Ám ảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

Bệnh viện sáng một mảng màu trắng an tĩnh, không gian yên ắng nhưng có chút ngột ngạt, tự nhiên càng lây lan sự căng thẳng cho những người ở bên ngoài vào đây. Đang yên đang lành, đột nhiên lại ở trong tình trạng phải túc trực bên ngoài cửa phòng bệnh như thế này, ba đứa cơ hồ cũng cảm thấy sốt ruột. Có điều tụi nó cũng không biết làm gì khác hơn là chỉ ngồi yên lặng trên băng ghế, nhìn chăm chăm về phía cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt.

Được một lát, Kyungsoo bỗng hốt hoảng chỉ vào Chen:

- Cậu bị thương rồi!?

Chen nhìn xuống vết máu chỗ ống tay áo mình, lắc đầu:

- Không phải của tớ, chắc lúc nãy chạm vào người cậu ta nên mới bị dây vào.

Tụi nhóc lại tiếp tục rơi vào im lặng. Không cần nói ra cũng tự hiểu, đứa nào đối với chuyện này cũng đều mờ mịt như nhau, cho nên điều duy nhất tụi nó có thể làm lúc này chỉ là kiên nhẫn chờ đợi...

Sau một lúc, cánh cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra. Ba đứa liền đứng bật dậy, một vị bác sĩ bước ra, ôn tồn nói:

- Vết thương không quá nghiêm trọng, chắc vì mệt mỏi và căng thẳng quá mức nên mới dẫn tới hôn mê. Hiện tại chúng tôi đã xử lý vết thương, có điều chân phải của cậu ấy bị bong gân nên cần chú ý cẩn thận một chút. Bây giờ các cháu có thể vào trong.

Ba đứa cùng cúi đầu cảm ơn rồi lục tục kéo nhau vào phòng. Cậu nhóc nằm trên giường đang ngủ say, vết thương trên người đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Chen bước tới gần chiếc bàn, một bộ đồng phục đã được xếp gọn đặt trên đó.

- Kim Jongin... - Cậu đọc lên cái tên gắn trên áo khoác - Học sinh lớp 10 của trường mình.

- Chờ một chút... - Chanyeol nãy giờ vẫn đang quan sát cậu nhóc - Tớ biết cậu ta! Chính là thằng nhóc dạo trước bị Lee Joo Hyuk đánh, mấy cậu còn nhớ không?

Vụ dàn cảnh đánh nhau để lấy trộm tiền quỹ mấy tháng trước, cả ba đứa dĩ nhiên không dễ dàng quên được. Kyungsoo ngẫm nghĩ, thảo nào lúc trước gặp ở tiệm gà rán đã thấy ngờ ngợ, thì ra đúng là đã từng gặp qua.

- Chỉ có thể trách cậu ta xui xẻo, khi không lại trở thành bao cát cho người ta diễn trò! - Chanyeol cảm thán.

Chen lắc đầu:

- Lần nào gặp mặt cũng bị đánh tơi tả như vậy, có thể nói là xui xẻo sao?

- Nếu không phải xui xẻo mà là... - Kyungsoo nói.

- Thằng nhỏ có lẽ thường xuyên bị như vậy. - Chen tiếp lời. - Trên người không chỉ có vết thương mới mà còn mấy vết sẹo tương tự, nếu không phải vì bị đánh thì tớ cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

Chanyeol và Kyungsoo không hẹn mà cùng đưa mắt về phía người đang nằm trên giường, ánh mắt có chút thông cảm. Cả ba lại nhìn cậu nhóc đang ngủ yên lành, bất quá cũng không nỡ đánh thức, đành tiếp tục ngồi trong phòng chờ đợi.

- ...Ji Hoon ah...

- Gì vậy? - Chanyeol hỏi.

Kyungsoo hướng về phía Jongin:

- Chắc là đang nói mớ.

Khóe miệng Jongin mấp máy, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Chen liền thử gọi:

- Kim Jongin?... Cậu có nghe thấy tôi không? Kim Jongin!

Jongin bị đánh thức, chậm chạp mở mắt:

- Tôi đang ở đâu?.... Anh là ai vậy?

- Cậu đang ở bệnh viện. - Chen đáp.

Jongin chớp mắt, ý thức từ từ tiếp nhận xung quanh, sau đó liền lập tức bật dậy, định bước xuống giường:

- Tại sao lại ở trong bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi không có bệnh, sao lại... Aarrrr!!!

- Mau nằm xuống, cậu đang bị thương! - Chen hốt hoảng ngăn Jongin lại, nhưng cậu ta giãy giụa mạnh quá, Chanyeol liền chạy tới giúp một tay.

- Thả tôi ra đi!!!

- Không! Trừ khi cậu bình tĩnh lại! Nếu không cậu sẽ bị giữ ở đây, không được đi đâu hết!!! - Chen quả quyết, hai tay vẫn giữ chặt Jongin, ánh mắt kiên định. Cả Chanyeol lẫn Kyungsoo còn đang kinh ngạc vì phản ứng vừa rồi của Kim Jongin.

Những lời của Chen rốt cuộc có tác dụng, Jongin đã im lặng trở lại, nhìn chằm chằm vào ba đứa đầy thắc mắc:

- Các anh là ai?

- Tôi tên là Kim Jongdae. - Chen tự giới thiệu rồi giải thích cho Jongin nghe tình huống hiện tại.

- Là tôi ngất đi sao...?! - Jongin lẩm bẩm.

- Có thể nói cho chúng tôi biết, đã xảy chuyện gì không? - Chen thử hỏi.

Jongin im lặng, trầm mặc một lát rồi lắc đầu:

- Không có gì nghiêm trọng, các anh không cần bận tâm!

- Có cần báo cảnh sát không? - Kyungsoo đưa ra ý kiến.

- Không cần! - Jongin lại xua tay. - Tôi không sao cả!

- Cậu chắc chứ!?

- Chắc chắn!

- Nhưng mà rõ ràng cậu bị đánh...

- Đã nói không liên quan đến mấy người mà!!! - Jongin bỗng cao giọng bực bội.

Trong phòng chợt rơi vào im lặng khó xử, không ai nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Cửa phòng đúng lúc ấy mở ra, một y tá bưng cái khay nhựa bước vào:

- A! Cậu bé đã tỉnh rồi! Đây là thuốc của cậu, liều lượng có ghi trên toa. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi điều độ sẽ rất nhanh liền khỏe lại!

- Cảm ơn cô! - Kyungsoo nhanh nhảu đỡ lấy cái khay, lễ phép cúi đầu.
...

Vì tình trạng của Jongin không quá nghiêm trọng, bác sĩ sau khi tiến hành kiểm tra một lượt thì cho phép cậu về nhà. Chen cùng hai đứa bạn đi theo Jongin ra khỏi bệnh viện, cậu nhóc bất chợt quay lại:

- Anh cho tôi số tài khoản đi, tiền thuốc và viện phí tôi sẽ trả lại đầy đủ! - Jongin có chút ái ngại, bởi vì lúc tỉnh dậy mới phát hiện ví tiền đã bị mất.

Chen xua tay:

- Khi nào trả cũng được, nhưng người nhà cậu ở đâu, làm sao để liên lạc?

Jongin lắc đầu:

- Hiện tại không sống ở đây. Vậy tôi đi trước...

- Chúng tôi đưa cậu về! - Chen liền nói.

- Không cần... - Jongin vừa định từ chối.

- Là bọn này vừa mới cứu cậu đấy!! Biết lí lẽ chút đi!! - Hiếm khi thấy Kyungsoo cứng rắn như vậy.

Jongin không còn cách nào khác đành phải để ba đứa hộ tống đi về.
...

- Đến nhà tôi rồi! - Cả bọn giờ đã đứng trước dãy chung cư cũ kĩ, Jongin gật đầu. - Cảm ơn các anh! Tôi lên nhà...

- Chung cư này không có thang máy hả? - Kyungsoo bỗng hỏi một câu kỳ lạ.

- ... Không, không có! - Jongin khó hiểu.

- Chân cậu như vậy làm sao leo cầu thang được. - Kyungsoo bình tĩnh hất đầu sang bên cạnh - Để cậu ta cõng cậu lên!

- ... Tớ?! - Chanyeol chỉ tay vào mình.

- Tôi có thể tự đi được! - Jongin vội nói.

Nhưng Chanyeol đã nhanh nhẹn tới trước mặt Jongin ngồi xổm xuống, khoác tay:

- Leo lên đi!

- Thật sự không cần mà... - Jongin khổ sở.

...

- Oa! Nhóc này, nhà cậu ở tầng sáu cao thật đấy! - Chanyeol xuýt xoa.

- Đúng thế! Xa vậy anh đi không nổi đâu nên để tôi xuống đi! Tôi không phải bị liệt, vẫn tự đi được! - Jongin kiên trì yêu cầu.

- Không được! - Chanyeol quả quyết lắc đầu - Nhóc muốn tôi trở thành người xấu bỏ mặc bệnh nhân sao? - Nói rồi xốc lại người trên lưng tiếp tục leo cầu thang. Jongin bất đắc dĩ nhưng cũng không ý kiến nữa.

Thấy cậu lại trầm mặc, Chanyeol dĩ nhiên không yên lặng mà bắt đầu mở miệng hỏi chuyện lung tung, Jongin phiền đến nỗi không buồn trả lời nữa thì người kia lại xoay qua buôn chuyện linh tinh trên trời dưới bể, chính là luôn miệng nói không ngừng, cũng không biết cậu ta đào đâu ra lắm chủ đề để nói như vậy?! Jongin cảm thấy đau đầu.

Cứ như thế, kẻ thao thao bất tuyệt người im lặng lắng nghe, không biết từ lúc nào đã leo hết sáu tầng lầu...

- Đã làm phiền rồi! - Jongin cúi đầu cảm ơn, thầm nghĩ cuối cùng cũng về đến nhà.

- Chuyện nên làm thôi! Tạm biệt! - Chanyeol khoác tay cười, xoay người bước đi một đoạn, chợt khựng lại như nhớ ra điều gì.

- Này nhóc!

Lại gì nữa đây!?! Jongin trong lòng có chút khổ sở.

- Đừng để bị thương nữa đấy! - Chanyeol quay lại nghiêm túc dặn dò một câu rồi mới yên tâm rời đi.
Jongin thoáng ngạc nhiên, lại trầm mặc nhìn theo bóng lưng cậu.

.

.

.

.

Kể từ lần giúp đỡ kì lạ đó, ba đứa cũng không còn chạm mặt Kim Jongin nữa. Thế nhưng, mọi sự khó lường, luôn có những chuyện vượt ngoài dự liệu mà người ta dù muốn cũng không thể tránh được. Một tháng trôi qua, kỳ nghỉ lễ đã gần kề, song song với sự háo hức cho kế hoạch ăn chơi sắp tới, trường học ngược lại chẳng hề yên ổn.

Trong thư viện, có một người bị cái không khí xì xầm kích động cả tuần nay bức đến khó chịu, nên sau một hồi suy nghĩ liền quả quyết gập lại cuốn sách trong tay, ngẩng đầu nói:

- Tớ muốn đi gặp Kim Jongin!

- Hửm? - Chen ở phía đối diện cũng ngẩng đầu lên.

- Tớ muốn đi gặp Kim Jongin. - Kyungsoo lặp lại lần nữa. Chen hỏi:

- Vì chuyện xảy ra tuần trước sao?

Kyungsoo gật đầu.

- Đó là một lý do.

Náo loạn mà Chen nói tới lần này cũng lại là đánh nhau. Chuyện học sinh mâu thuẫn trong S.T xưa nay vốn không hiếm, nhưng tình huống lần này có chút vượt kiểm soát, vì có đứa bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Tin tức lần này ngược lại không nhiều, bởi chuyện xảy ra ở bên ngoài trường học. Không ai biết rõ chi tiết, các giáo viên cũng chẳng nhiều lời, nhưng ai đó lan ra một tin chấn động rằng chính Kim Jongin, thằng nhóc nhút nhát bình thường vẫn hay bị bắt nạt ấy, chính nó đã đập cho ba đứa nam sinh kia một trận tơi tả!!! Mọi người nhất thời giật mình, giỡn sao, một đứa ốm yếu chọi với ba thằng cao to, chuyện này chỉ nghe thôi đã thấy cực kỳ hoang tưởng. Huống hồ, nếu Kim Jongin thật sự có bản lĩnh gì đó thì trước đây sao lại có thể bị bắt nạt thê thảm đến như vậy? Chờ một chút, có người nhắc lại, ngày trước Kang Seung Ho và mấy đứa từng bắt nạt Kim Jongin không phải đều nhất định nói là tại cậu ta gây sự trước sao, nếu lời bọn họ nói là thật thì... có khi nào người đó thật sự có vấn đề...??! Chuyện này chỉ nghĩ đến thôi đã khiến ai nấy lạnh cả người, nói vậy trước giờ Kim Jongin mới là kẻ đóng kịch sao?

Lời của Kyungsoo khiến Chen hơi khó hiểu:

- Còn có lý do khác nữa?

- Tớ nghe được một vài chuyện về Kim Jongin. - Kyungsoo thấp giọng nói.

- Lời đồn về cậu ta gần đây rất nhiều, cậu có chắc chuyện cậu nghe được là đáng tin không? - Chen nhíu mày.

Kyungsoo gật đầu:

- Một đứa nhóc tớ quen học chung với Kim Jongin, nó kể cho tớ nghe mấy chuyện kỳ lạ của cậu nhóc ấy. - Kyungsoo cẩn thận lựa chọn từ ngữ. - Đại khái, cách hành xử của Kim Jongin... rất khác thường...

Đứa nhỏ ấy kể với Kyungsoo, một lần trong giờ học thủ công, nó và Jongin vốn làm chung một nhóm. Sau khi nướng bánh xong, nó còn đang loay hoay mang bao tay thì Jongin đã trực tiếp dùng tay trần thọc vào lò, lấy khay bánh vẫn còn nóng cực kỳ mang ra ngoài. Mọi người bị dọa hết hồn, bàn tay của thằng nhóc bị bỏng không hề nhẹ, nhưng kỳ lạ nó chẳng tỏ ra đau đớn gì cả, chỉ nhìn bàn tay sưng phồng của mình với ánh mắt thản nhiên. Sửng sốt hỏi lý do thì Jongin chỉ nói một câu: "Không đợi được." Còn có một lần khác, nó bắt gặp Jongin ngồi thẫn thờ trên sân thượng, sắc mặt nhợt nhạt, liền chạy tới xem thử, còn sợ thằng nhóc tính làm chuyện gì dại dột, đột nhiên lại thấy Jongin ngược lại hình như rất phấn khích, cứ liên tục cười, hỏi nó có muốn ra ngoài chơi cùng nhau không, còn bảo muốn dẫn nó lên trục cáp treo xây dựng của công trường gần đó...

- Sao lại đột nhiên đến đó? - Chen trợn mắt.

- Chỉ nghe Jongin nói cái gì mà muốn đến chỗ cao nhất... - Kyungsoo lắc đầu. - Dĩ nhiên là thằng nhóc kia bị dọa sợ, muốn ngăn cản nhưng lại bị một mực lôi đi.

- Cuối cùng thì sao? - Chen hỏi.

- Bảo vệ tất nhiên không cho hai đứa vào trong, Jongin liền lập tức nổi nóng mà gây với họ, sau đó bị bắt lên đồn cảnh sát vì tội gây mất trật tự. - Kyungsoo khẽ thở dài - Thằng nhóc kia cũng bị vạ lây, rốt cuộc phải chờ cha mẹ nó tới bảo lãnh, hai đứa mới được thả ra.

- Chuyện xảy ra lúc nào? - Chen cau mày.

- Hai tuần trước.

- Tức là khoảng thời gian sau lần chúng ta gặp Jongin?

- Ừ! - Kyungsoo gật đầu, lại hỏi. - Cậu... nghĩ sao về mấy chuyện này?

Chen trầm mặc một lúc:

- Lần trước cứu cậu nhóc, không thấy cậu ta giống một đứa hung hăng hay kích động như vậy... Ngược lại còn có vẻ rất nhút nhát...

- Tớ thấy thằng nhóc khá ngoan. - Kyungsoo chợt nói.

Chen nghe thế mỉm cười.

- Đúng vậy, mặc dù hình như có chuyện không muốn để chúng ta biết, nhưng cách cư xử vẫn lễ độ, không phải diễn kịch, cũng không giống kiểu người chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện.

Kyungsoo hoang mang:

- Nếu vậy thì kì lạ thật... cứ như... Jongin mà chúng ta biết với Jongin theo lời bọn họ,... là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chen thả người tựa lưng vào ghế, im lặng một chút. Kyungsoo hỏi:

- Cậu nghĩ ra được gì sao?

Chen lắc đầu:

- Cũng không chắc lắm... Hiện tại vẫn chưa xác thực những câu chuyện đó, không thể tùy tiện đoán mò được. Chúng ta vẫn là nên đi gặp Jongin càng sớm càng tốt!

- Vậy thì giờ nghỉ chúng ta đến lớp cậu ta tìm... - Kyungsoo nói.

- Không được đâu!

Tiếng ai đó đột ngột ngắt lời, làm hai đứa Kyungsoo và Chen đang thì thào bỗng giật mình, là Chanyeol ở bên cạnh vừa ngóc đầu lên tiếng.

Bộp! Ah!

Kyungsoo thẳng tay phang quyển sách đang cầm lên đầu Chanyeol, không phải mới nãy còn đang ngủ ngáy um sùm sao, tự nhiên bật dậy là định hù chết người hả!!! Chen bên cạnh cũng không chút thông cảm:

- Đáng lắm!

Chanyeol ủ ê xoa xoa đỉnh đầu:

- Suốt ngày chỉ toàn đánh người!

Kyungsoo trừng lại:

- Suốt ngày chỉ biết phá phách!

- Phá gì chứ, nãy giờ vẫn nghe hai cậu nói chuyện mà, chỉ là lười mở mắt... - Chanyeol lầm bầm.

- Được rồi... - Chen cắt ngang - Nãy cậu nói không được là không được cái gì?

- Ý tớ là không gặp được Kim Jongin đâu, thằng nhóc hôm nay không đi học! - Chanyeol đáp.

- Vì sao lại không đi học?

- Hình như đã có quyết định kỷ luật cho vụ đánh nhau tuần trước, nghe bảo Jongin bị đình chỉ một tháng!

- Cái gì?! - Hai đứa kia ngạc nhiên. - Làm sao cậu biết?

- Chỉ là tình cờ thôi! - Chanyeol nhún vai - Buổi sáng tớ bê đồ đến văn phòng thầy giám thị, trùng hợp nghe được thầy ấy và cô giáo Kim nói chuyện. Ừm... Hình như chuyện này chỉ mới được quyết định hôm trước, nên mọi người chưa biết cũng phải.

- Vẫn chưa điều tra được là lỗi của ai mà, sao bọn họ đã vội quyết định như vậy! - Kyungsoo nhíu mày.

- E là lần này thực sự là vì Jongin... - Chanyeol ngập ngừng nói - Tên nhóc bị thương phải nhập viện xác thực là do bị cậu ta đẩy ngã...

- Có nghiêm trọng lắm không? - Chen liền hỏi.

- Đứa đó bị ngã đập đầu, nhưng may là vết thương ngoài, không nguy hiểm đến tính mạng, chắc đại khái lúc đó tình huống cấp bách nên mọi người phản ứng có chút thái quá.

- Nhưng dù sao thì cũng đã gây thương tích, khó trách Jongin bị truy cứu trách nhiệm. - Chen lắc đầu nói.

- Nhưng biết đâu là do tự vệ nên mới vô tình đẩy ngã? Huống hồ bản thân cậu ấy cũng bị thương! - Kyungsoo lên tiếng bênh vực.

- Cậu còn nghe được chuyện gì khác không? - Chen hỏi.

Chanyeol lắc đầu:

- Chỉ kịp hóng được bấy nhiêu đó thôi thì đã bị đuổi ra ngoài.

Chen im lặng, lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân, hai đứa còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau. Kim Jongin, rốt cuộc đứa nhóc ấy đang có bí mật gì?!?

.

.

.

.

Thật vất vả đợi tới lúc tan học, thoáng cái đã thấy bóng dáng ba đứa nhanh chân chạy ra khỏi cổng trường.

- Thật sự ở chỗ cao như vậy?! - Chen vừa leo cầu thang vừa cảm thán, Kyungsoo đi cạnh cũng thở không ra hơi, không thể tin được lần trước Chanyeol đã cõng Jongin đi cả một đoạn dài như vậy!

Chanyeol tặc lưỡi:

- Bởi mới nói mấy cậu thường ngày phải siêng vận động một chút!

- Mà này, lần trước Jongin nói người nhà không có ở đây, tức là cậu ta sống một mình? - Kyungsoo hỏi.

- Chắc vậy! - Chanyeol nhún vai. - Lần trước đưa cậu nhóc về cũng chẳng gặp ai khác cả.

- Tại sao không ở trong ký túc xá, chỗ này lại xa trường học như vậy? - Chen nói.

- Tớ cũng có hỏi, Jongin nói là không thích ở đó! - Chanyeol đáp. - Còn nói từ năm ngoái nhập học ở ST thì đã chuyển đến đây.

- Không đúng lắm... - Chen lắc đầu. - Dù gì cũng chỉ mới là học sinh cấp 3, ai lại để cho một đứa chưa đủ 18 tuổi thuê nhà sống một mình chứ!

Kyungsoo và Chanyeol nhìn nhau, ừ ha, đâu có dễ như vậy, người ta có quy định rõ ràng mà!

Mải nói chuyện, ba đứa mới chợt nhận ra là mình đã tới nơi.

- Là nhà này nè! - Chanyeol tới trước cửa nhấn chuông. Bên trong kêu ding dong một hồi, nhưng không có ai ra mở cửa. Cậu nhấn nhấn vài lần nữa, bên trong ngoại trừ tiếng chuông cũng chẳng có động tĩnh gì. Cả bọn tròn mắt nhìn nhau. Không có ai ở nhà sao?

Bất chợt từ phía sau có tiếng hỏi:

- Các cậu là ai vậy?

Ba đứa giật mình xoay đầu, lại thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ở gần đó, chằm chằm nhìn sang bên này với vẻ hiếu kỳ. Thấy tụi nhóc mặc đồng phục, người đó "A" một tiếng:

- Là học sinh à? Đến tìm Jongin sao?

Ba đứa liền gật đầu. Người phụ nữ cười cười:

- Trước giờ hiếm khi thấy Jongin đem bạn về nhà, vậy nên tôi nhìn các cậu mới thấy lạ.

Chen hỏi:

- Bác là người nhà của Jongin ạ?

- À không... - Người kia lắc đầu - Tôi chỉ là hàng xóm của cậu ấy.

- Vậy bác có biết Jongin đi đâu rồi không? Cậu ấy hình như không có ở nhà. - Kyungsoo hỏi.

Người phụ nữ lại lắc đầu:

- Tôi cũng không rõ lắm, thằng bé hiếm khi ở nhà... À, hình như gần đây nó có đi làm thêm cho tiệm ăn nào đó dưới phố thì phải.

- Cậu ấy thật sự sống ở đây một mình sao ạ? - Kyungsoo lại hỏi.

- Aiya... - Người phụ nữ thở dài. - Thật ra cũng chẳng khác như cậu nói là mấy... tội nghiệp thằng bé!

- Nghĩa là sao ạ? - Ba đứa khó hiểu.

- Căn nhà này - người phụ nữ chỉ - vốn là của ông Kim Kyung Joon, trước đây chỉ sống một mình, năm ngoái đột nhiên dẫn về một đứa cháu là Jongin. Nghe bảo bố mẹ thằng bé mất vì tai nạn gì đấy, nên giờ ông ấy phải nhận nuôi nó. Ông Kyung Joon ấy, tính tình thường ngày không tệ, nhưng lại mắc cái máu me cờ bạc, nghiện nặng lắm, nghe nói dạo trước ông ấy mắc nợ người ta, rồi trốn đi mất biệt mấy tháng nay rồi. - Bà ấy lại chép miệng. - Cũng may, ông ta còn chút lương tâm, mới không để liên lụy tới thằng bé Jongin. Chỉ tội cho nó, bố mẹ không còn, đến cả ông cậu cũng chẳng ra gì. Thằng bé cứ vậy mà tự sống một mình cho tới tận bây giờ...

Ba đứa lặng lẽ nghe người phụ nữ kể lại. Ánh nắng chiều bên ngoài ô cửa sổ dần hạ thấp, phủ lên không khí một sắc màu ảm đạm, trầm mặc như thể cũng muốn hòa vào trong đó những cảm xúc và nỗi niềm của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro