Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trạng thái của tôi sau khi cái tin tức kinh thiên là lo lắng cùng chúc phúc. Nhưng...  Mà thôi đi ngủ cái đã chẳng có thời gian lo lắng cho anh đâu, em ở công ty cũng bị một cú sốc đó.

Thời gian thấm thoát đã được hai tháng tôi đi làm, trong hai tháng này dường như anh tôi cũng không liên lạc ngay cả vị BOSS kia cũng không thấy làm phiền fiat đến tôi.
" Này, dạo gần đây lia được đứa nào chưa? "

Người vừa hỏi là đồng nghiệp của tui, mới làm quen không ngờ lại thân nhau hợp tính cách nhau đến vậy. Chúng tôi là phòng kinh doanh nên cũng rất ít con gái có thì bông đã có chủ, hai là dữ như bà chằn suốt ngày xưng "bà" với trai. Khổ nỗi mỗi rhawngd trai ở đây đều là trai tân và đang ế chổng vó ra, thấy con gái phòng khác mà thèm nhỏ dãi.
...Hơi lạc đề rồi.
Nói túm lại, nhân vật chính của chúng ta đang ế và kêu gọi mọi người đến thân thiết nha!
A... Lại lạc đề rồi.
" Ê, tối nay đi uống không? "
"Đi nha"

.

.

" Cậu nói xem tôi có cái gì không đúng với cô ấy?" , trời đi uống về lại phải dọn dẹp đúng là...

"Cậu nói xem...nói xem...ợ..."

Vừa nâng người vừa phải tránh không cho cậu ta túm người đúng thật là Ngô Thế Huân ta đây xin thề lần sau sẽ không đi uống với ngươi nữa.Chật vật mang cậu bạn ra đến đường cái bắt một chiếc taxi cho cậu bạn lên đã thế còn phải thuyết phục người ta cho lên xe cam đam này nọ.Lần su không có đâu nha đồng nghiệp.

Lơ đãng đi trên đường cho tỉnh rượi, từng cơn gió thổi qua làm xua tan mùi rượi . Thế Huân nhẹ thở một hơi,cmn thật thoải mái! Có lẽ một cuộc sống như thế đã là quá đủ với cậu rồi. Có bạn có đồng nghiệp có nhà cửa có chút tiền để dành đã là quá đủ rồi.

Bíp!!!

" ÔI! "mẹ ơi! Ai nhấn còi xe vậy. Có biết giữ gìn trật tự àn toàn giao thông không vậy?Bực mình chửi trong lòng, đang tâm trạng mà cắt ngang sẽ là đạo nghịch bất đạo đó.

Đi đến cửa tiệm bánh bao mua lấy một phần ăn khuya Thế Huân lại chậm rãi đi bộ về nhà.Thầm nhủ đi bộ rất tốt cho cơ thể nha!

Khụ, chúng ta quay lại tiếng còi xe vì sao lại phát ra nha!

Chả là tổng giám đốc  Lộc Hàm nhà chúng ta ( Huân: nhà chúng ta?! T/G: nhà ngươi được chưa? Huân: hừ!!!) ghi kết hợp đồng xong với đối tác lại được mời đi uống rượi lại rất rất tình cờ gặp bạn Thế Huân thế là ấn còi xe. AI dè, bạn Thế Huân chẳng quay đầu lại ngó lấy một lần nào cả. Nội khí trong lòng dâng lên xuống xe đi theo ẻm.

" Ngô Thế Huân!!!!" . Một tiếng gọi trầm thấp vang lên.

Gặp ma!!!! Qủy thần ơi! Con không có làm chuyện gì sai đừng có tới tìm con chứ! Một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai cậu " Nha, AAAAA!!!!!!"

" Là tôi!" Anh bất mãn quát lên. Bàn tay đặt lên vai cậu thấy cậu run rẩy từng đợt thì hiều rõ nguyên nhân tiếng kêu la đó. Thì ra là sợ ma!!!Có thứ sau này để chơi rồi.

" Tổng giám đốc... Anh dọa tôi chết kiếp mất!", cậu bất mãn trừng anh một cái. Ánh mắt như thế kia là sao. Thật đáng sợ mà!



------

Hế lô mọi người! Chúng ta cùng chào hỏi nhau nào!

Mị đã trở lại và chẳng hơn xưa!

Vote và bình luận nha! Nói không với tệ nạn xem chùa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro