(H) {Tiếp Theo}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HunHan tới rồi đây.

========================== Star

LuHan chẳng biết đi đâu, nên chạy ra khu vườn phía sau nhà, ngồi lên cái xích đu bằng gỗ, nhìn sâu xa suy nghĩ gì đó. SeHun chạy theo ra đến vườn thấy LuHan ngồi đó, liền đi đến vòng tay qua cái eo thon nhỏ nhắn của cậu.

- Nai con của anh đừng giận anh nha.- Hun phả từng hơi thở vào tay Han.

- Hứ.- Han giận không thèm trả lời .

- Thôi mà! Anh cho em coi cái này.- SeHun (lại) lấy cái điện thoại ra và cho LuHan xem cái đoạn video đó.

-Này.- SeHun

- *Im lặng* - LuHan

- Hanie.- SeHun lại gọi.

- *lại Im lặng*.-LuHan

- Vợ.- SeHun

- *vẫn Im lặng*- LuHan

SeHun không thèm gọi nữa xoay eo LuHan lại, hôn lên đôi môi ngọt ngào đó một nụ hôn, nụ hôn không mãnh liệt nhưng mang đầy những nhung nhớ.

- ưm...ưm...- LuHan khó thở rên lên thành tiếng.

SeHun buôn LuHan ra, ấn đầu LuHan vào lòng ngực ấm áp của mình, bàn tay to nhẹ vuốt ve mái tóc vàng của cậu. Tuy không nhìn thấy được khuôn mặt cậu lúc này nhưng anh biết cậu đang mĩm cười.

Được một lúc....

- Buôn ra.- Han giận vờ chu mỏ đẩy Hun ra.

- Sao vậy? còn giận anh sao?- Hun mặt dày tới ôm Han lần nữa

- ừ - Cậu trả lời ngắn gọn.

- Muốn anh đền bù gì đây?,- SeHun đã hết cách với con Nai này rồi.

- Chở em đi mua Nai bông đi.- Như chỉ chờ có đó. LuHan bắt SeHun chở đi mua Nai bông cho mình.

.....

Thật ra hai người mua không nhiều lắm, chỉ có vài con Nai, vài ly trà sữa, đi ăn, khu vui chơi, mua sắm,... khi hai người về tới nhà thì trời cũng chiều tối, bước vào trong nhà liền nhận ngay ánh mắt đồ xét của tất cả mọi người.

- ơ...hờ...mọi người sao mà nhìn tớ ghê vậy?- LuHan thấy tình hình không ổn lắm nên lên tiếng hỏi.

- ờ hờ... đi chơi vui nhỉ? Có mua gì về cho tụi này không?- Baek, Lay, Tao, Chen, D.O. hỏi

- Ừm... đương nhiên là có òy. Tớ có mua tokbokki nè, trà sữa nè, ăn đi.- LuHan gượng cười nói.

Thật ra thì số tokbokki và trà sữa đó là ảnh mua để để giành ăn. Chứ đâu có tốt lành gì. Nhưng cái bọn này không suy nghĩ nhiều mà đá mắt kêu Tao ra lấy vào ăn. Đáng lẽ ra thường ngày người lấy đồ ăn chính là bạn trẻ Byun, nhưng vì bị tên Chan nhiều rằng làm cho đi không nỗi. Nên ẻm đành nhường lại cho Tao.(Au: em xin lỗi oppa * mím môi mắt cún*
Baek: con Au nhà ngươi...hức... ăn hiếp ta.
Chan: ai ăn hiếp vợ ta.
Baek: nó *chỉ con Au*
Au:*chạy*)

Xong cả đám cắm đầu vào bàn mà ăn, làm cả đám CÔNG chỉ biết.. lắc đầu mà cười. Ăn xong trận chiến thứ hai bắt đầu.

- Vợ à cho bọn anh ngữ ở đây đi mà.- đám CÔNG đồng thanh.

- KHÔNG BAO GIỜ.- đám THỤ đồng thanh.

- Đi mà! Một đêm thôi.- đám CÔNG lại đồng thanh.

-KHÔNG.- đám THỤ cũng đồng thanh.

2 tiếng đồng hồ tranh luận, nài nỉ, văn xin, hâm dọa,... thì đám CÔNG đã thằng, và...
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro