Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đường xá nhộn nhịp từng hành xe cộ nối đuôi nhau trên mặt đường chật hẹp. Con đường đi làm như đi thân trúc thỉnh kinh, lấy kinh đi về giao nộp cho hoàng đế vậy. Hôm nay cũng là ngày hoàng đạo rất đẹp nha rất thích hợp để xuất trình hay các hoạt động khác nha. Nhưng ở công ty lại một hồi buổi sáng hết sức đặc sắc nha.

" Ngươi nghe nói gì chưa?" Bạn A hăm hở nói.

" Nghe gì nghe gì?", B nói

" Hôm này tổng tài của chúng ta đi làm cùng một người nha!", bạn A khoe khoang nói.

" Sao ta không đi sớm một chút cơ chứ có thể chứng kiến được rồi!", B tức giận.


Sự kiện tổng giáo đốc công ty bọn họ đi làm cùng với một người mà lại đi thang máy thường đã lan truyền khắp công ty . Có người nói người đó là mĩ nữ, có người lại nói người đó là một đại minh tinh nổi tiếng... Rất nhiều suy đoán được đưa ra chỉ trong một buổi sáng. Sức mạnh quần chúng thật kinh khủng. Và cái sự kiện hóng hớt này không thể không thiếu vua bát quái trợ lý Biện của chúng ta.

" Boss! Anh biết lời đồn trong công ty sáng nay không?", tay đưa tập văn kiện miệng thì không ngưng nghỉ bắn liên thanh. Ánh mắt mong chờ nhìn đại Boss nhà mình.

Khuôn mặt vạn năm không thay đổi, nhanh tay lật xem văn kiện sửa lỗi sai.

" Kêu bọn họ làm lại bản này cho tôi! Cậu nhiều chuyện vừa thôi! "

" Tôi có làm gì sai chứ! Chỉ báo cho cậu biết chuyện tốt thôi mà. Người ta đang đồn ầm lên có thể người đó là tổng tài phu nhân kia kìa!"

" Trừ lương!", minh chứng rõ nhất cho câu nói " Cái miệng hại cái thân" là đây.

" Boss! Anh thẹn thùng thì đâu nhất thiết phải trừ lương tôi chứ!". Tiếng nói giận dữ truyền ra từ trong phòng tổng giám đốc, tất cả mọi người quá quen thuộc với hoàn cảnh này rồi. Khi trợ lý Biện giận dữ hét lên như thế này chắc chắn là đã bị trừ tiền lương vì cái tội nói bậy. Quen rồi, quen rồi! =)))

Giận dữ ra khỏi phòng làm việc của quỷ dữ , điểm đến tiếp theo đương nhiên là bộ phận làm việc của nhân vật chính thứ hai của tin đồn rồi. Mọi người đang  đi trên hành lang đều tránh xa , đuôi hồ ly của trợ lý Biện vểnh lên rồi kìa, cứu.

" Ngô Thế Huân, tôi có việc tìm cậu!", đạp cửa xông thẳng vô bộ phận của người ta. Người trong phòng đều quay đầu lại nhìn cậu. Trong đầu điều thắc mắc ' Sao cậu ta lại quen biết trợ lý của tổng giám đốc????'

" Vâng! Trợ lý Biện anh cần tôi giúp gì? Có thể ra ngoài nói chuyện không?", đùa à nói chuyện trong này với ánh mắt của đồng nghiệp như thế sao mà chịu nổi cơ chứ. Với lại anh ta đến cũng không phải  chuyện tốt lành gì đâu.

Biện Bạch Hiền nhìn anh một lượt đến chân, lắc mình đi thẳng ý bảo với cậu là hãy theo anh. Ngơ ngác với loạt động tác của anh ta. Hình như trong cái công ty này không có người bình thường thì phải, tàn bất bình thường. Tâm lý ngơ ngẩn ở trên chín tầng mây được gọi hồn về khi cậu đập phải tấm lưng của Bạch Hiền.

"Đến nơi rồi sao?" Nhìn xung quanh đây một hồi thì nhận ra đây là vườn hoa tầng tám của công ty. Chắc đang là giờ làm việc nên không có một người nào quanh đây cả. Nghi hoặc nhìn về phía Bạch Hiền, trên mặt cậu hiện giờ đang viết rõ câu hỏi rồi. Bạch Hiền nhìn thấy chỉ biết nín cười, diễn trò phải diễn cho chót chứ.

"Tôi nói cậu. Cứ nhìn tôi với cái vẻ mặt đáng yêu đó , sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đâu."

"Tôi...Tôi, rốt cuộc  anh kêu tôi lên đây là có việc gì ?" 

"Nhìn cậu đáng yêu như vậy. Nên tôi quyết định muốn cậu hẹn hò với tôi nha."

Bạch Hiền nói xong câu đó, làm cho cậu đứng hình mất nửa ngày. Anh ta, anh ta, đang nói đùa đúng không mình có nghe nhầm không. Nhất định là nghe nhầm rồi. Sau khi tan làm phải đi khám lại tai mới được, để lâu sẽ hỏng nha, sẽ hỏng...

"A! Anh làm cái gì?" 

Bạch Hiền nhìn khuôn mặt không thể giấu được cảm xúc đó của Thế Huân mà phì cười thành tiếng. Giám đốc à, anh sao lại kiếm được người đáng yêu như vậy chứ. Liếc mắt lên trên tầng, mỉm cười đắc ý. Không gây rắc rối không phải là Biện Bạch Hiền ta đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro