Ám ảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

- Kim Jongdae!

Đang mơ màng tự nhiên nghe tên mình bị gọi, Chen giật mình ngóc đầu dậy, lơ ngơ đáp:

- Có...có mặt!

Hahahaha!!!... Đám bạn ngồi xung quanh cười phá lên còn cô giáo Kim đứng phía trên nhíu mày:

- Giờ này đâu phải lúc điểm danh, em hô lớn thế làm gì?

- Dạ?! Ơ... - Mặt cậu thộn ra.

- Có biết vì sao cô gọi tên em không?

- Ơ...không ạ!

- Bài kiểm tra lần trước Jongdae đã đứng hạng nhất trong lớp...

Ômô?! (Ô.Ô) Chìn chá!!!! Cả lớp nhao nhao.

-...là thứ nhất từ dưới lên... - Cô giáo bình thản nói nốt.

Cả bọn xìu xuống...Biết ngay mà, thằng nhóc ấy có học hành gì đâu, suốt ngày cúp học mà hạng nhất chắc tụi mọt sách đập đầu vô tường chết hết mất.

- Ồ hố hố, mừng quá!!!! (^O^)

Cả lớp lập tức quay đầu mà chĩa ánh mắt kì thị về phía sinh vật đang cười ngặt nghẽo kia. "Chắc tới giờ rồi, đứa nào cho nó viên thuốc đi, tội quá!"

- Em bị gì vậy, Park Chanyeol? - Cô giáo hỏi.

- Ơ... dạ...tại em...vui quá đó cô. Lần này nhờ có Jongdae mà em không còn đội sổ nữa. - Chanyeol cười đáp. (Chuyện này đối với bạn í rất đáng ăn mừng nha ~)

Cả lớp [...]

Là bạn của cậu đội sổ đấy, dù có mừng đến mấy cũng làm ơn đừng có trưng ra cái bộ mặt kiểu đó chứ, dòm phởn phát ớn luôn!

Cô giáo Kim gật gù, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc đặc biệt:

- Ừm, cũng đáng mừng đấy, Chanyeol đúng là có tăng hạng thật, xếp ngay trên Jongdae thôi!

Há há há! Lần này cả lớp lại bò lăn ra cười còn lớn hơn. Mặt Chanyeol đần ra trông thấy còn Chen thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cô Kim lại nói:

- Jongdae, cô biết là em vừa mới chuyển tới, đối với môi trường học tập ở Hàn Quốc cũng có chút lạ lẫm, nhưng cũng không thể vì lí do đó mà cứ học hành như thế này mãi được, em cần cố gắng nhiều hơn nữa có biết không!

- Vâng, thưa cô! - Chen ngượng nghịu gãi đầu.

- Do Kyungsoo! - Cô lại gọi.

- Vâng!

- Lần này em lại đạt điểm cao nhất lớp. - Cô giáo hài lòng khen cậu.

Đám còn lại chẳng biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như hồi nãy nữa. Lí do? Quen rồi! Chuyện bạn Do Kyungsoo học sinh gương mẫu xếp hạng nhất đối với lớp 11/H chỉ là chuyện thường ngày như Park Chanyeol đội sổ. À không, có lẽ sắp tới đây cái vị trí "hạng nhất ở dưới" đó sắp bị Jongdae giành mất rồi. Mà nói gì thì nói, Kyungsoo đúng là khiến người khác phải ganh tị, thế quái nào mà từ môn tự nhiên rồi xã hội rồi tin học, khoa học rồi tới cả... nữ công gia chánh mà điểm lúc nào cũng chót vót ở top trên vậy hả? Ông trời thiệt không công bằng mà, có thể chia bớt cho chúng tôi một ít chất xám trong cái đại não kia không?!!

Cô giáo dường như cũng cảm thấy có điều không đúng:

- Kyungsoo, em có thể giải thích cho cô lí do vì sao cả ba đứa em ở chung phòng mà đứa thì đứng nhất, đứa thì đội sổ liên tục không?

Cả lớp liền đổ dồn mắt hướng về phía Kyungsoo. Phải đó, tụi tôi cũng rất thắc mắc đó, chẳng lẽ hai đứa kia ở chung với cậu bao lâu nay mà đầu óc chẳng có thấm được tí tẹo "tinh hoa" nào từ bộ não thiên tài sao?

Kyungsoo ngớ người ra:

- Ơ...cái đó em...cũng không biết vì sao ạ...

- Đã là bạn cùng phòng với nhau, chí ít em cũng nên giúp đỡ các bạn để cùng tiến bộ chứ! Sau này phải cố gắng chỉ dẫn Jongdae và Chanyeol nhiều hơn đấy! - Cô giáo Kim nghiêm túc căn dặn.

Kyungsoo mặt méo xệch, ngoài miệng thì vâng dạ nhưng thực chất trong đầu đang biểu tình kêu gào: " Bảo em chỉ dạy hai cái đứa này á?! Nâu nâu nầu! Em mà dạy dỗ được tụi nó thì sớm đã không cần ngồi ở đây học đâu thưa cô! Hai cái tên đó...chắc chỉ có quỷ mới trị được!!! Hơn nữa..." - Kyungsoo liếc nhìn Chen "một khi cậu ta mà muốn học tử tế, chỉ e mọi người ở đây lại bị sốc tới óc cho mà xem..."

.

.

.

.

Chuông báo hết giờ vang lên, cô giáo Kim bước vào phòng giáo vụ, vừa vặn nghe được một tràng dài giáo huấn của thầy giám thị.

- Ba đánh một, mấy đứa cũng giỏi phết hử! Muốn thế nào đây, định chứng tỏ sức mạnh? Hay là phô trương thân thế? Hay là vì kí túc xá dạo gần đây dơ bẩn quá nên muốn tình nguyện đi dọn dẹp? Hửm?! MAU TRẢ LỜI CHO TÔI! LÍ DO VÌ SAO LẠI ĐÁNH NHAU!!!

Mấy đứa nam sinh đứng đối diện khẽ nhăn mặt, rồi một đứa trong đám lên tiếng, khuôn mặt còn thoáng vẻ hung hăng:

- Bởi vì Kim Jongin chọc đến tụi em - Nó ngập ngừng bổ sung -..... thưa thầy!

- Em ấy đã làm gì?

- Nó.... khiêu khích tụi em...

- Tôi biết rồi, nhưng mà khiêu khích như thế nào?

- Cái đó.... aish... ánh mắt của nó... mỗi lần nhìn vào... em không diễn tả được, rất chướng mắt, cứ như nó đang cố tình chọc giận em.

- Vậy là em đánh Kim Jongin chỉ vì em thấy chướng mắt? - Thầy giám thị nhướn mày.

- Ơ ... - có chút do dự nhưng vẫn đáp - Đúng vậy ạ.

- Kim Jongin! - thầy giám thị quay sang hỏi một cậu nhóc cũng đang cúi đầu đứng ở phía ngoài cùng. - Có thật là em dùng "ánh mắt" khiêu khích Kang Seung Ho?

Kim Jongin không ngẩng đầu lên, mãi một lúc sau chỉ khẽ nói:

- Em xin lỗi ạ!

Rầm!
Tiếng đập bàn khiến hết thảy mọi người trong phòng giật mình.

- Đánh nhau chỉ vì một ánh mắt?! - Thầy giám thị nhếch miệng cười - Mới mẻ thật, lần đầu tiên tôi được nghe đấy! Kang Seung Ho, đầu óc em cũng hay thật, nghĩ ra cả lí do đó để giải thích, bộ em không thấy buồn cười HẢ!!! - Câu nói cuối đã chứa đầy sự giận dữ.

Kang Seung Ho xua tay:

-Thầy ơi thầy không hiểu đâu, tại vì thầy không nhìn thấy. - Nó lại hung hăng liếc sang Kim Jongin - Cũng đừng để cái dáng vẻ tội nghiệp của nó đánh lừa, thằng đó thật sự rất đáng ghét!!!

- Em thì TỐT ĐẸP hơn bao nhiêu mà có tư cách nói em ấy đáng ghét!? - Thầy giám thị nghe thấy vậy càng thêm tức giận - Rảnh rỗi vô cớ gây chuyện với người khác, em không thấy mình rất ấu trĩ sao?! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cái kiểu cư xử vô đạo đức như vậy hả!!!!

- Lúc nãy bị đánh rõ ràng nó còn mở miệng cười rất to...

- Tôi không quan tâm! Tôi chỉ biết là ba em đã đánh em ấy, mà bạo lực thì phải bị trừng phạt!

- Không đúng!!! Tại sao thằng đó lại không bị gì, rõ ràng là nó gây chuyện... - Kang Seung Ho phẫn nộ đáp.

- Có cả chục nhân chứng nhìn thấy ba em xông vào đánh Jongin, rõ ràng đã sai mà còn không chịu thừa nhận!!!

- Aish!!! Mấy người ở đây bị cái quái gì vậy!!! Suốt ngày bên vực Kim Jongin, đúng là điên...

- EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!! Còn ngang bướng kiểu đó nữa thì đừng trách tôi...
...

- Trên trán chảy máu kìa!

Một bàn tay ai đó chìa ra miếng băng dán. Jongin ngẩng đầu lên.

- Đã là lần thứ mấy rồi hả? - Cô giáo Kim ngồi xuống băng ghế bên cạnh cậu.

Jongin nhận lấy miếng băng, khẽ cúi đầu cảm ơn xong lại tiếp tục yên lặng.

- Em không định làm gì thật sao? - Cô giáo nhướn mắt hỏi. - Không phản ứng, không nói chuyện, trơ lỳ như khúc gỗ, cứ như vậy là tốt rồi phải không? Nếu có bị ai đó đánh đến chết, chắc em cũng không quan tâm hả?

- ... Em xin lỗi...

- Đừng suốt ngày chỉ nói xin lỗi! - Cô giáo Kim cao giọng. - Cái tôi muốn nghe là câu trả lời của em.

Cô nhìn chăm chăm vào Jongin, đáy mắt có chút phức tạp.

- Tại sao lại để mình bị bắt nạt đến như vậy, tại sao không phản kháng, hay chí ít cũng phải... làm gì đó?

Lại một khoảng yên lặng. Cô giáo Kim thoáng nhíu mày:

- ...Có thật là vậy không? Kang Seung Ho nói rằng lúc bị đánh em còn có thể cười...

Nhưng Jongin đã đứng dậy, khẽ cúi đầu:

- Em có chút chuyện... xin phép cô... - nói rồi nhanh chóng chạy đi, bỏ lại cô giáo vẫn còn sững sờ ngồi trên ghế.

.

.

.

.

Kim Jongdae là một đứa kỳ quặc!

Ấy là đánh giá của Kyungsoo sau gần ba tháng quen biết thằng nhóc này.

Đúng là thật khó để tìm từ ngữ diễn tả chính xác. Nhưng chung quy chỉ là vì Jongdae trong mắt Kyungsoo, thật sự... kỳ quặc!

Kim Jongdae chỉ trong vài tuần đầu ngắn ngủi đã nhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật mới ở trường ST.

Bởi vì là em họ của hội trưởng? Bởi vì cậu ta giải quyết được bí ẩn mất tiền của Hội học sinh?

Đừng hiểu lầm!

Mọi người nhớ tới Chen đơn giản bởi chưa có đứa học sinh nào lại... "cá biệt" giống như cái thằng nhóc mặt mèo này.

Nếu Chen chỉ đơn giản cúp học hay lâu lâu bày mấy trò con bò ngốc nghếch như Chanyeol thì không nói làm gì...

Một hôm muộn học nó leo ống nước để trèo cửa sổ vào lớp, kết quả bị giáo viên bắt gặp sạc cho một trận, nó chỉ tỉnh bơ nói:

- Khung giá đỡ giàn ống bị mất cân bằng rồi còn gỉ sét nữa, không khéo có ngày sẽ bị sập, thầy nói với nhà trường thay mới đi ạ!

Một giây sau thằng nhóc liền bị túm cổ áo xách lên văn phòng!

Ấy thế mà một tuần sau, chỉ qua một đêm mưa to gió lớn, cái giàn ống nước ấy quả thật... ngã bung ra nát bét, làm cái hành lang tầng trệt lênh láng nước ngập xối xả!

Đám học sinh hí hửng vì được nghỉ học thì ít mà cảm khái cái miệng quạ của Chen là nhiều.

Lại lần khác, giáo sư Lee bảo Chen cho ý kiến về mấy vấn đề "nỗi sợ hãi và rủi ro thường gặp", nó cũng nhún vai phát biểu rất thản nhiên:

- Sợ hãi là chuyện bình thường, con người ai mà không có nỗi sợ, còn ai muốn không sợ vậy thì cứ chết quách đi, chết rồi thì sẽ không có rủi ro hay tai nạn nữa!

Nửa giây sau, giáo sư Lee liền tặng cho nó một miếng bông lau bảng.

- Không công bằng! Chính Einstein cũng từng nói như vậy mà! - Chen ấm ức.

Chanyeol an ủi:

- Đó là tại vì không có ai chọi bông lau bảng vào mặt ổng.

Và dù cho thành tích học tập của Chen có kinh dị như thế nào thì Kyungsoo vẫn một mực tin rằng đó là do não của Chen lười đến nỗi chỉ chịu phản ứng với những gì nó cảm thấy hứng thú.

Giống như lần giáo sư bắt Chen lên giải một câu tích phân đánh đố vì can tội ngủ gật trong lớp, nó chỉ cần năm dòng tính để xuất ra kết quả trước con mắt sửng sốt của mọi người, trong khi Kyungsoo điên đầu mất cả một trang giấy cặm cụi tính toán.

- Nếu cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản thì nó sẽ trở nên đơn giản. - Chen giải thích như vậy.

Kyungsoo nhìn nó thán phục.

Nhưng cái ấn tượng tốt đó cũng chẳng duy trì được bao lâu. Sau buổi học kĩ thuật về hệ thống cảm ứng nhiệt, ngay hôm sau chuông báo cháy của kí túc xá dõng dạc vang lên... giữa trời mưa tầm tã. Anh Junmyeon chỉ thiếu điều lao vào bóp cổ Chen lúc nghe nó nói muốn thử xem nếu đảo chiều mạch cảm ứng thì chuông báo có reo ngược lại ở nhiệt độ thấp hay không ?!!!

Nói tóm lại, thằng nhóc Kim Jongdae chỉ nghiêm túc nhất vào hai thời điểm: lúc nó bận suy nghĩ và... lúc ăn!!

Giống như hiện tại đây, cả Chen và Chanyeol đều đang miệt mài thưởng thức gà sốt đậu, hăng hái đến độ quên hết mọi thứ ở chung quanh.

- Này! Sao cậu không ăn? - Chanyeol bỗng liếc sang Kyungsoo, thấy cậu nãy giờ chưa động vào phần của mình.

Kyungsoo hướng về phía Chen, nhún vai nói:

- Chỉ đang thắc mắc thôi, ruốt cuộc cậu ta có phải con người hay không?

Ba đứa là đang ngồi ở bàn đặc biệt của cửa tiệm gà rán, bên cạnh treo một tấm áp phích màu mè cỡ bự. Hàng chữ trên đó vô cùng hoành tráng: "Thử thách trí tuệ của bạn để giành lấy phần thưởng hấp dẫn. Người chiến thắng sẽ được một bữa ăn tự chọn miễn phí tại cửa hàng!!!!"

Không sai! Cái bàn ăn đầy ắp trước mặt ba đứa chính là nhờ cái nhân vật "không giống người" đó chơi game thắng được!

Chen kiên nhẫn gặm xong cái cánh gà rồi mới ngẩng lên trả lời Kyungsoo:

- Cậu thấy việc xoay rubik kỳ lạ lắm sao?

- Không lạ nhưng mà xoay trong ba mươi giây thì lại khác. - Kyungsoo nhấn mạnh trọng điểm.

- Còn có giải sudoku chưa tới hai phút... - Chanyeol bên cạnh tiếp lời.

Hơn nữa còn một mình xử lý sạch sẽ nguyên một phần ăn năm người, thử hỏi có chỗ nào giống người bình thường hả?! - Kyungsoo ở trong lòng âm thầm bổ sung.

Chen bật cười vui vẻ:

- Chỉ là thói quen quan sát với một tí suy luận thôi mà. ~

- Thế sao không dùng mấy khả năng đó vào việc học? - Kyungsoo chính là rất thắc mắc điều này. - Với khả năng của cậu nói không chừng còn có thể đứng đầu khối.

- Vô ích thôi. - Chen lắc đầu - Tớ không ép buộc bản thân làm điều mình không thích, miễn cưỡng chắc chắn không có kết quả. Hơn nữa... (cười), sau khi đến Hàn Quốc, có người đã bảo tớ chỉ cần sống miễn sao cho thật vui vẻ, nếu không chính là ngược đãi bản thân mình!

- Là ai vậy? - Kyungsoo hỏi.

Chen nghiêng đầu sang bên cạnh.

Chanyeol nhe răng cười toe toét.

Kyungsoo [...]
Quả nhiên vừa nghe qua đã thấy có mùi gì đó rất... "Park Chanyeol".

Nhưng Kyungsoo cũng không hỏi thêm nữa, mà đã bắt đầu lấy đùi gà trong đĩa.

Nói cũng có lý! Tại sao cứ phải suy nghĩ phức tạp, quan trọng bản thân cảm thấy ổn là tốt rồi!
...

Buổi ăn sau đó diễn ra và kết thúc vô cùng vui vẻ, đơn giản bởi lẽ "ăn chùa không phải trả tiền". Lúc đi ngang qua một góc bàn, Kyungsoo vô tình đụng phải một nhân viên, khiến chồng cốc nhựa cậu ta đang mang rơi lông lốc xuống đất. Kyungsoo vội cúi xuống giúp người đó nhặt lên:

- Xin lỗi, để tôi nhặt giúp cậu!

Sau khi chồng cốc được Kyungsoo đặt lại ngay ngắn trên mâm, cậu nhân viên khẽ gật đầu:

- Cảm ơn quý khách!

Nói rồi cậu ta nhanh chóng quay trở lại làm việc.

- Kyungsoo à! - Chen và Chanyeol đã ra tới cửa từ lúc nào.

Kyungsoo thoáng giật mình, nhận ra mình từ nãy giờ vẫn đang đứng yên tại chỗ, liền nhanh chân bước ra ngoài.

Cậu nhân viên lúc nãy... cảm giác nhìn rất quen.

.

.

.

.

Gần nửa đêm, phố xá dần trở nên an tĩnh. Khu chợ nhỏ vắng lặng, chỉ còn sót lại nguồn sáng thưa thớt hắt ra từ vài ánh đèn điện trong những cửa hàng còn chưa dọn dẹp. Trên đường lại càng yên ắng, giữa hai dãy chung cư cũ kĩ, tiếng bước chân cũng thêm phần vang vọng rõ ràng, khô khốc và cô độc .

Lúc cậu về đến trước tòa nhà, trời cũng vừa vặn đổ cơn mưa.

Khóa cửa loảng xoảng mở, Jongin với tay bật đèn lên. Căn hộ nhỏ lạnh lẽo này là nơi cậu đang ở, cũng đã gần một năm kể từ khi chuyển đến đây.

Cậu trút bỏ bộ đồng phục của tiệm ăn, ngồi phịch xuống giường. Ngày nào cũng kết thúc đến đêm khuya như vậy. Mệt mỏi đến lười bận tâm mấy chuyện khác, Jongin nằm dài ra giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt không ngớt...

...

Cặp sách của cậu bị xốc ngược lên. Tất cả sách vở thản nhiên lộp bộp rơi xuống đất.

Tiếng cười khả ố ha hả vang lên.

Jongin ngồi bệt dưới đất, trừng mắt nhìn bọn họ. Lũ côn đồ trong xóm chợ, cậu chẳng lạ gì bọn chúng.

Chuyện thường ngày đến quen thuộc...

Chờ cho đám kia khi dễ cậu một lát bỏ đi, Jongin mới đứng lên túm lấy cặp sách lúc nãy bị ném sang bên cạnh.

Một ai đó đưa lại cho cậu mấy cuốn sách đã được nhặt lên.

Jongin sửng sốt nhìn người đang đứng trước mặt.

- ... Là cậu?... Có thật là cậu không?!!!... - Cậu gặng hỏi, không thể tin vào mắt mình.

- Trả lời tớ đi!... Làm sao cậu...

Nhưng người đó đã quay lưng bỏ đi.

- Khoan đã...

Jongin cố đuổi theo, nhưng dường như càng bước tới thì người đó càng cách xa hơn. Cậu cố chạy thật nhanh.

- Đừng đi mà! - Jongin gọi thật to, nhưng bóng đen xuất hiện, vây kín mọi thứ xung quanh cậu, xoáy sâu vào cơ thể, hô hấp trở nên nặng trĩu, cảm giác buồng phổi như bị rút sạch không khí, nặng nề, đau đớn không có lối thoát...

- Ah!

Jongin bật dậy khỏi ác mộng, không ngừng thở dốc, trống ngực đập dồn dập đến phát đau.

.

.

.

.

Giờ nghỉ giải lao, trên hành lanh đông đúc tràn ngập tiếng nói chuyện cười đùa. Jongin bê một chồng sách dầy đến thư viện, cẩn thận bước từng bước chậm rãi. Mọi người xung quanh nhìn thấy đa phần sẽ tự động nhường đường, nhưng cũng có những kẻ dở chứng cố tình đi ngang va vào cậu, cuối cũng cũng thành công hất đổ chồng sách, còn trơ trẽn quay lại diễn kịch:

- Á, xin lỗi nhe! Hành lang chật quá nên tránh không kịp!

Jongin mặc kệ những tràng cười nhạo ở phía sau, bình tĩnh ngồi xuống thu dọn.

Một ai đó khác cũng đang nhặt mấy cuốn sách lên.

Jongin theo phản xạ vội ngẩng lên nhìn, nhưng không giống như trong suy nghĩ, lần này là một gương mặt xa lạ.

Thấy cậu nhóc đối diện cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, Chen mỉm cười chìa chồng sách ra trước mặt:

- Của cậu đây!

Cậu nhóc lúc này mới sực tỉnh, vội cúi đầu cảm ơn. Chen đề nghị:

- Để tôi giúp cậu mang chúng nhé!

Nhưng cậu ta chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu ý bảo mình tự làm được rồi bước đi.

Chen đưa mắt nhìn theo, trong lòng thoáng chút khó hiểu.

.

.

.

.

- Park Chanyeol! Đứng lại đó!

- Aaaaaaaa!!! - Chanyeol ôm đầu chạy một mạch về phía trước. - Tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ đi mà!!!
T^T

Nhưng mặc kệ có van xin thế nào, Kyungsoo cũng nhất định không chịu bỏ qua.

Chen bị hai đứa kia bỏ lại ở phía sau, vừa đi bộ vừa buồn cười. Có người suốt ngày nói cậu tăng động, thế mà cũng không chịu nhìn lại bản thân mình ~

Ngoặt qua ngã rẽ con phố bên phải, Chen đã thấy hai đứa bạn mình đang đứng trong một con hẻm nhỏ.

Gì vậy? Mới đó đã đánh nhau xong rồi? Chen cũng tiến tới chỗ Chanyeol và Kyungsoo. Hai đứa quả thật là đang đứng yên lặng, nhìn chằm chằm phía trước mặt.

Ở giữa con hẻm, nằm bất động trên mặt đất, khắp mình đầy thương tích, chính là cậu nhóc mà hồi sáng Chen đã gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro