Két sắt rỗng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Cả bọn nhìn Chen:

- Cậu nói cái gì "kì quặc"?

Chen quay người lại, cười đáp:

- Là tên trộm, tớ nói tên trộm này thật kì quặc. Các cậu nghĩ coi, tại sao hắn lại phá cái tủ?

- Ơ, thì để lấy tiền... – Kyungsoo đáp.

- Vậy mắc gì không phá luôn ổ khóa? – Cậu lại hỏi.

- Chắc là... ổ khóa tốt quá nên không phá được! – Chanyeol suy đoán.

- Tốt đến mấy thì vẫn bị mất tiền đấy thôi. Vì vậy chắc chắn một điều: cái ổ khóa không phải là vấn đề cản trở đối với tên trộm. – Chen nói. – Đã thấy điều kì lạ chưa: nếu có thể dễ dàng lấy tiền mà không cần phá khóa thì tại sao không làm trong yên lặng, chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu ngụy trang như chưa hề có ai động vào tủ và đổ mọi trách nhiệm cho anh Junmyeon sao?

Mấy người còn lại gật gù. Đúng ha, tên trộm này dở thiệt, nếu đã muốn vu oan cho anh Junmyeon thì chỉ cần lấy tiền gọn ghẽ là anh ấy hết đường bào chữa rồi, chứ để lại dấu vết thế kia thì không tránh khỏi người ta nghi có trộm. Haiz! Bởi mới nói, giá mà hắn phá hết cái tủ luôn thì hay rồi, anh Junmyeon đã không bị nghi ngờ oan uổng.

Cơ mà,... biết được điều đó thì có ích gì, tên trộm này nếu đã không làm thì thôi, đằng này lại làm có.... phân nửa, trộm không ra trộm, mà gian lận cũng không ra gian lận, vậy thì là cái thế quái gì !!!

- Cứ cho là hắn làm ăn bất cẩn đi. Nhưng vẫn chưa giải thích được hắn làm thế nào để lấy tiền, vẫn còn cái ổ khóa mà. – Kyungsoo nói.

- Vẫn còn một khả năng. – Chen đáp. – Hắn không lấy tiền từ cái tủ này.

- Hả!!!

- Em nói gì vậy, chính tay anh đã bỏ tiền vào đó rồi khóa tủ mà, hắn không lấy trong tủ thì lấy từ đâu? – Junmyeon khó hiểu.

- Anh Junmyeon, anh vẫn chưa nói cho em, trước khi anh bỏ tiền vào trong tủ thì chính xác anh đã làm những việc gì? – Chen hỏi.

- Ừm, để anh nhớ: chiều hôm đó anh đang ở trong phòng họp thì Kim Min Joon – thư ký của Hội đem hộp đựng tiền quỹ đến giao cho anh, rồi anh còn mở ra để kiểm tra số tiền trong đó, cũng mất chừng vài phút, sau đó thì đem cất vào trong tủ, vậy thôi.

- Từ lúc nhận tiền tới lúc cất anh luôn giữ cái hộp đúng không? – Chen hỏi.

- Ơ, thực ra anh có rời khỏi phòng này một chút....

- Hả!!? – Ba đứa đồng thanh.

- Chính là cái hôm Lee Joo Hyuk gây sự đánh nhau ấy. Lúc kiểm tiền xong vừa định đem cất vào tủ thì anh nghe tin mấy đứa đánh nhau nên liền chạy đi xem. – Junmyeon nói.

- Khoan đã! Chỗ Lee Joo Hyuk gây chuyện cũng là sảnh của tòa nhà này! – Chanyeol bỗng la lên.

- Không phải quá sức trùng hợp chứ! – Chen cau mày.

- Ý cậu là có kẻ nhân lúc hỗn loạn đã...

Junmyeon nhìn tụi nhóc, bật cười:

- Mấy đứa nghĩ anh là ai hả, dĩ nhiên trước lúc rời đi anh đã khóa hết cửa cẩn thận rồi, làm gì có ai lẻn vào được. Lúc anh quay lại thì hộp tiền vẫn còn đó mà, còn chính tay anh đem cất vào tủ.

- Cái hộp giờ cũng bị lấy mất rồi hả anh?

- Không nó vẫn còn trong tủ. Đây... - Junmyeon mở tủ chỉ cho tụi nhóc xem cái hộp đựng tiền, cái hộp này cũng có tí xiêu vẹo, nắp bị bật ra. – Lúc phát hiện ra thì đã như vậy, sau đó cũng chẳng có ai động vào làm gì.

- Đến cả tủ cũng không mở được, vậy hắn làm thế nào động đến cái hộp chứ! – Kyungsoo thốt lên.

- Hay là chúng ta đi hỏi hai người giữ chìa khóa còn lại đi, biết đâu có điều gì đó đã bỏ sót. – Chen đề nghị.

.

.

.

Junmyeon mặc dù không hi vọng lắm nhưng vẫn đồng ý dẫn cả đám đi tìm hai người bạn kia. Đầu tiên, họ đến phòng câu lạc bộ Ngoại ngữ, nơi mà Phó hội trưởng Shin Eun Hye đang trực ban. Junmyeon gõ cửa, bên trong có tiếng nói:

- Mời vào.

Bốn người bước vào trong. Căn phòng nằm trên tầng 3 khá sáng sủa và gọn ghẽ, giữa phòng kê một cái bàn dài, xung quanh tường là những kệ sách ngoại ngữ, tạp chí, tranh ảnh,...rất phong phú, nhưng hút mắt nhất là bên cửa sổ mở toang đang nở rộ những chậu nhỏ đầy màu sắc.

- Lilas này, Gysophila, Kalanchoe, còn cả Forget me not,... người chọn hoa ở đây cũng lãng mạn gớm nhỉ. – Junmyeon mỉm cười ngắm những chậu hoa.

- Cậu tìm tôi có việc gì? Còn nữa mấy người này là ai? (chỉ về phía bọn Chen). – Một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở bàn máy dửng dưng hỏi. Từ cô ấy toát lên một vẻ chững chạc và trưởng thành tương tự Hội trưởng Junmyeon, nhưng lại không có được nụ cười thân thiện như anh, ngược lại đôi mắt sắc sảo của cô lại khiến cho người đối diện có phần kiêng dè và lúng túng.

- Chào chị, em là Kim Jongdae, em của anh Junmyeon, kia là bạn cùng lớp của em. – Chen tươi cười chào hỏi. – Tụi em đến để hỏi chị vài chuyện...

- Chúng ta không quen thì có chuyện gì để mà nói với nhau chứ? – Cô gái cắt ngang. – Nếu tôi nói tôi không hứng thú thì cậu có thể về được không?

Thái độ của chị ta khiến Chen bị dội ngược, có vẻ lúng túng. Junmyeon vội lên tiếng:

- Eun Hye này, cậu đừng như vậy. Còn chưa nghe chuyện chúng tớ muốn nói là gì mà.

- Phải đó, em đến vì chuyện tiền quỹ bị mất của Hội học sinh. – Chen nói.

- Thế không phải là cậu ta lấy sao? Còn hỏi tôi làm gì? – Shin Eun Hye hướng mắt về phía Junmyeon.

- Này, đã nói đó không phải là tớ. – Junmyeon bình tĩnh đáp. – Thế nên tớ mới đang cố gắng làm rõ chuyện này.

- Biết vậy thì tốt. – Eun Hye nói, khóe miệng nhếch lên. – Nhưng tôi không phải kẻ trộm, cậu có hỏi tôi cũng bằng thừa.

- Chị chỉ cần trả lời giúp tụi em vài câu hỏi, nếu đã không phải kẻ trộm thì cũng đâu mất mát gì. – Kyungsoo ở bên cạnh bỗng lên tiếng.

Shin Eun Hye nhướn mày nhìn cậu, nhún vai:

- Vậy hỏi đi!

- Ngày thứ ba tuần này, tức là trước hôm phát hiện mất trộm, lúc giờ nghỉ buổi chiều thì chị đang ở đâu vậy? – Chen hỏi.

- Chuyện đó có liên quan à? – Eun Hye thắc mắc.

- Cứ trả lời đi. – Junmyeon nhắc.

- Tôi ở trong phòng này đây, lúc đó đang sinh hoạt câu lạc bộ mà.

- Vậy lúc đó chị có mang theo chìa khóa phòng của Hội học sinh không?

- Không.... Này nhóc! Tránh xa chỗ đó ra! – Shin Eun Hye bỗng la lên. – Coi chừng làm rụng hết mấy cái nụ con bây giờ!!!

Chanyeol ở bên kia giật mình, vội rút tay ra khỏi mấy nhánh hoa, cúi đầu lắp bắp: "Ơ, em xin lỗi ạ!"... rồi nhanh chóng lùi lại phía sau Kyungsoo.

<< bị dọa sợ rồi, hic! (-__-) >>

- Chị đã làm mất chìa khóa hả? Hay là cho ai đó mượn? – Chen liền tiếp tục hỏi.

- Tôi chưa nói hết mà. – Eun Hye cau mày. – Chìa khóa của tôi bị hư nên tuần trước đã đưa cho thầy phụ trách nhờ sửa lại, mới lấy về hồi sáng nay, các cậu cứ hỏi thầy ấy thì sẽ rõ. – vừa nói cô vừa giơ chùm chìa khóa cho họ xem.

- Sau khi họp câu lạc bộ chị không có ghé qua chỗ Hội học sinh sao?

- Không, chúng tôi họp tới tận tối, sau đó thì cùng đi ăn.

Chen mỉm cười:

- Cảm ơn chị, em chỉ hỏi nhiêu đây thôi.

Trước lúc họ ra khỏi cửa, Shin Eun Hye đột nhiên gọi:

- Này, Junmyeon!

- Chuyện gì? – Anh quay đầu lại.

Eun Hye lần đầu tiên mỉm cười :

- Nếu cậu bị bãi chức, thì tôi sẽ được làm Hội trưởng, chắc cậu cũng biết điều đó hả?

.

.

.

- Cái bà chị đó đáng sợ thật! – Chanyeol vừa đi vừa càu nhàu.

- Ờ, công nhận! – Cả Kyungsoo và Chen đều gật đầu hưởng ứng.

- Mà anh Junmyeon này, anh nghĩ có khả năng thành viên của Hội học sinh là kẻ trộm không? – Kyungsoo hỏi.

- Không! – Junmyeon đáp. – Cũng như anh thôi, họ đâu có lí do gì làm vậy. Eun Hye tuy ăn nói có chút khó nghe nhưng là người thẳng thắn, rất có uy tín được mọi người kiêng nể. Min Joon thì rất hiền lành và cẩn thận, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy làm công việc thu tiền. Anh cũng không nghĩ những người còn lại trong Hội lại làm vậy, đằng nào họ cũng không có chìa khóa để vào phòng như tụi em nói.

- Giờ tụi mình cứ đi gặp anh Min Joon đã, cơ mà anh ấy đang ở đâu vậy? – Chen nói.

- À... - Junmyeon ngẩn ra. – Anh quên mất chiều nay được nghỉ học, không biết cậu ấy chạy đi đâu rồi. – Nói rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho Min Joon.

...

Lần này sau khi Junmyeon gõ cửa phòng câu lạc bộ Văn học cổ điển, cánh cửa liền mở ra.

- Mọi người vào đi. – Cậu nam sinh đứng trước cửa tươi cười đáp.

Anh Kim Min Joon quả nhiên là một trời một vực đối lập với bà chị khó tính lúc nãy: tác phong vô cùng hòa nhã, giọng nói thì nhẹ nhàng. "Anh này chắc cũng được hâm mộ không kém anh Junmyeon" – Chen thầm nghĩ – "Mà người của Hội học sinh ai cũng toàn trai xinh gái đẹp, cứ nhìn cái cách chị Eun Hye chăm chút từ khuôn mặt cho tới mái tóc, với cả anh Min Joon còn không ngại xịt nước hoa mùi mạnh thế này, nhiêu đó cũng đủ thấy họ coi trọng vẻ ngoài của mình như thế nào."

Căn phòng này nhỏ hơn câu lạc bộ Ngoại ngữ ban nãy, nhưng được cái thông thoáng vì cửa sổ khá lớn. Cách bài trí cũng đơn giản hơn, chỉ có vài kệ sách và một cái bàn lớn đang vương vãi đầy những bản thảo giấy tờ các thứ.

Junmyeon cầm lên một tờ giấy lớn:

- Đây là bản vẽ thiết kế chương trình văn nghệ và triển lãm sắp tới của trường phải không?

- Ừ, tớ mang mấy cái đó đến đây làm, dù gì phòng này cũng ít người dùng. – Min Joon đáp.

- Sao không ở trong văn phòng mà làm, chỗ này lại không có điều hòa. – Junmyeon hỏi.

- Tớ muốn được yên tĩnh để tập trung lên ý tưởng, với lại ở đây có quạt máy mà.

- Vất vả cho cậu rồi! Mà tớ quên chưa giới thiệu, tụi nhóc này là em của tớ, chúng đang giúp tớ điều tra vụ mất trộm nên muốn hỏi cậu vài chuyện. – Junmyeon hướng về phía ba đứa kia.

- Được, có gì thì hỏi đi, nếu biết tớ sẽ trả lời. – Min Joon gật đầu.

- Vậy cho em hỏi trong lúc anh đem hộp tiền về phòng Hội học sinh có gặp ai hay đưa cho nó cho ai nhờ giữ hộ không ạ? – Chen nhanh nhảu hỏi.

- Không, sau khi anh nhận tiền thì đem về đưa cho Junmyeon luôn, chẳng gặp ai cả. À khoan....., lúc Lee Joo Hyuk đánh nhau anh có chạy đi xem cùng Junmyeon nên đã bỏ hộp tiền lại trong phòng. – Min Joon đáp.

- Chuyện đó tớ cũng đã nói với tụi nhóc rồi. – Junmyeon nói. – Sau đó Min Joon cũng theo anh đến phòng y tế.

Kyungsoo gật đầu với Min Joon:

- Em nhớ rồi, lúc đó anh đã bảo em cứ về lớp học, để anh trông chừng cậu nhóc bị đánh đó phải không.

- Thì ra đó là cậu, giờ anh mới nhận ra. – Min Joon nói.

- Sau đó thì tụi anh quay về phòng, cất tiền vào tủ, đến tận sáng hôm sau mới trở lại phòng đó. – Junmyeon tiếp lời.

- Ừm, anh Min Joon này, chìa khóa phòng ấy anh vẫn giữ suốt chứ? – Chen lại hỏi.

- Ừ, anh vẫn đang mang theo bên mình đây. – Vừa nói anh vừa rút chìa khóa ra.

Xoạch!

- Á á á tiêu rồi!!!

- Park Chanyeol, cậu làm cái trò gì vậy!!!

- Ah xin lỗi, em lỡ tay đụng trúng chồng giấy. – Chanyeol cuống quýt chạy tới chạy lui nhặt nhạnh những tờ giấy đang bị thổi bay tứ tung trong phòng.

- Cái đồ hậu đậu!!! – Cả đám gào lên.

- Hơ.....không... sao, dù gì anh cũng định sắp xếp lại... – Kim Min Joon dở khóc dở cười.

~ ~ <<bó tay>>

.

.

.

Đi lòng vòng cả ngày, vẫn chưa thật sự phát hiện ra điều gì quan trọng. Chen ngồi thừ người, tựa lưng vào tường. Cậu đang tập trung sắp xếp lại mọi thứ, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, gần lắm rồi, cậu có cảm giác sắp nắm bắt được gì đó, nhưng vẫn chưa thể lí giải được bí ẩn của cái tủ khóa kín kia.

- Mặt cậu nhìn cứ như bị bệnh ấy! – Kyungsoo ngồi cạnh lên tiếng, đang dán mắt vào màn hình laptop như mọi khi.

- Vụ này mà không kết thúc, Chen của chúng ta sẽ không thể ăn ngon ngủ yên đâu. – Chanyeol đang ngồi vắt vẻo tựa lưng vào thành cửa sổ phía trên, nói vọng xuống. 

- Nhưng mà tới tận giờ chúng ta chẳng phát hiện thêm được gì cả, cũng chẳng nghi ngờ được ai. – Kyungsoo nói.

- Tớ vẫn thấy tên Lee Joo Hyuk rất đáng ngờ. – Chanyeol lại nói.

- Lúc đó hắn còn đang bận gây với cậu, làm sao mà chạy đi lấy tiền được chứ. – Chen ngán ngẩm đáp.

- Chìa khóa không bị mất, khóa tủ lại không hư, cứ như hắn có phép thuật vậy! – Chanyeol cảm thán.

- Ừ, không lẽ tên này thực sự giỏi như vậy sao? Cứ cái đà này, anh Junmyeon sẽ phải gánh tội thay cho hắn mất! – Kyungsoo cau mày.

"Không thể nào lại không chút sơ hở như vậy", Chen nghĩ, "Nhất định là mình đã bỏ sót điều gì đó, nghĩ kĩ xem nào....Khỉ thật, chí ít nếu mình biết được cách thức của tên trộm, biết đâu có thể tìm ra được hắn..."

- ... tiền chứ có phải cái gì đâu, đâu phải muốn là bốc hơi biến mất dễ dàng như vậy được. – Từ bên cạnh vọng lại tiếng Chanyeol và Kyungsoo nói chuyện.

... "bốc hơi?"... "khoan, nếu mình nhớ không lầm thì trên cái tủ ấy...", đột nhiên như có ai đó gõ vào đầu một cái, Chen bất chợt mỉm cười: "thật không ngờ, vậy mà mãi không nghĩ ra ~" ... "nhưng nếu đã dùng cách ấy, thì cần phải có ít nhất hai người,... ừm, bây giờ chỉ có một người là có khả năng, nhưng tại sao..... lí do gì người ấy phải lấy trộm nhỉ, lại còn đổ tội cho anh Junmyeon?"

- Này Chanyeol, cậu ngồi trên đó che hết ánh sáng của tớ rồi, mau xuống đây. – Kyungsoo cằn nhằn.

- Không thích! – Chanyeol đáp vọng xuống.

- Cái đồ cuồng cửa sổ cậu, thích thì cứ ở trên đó đi, tớ sẽ không nói là cái thành cửa ấy bị sét đâu. – Kyungsoo thản nhiên đáp.

- Á á á... - Chanyeol kinh hoàng nhìn ra phía sau lưng, cái áo trắng của cậu đã dính đầy những vệt gỉ sét nâu đỏ. – Cái đồ mắt toét kia! Thấy sao không nói sớm hảảảaaaa!!!!!

Grừ!... !*la ó* *ồn ào* *chí chóe*

Chen im lặng ngồi ngó hai thằng bạn cãi lộn (hay sắp uýnh lộn) um sùm, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ, mặc kệ tụi nó, hai đứa này lúc nào chẳng cãi nhau....cũng loáng thoáng nghe tụi nó la cái gì đó ....à là "cửa sổ" ....... "cửa sổ ...?!" Một vài hình ảnh xẹt qua trong trí nhớ, rồi hành động của Chanyeol lúc đó,.... đúng là rất kì lạ...... Hehe!! Hiểu rồi!

- Ơ, chạy đi đâu vậy Chen? – Kyungsoo ngạc nhiên, gọi với theo.

- Tới chỗ Hội học sinh! – Chen quay đầu đáp, nụ cười rạng rỡ đã trở lại trên gương mặt. – Tớ nghĩ mình tìm ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro