Ám ảnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Đôi chân bước từng bước chậm rãi, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ soi rõ một hành lang dài phía trước mặt. Im lặng, đó là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận.
Jongin có cảm giác mình sẽ cứ bước đi mãi như vậy, nếu không có một chuỗi âm thanh đột ngột khiến cậu dừng lại. Nhìn sang bên cạnh, là một cánh cửa trắng nhờ nhờ. Tiếng động là phát ra từ căn phòng bên trong đó. Jongin không hiểu sao mình biết chắc đó là nhà vệ sinh. Cậu lắng tai nghe tiếng nước chảy khẽ khàng bên trong, mơ hồ lẫn trong đó, một vài âm thanh méo mó kì quặc, như có như không vọng ra từ cánh cửa. Như có điều gì đó thôi thúc, bàn tay khẽ đặt lên nắm đấm cửa. Nhưng chính vào lúc định vặn chốt mở, âm thanh phía bên trong càng vọng ra lớn hơn, nghe rõ ràng mồn một. Thứ âm thanh quái dị, méo mó làm cậu run rẩy, cái cảm giác nghi hoặc đáng sợ này... Tiếng động càng lúc càng dồn dập, như thôi thúc cậu mau mở cửa, mặt khác lại khiến cậu hoảng hốt chỉ muốn bỏ chạy. Jongin muốn hét lên, nhưng âm thanh của cậu dường như đã bị trói chặt trong cuống họng. Hoang mang và run rẩy. Có lẽ cậu sẽ cứ đứng mãi ở đó, bị giữ lại, mắc kẹt trong cơn ác mộng này, mắc kẹt trong nỗi sợ hãi khủng khiếp với thứ ở bên kia cánh cửa ấy!!!...
.

.

.

Jongin mở bừng mắt, ánh sáng gắt gao rọi vào khiến mắt cậu có chút không thích ứng. Lại chớp mắt, cậu nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

- Đã tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

Hai người ngồi bên cạnh giường cậu, một cao một thấp đồng thời lên tiếng. Một giọng nói hướng Jongin nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu đã thấy khỏe hơn chưa?

Jongin chần chừ một lát, khẽ gật đầu. Người kia lại hỏi:

- Cậu còn nhớ chúng tôi không?

Lại gật đầu, sau đó lúng túng:

- Tại sao... tôi lại ở đây? Sao hai người cũng ở đây? Đây... đây là bệnh viện mà phải không...

- Cậu... không nhớ gì hết hả? - Chanyeol ở bên cạnh dè dặt hỏi.

Jongin cau mày, đầu có chút đau, mơ hồ lần lại.
...

Chuyện là Chen, Chanyeol và Kyungsoo đến nhà Kim Jongin nhưng không gặp được cậu nhóc, vốn dĩ định hôm khác quay lại tìm, thế nhưng trùng hợp thế nào trên đường trở về lại vô tình chạm mặt. Chính là đúng lúc cậu đang bị một đám côn đồ vây đánh trong con hẻm gần đó.

- Asshhh!!!

Chanyeol quẳng luôn cặp sách, phóng đến đá văng một cây gậy sắt sắp sửa giáng xuống.

- Mấy người làm cái gì vậy!!! Muốn chết người sao!!! - Cậu rống giận.

Đám côn đồ thấy có người lạ xen vào đành dừng lại. Một tên nheo mắt hỏi:

- Mày là thằng nào? Ở đâu nhảy ra xen vào chuyện của tụi tao?

- Muốn đụng tới thằng nhỏ thì bước qua xác tao trước! - Chanyeol quan sát một chút, âm thầm đánh giá tình hình. Đám côn đồ có bốn người, tên nào tên nấy cao to một bộ dáng hung tợn, trên tay lăm lăm vũ khí, có lẽ lần này đụng phải đám người nguy hiểm thực sự rồi!

- Thằng oắt con, hôm nay mày chết chắc!!! - Một tên trong bọn đó lớn tiếng.

Chanyeol lập tức cảnh giác, cậu lách người vừa kịp lúc con dao găm trên tay tên nọ xẹt ngang qua sát sườn. Chanyeol thoáng cau mày, bọn người này, một tên còn dễ đối phó chứ nếu bọn chúng cùng xông lên, mình chắc chắn sẽ thất thế.

Hai bên đang giằng co, chợt nghe tiếng còi hiệu hú inh ỏi liên hồi. Đám côn đồ nhất thời xanh mặt, Chanyeol chớp thời cơ khóa tay tên cầm dao trước mặt, xoay người quăng mạnh hắn vào bức tường bên cạnh. Ba tên còn lại đang lúng túng, định cùng lúc xông lên, bất chợt nghe "Đoàng" một phát. Tiếng súng đanh thép cắt đứt khí thế hùng hổ của bọn chúng. Một chiếc xe đẩy hàng từ đâu đó đột ngột lăn đến, xô ngã cả ba tên. Kyungsoo từ trong góc lao ra, kéo Jongin đứng dậy chạy đi, Chanyeol theo sát phía sau.

Ba đứa chạy mãi, ngoặt qua mấy ngã rẽ mới chịu dừng lại, tựa vào bờ tường thở dốc.

- ...Cắt đuôi được chưa...?

Chanyeol trước sau nhìn quanh quất, chắc chắn bọn kia không bám theo rồi mới ôm ngực thở ra:

- Hô ~ Ông bà phù hộ ah, thoát được rồi!!!

Kyungsoo bên cạnh cười khẽ:

- Còn tưởng cậu khí thế lắm, lúc nãy...

- Tình thế cấp bách, ai mà kịp nghĩ tới mấy cái khác chứ... - Chanyeol bĩu môi, lại cảm thán - Coi như lần này còn may chán!

Bọn người kiểu này, bất đắc dĩ thì thôi, bình thường tốt nhất vẫn là đừng dây dưa. Dù sao cũng không nắm chắc, không cần học đòi theo phim điện ảnh làm anh hùng trừ gian dẹp loạn gì đó đâu :(

Kyungsoo nhìn sang bên cạnh, thấy Jongin đang ngồi bệt tựa lưng vào từng, lặng lẽ tựa hồ nghe rõ cả hơi thở. Cậu cũng ngồi xổm xuống:

- Cậu không sao chứ?

Jongin vẫn im lặng. Kyungsoo quan sát một hồi, thấy cậu nhóc ngoài bị trầy xước đôi chỗ thì cũng không có gì đánh ngại, cũng may nhờ ba đứa tới kịp lúc. Chanyeol chợt thốt lên:

- Này, Chen đâu?!?

- Không biết nữa... - Kyungsoo mờ mịt - Lúc nãy nó bảo tớ chờ ở chỗ kia, đợi khi nào thích hợp thì dẫn Jongin chạy đi, còn nó thì chạy qua hướng đối diện. Sau đó... A, đằng kia!!!

Kyungsoo vẫy tay, Chen ở phía xa vội vã chạy đến.

- Không bị thương chứ? - Chen hỏi.

- Cậu đã đi đâu vậy? - Kyungsoo gặng hỏi.

- Không lẽ... cảnh sát là do cậu gọi đến? - Chanyeol suy đoán.

Chen cười cười, trên tay vung vẩy chiếc điện thoại di động:

- Cảnh sát ở đây này!

Hai đứa đối diện tròn mắt.

- Còi hiệu là nhạc chuông báo thức mới cài, còn cả tiếng súng kia, tất cả đều là bản ghi âm trên điện thoại - Nói rồi chỉ chỉ chiếc xe đẩy hàng phía sau lưng. - Tớ dùng mấy cái thùng inox rỗng trong đó như hộp cộng hưởng, sắp xếp một chút để khuếch đại âm thanh lên. Hù dọa bọn người kia một tẹo ~

Trầm mặc vài giây, rồi Chanyeol nhào đến:

- Òa... Chenie!!! Là cậu cứu tớ aaa!!!....

Chen bất ngờ bị thằng bạn to gấp rưỡi mình chèn ép sắp chết ngạt:

- Ê ê... chờ... Ặc, không... thở đ...

Mặc kệ hai đứa kia nháo loạn, Kyungsoo đưa tay đỡ Jongin:

- Đứng dậy trước đã... Ah!

Kyungsoo giật mình. Hai tay của Jongin vừa túm ngược lại lấy tay cậu. Cánh tay bị siết chặt đến phát đau, Kyungsoo cau mày:

- Jongin, cậu làm sao thế?

Jongin ngước mắt nhìn Kyungsoo, ánh mắt thất thần trống rỗng, môi khẽ mấp máy nói:

- Xin lỗi...

Một giọt nước mắt trào ra. Kyungsoo hốt hoảng:

- Kim Jongin, cậu làm sao vậy?

Chen và Chanyeol nghe thấy cũng bước đến xem. Tất thảy đều bị dọa sợ. Jongin lúc này đã khóc ra tiếng đến thê thảm.

- Làm sao vậy? Sao tự dưng lại khóc?

- Hay là bị đau chỗ nào?

- Nói đi, cậu thấy không khỏe ở đâu hả?

- ...Tôi xin lỗi... là tôi vô dụng...

- Đừng khóc nữa mà...!

- Ngoan, nói ra thì chúng tôi mới biết được!

- Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!!!

- Jongin à!..

Cậu nhóc lại lắc đầu, suốt cả quá trình cứ nắm chặt lấy tay Kyungsoo mà nói xin lỗi. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống...

.

.

.

.

- Là chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực (*). - Vị bác sĩ gấp lại bệnh án, đôi tay bắt chéo đặt trên bàn, từ tốn giải thích. - Đó là một dạng bệnh mà người bệnh sẽ có hai trạng thái tâm lý trái ngược nhau, gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Đại khái là người bệnh sẽ chuyển đổi qua lại từ trạng thái hưng phấn sang trầm cảm hay ức chế mà không vì lí do gì cả. Có khi sẽ đột nhiên trở nên chán nản, cảm thấy buồn hoặc tuyệt vọng và mất hứng thú niềm vui trong hầu hết các hoạt động. Đôi khi tâm trạng thay đổi theo một hướng khác, lại có thể cảm thấy phấn khích và tràn đầy năng lượng, cảm giác bản thân có thể làm bất cứ điều gì.

- Nói như vậy, em ấy thật sự có bệnh sao? - Kyungsoo sững sờ.

- Qua kết quả xét nghiệm lâm sàng và đánh giá tâm lý sơ bộ thì đúng như vậy. - Vị bác sĩ gật đầu, lại nói. - Như những gì các cháu kể lại, cậu bé rất dễ xúc động và nổi nóng, đôi lúc sẽ có những hành vi liều lĩnh và hung hăng, minh chứng như việc cho tay vào lò nướng hay gây gổ đánh nhau. Lí giải cho những hành động đó là những biểu hiện của chứng rối loạn lưỡng cực ở độ tuổi thanh thiếu niên. Các cơn hưng trầm cảm diễn ra không thường xuyên và không thể đoán trước được, thay vì biểu hiện rõ rệt hai trạng thái hưng phấn và trầm cảm như người lớn, cậu bé sẽ dễ bị kích thích và không kiểm soát được hành vi của mình, chỉ luôn nghĩ rằng mình có thể làm được mà bất chấp khả năng có giới hạn, tự gây ra thương tổn cho bản thân, đồng thời cảm xúc cũng bị ảnh hưởng dẫn đến u buồn và lo lắng, ừm... đôi khi còn mang đến cảm giác tội lỗi.

Cả ba đứa bất giác nhớ lại lúc Jongin bật khóc rồi liên tục nói xin lỗi, nhưng mà cậu ấy cảm thấy có lỗi vì chuyện gì chứ?

- Vậy phải làm thế nào để chữa khỏi cho Jongin hả bác sĩ? - Chen vội hỏi.

- Chứng rối loạn lưỡng cực có nhiều nguyên nhân. Có thể do di truyền từ hệ gen trong gia đình, hoặc cũng có thể do áp lực trong cuộc sống, khiến bệnh nhân cảm giác bất lực và bế tắc. Đôi khi là do một biến cố chấn động xảy ra làm ảnh hưởng tới tâm lý của người bệnh...

- Có nghĩa là nếu tìm ra được nguyên nhân khiến Jongin bị bệnh, thì có thể chữa khỏi cho cậu nhóc?! - Chanyeol ngẩng đầu.

Vị bác sĩ mỉm cười:

- Dĩ nhiên, nếu tìm được nguyên nhân thì điều trị sẽ dễ dàng hơn. Xác suất di truyền trong trường hợp này không cao lắm, nên chúng ta tập trung vào khả năng thứ hai. Có thể Jongin đang gặp vấn đề gì đó khiến cho cậu bé sợ hãi hoặc lo âu, hoặc đã trải qua một cú sốc nào đó, các cháu có biết đã xảy ra chuyện gì không?

Cả ba đồng thời lắc đầu, cảm xúc phức tạp khó tả. Kim Jongin, suốt thời gian qua cậu nhóc đã phải trải qua những gì? Tại sao cậu lại phải chịu đựng một mình? Tại sao không có ai ở bên cạnh cậu? Vô vàn những câu hỏi xuất hiện, nhưng dường như lời giải lần này lại không dễ dàng, khi mà người trong cuộc vẫn luôn một mực muốn giấu kín.

...

Chen trở mình ngáp một cái, mơ màng ngồi dậy. Cậu đưa tay dụi mắt, nhận ra mình đã ngủ quên trên sô pha trong phòng bệnh từ lúc nào. Khẽ liếc mắt nhìn xuống thứ đang phủ trên người, hôm qua mình ngủ đâu có cái chăn này, ở đâu ra vậy nhỉ? A! Chen quay phắt đầu nhìn sang bên cạnh.

Giường bệnh trống trơn!! Không phải chứ?! Chen liền muốn khóc ròng, mình mới ngủ có một chút thôi mà. Thật sự bỏ đi không nói tiếng nào vậy sao?!??

- Anh tỉnh rồi hả?

Chen há hốc mồm, lúc này mới để ý đến Jongin đang ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ. Cậu thở phào nhẹ nhõm:

- May quá!

Jongin lặng yên nhìn cậu, một lúc lại nói:

- Anh sợ tôi trốn bỏ về?

Chen hơi ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Jongin lại im lặng nhìn ra cửa sổ, yên tĩnh thật lâu, mãi tới khi Chen nghĩ rằng cậu không muốn tiếp tục trò chuyện nữa thì Jongin chợt nói:

- Tôi sẽ không đi đâu hết, anh có thể yên tâm được rồi...

Chen nghe vậy mừng rỡ.

- Em quyết định như vậy là đúng lắm!

Jongin nhìn Chen, ánh mắt cậu hơi xao động.

- Tôi biết... bản thân có đôi lúc không bình thường...

Chen tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu, chỉ khẽ nói:

- Không sao cả, Jongin à.

- Bọn họ đều nói tôi là kẻ điên!... Ha, có vẻ đúng như vậy thật! - Jongin ảo não cúi đầu. Nhưng Chen đưa tay nắm lấy đầu vai của cậu, bắt cậu nhìn vào mình.

- Jongin, nghe anh nói này... - Chen nhìn vào sâu vào mắt cậu, chậm rãi nói ra từng từ - Em không bị điên! Em chỉ đang bị bệnh thôi, cũng giống những bệnh nhân khác, chuyện em cần làm hiện tại chính là nghe lời bác sĩ, tiến hành điều trị đúng cách để nhanh chóng khỏe lại! Đừng bận tâm đến những chuyện khác nữa! Có được không?

Những lời Chen nói ra thản nhiên và chắc chắn, như thể căn bệnh rối loạn lưỡng cực của Jongin cũng chẳng khác gì một cơn cảm sốt xoàng xĩnh, chỉ cần kiên nhẫn uống thuốc là nhất định sẽ khỏi bệnh. Jongin không biết phải phản ứng ra sao, lời an ủi này khiến cậu vừa buồn cười vừa có chút chua xót. Nhưng cậu vẫn gật đầu với Chen.

Từ lúc nào Jongin đã bỏ đi cảm giác đề phòng xa cách đối với người trước mặt và hai người bạn kia của anh?

Là từ lúc bọn họ không quản nguy hiểm xông vào giải cứu cậu khỏi đám côn đồ ngày hôm đó?... Không! Có lẽ trước cả đó nữa, cái khoảnh khắc khi mà Chanyeol là người duy nhất ngăn Lee Joo Hyuk đánh cậu, Kyungsoo luôn đỡ lấy cậu và cả người tên Kim Jongdae đang ngồi trước mặt đây, Jongin nhìn ra được trong ánh mắt đối phương là đang thật tâm lo lắng cho cậu.

- Cảm ơn anh...

Nét cười trên khuôn mặt của Jongdae càng thêm ôn hòa, ấm áp như vạt nắng ngoài cửa sổ, khiến cho người đối diện bất giác cũng cảm thấy an lòng.

.

.

.

.

Kyungsoo lấy mấy chồng sách vở xuống, bắt đầu công việc quét bụi kệ sách và lau chùi mấy thứ linh tinh trong phòng của Jongin. Cậu nhóc đã xuất viện được gần hai tuần, nhưng mỗi tuần một lần vẫn phải đến gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn. May mắn đang là kỳ nghỉ, Jongin xuất viện cũng không cần bận tâm đến việc học, bác sĩ dặn cậu về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn. Chỉ là lần này, cậu không phải về đó một mình...

- Jongin à, đợt này anh không mua vé tàu về quê được! Em đừng đuổi anh đi mà!!! - Park Chanyeol như con koala bám sát sạt vào cánh cửa nhà cậu mà nài nỉ.

Jongin lặng lẽ nhìn sang Chen bên cạnh, ý hỏi chẳng lẽ đại gia như anh cũng không mua được vé tàu về nhà?

- Ayy... Đúng lúc mạng máy tính sân bay cũng bị hacker đánh sập hết rồi, không về Trung Quốc được~ - Kim Jongdae toét miệng cười hì hì.

Kyungsoo thì không biết từ lúc nào đã thản nhiên lách người vào nhà, giờ đang nghiêm túc cân nhắc chỗ ngủ cho cả ba đứa. Jongin đành chỉ biết bất lực liếc nhìn ba ông anh hì hụi kéo cả đống hành lí như thể đang dọn nhà vào chất đầy phòng khách của cậu.

Cứ như thế, căn nhà nhỏ của Jongin giờ đây trở nên chật chội và ồn ào hơn. Có những sự thay đổi đột ngột mà cũng tự nhiên đến kì lạ, Jongin ngạc nhiên nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã thản nhiên tiếp nhận những người lạ đáng yêu này xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của cậu.

Sáng nay Chen và Chanyeol vừa ra ngoài đi chợ, Kyungsoo phụ trách dọn dẹp nhà cửa, còn Jongin thì ở bên cạnh ngoan ngoãn phụ giúp mấy chuyện lặt vặt. Kyungsoo vừa cong người bê một chồng sách nặng từ trên kệ xuống, vài mẩu giấy kẹp trong đó xoạch một phát lả tả rơi ra. Kyungsoo cúi xuống thu dọn, bỗng chợt ngẩn người. Cậu cầm một tấm ảnh cũ đưa lên ngang tầm mắt. Đây không phải là Jongin sao? Trong ảnh là hai cậu bé học sinh đang khoác vai nhau tươi cười, khuôn mặt còn mang vài phần trẻ con tinh nghịch. Kyungsoo nhìn nụ cười sáng lạn của cậu bé trong bức ảnh, không khỏi chau mày, đôi mắt cậu thoáng một tia thương cảm.

Đã bao lâu rồi em ấy không còn cười vui vẻ như vậy?

Cậu lại nhìn sang cậu bé bên cạnh, là một đứa nhỏ hơi gầy, nhưng có đôi mắt rất sáng và đẹp. Kyungsoo chú ý đến cái bảng tên nhỏ gắn trên ngực áo khoác của cậu bé, bức ảnh chụp đã lâu khiến cậu không tài nào nhìn rõ được. Nhưng rồi một cái tên bất chợt hiện ra trong đầu.

- Cô có biết một đứa trẻ nào tên là Jihoon không?

Chen đã từng hỏi cô giáo Kim về cái tên duy nhất mà bọn nhóc nghe được từ Jongin, hi vọng tìm ra được một mối liên kết nào đấy với quá khứ của cậu. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cô giáo, Jongin không có bạn bè, trong lớp của cậu cũng không có ai tên như vậy.

Có vẻ đúng như lời cô giáo nói, Jongin ở trường cấp ba chẳng thân thiết với bất cứ ai. Nhìn bộ đồng phục này, Kyungsoo ngờ ngợ chắc đây là ảnh chụp từ khi Jongin học cấp hai. Là trường nào đây nhỉ?

Xoảng

Kyungsoo giật mình. Là âm thanh đổ vỡ từ phía nhà bếp. Cậu kẹp lại bức ảnh vào quyển sách rồi vội chạy qua xem.

- Jongin? Có chuyện gì vậy? ....Jongin!!?

Kyungsoo giật mình nhìn Jongin đang ngồi ngây ngốc giữa sàn nhà, trước mặt là các mảnh sứ vỡ vương vãi. Cậu lo lắng bước đến:

- Em có sao không Jongin?

Nói rồi cậu ngăn lại bàn tay run rẩy đang cố nhặt các mảnh vỡ, nhẹ nhàng nói:

- Để đó lát nữa hẵng thu dọn. Tay em bị thương rồi, đi nào, để anh giúp em bôi thuốc.

Cậu nhóc lặng lẽ buông mảnh sứ đang cầm trên tay, theo Kyungsoo ra ngoài ghế sô pha. Kyungsoo mang hộp thuốc đến ngồi bên cạnh, cẩn thận xoa thuốc lên vết cắt trên lòng bàn tay Jongin và băng lại.

- Em xin lỗi... vốn dĩ định giúp anh bê chồng đĩa kia, nhưng mà...

- Được rồi, không sao đâu! - Kyungsoo cười xòa - Lần sau nhớ cẩn thận hơn là được!

- Vâng! - Jongin ngoan ngoãn gật đầu.

- À, Jongin này... - Kyungsoo chợt gọi.

- Sao ạ? - Jongin đáp.

Ánh mắt Kyungsoo khẽ lướt qua căn phòng ban nãy cậu đang dọn dẹp, rồi lại đến đôi  bàn tay vừa băng bó của Jongin - cậu nhóc lúc này vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Một thoáng im lặng, rồi Kyungsoo quay sang thu dọn hộp thuốc, nhẹ nhàng nói:

- Không có gì, tay đau thì nghỉ ngơi một chốc đi, để anh dọn cho.

.

.

.

Kì nghỉ đông cuối cùng cũng kết thúc, trường học lại trở về không khí ồn ào náo nhiệt như trước. Sau kì nghỉ lễ dài đằng đẵng, đám học sinh trở về trường với những mối bận tâm đáng lo hơn về kì thi sắp tới. Cũng không còn mấy ai quan tâm đến Kim Jongin kì lạ ấy nữa. Cậu nhóc đã đi học trở lại bình thường, cũng đã thôi không còn phải chịu đựng mấy lời xì xầm bàn tán cùng mấy cái huých vai xô đẩy mỗi khi cậu đi lại trên hành lang nữa. Có lẽ Jongdae đã kín đáo nhờ vả ông anh họ của mình dàn xếp ổn thoả cho cậu, Jongin bất đắc dĩ nghĩ, cậu thiếu nợ người ta quá nhiều rồi.
Cánh cửa phòng học chợt mở ra, nhân viên ở phòng giáo vụ hướng cô giáo Kim gật đầu:

- Chào cô Kim, tôi không làm phiền cô lên lớp chứ.

- Dĩ nhiên là không - Cô giáo mỉm cười -Anh có việc gì à?

- À hôm nay có một em học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, tôi dẫn em ấy vào nhé!

Nói đoạn thầy bước qua một bên nhường chỗ cho học sinh mới bước vào lớp. Đám học sinh lập tức tò mò ngóng nhìn về phía cửa lớp. Một nam sinh cao to uể oải bước vào. Jongin ngẩng đầu nhìn lên, cây bút trên tay cậu lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Học sinh mới đến hờ hững liếc nhìn những người xung quanh, trên khuôn mặt nhợt nhạt kéo ra một nụ cười khinh khỉnh:

- Kwon Jin Young, mong được giúp đỡ.
.

Chen cẩn thận nghiên cứu bức ảnh từ điện thoại trên tay, ngẩng lên hỏi:

- Là đứa trẻ này sao? Jihoon ấy?

Kyungsoo khẽ nhún vai.

- Không chắc cậu bé này là ai. Nhưng tớ có cảm giác cậu rất thân thiết với Jongin, có lẽ nó sẽ biết được Jongin ngày trước đã xảy ra chuyện gì.

- Yass! - Chanyeol thốt lên, vẫy vẫy tay gọi - Tìm được rồi! Nhìn nè, là Trường trung học Changwon!

Ba đứa cùng túm tụm lại trước màn hình máy tính trước mặt. Trên màn hình là bản scan hồ sơ học sinh của Kim Jongin vừa hack được từ hệ thống dữ liệu, ghi chép chi tiết tiểu sử và quá trình học tập. Chanyeol mở ra trang tìm kiếm gõ gõ, kết quả hiện lên mấy tấm ảnh chụp quang cảnh một trường học ở vùng ngoại ô tỉnh Changwon, hình ảnh các học sinh đang ngồi trong lớp học, đang tản bộ trên sân trường,...

- Nhìn đồng phục của họ kìa, đúng là trường cấp hai của Jongin rồi! - Kyungsoo vui mừng, huých nhẹ vai Chanyeol - Làm tốt lắm!

- Hừm, đó là đương nhiên! - Chanyeol phổng mũi chà xát hai tay - Hê hê dăm ba cái tường lửa này, tưởng rằng làm khó được anh đây sao!

- Thử tìm kiếm tin tức liên quan của 2 năm về trước đi. - Chen nói.

Chanyeol lại lạch cạch gõ gõ, các từ khoá liên quan đến Trung học Changwon 2 năm về trước không nhiều, chủ yếu đến từ những trang tin tức địa phương, nội dung chẳng có gì đặc biệt. Cả ba thất vọng một phen, đương lúc tưởng chừng như bế tắc, Kyungsoo chợt chỉ tay vào một đường link nhỏ tại góc trang web của trường

- Nhìn này, trường này còn có cả diễn đàn cho học sinh!

Con trỏ chuột click vào đường link màu xanh nhấp nháy, lập tức hiện lên trang diễn đàn của học sinh trong trường. Khác với những trang web chính thống, nội dung trên diễn đàn rất hỗn tạp, thật giả lẫn lộn, lượng học sinh truy cập và bình luận ngược lại rất đông. Con trỏ lại kéo xuống một lượt các topic cũ, cả ba đứa đồng loạt nín thở, cảm giác có lẽ tụi nó đã gần chạm được đến của sự thật của 2 năm trước, một bài viết với lượng tương tác kỉ lục xuất hiện.

"NAM SINH TỬ VONG ĐỘT NGỘT TRONG NHÀ VỆ SINH?!! NHÂN CHỨNG KỂ LẠI SỰ VIỆC!

Có lẽ mọi người đã nghe nói, hoặc ai chưa biết thì để tôi kể lại cho nghe, sáng chủ nhật tuần trước cô lao công trường mình vào nhà vệ sinh phía đông dọn dẹp thì phát hiện một bạn học bị ngất trong đó, nhưng mà sau khi cô ấy lại gần coi kĩ thì, trời ơi, cậu ta NGỪNG THỞ cmnr!!! Hôm đó tôi bị thầy chủ nhiệm gọi vào trường, tình cờ nhìn thấy người ta khiêng cậu ta đi ra, là lần đầu tiên tôi trông thấy người chết đó!!! Mặt mũi tím ngắt, tứ chi co quắp. Thôi không dám nhớ lại nữa, ám ảnh dữ lắm... Tuy rằng thi thể đã được xử lý rồi, nhưng mà chắc sau này tôi không dám bén mảng tới nơi đó nữa đâu..."

Bên dưới topic có hơn 1.000 lượt chia sẻ và bình luận của các học sinh về bài viết này.

"Chuyện đau lòng thật. Bạn học, mong cậu sẽ sớm được an nghỉ!"
"Đáng sợ quá má ơi! Sau này chắc tao không dám đi vệ sinh một mình nữa quá."
"Rốt cuộc là ai chết vậy?"
"Có ai biết không, là bạn học xấu số nào thế?"
"Là Lee Jihoon! Lee Jihoon lớp 2 khối C đấy! Thầy chủ nhiệm lớp tôi vừa thông báo sáng này, nói rằng cậu ta gặp tai nạn mà chết."
"Ối trời, cậu này học ngay bên cạnh lớp tôi đó! Các cậu tưởng tượng được không, mới hôm trước tôi còn nhìn thấy cậu ta ngoài hành lang mà, sao lại chết đột ngột như vậy?!"
"Bệnh suyễn nguy hiểm như vậy sao! Còn có thể gây chết người!?"
"Trong lúc lên cơ hen suyễn nếu người bệnh không được chữa trị kịp thời, oxy không đủ cung cấp cho cơ thể thì sẽ có thể tử vong đấy chứ không đùa đâu. Hèn gì tôi thấy Lee Jihoon lúc nào cũng giữ khư khư cái bình hít bên mình, thì ra là cậu ta bị bệnh thật."
"Nói vậy thì lạ à nhe, lúc tôi nghe lén mấy thầy cô giáo nói chuyện, họ bảo trên người cậu ta không có bình hít nào cả!?"
"Hẳn là cậu ta quên mang nó theo!?"
"Cho tôi xin đi, thằng đó ngày thường chắc là bị đánh đến đầu óc mụ mị rồi, đến bình thuốc của mình lại còn có thể đánh mất được..."
"Vô dụng như vậy có khi chết còn chẳng biết kêu cứu ~"
"Nè nè! Giọng điệu của mấy người này là sao hả, chuyện người khác bị ức hiếp tụi bây thấy tức cười lắm sao!"
"Tao chỉ nói sự thật thôi, tai nạn gì chứ, tao thấy chính là thằng ngốc ấy xui xẻo tự hại chết mình."
"Mẹ kiếp lũ mồm thối! Lee Jihoon rốt cuộc đã đắc tội gì với tụi bây, lúc cậu ấy còn sống đã không được vui vẻ rồi, bây giờ người cũng không còn, có thể câm miệng để cho cậu ấy yên nghỉ được không!"
....

Con trỏ chuột kéo đến tận dòng cuối cùng của trang bình luận rồi dừng lại. Căn phòng rơi vào yên lặng, chẳng ai mở miệng nói điều gì, cả ba đứa nhìn nhau, rồi lại lẳng lặng nhìn về dòng bình luận cuối cùng được viết cách đây hai năm trước.

"Cơ mà thằng nhóc bạn thân của Lee Jihoon, tên cái gì... Jongin ấy, sao tôi không thấy nó đi học nữa nhỉ?"
.

Tiếng chuông vang lên lảnh lót khắp các dãy hành lang, từng tốp học sinh túa ra ngoài cổng trường. Một bóng dáng gấp rút chạy ra từ cánh cửa phòng học số 5, len lỏi qua đám đông để bắt kịp bóng lưng trước mặt. Đến khi vượt qua được đám đông để đến trước cổng trường, bước chân cậu dần chậm lại, giữ một khoảng cách cố định với người phía trước. Ngoặt qua một con hẻm, Jongin ngẩn người: Mất dấu rồi!

- Lâu rồi không gặp!

Jongin quay phắt lại, Kwon Jin Young đứng tựa lưng vào bức tường phía sau, nhìn chằm chằm cậu:

- Mày vẫn không thay đổi gì cả, Kim Jongin.

Jongin nhìn đối phương, hàng lông mày khẽ cau lại:

- Tại sao mày lại đến đây?

- Gì chứ!? Tại sao tao lại không thể ở đây? - Kwon Jin Young cười khẩy, nhưng ánh mắt nó lạnh lẽo như băng - Chỉ vì mày sao...? Cho tao xin... Nhìn thấy bộ dáng của mày càng làm tao bẩn mắt!

Ánh mắt Kwon Jin Young nhìn lướt qua một lượt như đánh giá Jongin, tặc lưỡi:

- Tao suýt quên mất, chẳng phải mày muốn làm lại cuộc đời nên mới chuyển trường sao. - Nói đoạn cả khuôn mặt nó tràn đầy vẻ trào phúng - Chậc! Có vẻ mày sống tốt hơn hồi xưa nhiều, tao nghe tụi nó bảo là mày đánh nhau giỏi lắm!

Cổ áo chợt bị túm lấy giật mạnh khiến cả người Kwon Jin Young lảo đảo. Jongin trước mặt nó gầm gừ:

- Câm mồm!!! Tao không giống như mày! Tao không đem mạng người ra làm trò đùa!!!

Trái với Jongin đang phập phồng giận dữ, Kwon Jin Young chẳng mảy may kích động, nó nhìn thẳng vào Jongin, chậm rãi mà ác ý gằn từng chữ:

- Đừng vờ vịt nữa. Mày cũng giống như tao thôi. Kim Jong In, nếu tao mà xuống địa ngục, thì kết cục của mày nhất định cũng phải theo cùng.

Nói đoạn nó hất mạnh cánh tay đang túm chặt cổ áo của Jongin rồi rời đi. Jongin cứ đứng đó, yên lặng hồi lâu, cánh tay cậu không ngừng run rẩy rồi siết chặt lại, đến khi cậu ngẩng đầu, đôi mắt như mực ấy dường như không còn ánh sáng nữa.

* Các triệu chứng bệnh lí của chứng rối loạn lưỡng cực thực tế không có giới hạn về phạm vi hay biểu hiện cụ thể, chi tiết trong truyện là hư cấu, tác giả không có chuyên môn về vấn đề này, thỉnh độc giả ném đá nhẹ tay.
_____________________

Ayda vốn không định cái đào hố này lâu như vậy, thiết nghĩ tớ ngâm giấm nó ngâm một lượt cũng đã gần 3 năm, 3 năm này nhiều việc bận rộn đang xen, tâm tư cũng không đặt quá nhiều lên câu chuyện nhỏ này, có lẽ các độc giả cũng đã bỏ đi gần hết. Anyway, thật sự cảm ơn nếu bạn vẫn còn nhớ đến và chờ đợi câu chuyện này *cúi đầu*.

Best,
Creamie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro