Két sắt rỗng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Văn phòng Hội học sinh khá vắng vẻ, chỉ có một cậu bạn đang ngồi trực bên trong.

- Cậu tìm anh Junmyeon hả, anh ấy vừa ra ngoài rồi. – Cậu bạn nhìn thấy Chen bước vào liền nói.

- Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu. – Chen đáp, nhưng không trở ra mà lại bước tới cái tủ bị hỏng, xem xét kĩ lưỡng.

- Cái... rốt cuộc là sao hả? – Chanyeol cũng vừa đuổi kịp Chen, vừa đứng thở dốc vừa hỏi, nhưng Chen vẫn không trả lời.

Kyungsoo vất vả một lát mới tới nơi, mệt đứt hơi, chỉ có thể ôm bụng thều thào mấy tiếng.

- Kim Jongdae,... cậu nói... tìm ra cái... gì?

Chen lúc này mới quay lại:

- Đến đây xem này!

Hai người kia bước vào phòng, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chen chỉ vào cái tủ:

- Những vết hư hỏng này rất không bình thường.

- Không bình thường?

- Nhìn đi, chúng lồi ra phía ngoài chứ không lõm vào trong, có ai phá tủ mà làm được kiểu đó không?

Kyungsoo và Chanyeol nhìn kĩ những vết tích biến dạng ấy, quả nhiên nếu phá tủ theo kiểu bình thường thì cái tủ phải méo mó và bị hóp vào chứ, còn đằng này...

- Cứ như là bị lực tác động từ bên trong đẩy ra. – Kyungsoo nói.

- Bên trong? Ý cậu là hắn phá tủ từ bên trong hả?.. Sao có thể..?! – Chanyeol sửng sốt.

- Cậu cũng biết về "nó" mà phải không Kyungsoo? – Chen đột nhiên hỏi.

- Tớ vẫn chưa hiểu ý cậu. – Kyungsoo nhíu mày.

- Còn nhớ cái hôm tớ và Chanyeol cúp học rồi bị tóm chứ? – Chen hỏi, (Kyungsoo gật đầu) – Lúc đó chẳng phải giáo sư Han đang nói về "nó" trên lớp hay sao?

Kyungsoo nhớ lại, tiết học hôm trước là học về... *A, chính là...*. Chen mỉm cười hài lòng trước vẻ mặt đã hiểu ra của Kyungsoo.

- Đúng là có thể dùng cách đó!! – Kyungsoo kinh ngạc nhìn Chen, "Thằng nhóc này, hôm trước bị tóm ngay trước cửa mà vẫn còn kịp để ý đến bài học hôm đó ư, quả là không hề tầm thường!?!"

- Nhưng mà, ai cũng có thể làm được chuyện này. – Kyungsoo chợt nói.

- Không sao chỉ cần nhờ kiểm tra là sẽ biết được thôi. – Chen đáp.

- Ơ... tớ... vẫn không hiểu gì cả! – Chanyeol rụt rè giơ tay ý kiến. – Mấy cậu đang nói về điều gì vậy?

- Lát nữa cậu sẽ biết, giờ chúng ta đi tìm anh Junmyeon! – Chen nói, rồi lập tức chạy đi, Kyungsoo cũng nối theo sát gót.

Chanyeol - ...

Tội nghiệp bạn Chanyeol, bị hai đứa bạn mình bơ đẹp, dù tổn thương tinh thần sâu sắc nhưng cũng chỉ đành lật đật chạy theo tụi nó. ~

.

.

.

Một lát sau, mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng họp của Hội học sinh: anh Junmyeon, chị Eun Hye, anh Min Joon, và ba đứa bọn Chen. Eun Hye nhíu mày, lên tiếng:

- Tại sao lại gọi chúng tôi tới đây?

- Jongdae bảo rằng em ấy đã tìm ra thủ phạm lấy trộm tiền. – Junmyeon đáp.

- Khoan đã, ý cậu là kẻ trộm là một trong số chúng ta? – Min Joon nói.

- Phải! – Chen đáp. – Và em sắp nói cho mọi người biết kẻ đó là ai.

- Này nhóc! Đừng nghĩ mình là em của Hội trưởng thì có quyền muốn nói gì thì nói. – Eun Hye cười khẩy, nghiêng đầu hỏi. – Nếu lỡ tại nhóc mà nghi oan cho người vô tội thì có chịu trách nhiệm được không đây?

- Dĩ nhiên là em sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. – Chen bình tĩnh đáp. – Nhưng chỉ sau khi các anh chị nghe em nói đã.

- Vậy cậu nói đi, tại sao khóa tủ còn đó mà tiền vẫn bị lấy mất? – Min Joon hỏi.

Chen mỉm cười:

- Đó chỉ là một trò lừa che mắt mọi người, vốn dĩ chẳng có số tiền nào ở trong tủ cả.

- Gì chứ!... Là chính tay anh đã cất tiền vào...

- Không, phải nói là anh cất cái hộp tiền vào trong tủ. – Chen chỉnh lại lời Junmyeon.

- Vậy thì có gì khác?... Hơ, không lẽ....

- Đúng vậy, trong cái hộp đó vốn dĩ không có tiền. Chẳng phải em đã nói rồi sao, số tiền ấy đã bị lấy mất trước khi anh cất cái hộp vào tủ. Tên trộm đã tính toán rất kĩ, phải là sau khi anh kiểm tra số tiền xong, cất nó vào hộp và chắc chắn anh sẽ không mở ra nữa rồi mới đánh cắp số tiền trong đó.

- Nhưng nếu đó là hộp rỗng thì khi anh cầm lên đã nhận ra rồi chứ? – Junmyeon thắc mắc.

- Tên trộm bỏ vào đó một vật nặng để thay thế, và quan trọng hơn hết, sau khi đã yên vị ở trong tủ thì thứ đó sẽ tự động "biến mất" mà không cần hắn phải động tay vào. – Chen đáp.

Hả! Có cái thứ như vậy sao?! Mọi người trong phòng vô cùng tò mò.

- Cũng chẳng phải là cái gì quái lạ đâu! – Kyungsoo lên tiếng. – Chắc mọi người đều biết thứ gọi là "đá khô" chứ?

Đá khô sao!?

- Là khí CO2 được nén thành dạng lỏng, rồi loại bỏ nhiệt trong quá trình nén, sau đó cho CO2 lỏng giãn nở nhanh sẽ tạo ra những viên đá cực lạnh. – Kyungsoo nói tiếp. – Chính vì bản chất là khí CO2 nên đá khô rất dễ thăng hoa ở điều kiện thường, và thủ phạm đã lợi dụng tính chất ấy để làm biến mất "số tiền giả" ở trong tủ.

- Nhưng dù đống đá khô đã bốc hơi hết thì dấu vết chúng được sử dụng vẫn còn đó: bằng chứng là chiếc tủ và hộp đựng tiền đều bị hư hỏng. Đó là vì một lượng lớn khí CO2 sinh ra bị nén trong hộp kín, nên đã tạo ra áp suất rất lớn đến nỗi phá hỏng cả tủ, thậm chí nếu dùng nhiều hơn còn có thể gây nổ mạnh. – Chen nói.

Những người còn lại đều im lặng trước giả thuyết bất ngờ này. Khó tin nhưng cũng không hẳn là vô căn cứ.

- Nhưng mà khoan đã, rốt cuộc thì tên trộm đó lấy tiền bằng cách nào và khi nào chứ? – Junmyeon vẫn còn khó hiểu.

- Phải đó, chẳng phải phòng này luôn được khóa kín sao? – Min Joon cũng ý kiến.

- Hắn ta nhân lúc anh và anh Junmyeon rời khỏi phòng rồi mới lẻn vào lấy tiền trong hộp và đánh tráo bằng đống đá khô. – Chen đáp.

- Không thể nào, làm sao mà hắn...- Min Joon lắc đầu.

- Có thể chứ,.. bởi vì anh đã lén đưa cho người đó chìa khóa phòng này! – Chen nhìn thẳng vào gương mặt của người vừa nói.

...

Cả căn phòng im lặng trong sững sờ, mọi người hết nhìn Min Joon rồi lại nhìn Chen.

- Tại sao lại là tôi? – Min Joon cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. – Đâu phải chỉ một mình tôi có chìa khóa!

- Vì anh là người duy nhất có khả năng, chị Eun Hye không thể làm được việc đó vì đã đưa chìa khóa cho thầy phụ trách, hơn nữa, phải là người luôn ở cạnh anh Junmyeon thì mới biết được khi nào là lúc thích hợp để dụ anh ấy rời đi.

- Cậu nói dụ đi nghĩa là sao? – Junmyeon cau mày.

- Vụ việc của Lee Joo Hyuk không phải ngẫu nhiên, chắc chắn nó đã được dàn xếp trước để đánh lạc hướng anh và tạo thời cơ cho người nào đó vào đây trộm tiền. Nếu suy luận theo hướng đó, có thể kết luận nhóm người của Lee Joo Hyuk chính là thủ phạm trộm tiền và anh Min Joon là người đã tiếp tay cho bọn chúng! – Chen đáp.

- Tớ đã nói mà! Chính tên Lee Joo Hyuk là kẻ đứng sau vụ này!!! – Chanyeol hớn hở.

- Đó chỉ là suy luận vô căn cứ, nếu cậu không có bằng chứng thì đừng có mạnh miệng như vậy!!. – Min Joon vẫn không phục.

- Đúng đấy, nhóc! Cậu có bằng chứng gì không? – Eun Hye cũng lên tiếng.

- Điều đó thì dễ thôi, bởi vì đá khô được xem là hợp chất khá nguy hiểm nên không dễ gì kiếm được chúng ở bên ngoài trường. Vậy nên lúc nãy em đã ghé qua phòng thí nghiệm và thấy tên anh Min Joon trong danh sách trực phòng hôm có đánh nhau. Hôm đó lại chỉ có mỗi giáo sư Han sử dụng đá khô cho tiết học của lớp 11/H nên chỉ cần đối chiếu lại số lượng của chúng trong kho thì mọi chuyện sẽ rõ. – Chen ung dung nói.

Min Joon sững sờ, không thốt lên được tiếng nào, chỉ biết ngồi lặng yên bất động. Junmyeon lay cậu:

- Kim Min Joon, rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu mau nói đi!!!

- Anh đừng cố gắng bao che cho họ nữa, chuyện này không thể giấu giếm mãi được đâu! – Kyungsoo chợt lên tiếng.

- Được rồi... - Min Joon thở dài. – Sự thật đúng như những gì cậu ta nói. Chính tôi đã giúp họ lấy trộm tiền.

Bốp!

Mọi người giật mình. Eun Hye vừa tát vào mặt của Min Joon.

- Đồ hèn nhát cậu! – Giọng của Eun Hye vẫn lạnh lùng nhưng lộ vẻ tức giận. – Rốt cuộc đã bị bọn chúng làm gì mà lại đi làm cái trò mất mặt này?!

Min Joon sững sờ, nhưng chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí nói:

- Lee Joo Huyk... đe dọa tôi.... Chúng biết tôi...tôi...Nếu tôi không giúp chúng thì hắn sẽ... sẽ..

- Sẽ công khai chuyện anh lén hút thuốc ở trong trường phải không? – Chen tiếp lời.

- Sao..sao cậu lại... - Min Joon lắp bắp.

- Chỉ là em tình cờ phát hiện ra thôi. – Chen nhún vai. – Lần đó gặp anh ở phòng câu lạc bộ em đã thấy lạ, phòng thì đầy giấy tờ mà cửa sổ mở toang, lại còn bật quạt máy, cứ để thế mà lỡ sơ sẩy hậu đậu như Chanyeol thì giấy tờ bay hết rồi còn đâu. (Chanyeol đen mặt: "đá xéo tui hả!" (=___= #))

Chen lại nói:

- Chắc lúc anh đang hút thuốc thì anh Junmyeon gọi tới, anh vội quá nên chỉ biết mở cửa sổ và bật quạt để xua khói thuốc, hình như còn xịt cả nước hoa lên người cho bớt mùi nữa phải không?

Min Joon thoáng sững sờ,.. lại run rẩy nói:

- Không.. không chỉ mỗi chuyện đó...tôi..gia đình tôi đã phá sản...tôi sẽ không thể tiếp tục học ở đây nữa...tôi vì bất lực, không biết làm thế nào lại đâm ra nghiện thuốc lá.... lúc tôi đang rối trí...thì hắn..Lee Joo Hyuk nói chỉ cần tôi giúp hắn lấy tiền...thì sẽ...được chia phần..Tôi...tôi lúc đầu cũng không muốn nhận lời đâu, nhưng... hắn chụp được hình lúc tôi hút thuốc, rồi.. rồi sau đó đe dọa tôi, không cho tôi từ chối, mọi người tin tôi đi, tôi thật sự không muốn làm như vậy đâu mà!!!! – Min Joon run rẩy đưa tay ôm lấy mặt, gần như mất bình tĩnh.

Junmyeon đặt tay lên vai Min Joon, chỉ nói:

- Thú nhận mọi chuyện với các thầy cô đi, đó là việc cậu nên làm lúc này.

Min Joon nhìn anh rỗi khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng ươn ướt:

- Xin lỗi cậu, Junmyeon...

- Nếu đã biết lỗi thì cố mà sửa chữa nó đi, cậu còn phải đứng ra vạch tội mấy tên kia nữa! – Eun Hye nói như ra lệnh.

- Nhưng chỉ e mỗi lời nói của anh Min Joon thì không đủ thuyết phục. Dù gì bọn họ cũng chỉ gián tiếp lấy tiền, không có bằng chứng trực tiếp thì sẽ rất khó để buộc tội chúng. – Kyungsoo cau mày.

- Không sao, đã biết chính xác kẻ trộm thì thế nào cũng sẽ tìm ra được manh mối thôi. – Chen nói.

- Sớm muộn gì Lee Joo Hyuk cũng sẽ tiêu số tiền ấy, lúc đó chính là cơ hội để chúng ta bắt quả tang hắn. – Junmyeon đồng tình.

- Nhưng bắt quả tang kiểu gì? Chẳng lẽ buộc tội hắn ta chỉ vì có nhiều tiền để tiêu xài á?! – Chanyeol hỏi.

- Phải đó, nếu hắn nói đó là tiền của bản thân thì làm sao chúng ta biết được đây! – Eun Hye cũng lên tiếng.

- Ừm...Tớ sẽ lo chuyện này, mọi người cứ yên tâm. – Nụ cười tự tin lại xuất hiện trên khuôn mặt của Junmyeon.

.

.

.

Lee Joo Hyuk từ hôm đánh nhau trong trường đã bị đình chỉ học hai tuần, nhưng hắn cũng chẳng ở trong kí túc xá mà lang thang chơi bời suốt ngày. Cả tuần nay, bọn Chen, Chanyeol và Kyungsoo đều thay phiên nhau bám theo hắn mỗi khi có dịp ra khỏi trường. Cũng chẳng khó khăn gì để tìm ra Lee Joo Hyuk: tiệm game hay quán club nào cũng nhẵn mặt hắn và đám bạn. Theo dõi mấy ngày, cuối cùng cũng chờ được thời cơ mà Junmyeon nói: đấy là khi Lee Joo Hyuk hôm nọ đột nhiên ghé vào một ngân hàng nhỏ. Đúng như anh Junmyeon dự đoán, hắn đã tiêu hết số tiền mặt lấy trộm được, nhưng thật ra số tiền ấy chẳng sánh được bao nhiêu so với giá trị của tấm séc cũng được cất cùng trong hộp – đó là số tiền từ một nhà tài trợ lớn đã quyên góp cho trường. Muốn lấy tiền, Lee Joo Hyuk sẽ phải đến ngân hàng để giao dịch. Thế nhưng, tuy đã cố đổi tiền tại một ngân hàng khá bình thường và vắng vẻ, hắn vẫn không thể ngờ được rằng, nhà tài trợ lớn ấy chính là tập đoàn Sun của nhà Junmyeon. Chỉ bằng vài mối quan hệ đơn giản, anh đã nhờ được ngân hàng ấy kiểm tra CCTV và đối chiếu mã seri cùng số tiền trong tấm séc ấy, có đầy đủ bằng chứng rằng Lee Joo Hyuk đã lấy trộm số tiền từ quỹ của Hội học sinh. Cả bọn lại ngớ người ra: tên này tốn bao công sức dàn dựng để lấy trộm, cuối cùng lại bị tóm chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn như vậy, thiệt là ngu hết chỗ nói mà, uổng công lúc trước mình còn nghĩ hắn ta tài giỏi. Kyungsoo chỉ đơn giản kết luận: "Lòng tham sẽ khiến con người ta mờ mắt và trở nên ngu muội!" Ôi!!!~~~ 

Vụ lùm xùm của Hội học sinh cũng trôi qua, dư luận lại lắng xuống, S.T mới có được vài bữa yên ổn trước khi lại nổ ra tình tiết giựt gân gì mới. Anh Junmyeon dĩ nhiên vẫn là Hội trưởng, cũng chẳng có thay đổi gì nhiều ngoại trừ việc anh được tín nhiệm và ...ờ...hâm mộ còn cuồng nhiệt hơn trước. ~~ Giống như hôm nay, trên đường đến lớp 11/H, Junmyeon cũng bị bao vây bởi một đám fan hâm mộ cứ hú hét ầm ĩ mỗi khi anh đi ngang qua. Cũng may bây giờ đã tan học, chứ nếu không chắc anh sẽ bị phạt vì "tội làm tắc nghẽn hành lang" mất.

- Jongdae à! – Junmyeon gọi.

Chen quay lại, hớn hở:

- A, anh Junmyeon!

- Anh tìm mấy đứa nãy giờ.

- Tụi em á?

- Ừ, anh vẫn chưa cảm ơn ba đứa vì đã giúp anh giải quyết chuyện tiền quỹ. Thật sự rất cám ơn mấy đứa!! (cười) Đặc biệt là cậu! (anh xoa đầu Chen).

- Em và Chanyeol cũng đâu có giúp được gì nhiều đâu, vẫn là Chen tự mình nghĩ ra mọi thứ mà anh. – Kyungsoo ôn hòa nói.

- Sao lại không, nếu không nhờ các cậu gợi ý, tớ sẽ không thể suy luận ra được ngần ấy sự thật. – Chen đáp.

- Hì! Thôi thì cứ nhận là có đi. – Chanyeol cười khì nói với Kyungsoo. – Thật ra cũng nhờ tớ "táy máy chân tay" mới giúp cậu ấy phát hiện ra điều kỳ lạ mà. Há há! Anh Junmyeon nhỉ!

- Ừ! – Junmyeon cười. – Ai cũng có công giúp anh hết, nên bữa tối nay anh sẽ đãi mấy đứa.

Chìn chá? Thiệt hả anh!

(*O*)...($ - $) (≧ . ≦) O.M.G hôm nay được đại gia mời ăn kìa!! $$%#*%

*nhao nhao*

- Anh ơi em muốn ăn gà rán!

- Em thích mỳ tương ~~

- Ăn lẩu ngon hơn!!!

- Em muốn ăn buffet bánh ngọt. (>O<)

- Nghe nói ở khu A có tiệm đồ nướng ngon lắm!! ~(‾▿‾~)

- Đúng ha, lâu rồi chưa đi ăn thịt bò nướng!

- Còn cả nhà hàng Nhật kế bên nữa!

- Aaa nhiều món ngon thế này, sao mà chọn đây! >>

- Hay mình cứ đi hết mấy chỗ đó đi!

- Được đó!!

- Chuẩn rồi!

Junmyeon: [...]

Hơ!... Sao tự nhiên có chút hối hận..

- MUỘN RỒI anh ơi!!! (>w<)

Cả ba đồng thanh đáp, vui vẻ kéo tay anh đi nhanh về phía cổng trường. =]]

TBC

oogzP��a�n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro