Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là một sự chiếm hữu.

Thử nhìn người mình yêu đang được một người khác ôm vào sẽ có cảm giác gì. Đương nhiên, trong lòng đang muốn băm tên đó thành  trăm mảnh. Đằng này cái tên ôm người mình yêu kia còn là cấp dưới đắc lực của mình thì làm sao. Tìm việc cho hắn làm, trừ lương hắn. Dám ôm người của bổn giám đốc. 

Biện Bạch Hiền đắc ý ôm thân hình nhỏ gầy của Thế Huân. Cảm giác thật không tệ, mềm mềm, thơm mùi sữa. Có nên xem xét nẫn  tay trên của giám đốc không nhỉ. Xúc cảm thật không tệ mà, ôm thêm tý nữa.

"Anh buông ra! Tay anh đang sờ ở đâu vậy?"

"Mông cậu nha! Cảm xúc không tệ." 

"Anh cái tên vô lại này."

Cậu hình như vô nhầm động sói chứ không phải là công ty a. Từ giám đốc cho đến trợ lý của hắn đều vô lại như nhau. Tên chết bầm này, phải đánh cho gã chừa mới được.Nói là làm, giơ chân đá ngay hạ bộ của Bạch Hiền.

"Cậu...!!!!"

Nhìn tên kia thống khổ lui vài bước mà lòng tràn trề vui sướng. Sờ, sờ, lão tử cho nhà ngươi sờ à.

"Tôi làm sao!?" Hất cằm với người đang đau đớn kia. Sau đó tiêu sái quay đi, không thèm để ý đến tên kia đang nghiến răng nhìn cậu.

Ngô Thế Huân cậu đợi đó, tôi nhất định sẽ trả lại. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi đó.

Ngô Thế Huân đi được một lúc Biện Bạch Hiền lúc này mới đỡ hơn. Lộc Hàm từ góc nào đó chui ra, cúi xuống nhìn trợ lý của mình. 

"Cậu giỏi nhỉ. Chắc không cần tiền lương nữa đúng không?"

"Giám đốc...Anh từ nãy giờ ở đây sao?" Nguy rồi, lần này xong thật rồi. Chuyện xấu để bắt gặp được, khoan hình như lúc đó mình có nhìn lên tầng mà, anh ta đâu có ở trong phòng đâu ta. Đậu mịa, ăn cám rồi.

Nhân viên Ngô đáng thương, khi về văn phòng thấy đồng nghiệp nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, còn có cả hứng thú khi người gặp họa nữa. Nhân viên Ngô ngẩng đầu lên trời,không là trần nhà. Trong đầu hét lên ' tôi đã làm gì sai à!!!' . Nhân viên giáp đi qua vỗ vai cậu  tỏ vẻ thông cảm, không nhịn được đàng đánh tiếng cho nhân viên Ngô:

" Cậu chưa nghe tin gì à?" 

Ngô Thế Huân đầu đầy chấm hỏi, bật thốt lên: " Tin gì!? Tôi bị đuổi việc sao!!!"

Nhân viên giáp lắc đầu trên vẻ mặt vẫn là sự thông cảm sâu sắc: " Cậu bị điều chuyển công tác."

Điều chuyển công tác, đùa à, mới vô làm có mấy tháng kêu điều chuyển công tác. Ngô Thế Huân gào thét trong lòng . Mịa nó, đúng là gặp phải mấy người kia thật xui xẻo. Lần sau gặp phải tránh xa ngàn dặm, không để cho hai bọn họ lây vận xui sang mình .

" Cậu đùa tôi sao. Mới làm có mấy tháng kêu điều chuyển công tác. Tôi tưởng một năm mới phải điều chuyển chứ."

" Không, không. Cậu bị chuyển lên làm thư ký cho tổng giám đốc thôi à."

"Hả!!!!!? Cậu đùa thôi đúng không!? haha..."

"Cậu không tin thì thôi. Ba nãy trưởng phòng kêu tôi, cậu về thì báo cậu vô gặp kìa."

Nhân viên giáp nhìn bóng lưng đi vào phòng trưởng phòng của Ngô Thế Huân , lặng lẽ ở trong lòng thắp một cây nến cho cậu. Đùa chứ, ai làm ở công ty này lâu cũng đều biết tổng giám đốc là ác ma băng giá đội lột cừu đó. Nhìn mặt đẹp thế thôi nhưng thủ đoạn làm nhân viên sợ thì thôi rồi. Ngô Thế Huân tôi chỉ biết cầu phúc cho cậu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro