Két sắt rỗng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Buổi sáng hôm nay có nắm ấm, thật là kiểu thời tiết hiếm hoi giữa cái tháng 9 vốn khô lạnh ở thành phố này. Những tia nắng chiếu vào lớp học, nhuộm vàng cả một khoảng không gian, thật là ấm áp, dễ chịu và.... buồn ngủ a ~ z..z..Z..Z

- Ứng dụng của hợp chất này trong thực tiễn rất đa dạng, như thế này, nếu các em cho.... blah blah một chút nước vào cái này..... , kết quả sẽ tạo ra một lớp khói trắng đục như sương mù vậy đó. Tại sao lại như vậy, bởi vì chênh lệch về nhiệt độ giữa các phân tử...... sẽ dẫn đến sự cô đặc của.....  Còn một ứng dụng khác nữa là.....

Chất giọng từ tốn của thầy giáo cứ thế ngân nga khắp phòng, đám học sinh hôm nay vốn đã thiếu tập trung lại còn bị bài giảng của thầy ru cho đờ đẫn cả mặt. Giáo sư Han với thương hiệu "tiến sĩ gây mê" nổi tiếng có siêu năng lực tạo ra bầu không khí mơ màng ngái ngủ gần như 100% xung quanh ông, không giới hạn diện tích hay số lượng học sinh, chỉ với 10 phút nghe giảng đảm bảo bạn sẽ được dẫn dắt vào chuyến du lịch trọn gói tới thế giới giấc mơ đầy dễ chịu.

Cứ thế thầy giáo Abc.....blah..blah...blah......xyz

Học sinh (* . *)

(>O<) *Oáp!

(= . =) z...z...z...Z...Z

Vầng, quay trở lại với cái lớp học đang bị đánh thuốc mê đó, bạn thắc mắc vì sao nói khả năng thành công chỉ xấp xỉ 100% hả? Hãy nhìn qua cái bàn thứ 3 dãy ngoài cùng đi. Có thấy gì không? Đúng rồi, là bạn Do Kyungsoo chăm chỉ của chúng ta đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt không hề mơ màng mà đang mở lớn cực đại để theo dõi bài giảng đó. (Ô_Ô)

Bạn Kyungsoo tập trung nghe giảng hăng say đến nỗi không để ý thấy bên ngoài cửa sổ chỗ mình ngồi có một sự bát nháo nhẹ...

Cộc, cộc! – Một bàn tay khẽ gõ lên cửa kính.

Kyungsoo quay đầu qua, chẳng mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt đang cười toe toét của thằng bạn cùng phòng, cơ mà...... sao cái đứa còn lại trong phòng cũng đang đứng bên cạnh nó dzậy!!!

Kyungsoo [...] (Kim Jongdae, mới tới có mấy ngày thôi mà, sao chưa gì đã gia nhập cái "Hội cuồng cửa sổ" của Park Chanyeol rồi vậy!?)

Chanyeol vẫy tay với Kyungsoo, ra hiệu bảo cậu mở chốt cửa sổ. Kyungsoo khẽ lắc đầu bó tay, liếc nhanh về phía giáo sư Han – ông thầy vẫn đang say sưa giảng mà không để ý, cậu vừa định nhổm dậy khỏi ghế để tiến về cửa sổ thì ánh mắt bắt gặp một thứ khiến sắc mặt liền thay đổi, vội quay trở lại tư thế ngồi ngay ngắn ban đầu, tiếp tục nghe giảng.

Hai đứa bạn ở ngoài tròn mắt không hiểu hành động kì lạ của Kyungsoo. Trực giác mách bảo có điều gì đó bị bỏ sót phía sau lưng, liền từ từ quay người lại...... Ặc! Thôi xong! Hóa ra cái thứ mà Kyungsoo thấy chính là khuôn mặt của thầy giám thị cùng đôi mắt đang toé lửa.!!!

- Hai cậu đang làm cái trò gì ở đây, HẢ?!!! – Thầy giám thị trừng mắt.

- Ơ, dạ...tụi em...em...chỉ là....(>. <)*$& #%!*# - Chanyeol ấp úng, bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu tự nhiên bay sạch trơn, còn Chen bên cạnh thì khỏi nói, á khẩu từ lâu rồi. Cũng chả trách được, ông thầy này quả thực rất đáng sợ nhe, cái khuôn mặt thiệt là hung dữ, đến chúa tể Hắc Ám nhìn thấy có khi còn bị dọa sợ mất ngủ nữa là!

- ĐẾN-VĂN-PHÒNG...NGAY-LẬP-TỨC!!! – Thầy giám thị gằn từng chữ, không đợi cho hai đứa kịp phản ứng liền túm cổ áo kéo đi luôn.

.

.

.

Và rồi...

- Phạt lao động, bị bắt cọ nguyên cái toilet nam của kí túc xá.– Chanyeol ảo não (thiệt muốn khóc quá à! T-T).

- Tự làm tự chịu, có gì mà kêu ca chứ! – Kyungsoo dửng dưng đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop đặt trước mặt.

- Không phải chuyện đó, tớ chỉ không hiểu sao lần này lại bị bắt, đã canh giờ rất chuẩn rồi cơ mà, lúc trước cúp học có bị tóm bao giờ đâu.!!! – Chanyeol ức chế làm một tràng, tự nhủ sau này phải tính toán kĩ hơn, không để mắc sai lầm như hôm nay nữa.

- Bị phạt mà cậu có vẻ thản nhiên quá nhỉ? – Kyungsoo tò mò nhìn Chen, bên này nãy giờ đang bận gặm đùi gà nên không thèm lên tiếng.

- Hửm, ậu...ới..ói...ì? – Chen một họng đầy đồ ăn, khó khăn lắm chỉ thốt ra được nhiêu đó chữ.

- Hả, nói cái gì vậy Chen? – Chanyeol hỏi.

- Ớ..ỏi...ái...ì...

- Nghe không hiểu!!! – Chanyeol lắc đầu. – Nuốt lẹ đi rồi hẵng nói.

- ...Ực!....Tớ hỏi... cái gì?

- Là tớ hỏi cậu trước mà sao hỏi ngược lại tớ!? – Chanyeol trợn mắt.

Kyungsoo dở khóc dở cười, sao tui lại ở chung phòng với hai cái đứa hâm dở này nhở.

.

.

.

Suốt buổi chiều hôm đó, Chanyeol cứ nói mãi về cái chuyện mình bị bắt, rồi lại than vãn thầy giám thị quá là tàn nhẫn, sao có thể thản nhiên bắt học sinh của mình làm lao động khổ sai (?!) như vậy, nào là giám thị lúc nào cũng có ác cảm với học sinh, vân vân và mây mây.

- Này, tớ mới nghĩ ra, có khi nào thầy giám thị và cô thủ thư trường mình thích nhau không? – Chanyeol làm ra vẻ suy nghĩ.

- Có chuyện đó nữa hả? – Chen há hốc mồm.

Nhưng Chanyeol chưa kịp trả lời đã lãnh ngay nguyên quả thụi vào cánh tay đau điếng.

- Thích cái đầu nhà cậu! Cái miệng ăn nói kiểu đó bị phạt khổ sai là còn nhẹ chán! – Kyungsoo hừ một tiếng (vốn dĩ định cốc vào đầu cho nó tỉnh ra, nhưng tiếc là... không tới ~)

- Hai người đó quả thật là trời sinh một cặp mà, tớ nói cậu nghe, bà cô thủ thư trường mình ghê gớm không thua gì giám thị đâu, người gì mà khó tính kinh! Dạo trước tớ lỡ hắt hơi một cái trong thư viện thôi mà đã bị vô sổ đen của bả, bị cạch mặt tới tận bây giờ đây nè. – Chanyeol vẫn ngoan cố.

- Cậu hắt hơi hay chơi beatbox hả, làm cả một tràng thế kia thì ai mà không nhớ mặt. – Kyungsoo đáp lại. –.... Ơ, mà cậu sao vậy Chen?

Chen khẽ nhíu mày đáp:

- Hình như có chuyện gì đó không ổn, nhìn kìa!

Cả Chanyeol và Kyungsoo giờ mới để ý, học sinh trong trường dường như đang đổ ra phía sảnh trước, vẻ mặt của họ rất phức tạp, từ tò mò cho tới kinh hãi.

.

.

.

Rầm!

Cậu học sinh theo đà lao trúng ngay tấm bảng gỗ vốn dùng để dán thông báo, lực va đập mạnh làm phần giá đỡ gãy đôi, cả tấm bảng cùng thân người cậu ta đồng thời rớt xuống. Vài tiếng kêu la kinh hãi vang lên. Một nam sinh khác đi đến túm lấy cổ áo người vừa té mà xốc ngược lên, nhướn mày nói:

- Thứ rác rưởi yếu đuối như mày, sống chỉ tổ chật đất! – dứt lời liền thụi ngay một quả vào bụng cậu ta. Cậu nhóc bật lên một tiếng đau đớn, gập người lại, tên kia lại vung ra một cú đấm...

Nhưng có cánh tay ai đó đã cản lại.

- Cái..... mày là thằng nào?! – tên kia trừng mắt sừng sộ quát. – Dám xem vào chuyện của tao! – Hắn vùng vẫy cố gắng giằng cánh tay mình ra.

- Tên tao không tới lượt cho mày gọi đâu, bỏ thằng nhóc ra không thì cái tay này của mày cũng sẽ te tua giống nó! – Chanyeol lạnh lùng đáp.

Tay còn lại của tên kia liền buông cổ áo cậu nhóc ra, nhưng lại bất ngờ tung ra một đấm. Chanyeol vội nghiêng người tránh được trong gang tấc, liền theo đà lên gối đạp tên đó một phát ra xa.

- Hừ! Thằng này cũng lẹ gớm nhỉ! – Tên kia cũng không vừa, tuy bị đá trúng nhưng chỉ hơi loạng choạng chứ chưa té ngã, nhếch mép nói. – Nhưng hôm nay gặp tao coi như mày tới số!!!

- Cũng chưa chắc à nha ~! – Chanyeol xoay đầu, nhướn mày chế giễu, lập tức giơ tay thủ thế sẵn sàng.

- Chanyeol! – Chen từ phía sau chạy tới, kéo tay cậu. – Không đáng phải động tay vì loại người này.

- Xui cho nó rồi nhóc, vì dù nó muốn hay không hôm nay tao cũng sẽ cho nó một trận! – Tên kia đáp lại Chen.

- DỪNG TAY LẠI!!! – Có tiếng ai đó la lên.

Junmyeon rẽ đám đông vội vàng tiến tới. Anh liếc nhìn Chen và Chanyeol, rồi quay sang nói với tên kia:

- Lee Joo Hyuk, ai cho phép cậu tự tiện đánh người ở đây hả! – Junmyeon nói.

Nhưng tên kia chỉ nhìn Junmyeon bằng ánh mắt thản nhiên, khóe miệng cong lên khinh khỉnh đáp:

- Á! Là hội trưởng đây mà. Chỉ là chút chuyện giỡn chơi thôi mà, phải làm phiền cậu tới tận đây sao!?

- Cậu đánh cậu ta ra nông nỗi này mà còn bảo là đùa giỡn à! Đừng quên đây là trường học, không phải nơi cậu muốn làm gì thì làm! – Junmyeon lạnh lùng nói, ngữ điệu không cao không thấp nhưng ai cũng thấy được sự tức giận đang tỏa ra từ ánh mắt và giọng nói của anh.

- Này, Kim Junmyeon, trước khi nhúng mũi vào chuyện người khác thì hãy lo việc của mình trước đi, cái chức hội trưởng của cậu,... ai mà biết được, để không khéo lại bị tuột mất. – Lee Joo Hyuk ngược lại chẳng có chút gì sợ hãi, còn mỉm cười hết sức đểu cáng.

- Cám ơn cậu quan tâm nhưng tôi đang làm đúng bổn phận của mình đây. – Junmyeon đáp.

Ngay sau đó, thầy giám thị cũng chạy tới lôi tên đó đi. Junmyeon quay sang Chanyeol:

- Cậu cũng phải lên văn phòng để tường trình.

Nói xong anh tiến về phía cậu nhóc bị đánh lúc nãy giờ đã được Kyungsoo đỡ dậy:

- Cậu có sao không? Cố chịu một lát, chúng tôi đưa cậu đến phòng y tế.

Cậu nhóc khẽ gật đầu nhưng không đáp. Junmyeon thoáng cau mày: cả khuôn mặt cậu ấy sưng phù, đôi môi còn bị tét chảy máu. Anh đưa tay đỡ một bên còn lại, cùng Kyungsoo chầm chậm dìu cậu nhóc.

Chen đi phía sau họ cùng với Chanyeol, suy nghĩ đăm chiêu.

- Không có gì bất ngờ cả. – Chanyeol dường như đọc được suy nghĩ của cậu. – Tuy mang tiếng là trường điểm nhưng không phải tất cả học sinh ở đây đều có hạnh kiểm tốt, nói trắng ra, gần phân nửa ở đây đều là con nhà có thế lực hoặc tiền lực, đến cả giáo viên chúng cũng chẳng nể nang nữa là với tụi mình....Thằng Lee Joo Hyuk chỉ là một trong số bọn chúng.

Chen chợt nghĩ tới mình và anh Junmyeon, nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

- Trường học nào mà chẳng vậy. Mấy người ở đây cũng quá quen với chuyện này rồi. – Chanyeol nhún vai. – Có điều, nếu để tớ bắt gặp thì nhất định sẽ không để yên.

- Ừ, tớ cũng vậy! – Chen mạnh mẽ gật đầu.

.

.

.

Đúng như lời Chanyeol nói, ST tuy bề ngoài luôn đứng top đầu về chất lượng và uy tín nhưng vẫn tồn tại nhiều mặt trái mà chỉ có người ở trong trường mới biết. Huống hồ đây còn là trường nội trú, điều đó có nghĩa là mọi chuyện xảy ra dù lớn hay nhỏ cũng có thể trở thành đề tài bàn tán và phát sinh thị phi đồn thổi trong cả học sinh lẫn giáo viên. Trang tin tức lá cải của trường còn có lượt truy cập và bình luận áp đảo cả trang web chính thống. Chen vốn dĩ cũng chẳng hứng thú với mấy cái tin đồn từ những kẻ dư hơi, cho đến khi...

- Tin hot từ hội học sinh nè bà con!!!

- Cậu biết gì chưa? Số tiền chúng ta quyên góp cho hội từ thiện bị mất sạch rồi!

- Thiệt á? Vậy phải làm sao đây!

- Mà chưa hết đâu, nghe nói là tại Hội trưởng làm mất đó...

- Anh Junmyeon á, sao có thể...

- Tớ lại nghe khác nè, họ nói là chính anh ta lấy tiền rồi giả vờ nói là mất đó.

- Aaaaa không thể nào!!!

- Có cả chuyện tày trời đó nữa hả...

- Số tiền đó không ít đâu nhe. Ai mà biết được lời anh ta nói có đáng tin không.

- Nếu đúng vậy thì ghê quá, mình cứ tưởng anh ấy tốt lắm...

- Nhưng mà trước giờ đâu có khi nào anh ta vướng vào mấy chuyện như vậy, đến vi phạm nội quy còn chẳng thấy...

- Thôi đi, đừng có mà đoán mò, tớ không tin đâu...

- Tới giờ này vẫn chưa tìm lại được số tiền đó, hội trưởng chắc sẽ khốn đốn đây...

- Đến cả anh ta cũng không giải thích được vì sao bị mất nữa là...

- Thì đó...

Cả ngày hôm nay dường như ai ai cũng nói đến chuyện số tiền quỹ từ thiện bị mất trộm. Ở trong lớp, đám học sinh nhao nhao bàn tán om xòm, không chút kiêng dè mà suy đoán, phát biểu lung tung, càng nói càng thêm hăng hái sôi nổi.

- Này, Kim Jongdae! – Có tiếng một cô bạn gọi.

- Hửm? – Chen từ tư thế đang nằm dài trên bàn học chậm chạp ngóc đầu dậy.

- Cậu là em họ của anh Junmyeon phải không?

- Ừ.

- Vậy,... chuyện anh ấy lấy trộm tiền,... cậu nghĩ thế nào? – Nữ sinh kia dè dặt tiếp lời, đám bạn học xung quanh cũng vô cùng hiếu kỳ, tất thảy đều dán mắt nhìn về phía Chen.

- Vớ vẩn. – Chen chỉ nhún vai, lại định gục xuống bàn.

- Làm sao cậu biết được chuyện đó là vớ vẩn? – Một cậu bạn khác liền chen vào.

- Vậy làm sao cậu biết chắc là do anh ấy làm? – Chen hỏi lại.

- Ơ,... thì tại tới giờ này chỉ mình anh ta là có liên quan trực tiếp, hơn nữa cũng chẳng đưa ra được bằng chứng là mình vô tội.

- Ừ đúng đó! – Đám còn lại cũng xen vào. – Cậu nói xem, làm sao để chúng tôi tin đây.

Chen nhìn vẻ mặt "hình sự" đầy nghiêm trọng của đám bạn cùng lớp rồi.... phá ra cười ngặt nghẽo. (?!)

(Nói anh Junmyeon đi trộm tiền, trời ạ, chi bằng nói thầy giám thị với cô thủ thư yêu nhau nghe còn có lý hơn!!!)

Cả đám nhìn Chen tự nhiên ngồi cười một mình mà thắc mắc bộ thằng này điên rồi hả. Rốt cuộc, Chen cũng ngừng cười, hỏi lại:

- Tại sao anh ấy phải lấy trộm?

- Ơ, cái này sao tụi tui biết được!

- Vấn đề ở chỗ đó đó, anh Junmyeon không có lí do gì để lấy tiền cả!

Cả đám bạn vẫn ngơ ra, chẳng hiểu gì cả. Chen hơi mất kiên nhẫn:

- Chứ mấy cậu nghĩ coi tập đoàn Sun nhà anh ấy lớn như vậy, mắc gì phải đi trộm tiền chứ ?

-...

(im lặng..)

- Ơ,... bộ tớ nói gì sai hả? – Chen hỏi.

Cả lớp sững sờ

- Chen, cậu chưa bao giờ nói với tớ anh Junmyeon là con nhà tài phiệt cả. – Chanyeol nói bằng giọng lặng trang.

- Ủa, cứ tưởng mọi người ở đây ai cũng biết rồi. – Chen ngạc nhiên.

- Vậy còn nhà cậu thì sao? – Kyungsoo tò mò.

- Ờ..., lúc trước bố tớ là giám đốc ngân hàng Sun chi nhánh bên Trung Quốc, nhưng giờ chuyển công tác về Hàn rồi. ~

Rầm!

Cả lớp đồng loạt ngất xỉu.

.

.

.

Tin tức lan truyền như vũ bão sau cái buổi nói chuyện nho nhỏ của lớp 11/H. Lý lịch và gia thế của hội trưởng Kim Junmyeon không biết bằng cách nào đã được cập nhật chi tiết đến tận....bà con họ hàng từ đời tám hoánh nào đó. Thì ra hội trưởng của chúng ta là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Sun – tập đoàn tài chính và địa ốc nổi tiếng lớn mạnh nhất trong thành phố, đã đầu tư vào rất nhiều dự án nhà ở, bệnh viện, trường học,.. ở đây. Dĩ nhiên, Trung học ST trước giờ cũng đã nhận không ít hỗ trợ từ tập đoàn này, mà giờ lí do có lẽ ai cũng đã rõ: thiếu gia nhà họ đương nhiên phải được học tập trong điều kiện tốt nhất.

Cư dân trong trường lại có thêm chủ đề để mà bàn tán. Dư luận chia làm hai phe: Một bên thề sống chết ủng hộ Kim Junmyeon –mà đa số là thành viên FC của Hội trưởng trong trường (hội này vốn đã đông nay lại mới kết nạp thêm một số lượng thành viên đáng kể sau cái tin trên) << dễ sợ >>, một bên còn lại được thể càng lên tiếng chỉ trích hội trưởng cậy thế gia đình nên mới không coi quy tắc ra gì, thật không công bằng, đáng ra phải bị cắt chức đuổi học từ lâu mới phải! Hai bên cứ thế tranh cãi loạn xạ xuyên suốt từ mặt trận bàn phím cho tới đấu khẩu trực tiếp, khiến cho sự việc vốn đã mập mờ nay lại càng thêm rắc rối.

Haizzz! Còn hội trưởng của chúng ta chỉ biết... lắc đầu thở dài: vốn dĩ che giấu gia cảnh là muốn được đối xử công bằng, đường hoàng phấn đấu để được mọi người công nhận, vậy mà chỉ vì một phút...lỡ miệng của thằng em yêu dấu mà công sức bấy lâu của mình đem đổ sông đổ biển. Aaaaa!!! Thiệt đau lòng quá đi mà!!

.

.

.

Hôm sau Chen cùng hai đứa bạn đi tìm anh Junmyeon, nhưng anh đã bị gọi lên phòng thầy phụ trách nên cả bọn đành đứng chờ ở ngoài văn phòng. Một lát sau, Junmyeon đẩy cửa bước ra.

- Sao rồi anh? – bọn nhóc nhao nhao hỏi.

- Thầy ấy bảo phải mau chóng giải quyết chuyện này, đừng để nó sinh thêm phiền phức nữa... – Junmyeon gượng cười đáp. – nên đề nghị anh bồi thường số tiền đó.

- Cái gì! Nhưng anh đâu phải kẻ trộm!

- Tại sao lại bắt anh phải trả tiền chứ!

- Thiệt quá đáng mà!!

Cả ba đứa lại la ó, nhưng Junmyeon chỉ thản nhiên:

- Anh không bận tâm chuyện đó, dù sao cũng một phần lỗi ở anh, do anh không cẩn thận, số tiền đó dù cho có phải đền lại gấp 10 cũng không thành vấn đề.

Cả đám [...]
(má ơi, hơn 10 triệu won mà cũng không thành vấn đề !?!)

<< Junmyeon à, anh mà cứ nói chuyện kiểu đó ra đường có ngày sẽ bị người ta bắt cóc tống tiền đó có biết không!!! >>

- Điều anh bận tâm bây giờ chính là tiền quỹ đó vốn được quyên góp để giúp đỡ những người khó khăn, cho nên nếu thật sự có kẻ nào đó dám chiếm đoạt số tiền ấy, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!!! – Junmyeon lại nói.

- Anh Junmyeon, nói tất cả những gì anh biết cho tụi em nghe đi. – Chen nói.

Junmyeon vừa đi vừa kể: Sáng hôm qua, anh và các bạn trong Hội học sinh đến phòng họp thì phát hiện cái tủ đựng hộp tiền có dấu hiệu bị phá, họ liền mở ra xem thì thấy số tiền trong hộp đã biến mất; thế nhưng chỉ có mình anh Junmyeon biết mã khóa mở tủ, tiền cũng chỉ mới để vào đó vào ngày hôm trước, sao lại có thể bị lấy đi dễ dàng như vậy!

- Chỉ vì vậy mà vu cho anh tội ăn trộm sao! Theo lí thì ai cũng có thể phá tủ để lấy tiền mà. – Chanyeol bất bình.

- Lạ ở chỗ cái tủ dù bị hư nhưng khóa thì vẫn chưa hỏng, vẫn là chỉ anh mới có thể mở tủ được, còn phòng họp trừ lúc tụi anh dùng thì luôn được khóa cẩn thận, không phải ai cũng có thể vào. – Junmyeon khổ sở đáp.

- Anh cho tụi em coi cái tủ đó được không? – Chen nói.

.

.

.

Cái tủ sắt chứa tiền cỡ vừa nằm trên cái bàn giấy đặt trong góc phòng họp, như lời Junmyeon nói, khắp các bề mặt tủ có những vết lồi lõm như đã bị đập phá, khiến nó trở nên méo mó biến dạng. Chen chạm vào ổ khóa, quả nhiên là vẫn còn hoạt động mặt dù cánh cửa đã xiêu vẹo ít nhiều, nhưng... nếu chỉ phá đến đây thì vẫn không có cách nào lấy tiền ra được. Kyungsoo cũng nhìn cái tủ, nói:

- Thảo nào họ lại nghi ngờ, bởi dù thế nào thì cũng chỉ có mỗi anh Junmyeon mới có thể mở khóa.

- Ai là người trực tiếp bỏ tiền vào tủ? – Chen hỏi.

- Là anh, sau khi cho vào thì anh không mở nó ra nữa cho đến lúc cái tủ bị hỏng. – Junmeyon đáp.

- Vậy còn chìa khóa phòng này là ai giữ? – Chen tiếp tục.

- Ngoài anh ra còn có hai người bạn, nhưng một người là bạn cùng phòng của anh, đi chung với nhau cả ngày, người còn lại vẫn chưa biết anh đã cất tiền ở đó cho đến tận hôm sau.

- Cửa cái và cửa sổ đều khóa kín mít, cả khóa tủ cũng vẫn còn nguyên, vậy tên trộm làm thế quái nào để lấy tiền!?! – Chanyeol vò đầu bức tai.

Kyungsoo bên cạnh cũng yên lặng, chuyện này thật quá hi hữu, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ ngay anh Junmyeon là kẻ duy nhất có thể lấy tiền.

Cái bẫy hoàn hảo cứ tưởng như đùa mà lại là sự thật!

Chen vẫn nhìn chăm chăm cái tủ, cuối cùng chỉ nói:

- Thật là kì quặc !!!

!?!

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro