Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

Trường trung học ST, 9:30 pm....

Kim Jongdae khẽ dụi mắt, cố nhịn một cái ngáp dài. Chuyến bay đường dài lê thê đã đủ mệt mỏi, bây giờ lại còn phải gồng mình ngồi trên cái ghế cứng đơ này, vờ như mình đang tập trung lắng nghe lắm. Mà cái ông hiệu trưởng này cũng thật là, có mỗi cái chuyện sinh hoạt nội quy thôi, sao mà nói lắm thế, cứ thao thao bất tận suốt cả tiếng đồng hồ rồi.

Nếu cứ tiếp tục như vầy, có khi mình nằm ở đây ngủ luôn quá.

Ngáp ~ ...z..z..Z..Z

- Vậy đó, nội quy cũng có nhiêu
đó thôi, mấy em đã nắm rõ hết chưa? - Thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc cái bài giảng về nội quy đầy tâm huyết.

- Dạ rõ, ... rõ lắm rồi ạ!!! - Đám học sinh đang ngồi trước mặt nghe tới đó lập tức tỉnh khỏi cơn mơ màng, nhao nhao đáp. Uầy, chỉ mong cho cái thủ tục nhập học này mau chóng kết thúc đi, để chúng tôi đi dọn phòng kí túc rồi còn đi NGỦ nữa, trời ạ!!!

Thầy hiệu trưởng hài lòng, sau đó gọi một nam sinh nữa vào phòng. Người này nhìn qua cũng đoán được là đàn anh lớp trên, khuôn mặt điển trai sáng sủa, nụ cười siêu đẹp và cả phong thái tự tin đĩnh đạc này, dù cho có đứng lẫn trong cả biển người vẫn có thể nổi bật được.

- Giới thiệu một chút nào, đây là Hội trưởng Hội học sinh, Kim Junmyeon. - Thầy hiệu trưởng lại nói. - Các em mới chuyển đến đây, nếu có điều gì thắc mắc hay khó khăn thì cứ đến tìm em ấy. - nói xong còn quay qua nháy mắt một cái với anh hội trưởng!!

Kim Junmyeon cũng mỉm cười tiếp lời:

- Đúng vậy, nếu có chuyện gì cần giúp thì mọi người cứ đến tìm anh. Còn bây giờ, chúng ta chuẩn bị đồ đạc đến kí túc xá thôi, trên đường đi anh sẽ giới thiệu các khu vực trong trường cho các bạn.

Trường trung học ST mà Jongdae chuyển tới là trường nội trú có tiếng của thành phố, khuôn viên khá rộng rãi và hiện đại. Các dãy nhà được thiết kế khá bắt mắt và sắp xếp theo từng khu rất khoa học. Cả đám học sinh phải đi bộ một khoảng xa mới đến khu kí túc xá. Hội trưởng Kim Junmyeon tra cứu tên các học sinh trong một danh sách có sẵn để chỉ cho từng người phòng của họ. Đến trước căn phòng cuối cùng, anh đọc:

- Kim Jongdae ... lớp 11/H, phòng 119.

- Cảm ơn anh! Em vào đây. - Jongdae cười đáp, hăm hở định tiến tới thì đột nhiên cổ áo bị bàn tay của ai đó sau lưng túm lại.

- Úi!... Cái gì vậy?!... Anh Junmyeon, thả em ra!!! - Jongdae vừa la oai oái vừa cố gỡ tay anh ta ra.

Nụ cười của anh hội trưởng bây giờ không còn tươi tắn nữa mà chỉ còn là cái nhếch miệng trêu chọc:

- Thằng nhóc này, anh mà không lên tiếng trước chắc cậu cũng không định chào hỏi cho phải phép luôn hả?

- Hì! Đâu có! Chỉ là em thấy anh Junmyeon ở đây là hội trưởng đẹp trai tài năng sáng chói nên nhất thời còn.... ngại, chưa dám nhận người quen ấy mà. - Jongdae cười khì. - Chứ ở trường mà có được anh họ toẹt vời như anh thì còn gì bằng! =)))

- Không gặp cậu mấy năm mà giờ lớn quá rồi, chỉ tội cái mồm mép lanh chanh là không đổi! - Junmyeon chép miệng - Chú vừa gọi điện cho anh sáng nay, báo là cậu đã lên máy bay rồi sẽ nhập học ngay trong ngày, còn dặn dò anh là nhớ phải "trông coi" chú mày thật cẩn thận. - Nói tới đây anh thoáng nhíu mày, đầy vẻ nguy hiểm.

- Trông... cái gì chứ?! Bố em toàn làm quá lên thôi!!!

- Này, đừng có nói là chú mày ở trường cũ bị đuổi học nhé!!!

- Anh suy diễn lung tung cái gì vậy!!! - Jongdae lại la lên. - Là bố em chuyển công tác về Hàn nên em mới tới đây học, sau này cả nhà cũng sẽ sang đây định cư luôn.

-À, ra là vậy. - Junmyeon gật gù. - Nhưng dù sao đi nữa thì sang đây học rồi cậu cũng phải dẹp bớt mấy cái trò nghịch phá loi choi của mình đi nghe chưa! Đừng có tưởng rằng anh đây sẽ bao che cho nếu như cậu vi phạm. - Junmyeon cảnh báo.

- Aigoo, em biết rồi mà!.. Anh à, có thể cho em vào phòng được chưa? Kiểu này tới khuya chắc em cũng chưa dọn đồ xong nữa là đi ngủ. - Jongdae khổ sở đáp. (Khổ thân tui chưa, đi cả quãng đường xa xôi đến đây học, mà mới đặt chân vào trường đã bị hết người này tới người khác túm lại bắt nghe giảng giải tới tận cái giờ này, có biết là sức cùng lực kiệt rồi không, sắp chịu hết nổi rồi đó!! ).

- Ờ, anh quên, thôi mau vào phòng lẹ đi nhóc! Mai đừng có đi học trễ đấy! -Junmyeon vỗ vai thằng em rồi quay bước đi.

Bạn Jongdae cuối cùng cũng được để lại một mình, vui mừng chạy tới mở cửa phòng. "Giường ngủ ơi ta tới đâyyyy!!!"

Căn phòng bên trong có nền xanh lơ nhìn rất dịu mắt, lại rộng rãi. Một bên tường kê vài ba cái bàn học, bên còn lại là những cái giường tầng, còn phía trong góc kia là...là....... Ủa khoan, "những" là có ý gì??

Dĩ nhiên đời không như Jongdae mơ, bởi đời nào lại có chuyện bạn í một mình một phòng =))

Phía trong "cái góc kia" cất tiếng hỏi:

- Cậu là học sinh mới chuyển tới?

- À.. Ừ... Tớ tên là Kim Jongdae - Jongdae tuy có tí bị hố ngoài dự tính nhưng rất nhanh đã lấy lại tác phong nhanh nhẹn, liền nở nụ cười thân thiện.

- Chào cậu, tớ là Do Kyungsoo.

Cậu nhóc này dáng người nhỏ nhắn, tóc để mái ngố, lại đeo thêm một cặp kính tròn khiến cho đôi mắt cậu vốn đã to nay còn nổi bật hơn trên khuôn mặt trắng trẻo. Ừm, chắc dùng chữ "nhỏ xinh" cho cậu ta là vừa đẹp!

- Cậu học lớp nào? - Kyungsoo hỏi.

- Lớp 11/H .

- Tớ cũng học lớp 11/H này! Tủ đồ của cậu ở đằng kia, có cần tớ giúp một tay để dọn không? - Kyungsoo chỉ tay về phía cái tủ sau lưng Jongdae.

- Không, không cần phiền cậu, đồ của tớ cũng dễ sắp xếp. - Jongdae xua tay rồi kéo hai cái va li của mình về phía đó.

Cậu mở cửa tủ,

nhét luôn hai cái va li vào trong,

đóng lại cái "cạch" , trước đó đã kịp lấy ra một bộ đồ ngủ.

Kyungsoo [...]

Jongdae nhìn về phía chiếc giường còn lại:

- Ừm, phòng mình còn có người khác phải không?

- Ừ, còn một cậu bạn nữa, giờ này chắc là đang chạy chơi ở đâu đó. - Kyungsoo đáp.

- Ể, bây giờ không phải quá giờ giới nghiêm rồi sao! Cổng kí túc xá đã đóng rồi, làm sao cậu ta vào được!? - Jongdae ngạc nhiên.

- Cái đó.....

Cạch!

Cánh cửa sổ đột nhiên dịch qua, tiếp đó là một bàn tay vươn ra níu lấy bậu cửa, rồi một cái đầu tóc xoăn nhô lên ở bên ngoài cửa sổ phòng họ.

- Nó không có thói quen vào cửa chính. - Kyungsoo bình thản nói nốt.

- Yo! Cậu là bạn mới hả? - Cậu nhóc ngoài cửa sổ nhìn thấy Jongdae liền hỏi.

- Ờ, phải..... - Jongdae đáp, vừa tròn mắt nhìn cái tên đu cửa ấy giờ đang loay hoay leo vào phòng. Kyungsoo dường như không có ý định tới giúp đỡ (mặc dù cái phòng này ở tầng 5!!) nhưng có vẻ cậu ta khá quen với cái chuyện leo trèo này, bất chấp chân tay có hơi bị dài quá đáng.

Cậu bạn kia sau khi đã tiếp đất an toàn ở trong phòng thì hăm hở nhào tới trước mặt Jongdae, chìa tay ra, còn khuyến mãi thêm nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng bóc:

- Chào hỏi đàng hoàng nào, tớ là Park Chanyeol! (Jongdae lúc này mới thấy, cậu ta quả thật là cao lắm nha, đứng cái che hết ánh sáng trước mặt rồi. ~)

- ...Tớ là Kim Jongdae... - Cậu vẫn chưa hết sốc vì cái sự tăng động của thằng nhóc cùng phòng - Các cậu cứ gọi tớ là Chen cũng được.

- Chen? Tên nghe lạ thế!... - Kyungsoo nói.

- Nghe như tên nước ngoài í!

- Không, tớ cũng là người Hàn, tại vì trước đây từng sống ở Trung Quốc nên mới có cái tên này. - Chen giải thích.

Hai người bạn gật gù. Chanyeol bỗng quay sang Kyungsoo:

- Đã bảo cậu đừng đóng cửa sổ rồi, vừa leo vừa mở cửa khó lắm biết không?

- Tớ chưa chốt khóa đã là may lắm rồi, trời lạnh thế mà đòi mở cái gì! - Kyungsoo lạnh lùng đáp.

Chen có vẻ hứng thú với hai người bạn mới:

- Hai cậu là bạn chung phòng từ bao giờ?

- Từ lúc mới chuyển đến đây. - Kyungsoo đáp.

- Cũng là bạn cùng lớp. - Chanyeol tiếp lời.

- Hai người chắc là bạn thân hả?

- ...

Kyungsoo chỉ nhướn mày nhìn người bên cạnh, không đáp, còn Chanyeol thì bật cười:

- Ờ thì...có thể nói là vậy,... kiểu như chơi thân lâu năm có bao nhiêu cái nết xấu nó lộ ra hết á! (cười đểu).

- Đúng ha, mấy chuyện đại loại như lười biếng, cúp học, trèo tường, tham ăn, ham ngủ, lười động não, biết phá mà không biết sửa thì Park Chanyeol cậu ta là nhất đấy. - Kyung Soo nhếch mép liệt kê.

Chanyeol lập tức nghiêng mình đáp:

- À, phải... phải... bạn Kyungsoo học sinh gương mẫu là con người tài đức vẹn toàn, kẻ bất tài như tớ đây nghìn năm nữa cũng không sánh kịp a ~ ~ !!! ...Mà sao con người hoàn hảo tới vậy, cớ gì lại chịu trói chân ở Trái Đất tầm thường này nhở,.. người phải lên Sao Hỏa sống cho nó xứng tầm chứ ~

Bẹp! ~ Úi!

À vâng chả là Kyungsoo vừa nãy chỉ đơn giản quơ lấy cái gối gần đó, không chớp mắt một phát phi thẳng vào mặt bạn Chan làm thằng nhỏ té bật ngửa mà về với đất mẹ.

<< Quăng có cái gối mà còn như thế.. nếu lỡ là cái... gì đó ghê hơn thì......không còn chuyện về bạn Chan cho chúng ta đọc nữa... R.I.P ~>>

Chen vừa nãy đã phá ra cười sặc sụa vì câu nói của Chanyeol, giờ được thể lại ôm bụng cười còn lớn hơn nữa. Hai cái đứa này, trái ngược hoàn toàn từ tính cách cho đến..... chiều cao vậy mà vẫn ở chung được, đúng là hiếm thấy :v

Vậy là ngày đầu tiên, à không, buổi tối đầu tiên của bạn Chen ở trường mới đã khép lại trong cái cảnh cười vật vã không hồi kết như vậy đấy. Bao mệt mỏi và căng thẳng vì chuyến đi bỗng chốc đã biến mất, cảm giác vui vẻ thoải mái mà hai người bạn mới đem lại khiến Chen vô cùng dễ chịu, cậu yên tâm đánh một giấc ngủ sâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro