy cho tôi.", giọng nói lạnh thình lình vang lên từ đằng sau.

Tôi quay đầu lại nhíu mày nhìn người đàn ông kia,cất giọng nói lên cao, " Anh là ai?". Tôi đoán một tỷ lần là có quan hệ đối với Xán Liệt.

" Người đàn ông của cậu ta." Người đàn ông lạnh lùng trả lời. Hai bước thành ba bước cướp người anh đang say mèm khỏi tay tôi.

Bạn đoán tôi đang ở trạng thái gì?Đương nhiên là hóa đá toàn tập rồi, tin sốc đến thế cơ mà!

" Anh nói cái gì cơ?" Tôi hoang mang hỏi lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro