H (HunHan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________
Bây giờ là 11 giờ 00 phút. Kiểm tra từng phòng nha! Riêng phòng HunHan thì cuối cùng nhá!

Phòng 1: KaiSoo:

- Ra Sofa ngủ đi.- D.O thẳng thừng từ chối cái của nợ tên: Kai. kia.

- Thôi mà Đô Mắt To, cho tôi ngủ ở đây đi mà.- Còn tên kia thì đang ôm tay D.O mà nài nỉ, van xin.

- Không là không. Cậu ra ngoài mau lên.- Cậu không thèm để ý đến những lời mà tên kia nói tiếp tục xua đuổi.

- Oác. Hay là cậu có gì sợ tôi thấy sao...?-một ý nghĩ lé lên, cậu không van xin nữa mà đê dọa.

- Tui làm gì có.hứ.- D.O dứt khoát trả lời.

- Thế thì chứng minh bằng cách cho tôi ngủ chung.- Kai nói

D.O không nói gì chỉ hậm hực lên giường nằm ngủ, tên kia cũng lon ton chạy lên giường. Chả là D.O khi ngủ có thói quen cởi hết quần áo ra thôi. (Au: chết mọe rồi anh ơi
D.O: cứu oppa đi mà.
Au: em xin lỗi nhưng cuối cùng hắn vẫn là chồng anh mà.
D.O: oa...oa...oa...)

Phòng 2: Sulay

SuHo: vợ à.

Lay: hửm?

SuHo: cho anh a~

Lay: Cho gì? *chớp mắt ngây thơ*

SuHo: Anh đói a~. *bò lên người Lay*

Lay: Xuống bếp ăn cơm đi.

SuHo: anh thèm thịt thỏ mà.*hôn lên cổ Lay* (Au: có mùi ngủ hiểm)

Lay: áizz... thỏ hiền lành lắm a. Không được ăn.

SuHo: Em ngây thơ hay vờ ngây thơ đây *cắn mút cổ Lay*

Lay: a~... cổ em bị dị ứng a~... mà sao anh nói em ngây thơ.

SuHo: muốn anh nói thẳng luôn không.*Buôn cổ Lay ra*

Lay: Ừm. Nói i.

SuHo: anh muốn ăn em a~.* ôm*

Lay: buôn ra... nếu không muốn zìa nhà ngủ ngây bây giờ.

Thế là họ ôm nhau ngủ mà SuHo phải nhịn đối. Hahahaah.

Phòng 3: XiuChen:

Ngủ từ đời nào rồi. Cơ mà sao lại ôm nhau ngủ trong hường phấn thế kia. Có giận tình... thôi mà ta đều tra sau vậy.

Phòng 4: ChanBaek:

"Đùng đùng" "chéo chéo" "bằng bằng"....bla bla...

- Đồ chó chết chết tiệc... chết đi... chết đi...yazzz... bắn chết người... YAAAAHUUU THẮNG RỒI HÚÚÚ.

2 bạn trẻ này đang chơi game đó ạ. Khi thắng trận thì 2 bạn đã dùng cái lượng vocal cao ngất trời của mình mà hứ, kết cục là ăn ngay chiếc dép bông và nghe một tràng "cửu âm chân kinh" của ổng. Tưởng đã thoát nạn ai dè chưa tới 20 giây thì ổng lại qua và cho cặp ChanBaek ăn luôn chiếc dép còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro