Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới, hạ giới.

***

- Oáp~

Nam nhân mặt mũi không những anh tuấn mà còn khí phách hơn người, rảnh rỗi ngáp một cái.

- Tuấn Miên ca ca, ca làm gì mà miệng ngoác đến mang tai a!

- Phải đó phải đó, coi chừng sái quai hàm thì mệt.

Nam nhân kia chỉ mới ngáp một cái đã bị huynh đệ bao vây bàn tán, không khỏi tức giận.

- Có tin hay không ta dùng nước cuốn trôi các ngươi?

- Thần tiên như ca chỉ hại dân chúng là giỏi...

- Ngô Thế Huân cái tên mặt móm nhà ngươi có hơn gì ta? Mỗi ngày chỉ miệng chu miệng thổi gió ra thì có gì hot?

- Hai ngươi đừng cãi nhau nữa thực nhức đầu mà, ta liền cho hai ngươi đóng băng bây giờ!

- Mân Thạc ca ca, chúng tiểu đệ biết sai rồi...

Hai nam thần cúi đầu hối lỗi, mặt mũi biểu tình ủy khuất không ai nhìn thấy mà không thương xót.

- Thôi đi, các ngươi chỉ có nói là giỏi, không mau đến diện kiến phụ hoàng đi! Hại ta phải đi theo các ngươi đốc thúc là thế nào?

- Ca ca, để đệ đệ ngoan ngoãn của người đi gọi các ca khác a, ca ca đừng tức giận mà đóng băng em nha, ca ca như vậy tổn hại nhan sắc...

- Ừm... chỉ biết mỗi Ngô Thế Huân ngươi là ngoan nhất!

.

.

.

.

Ngọc hoàng đại đế tức giận đập bàn một cái, long nhan nhăn nhúm nhìn thấy sáu nam nhân trước mặt muốn bực đến thổ huyết.

- Các ngươi không phải con ta!

- Phụ hoàng à người bớt giận, chúng con biết sai rồi...

Mân Thạc do mang trọng trách huynh trưởng đứng ra nhận tội.

- Lần nào cũng biết sai? Để ta nói cho mấy ngươi nghe tội danh nha. Diệc Phàm, ngươi điều khiển rồng cái quái gì mà để nó tông sầm vào Nguyệt cung của Hằng Nga vậy hả? Hại nàng ta cùng bầy thỏ đến khóc lóc với ta nha?

Ngọc hoàng một tay chỉ thẳng vào nam tử tuấn lãng tiêu sái vô cùng đẹp trai, mặt mày không chút biểu tình.

- Nga, không có, phụ hoàng, nhi thần hôm đó để cho rồng tập bay, mà Nguyệt cung ồn ào quá thu hút đám rồng đấy chứ ạ!

- Còn dám cãi lại ta sao? Ngươi a! Sao mặc mũi không thèm có lấy một chút hối lỗi đi hả. Còn ngươi, Tuấn Miên, ngươi làm ngập lụt phía Bắc rồi có biết không hả?

- Phụ hoàng à hôm đó con mượn rồng của Diệc Phàm ca đi phía Bắc chơi.... không cẩn thận... ách xì một cái... con không cố ý mà. Tiểu tử Thế Huân nó làm ra bão lớn ở phía Nam sao phụ hoàng không la nó a?

Thế Huân bên cạnh nghe thấy tên mình, quay sang lườm một cái.

- Cha à, hôm đó con bị Tuấn Miên ca làm cho tức giận...

- Thế Huân ngoan, cha không trách con!

Thiên vị, quả thật thiên vị mà!

Năm nam nhân còn lại không hẹn mà nhìn sang tên út vừa móm vừa xấu, chỉ giỏi nịnh nọt phụ hoàng.

- Chung Nhân, ngươi sao lại dám cóc đầu Huân Nhi a? Ngươi đó, dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, phá hoại lò luyện đơn của Thái Bạch a, còn sang phá đám Na Tra làm gì? Xán Liệt, ngươi đứng đó khoe răng làm gì, ai cho ngươi tự tiện thiêu rụi Hoa quả Sơn của con khỉ Tôn Ngộ Không a? May mà chưa có khỉ nào bị nướng, nhưng mà hắn ta lên đây đòi tiền bồi thường làm ta cực kì mệt mỏi.

- Phụ hoàng à...

- Nín, câm, ngậm! Ta không muốn nghe nữa, lần này sang lần khác giải thích a, các ngươi không thể ngoan ngoãn như Thế Huân hay sao?

Phụt!

- Phụ hoàng à, tên móm đó không những gian manh lại còn ác độc nữa đó!

- Các ngươi đúng là vì ghen tị với Huân Nhi nói xằng bậy, được. Ta phải phạt các ngươi xuống hạ giới một năm! Để cho các ngươi thấu hiểu nỗi khổ của bá tánh nga, hở một chút sài phép thuật làm dân chúng khổ sở! Riêng Huân Nhi, ở lại đây với ta!

- Phụ hoàng, không được, xin người đừng đày con xuống dưới đó a...

- Không những đày xuống, ta còn cho các ngươi nếm mùi đau khổ! Mỗi lần sài phép thuật là các ngươi sẽ xấu đi một tý. Để xem hạng người coi trọng nhan sắc như các ngươi chịu được bao lâu.

- Cha à, xin người cho con cùng các ca ca xuống với!

Ngọc Hoàng trừng mắt nhìn đứa con mình siêu cấp cưng chiều phát ngôn xong, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kì quái!

- Huân Nhi, con xuống đó làm gì a!

Không chỉ Ngọc hoàng, năm vị nam thần tuấn lãng bên cạnh không thể không ngạc nhiên vì quyết định của cậu.

- Cha à! Thân là thần tiên, con cũng muốn thấu hiểu nổi khổ của dân chúng ạ! Sau này mới có thể sử dụng phép thuật cho chuẩn xác a... Cha, xin người ân chuẩn cho con.

Ngọc Hoàng nghe xong mặt mày liền rạng rỡ, tiến lại gần vỗ vỗ vai Thế Huân.

-Hảo, con trai ta thật tốt, ta chuẩn cho con xuống dưới đó! Ban cho Huân Nhi quyền thoải mái dùng phép thuật nha?

- Đa tạ long ân của phụ hoàng!

Tuy là Mân Thạc băng thần không dùng phép thuật, nhưng cớ sao cả năm nam nhân đều cảm thấy rùng mình trước câu trả lời của tiểu đệ?

Cho nên lúc Ngọc hoàng đại đế vừa rời đi, nam thần dịch chuyển Kim Chung Nhân thân thiết nhất với Thế Huân được huyng đệ cử đi do do thám thám.

- Thế Huân?

- Hở?

- Ngươi ăn nói với huyng như vậy sao?

- Ngươi hơn ta có vài tháng, không tính!

- Ngươi...

Bốn nam nhân kia đầy hắc tuyến, trên mặt ghi mấy chữ 'tập trung vào chuyên môn' mong sao tên đen thui kia mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.

- Ngươi khai thật đi, muốn xuống hạ giới làm gì?

- Ta nói rồi a! Ta xuống tìm hiểu dân tình... ái, sao ngươi cốc đầu ta?

- Nhảm nhí, mau nói nguyên do thực sự đi!

- Cái đó.... Chung Nhân... ngươi phải hứa không nói cho ai!

- Được, ta hứa.

Phong thần Thế Huân tạm thời quên mất hiện tại bản thân đang có tới bốn cặp mắt khác đang nhìn ngó, cẩn thận đưa miệng đến sát tai người kia.

- Nếu ngươi thất hứa, xuống nhân gian sẽ bị hóa thành tên ăn mày Cái Bang a!

- Rồi rồi, ngươi mau nói đi!

- Ta... thực ra... ta... yêu rồi!

***

Chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra.... nhưng mà... chính xác là Chung Nhân thân là dịch chuyển nam thần đẹp trai quyến rũ trong truyền thuyết, bây giờ lại phải ngồi xó đường cầm bát nứt đi ăn xin.

Thái Bạch Kim Tinh cái gì! Lão già nhiều râu đầu óc có vấn đề thì có!

Nghĩ cái gì lại đi nghe lời tên móm đó, một phát đẩy người ta xuống hạ giới, cho ta làm dạng người vừa bẩn vừa thối này a!

Tất cả là tại Ngô Thế Huân đáng chết đó, khi không lại nguyền ta như vậy! Huynh đệ với nhau đã gần một ngàn năm, hắn như vậy quá vô tình đi. Ta chỉ là đi kể lại sự tình với các huynh khác thôi mà...

Ô...ô...ô

- Vị huynh đệ này có phải đói lắm không? Ta còn chút tiền này, ngươi cầm lấy đi mua bánh bao đi!

Kim Chung Nhân đang diễn màn khóc thương thảm thiết cầu mong phụ hoàng trên cao nhìn thấy có chút thương xót vớt hắn lên. Nào ngờ từ đâu có một nam nhân tiến tới, đưa cho hắn vài đồng bạc lẻ.

Ngươi coi ta là ăn mày hay sao?

- Không cần!

Nam nhân kia hơi giật mình nhìn ăn mày trước mặt vừa bẩn lại có mùi hương 'nồng nàn' như vậy bày trò tự ái này nọ. Hai hàng lông mày nhíu lại.

Sau đó bỏ đi.

Chung Nhân không thèm quan tâm, dùng tay áo chấm nước mắt rất sinh động, cái bát mẻ một miếng càng tăng tính thương cảm.

Phụ hoàng à, ngươi có thấy Nhân Nhi không a?

Nhân Nhi của người đang đau khổ, đến nỗi nước mắt cũng không chảy ra được nga!!

- Nè, ngươi mau ăn đi! Không nhận tiền thì nhận bánh a! Ta không muốn thấy người ta chết trước mặt mình mà nhắm mắt làm ngơ được!

Chung Nhân ngẩng lên nhìn nam nhân ban nãy bố thí tiền lẻ, bây giờ trên tay đã đổi thành bánh bao nóng, giọng nói chân thành điềm đạm nhìn hắn.

Ta nhổ!

Ngươi vì cái gì hết lần này đến lần khác làm phiền ta diễn a? Thực đáng hận mà, cảm xúc của ta đang dâng trào, nước mắt sắp chảy ra rồi đó! Có biết không hả?

- Ta bảo không cần, ngươi phiền chết, đi đi!

Nam nhân bị ăn mày mắng có chút tỉnh ngộ, bày ra vẻ mặt không thể ủy khuất hơn nhìn người ngồi dưới đất.

- Ta giúp ngươi mà, sao lại đi mắng chửi ta á?

Hắn không thèm để ý nam nhân ngồi xụp xuống bên cạnh mình, đem hết lý trí, cố gắng để nặn ra một giọt nước mắt.

- Ta tên Độ Khánh Thù... sau này mỗi ngày ta đều đến đây mua bánh cho ngươi.... ngươi có thể đừng ghét ta, có được không?

Trời ạ! À không, ta chính là con trời mà! Phụ hoàng à, ở đây ra loại người vừa rảnh rỗi vừa mặt dày đến vậy a?

- Ta không cần. Ta cầm bánh bao cho ngươi, ngươi mau biến đi, được không?

- Được, được, ngươi ăn cho tốt, ta liền đi, mai ta lại đến, ngươi phải ngồi ở góc phố này cho ta, nhất định không được quên, tên ta là Độ Khánh Thù nha!

- Không đi ta ném bát vào mặt ngươi đấy!

Chung Nhân phiên bản ăn mày râu tóc lùm xùm, trừng lên cực kì đáng sợ. Khánh Thù vì đó không dám nán lại lâu, trước khi đi hẳn chỉ nói thêm câu cuối cùng.

- Ta hiện tại giao cho người bán bánh bao đầu ngõ ít tiền, ngươi nếu thấy đói... nhớ tìm hắn lấy tiền nhé!

Assss, có đi mau không? Phiền chết đi được!

Phụ hoàng, người thấy không, con trai yêu quý của người vừa rồi bị người trong giang hồ bắt nạt kìa! Nhân Nhi yếu đuối của mẫu thân không chịu được đâu a...

Cuối cùng ngáp một cái, thế mới hay! Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống!

Phụ hoàng à, con đau khổ mà rơi lệ, người chần chừ gì nữa mà không cho con lên?

.

.

.

.

Kim Chung Nhân ngồi một góc than vãn không thấy ai mặc áo gấm đến đón mình, chán nản đứng dậy đi lòng vòng. Đoạn đường này khá quen thuộc với hắn, dù gì lúc trước cùng Thế Huân dạo chơi vùng này cũng không tính là ít!

Trước hết đi mua một bộ quần áo cho tạm được cái đã, mặt đồ rách rưới như vậy không phải thân thể vàng ngọc của dịch chuyển nam thần sẽ bị người ngoài nhìn thấy sao?

Chợt nhớ mình bây giờ một xu dính túi cũng không có! Bèn tìm đường ra đầu ngõ gặp nam nhân bán bánh bao đòi tiền.

Nha! Phải không chứ? Bán bánh bao thôi mà, làm gì mà đông người mua đến vậy? Mà còn toàn là đàn bà con gái?

- Cho ta một cái bánh bao!

- Không! Ta nè, mười cái, à không, hai mươi cái...

- Ở đây mua ba mươi cái nha, ngươi bán cho ta trước!

Không lẽ bánh bao này ngon đến vậy, ban nãy ta cắn một cái đã nhổ ra. Nêm nếm không ra gì mùi vị lại cực kì tệ hại.

Một lát sau, nam nhân bán bánh bao phải một mực khẳng định bánh đã hết sạch, đám nữ nhân mới tiếc nuối nán lại một chút rồi mới tản đi.

Nam nhân kia đẩy xe gỗ đến gần gốc cây, lấy khăn chùi đi mồ hôi trên mặt.

Chung Nhân liền tới gần, đem bộ dạng không phải hắc bang thì cũng là xã hội đen ra dọa người, phòng khi người kia không chịu nhả tiền sẽ dùng biện pháp mạnh.

Nhưng mà... đến gần rồi mới biết...

- Mân Thạc ca ca?

- Hử?

Nam nhân bánh bao kia chính là vị băng thần anh tuấn của thiên đình. Kim Mân Thạc.

- Tên ăn mày kia, ta không có quen ngươi, với lại chỗ ta hết bánh rồi, ngươi đi chỗ khác xin ăn đi!

Nhìn ca ca mình hằng ngưỡng mộ đem vẻ mặt chán nản đó hướng mình la mắng, Chung Nhân tức giận, một tay vén tóc, một tay chùi đi bụi bẩn trên mặt.

Thái Bạch gia gia cũng thật hay đi, không những cho người ta làm ăn mày lại còn hóa trang y chang làm cho huynh đệ nhận cũng không ra!!

Hay là ông khỏi làm trên thiên đình nữa? Đợi ta về sẽ tiến cử ông làm trong mấy đoàn diễn tuồng nha?

- Là đệ đệ Kim Chung Nhân đây mà, ca ca không nhận ra sao?

- Ô.... ha ha ha...

Mân Thạc ngơ một chút, sau đó cười đến sái quai hàm.

- Chung Nhân! Ngươi sao lại thành ra như thế này a?

- Tất cả là do Thế Huân nguyền rủa ta đó!

- Ngươi không cần trưng ra bộ mặt giống như mất tiền vậy. Ta đây cũng phải đi bán bánh bao kiếm sống này.

- Huynh sao có thể làm ra bánh bao trong thời gian ngắn đến vậy? Hơn nữa tuy rất dở nhưng lại bán đắt như tôm tươi?

Đến đây Mân Thạc mới ủy khuất chỉ vào má mình, đau thương nói.

- Ta dùng phép thuật biến ra, bánh bao đó ta nêm nếm trong tâm tưởng nên hơi dở một tẹo, ngươi xem, bây giờ ta có mụn trên trán rồi, còn có vài ba nếp nhăn ở khóe mắt, phụ hoàng thực ác độc, phép thuật sài một chút đã ra vậy.

Hắn bật cười nhìn anh trai nửa tuổi hai ngàn của mình trên mặt quả thật có xấu đi, phần nào cảm thấy đồng cảnh ngộ.

- Cười cái gì? Sau này ta không dám dùng phép nữa... Chung Nhân ngươi cũng phải cẩn thận, còn bánh bao bán hết? Cái này ta cũng không rõ... mà toàn là do nữa nhân mua cho ta đấy!

- Xì, mỹ nam kế đó, bánh bao huynh làm chắc chắn là đem về cho lợn ăn rồi...

- A! Tiểu tử này... mà sao ngươi biết ta ở đây mà tìm?

- Đòi nợ! Ban nãy có người nào đó tên Độ... gì đó gửi tiền cho hyunh đúng không?

- Ừ... không lẽ ngươi chính là người vô cùng đáng thương-tội nghiệp mà nam nhân kia nhắc tới?

- Đệ cũng không biết, ca ca, người mau đưa tiền cho đệ đi!

- Được rồi... mà phụ hoàng có nói với ta, ai trong sáu huynh đệ dám chứa chấp người kia liền bị biến thành xấu xí nam tử. Cho nên ta không thể mang ngươi về nhà trọ được, ngươi nếu đói cứ đến đây, ta cho ngươi ăn bánh bao. Thế nhá!

Kim Chung Nhân nhất thời nhìn thấy cả quãng đời bất hạnh của mình ở phía trước mà kêu khóc không ngừng.

Tại sao? Tại sao a?

***

Biện Bạch Hiền vừa mới ra chợ mua rau xong, líu lo nhảy chân sáo về nhà. Trên đường đi nhìn thấy một cảnh không nên thấy.

Đó là...

Thực khủng khiếp...

Một chú chó nhỏ đáng thương cực kì bị người ta quẳng trong giỏ mây cũ kĩ. Không ngừng nhìn cậu kêu la thảm thiết.

Bạch Hiền từ nhỏ đã yêu thương thú vật, quẳng luôn bó rau, hai tay nhấc bổng chó con lên, sủng nịnh trêu ghẹo.

- Ngươi a! Đáng yêu quá đi!

Chó con lông trắng muốt mềm mại, hai mắt nâu to tròn siêu cấp dễ thương, còn có đệm thịt dưới chân hồng hồng nộn nộn.

Nha.... hảo đáng yêu!

Sau đó mới phát hiện, trên cổ nó buộc một mảnh giấy, giở ra đọc, chỉ thấy hai chữ 'Xán Xán' được viết thực to.

- Ô... chó nhỏ, thì ra tên của ngươi là Xán Xán nha! Từ nay ngươi theo ta đi, ta chỉ có một mình rất buồn đó, ngươi về ở chung ta sẽ đem thịt với cơm chia cho ngươi!

- Ẳng ẳng.

Dịch ra, nghĩa là.

' Mau thả bản vương tử xuống '

Bạch Bạch thấy chó con yêu kiều lên tiếng, tự cho là nó đã đồng ý, một tay ẵm nó, một tay xách bó rau, vui vẻ đi về.

Chó nhỏ trong tay gào thét không ngừng, hận không có móng vuốt cào cho người này một cái!

Ta chính là hỏa thần đó, ngươi mau đặt ta xuống, ta không thèm ngươi bế ta...

Cái đồ nam nhân vừa lùn vừa trắng vừa mềm mềm... khoan, ta đang nghĩ cái gì? Đúng rồi, ta đây để cho ngươi muốn đem đi đâu thì đem sao?

- Ẳng Ẳng Ẳng...

- Xán Xán, ngươi không cần kêu, ta liền cho ngươi ăn a! Ta tên là Bạch Hiền, sau này cùng chung sống vui vẻ nha!

Vui vẻ con khỉ mốc! Ta không cần, mau cho ta xuống, chỉ cần ta làm người sẽ bất chấp xấu xí thiêu chết ngươi!

Biện Bạch Hiền ôn nhu nhìn chó nhỏ, sau đó cười một cái.

Người không biết, chó nhỏ cũng không hay!

Chính ta trái tim chó nhỏ vì nụ cười của người kia mà liên hoàn đập dữ dội trong lồng ngực.

Ai bảo, thành cún con rồi, não bộ có khi nào thông suốt được đâu!

Lúc Bạch Hiền bế chó nhỏ đi qua của một họa sĩ mới chuyển đến hôm nay, dù sao cũng cùng một thôn, không ngại chào hỏi.

- Ngô gia mạnh khỏe!

- Chào!

Nam nhân kia cực kì đẹp trai đi! Thần thái phiêu diêu tự tại, đến cả chào cũng rất có phong thái.

Biện nam tử chỉ nghĩ thế, gấp rút về nhà nấu ăn cho Xán Xán tội nghiệp trong lòng.

Người họ Ngô kia thấy một người một chó đi khuất mới cười hở răng hở lợi.

Ha ha, Phác Xán Liệt từ lúc nào biến thành chó nhỏ?

Nhất định phải vẽ lại cho mọi người trên thiên giới cùng xem mới được.

Thực ra đối với Ngô Diệc Phàm, hạ giới cũng không tệ lắm, phong cảnh hữu tình, người dân lương thiện, bất quá một năm chẳng đáng là bao!

Thiên giới cũng có cái chán của nó, bản thân làm thần tiên cũng được một nghìn tuổi, đôi khi đổi mới cũng không tồi mà!

Nghĩ ngợi một hồi liền đi vào nhà, lôi cái bánh bao ban nãy Mân Thạc cho ăn tạm cho đỡ đói lòng. Đợi đến khi đêm đến đắp chăn đi ngủ.

Khỏe nha! Đế vương cũng không thể bằng ta được đâu!!

.

.

.

.

Đêm khuya thanh vắng, Diệc Phàm đã mơ màng ngủ, vì chút tiếng động mà thức dậy.

- Ngươi là ai?

Bản thân hắn chính là rồng, thính giác hơn người cũng dễ hiểu thôi mà.

- Ta... ta... ngươi còn chưa ngủ?

- Ngươi vào đây làm gì?

Nhìn trước mặt mình một người con trai mặt áo đen, tóc trắng bay bay. Diệc Phàm không chút hoảng sợ, đem mặt không biểu tình nhìn người kia.

- Ta là trộm, ngươi không sợ à?

- Xì... tưởng gì! Ngươi thoải mái đi quanh nhà ta, cái gì lấy được thì lấy, ta đi ngủ! Ngươi ra ngoài nhớ chặn cổng lại cho ta.

Nói xong liền nằm xuống đắp chăn. Làm cho trộm đại nhân đông cứng trong giây lát.

Cả đêm đó hắn ngủ rất ngon! Thực thoải mái!

Sáng ra đã thấy nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, trên bàn bày vài món điểm tâm đẹp mắt, còn có một nam nhân có vẻ thẹn thùng ngồi bên cạnh.

Á!

Trộm!

Ngươi ngồi đây làm gì?

- Ta... ta... xin ngươi nhận Tử Thao ta làm đồ đệ được không?

***

Thủy thần Kim Tuấn Miên, chính thức trở thành lão sư dạy cho bọn trẻ học, còn được đem thước gỗ cóc đầu bọn nó, xem ra cực kì vinh hạnh.

Hôm qua hạ phàm, sau khi đánh giá sơ bộ tình hình của huynh đệ, cảm thấy chính mình vẫn là may mắn nhất a!

Chung Nhân ăn mày.

Mân Thạc bánh bao.

Xán Liệt cún nhỏ.

Còn có, Diệc Phàm và Thế Huân vẫn không rõ tung tích thế nào nữa!

Làm thầy giáo sướng muốn chết, baba mama của bọn trẻ thay nhau tới gửi con cho anh, lại còn cười cười tặng thêm bánh trái, làm cho Tuấn Miên lần đầu tiên trong đời tự hào bản thân!

Nói chẳng sai, sáng sớm vừa mở cửa ra, đã thấy vị baba dẫn theo con trai nhỏ đến xin học rồi!

- Thầy Kim!

- Chào!

- Có thể cho Tiểu Tuấn nhà ta theo học có được không?

- Được chứ? Chẳng hay người tên là gì, chúng ta tiện xưng hô hơn.

- Ta là Trương Nghệ Hưng, đây là Trương Nghệ Tuấn, mong thầy quan tâm và chăm sóc tốt cho Tiểu Tuấn!

Nam nhân trước mặt gượng gạo nở nụ cười, nhất thời làm cho Tuấn Miên cơ mặt hóa đá.

Người gì đâu mà so với nữ nhân còn đẹp hơn là sao vậy a?

Đôi mắt sáng long lanh, hàng mi cong cong tinh xảo. Còn có má lúm đồng tiền duyên dáng chết người kia!

- Ah... thầy Kim, Tiểu Tuấn có thể theo học chứ?

- Tất nhiên, tất nhiên, ta nhất định quan tâm đến Nghệ Tuấn, ngươi yên tâm đi!

Tuấn Miên không hiểu sao trái tim mình đập rộn ràng như vậy, trên mặt cũng đã có chút đỏ đỏ.

Quái lạ! Mắc mớ gì ta phải khẩn trương?

- Nghệ Hưng, trời còn sớm, hay là ngươi vào nhà uống một chén trà, tiện thể để ta kiểm tra trình độ của Tiểu Tuấn.

Nghệ Hưng thong thả tiến vào trong, vừa uống trà vừa kể chuyện cười, làm cho Tuấn Miên mặt ngày càng đỏ.

Đơn nhiên, Tiểu Tuấn nho nhỏ sau này sẽ được tận tình chiếu cố rồi...

.

.

.

.

Ngô Thế Huân đứng đó chờ đã một ngày trời vẫn không thấy bóng người kia đâu, buồn bã ngồi thụp xuống.

- Ai... kẹo hồ lô không?

Nhìn thấy tên nhóc bán kẹo đường đi qua đi lại, trong lòng cậu lại càng rối ren trăm phần.

Người đó đi đâu mất rồi...

Kí ức đẹp đẽ, tựa như vở kịch chầm chậm diễn ra trong mắt Thế Huân.

Ngày hôm đó, Thế Huân rảnh rỗi xuống hạ giới đi dạo một chút, đến ngay ngã tư này thì gặp một tên nhóc bán kẹo hồ lô, hiếu kì kêu lại lấy một que.

Nhưng mà... kẹo trên tay mới cầm đã rơi xuống.

Chính là vì trước mắt cậu, một tiểu mỹ nam đang ăn kẹo đường!

Môi mỏng màu hồng nhu ra ngậm lấy kẹo ngọt, ánh mắt mơ màng thưởng thức vị ngon. Khuôn mặt đẹp hơn tranh vẻ, điệu bộ đáng yêu như trẻ nít! Mái tóc nâu sẫm bồng bềnh trong gió tăng thêm vẻ kiều mị.

Cảm giác thân thể bị một dòng điện cỡ sấm cộng sét nhân đôi đi qua, cơ miệng minh họa hả ra rất đặc sắc.

Ngô Thế Huân ta yêu rồi!

Cho dù thiên giới cấm kị nhất chính là từ 'yêu' nhưng mà, Thế Huân không còn phương pháp nào để diễn tả tâm trạng mình lúc này.

Tim đập so với bánh xe lửa của Na Tra còn nhanh hơn gấp mười lần. Khó thở, mặt đỏ ửng.

Nhất kiến chung tình, ta vừa nhìn thấy em ấy đã yêu!

Thậm chí không thể dời mắt khỏi dáng hình đó! Không dám thở mạnh, sợ người đó biến mất.

Mà người kia ăn xong que kẹo, quay sang cười với cậu một cái. Làm cho Thế Huân nam thần mừng rỡ đến bắn máu mũi.

Người đó còn yêu kiều nói với ta hai chữ, làm ta xao xuyến không thôi.

- Bẩn chết!

Oa... ngọt ngào quá đi!

Cho nên hôm nay Ngô Thế Huân ôm cây đợi thỏ. Rõ ràng là cậu cũng ôm cây kẹo đường, vậy mà thỏ non sao còn chưa xuất hiện a?

Vì người kia mới cam tâm tình nguyện xuống hạ giới, may một chút là Ngọc Hoàng cưng chiều cậu nhất, biến cậu thành người giàu có nhất nhì trấn, tạm thời rảnh rỗi tìm người.

Em ở đâu, mỹ nhân, cuối cùng em ở đâu mới được?

***

End Chap 01

***

Au đây, Mochi đây, mn đã biết phong cách đặt nhan đề của au rồi nhở, không có chữ Ta thì cũng có chữ Ngươi đó!

Ây gù, au hơi nhác viết cổ trang, tại vì nó mệt mệt làm thao ý!

Đọc rồi cho ý kiến nha!

Được thì mai mốt au đăng chap mới!

P.S: Chân thành xin lỗi Etic bias Kai Đen và Chan Tửng nhoa tại vì hình tượng nó hơi thảm. Đừng ném đá au đó nha!

Ế mà chap sau mới vui nha!

We are one, EXO, saranghaja!

Mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro