Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống hạ giới bắt nạt người trong mộng.

***

Ngô Thế Huân ôm cây đợi thỏ cũng đã hơn một tuần, người cần đến vẫn không chịu đến, hại cho thằng nhóc bán kẹo đường kia thường xuyên dùng ánh mắt đề phòng nhìn cậu, còn có biểu tình giống như 'ngàn vạn lần đừng nảy sinh tình cảm với ta' tránh như tránh bệnh nan y.

Thần kinh sao, ngươi ta yêu đương nhiên là đại mỹ nhân kẹo đường, không phải hạng người như ngươi, ủy khuất cái gì, chạy trốn cái gì, làm cho mỹ nhân đến ăn kẹo không biết ngươi ở chỗ nào hay sao?

Cuối ngày, Thế Huân chán nản từ bỏ vị trí mai phục mà lang thang đến đồng cỏ lau khô cháy ngắm hoàng hôn. Mặt trời chầm chậm tan biến khỏi nhân gian tươi đẹp, buông thả vài tia nắng cuối cùng của một ngày.

Ngô Thế Huân tự mình hỏi chính mình, thực ra ái tình là gì? Bản thân cậu chẳng thể định nghĩa rõ ràng nhưng vẫn khiến cậu quên mình đắm chìm trong nó, bỏ qua ngăn cấm của thiên giới?

Con người đó là ai? Đã khiến cho cậu vừa gặp đã yêu, trái tim vì người đó mà đập loạn nhịp, thử mọi cách vẫn không thể quên được bóng hình của người kia?

- Đứng yên, giơ hai tay lên!

Tâm tình vốn rất không tốt, lại đang cố gắng nới lỏng để suy nghĩ, nào ngờ lại bị âm thanh trong trẻo của một tiểu cô nương trộm cướp nào đó phá hoại. Thế Huân tức giận xoay mình, dùng tay nắm lấy cổ người đối diện, vừa lúc định giáng vào mặt người đối diện một cú đấm, nhưng nhất thời đông cứng lại.

Chính là mỹ nhân kẹo đường mà mình hằng mong nhớ, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.

Giọng nói cao vút ngọt ngào, bị lầm thành nữ nhân cũng không phải do lỗi của Ngô Thế Huân đi.

- Ngươi làm gì đó, mau buông tay ra, có biết ta là ai không ?

Ngẩn ngơ vì người trước mắt quên mất tay mình vẫn giữ chặt cổ nhỏ thon thon của người ta, cậu có chút bối rối thu tay.

- Xin lỗi a, ta tưởng ngươi là trộm nha!

- Xì, ngươi nghĩ ta trộm? Ngươi nhìn ta giống trộm lắm hay sao? Nói cho ngươi nghe, ta chính là yêu tinh đó!

Thế Huân nhìn người kia vẻ mặt khoa trương, cái mũi hếch lên cùng với đôi môi nhỏ màu đào nhu nhu ra rất đáng yêu, hận không thể một phát đặt mỹ nhân xuống hôn một cái!

- Vẻ mặt của ngươi là sao chứ hả? Ta nói ta là yêu tinh tinh đó, ngươi không sợ hay sao?

Cái gì mà yêu tinh?

Yêu tinh hảo xinh đẹp như vậy ta đều yêu hết, sao lại có thể sợ?

- Xì, ta không thèm nói với ngươi... Nè, nếu ngươi không muốn bị ăn thịt, vậy đưa tay ra đây!

Thế Huân tuy không hiểu mỹ nhân muốn làm gì, vẫn ngây ngốc đưa tay ra.

Liền bị người kia dùng tay nắm lấy.

Á...

Ta được mỹ nhân nắm tay a! Có phải hay không mỹ nhân đối với ta cũng chính là yêu?

Mỹ nhân nhìn thấy nam nhân trước mắt bỗng dưng biểu tình biến hóa phong phú, nơi mũi còn có máu chảy ra, mới hoảng sợ mở to mắt nhìn người nọ.

- Này, ngươi có sao không vậy?

- Không sao... tay ngươi thực mềm a, ta muốn nắm cả đời, mỹ nhân à, hay là ngươi gả cho ta đi!

- Nhảm nhí, ta giết ngươi bây giờ. Ta nắm tay ngươi là có lý do, lý do đó, ngươi nghĩ cái gì vậy?

- Lý do là gì, mỹ nhân cũng yêu ta phải không?

Mỹ nhân trừng mắt nhìn cậu. Dường như cố gắng trưng ra vẻ mặt đáng sợ nhất cho Thế Huân nhìn thấy.

- Nè... chẳng phải đã bảo ta là yêu quái rồi hay sao? Yêu cái gì mà yêu ah? Ta nắm tay ngươi như vậy.... Chính là để tu luyện phép thuật!

- Cái gì?

Ngô Thế Huân có chút không tin tưởng nhìn ngắm mỹ nhân vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu nói năng có phần không bình thường.

- Phải a, ta chính là nai tinh đó... bây giờ ngươi sợ rồi chứ gì? Không sao, Lộc gia ta chỉ ăn cỏ, không ăn thịt. Hơn nữa... mama ta có bảo, vừa rồi nắm tay ngươi là cấp độ đầu tiên.

- Tu luyện bằng cách nắm tay?

- Không chỉ có thế, mama còn bảo ôm... hôn... với cả... cái gì đó nữa ý, ta hỏi mãi mà mama không chịu nói cho ta nghe... Nói chung là ngươi không cần phải lo lắng về sức khỏe đâu, ta chỉ nắm tay ngươi có một lần... Ah... sao mặt ngươi tự dưng đen lại vậy a?

Thế Huân vừa nghe người trước mặt một hơi tuôn sạch quá trình tu luyện, trong lòng dấy lên một cỗ nộ khí.

Nai tinh, hay là hồ ly tinh nga?

Cái gì mà ôm, hôn, còn có cả việc...

Thằng khỉ nào lại may mắn được người đẹp ôm hôn, còn được động phòng với mỹ nhân,  liền bước ra đây diện kiến ta đi, đảm bảo một lần thổi bay hắn ta luôn!

- Uh... vậy a.... ngươi có cần... đối tượng tu luyện hay không? Ta có biết một người rất được, không những đẹp trai mà còn ngoan ngoãn nghe lời, sẵn sàng hầu hạ ngươi chiều chuộng ngươi a! Để ta giới thiệu cho ngươi nhé?

Mỹ nhân đang định rụt tay về thì nhanh chóng bị người kia túm lại.

- Có người như vậy hay sao?

- Tất nhiên, hắn còn bao ngươi ăn ở cơ!

- Vậy thực tốt nga, hắn ta là ai vậy?

Thế Huân ra vẻ thần bí, lại nhìn thấy tiểu mỹ nhân trắng trắng thịt thịt trước mắt chu chu môi, hai mắt nâu lấp lánh, nhịn không được phì cười.

- Tên đó... chính là ta đây này!

Mỹ nhân khinh thường 'xì' một cái.

- Ngươi á?

- Đúng, chính là ta!

- Nhưng mẹ ta bảo, ra đường tìm người phải đẹp trai một chút...

- Ta chợt nhớ ra... E hèm... hôm nay ta đem thực nhiều tiền nga, đầu phố có một chỗ bán kẹo đường a! Không biết có ai muốn ăn không, hay để ta một mình thưởng thức...

- Ta nhầm,  ngươi quả là rất anh tuấn, càng nhìn càng anh tuấn nha.... Cho nên... mau dẫn ta đi mua kẹo,  ta nhớ ngươi hứa sẽ bao ta ăn ở!

Thế Huân sủng nịnh vươn tay véo má mỹ nhân một cái. Khuôn mặt xinh đẹp hơn tiên nhân ấy khẽ nhăn lại, căm tức trừng cậu,quả thật rất đáng yêu!

Cơ mà, quên mất, chính là cái tên vàng ngọc của mỹ nhân ta còn chưa có biết.

- Mỹ nhân, tên ngươi là gì?

- Ha? Ai cho ngươi kêu là là mỹ nhân a? Ta rất là có khí chất nam tử nha! ...Ta tên Lộc Hàm. Còn ngươi?

- Ngô Thế Huân!

- Ngay cả cái tên cũng thua kém ta...

Cậu không nhiều lời lắc lư xâu tiền trong tay, lập tức nai nhỏ bị thu hút mà bám vào cánh tay cậu, miệng không ngừng đính chính tên Thế Huân mới chính là hay nhất!

Một cao một thấp, dưới ánh nắng hoàng hôn phảng phất dịu dàng, cứ thế không ngừng đùa giỡn, lại vô hình trở thành hình ảnh mĩ lệ nhất.

Tựa như một loại định mệnh bất ngờ được sắp đặt chờ đón cả hai.

***

Kim Chung Nhân, không phải là ăn mày,  mà chính xác là bang chủ của bang ăn mày Cái Bang.

Mà chẳng muốn quan tâm Cái Bang hay là cái gì gì đó, ăn mày thì vẫn là ăn mày. Ban ngày vẫn phải mài quần trên đường, bày ra bộ mặt ai nhìn cũng phải thương.

Ta hận!

Tại sao chứ? Ta đẹp trai như vậy cũng là cái tội hay sao? Cần thiết đày đọa ta như vậy? Ủy khuất đến muốn rơi lệ mà...

Dịch chuyển nam thần mơ màng nhớ lại năm tháng huy hoàng sống trong cung điện, ngày ngày có gương để soi, có lược để chải. Mức độ quyến rũ bức người khiến cho cung nữ nhìn hắn ta thiếu chút chảy máu mũi.

Giờ thành cái dạng gì a?

Nhất định là do thằng nhãi Ngô Thế Huân quá ganh tức với nhan sắc của ta,  bày mưu tính kế với phụ hoàng, hại ta ra nông nỗi này...

Ta phải rửa hận. Ta phải chứng minh rằng cho dù ta có bị đặt vào hoàn cảnh nào thì vẫn anh tuấn như thường a!

Chung Nhân dùng tay áo chùi vết bẩn trên mặt, vô tình khiến bẩn càng thêm bẩn, một nữ nhân mang theo con nhỏ đi ngang qua, không khỏi thầm thì mà bịt mắt đứa trẻ.

- Hài nhi à, con không nên chứng kiến cảnh tượng này, nhất định ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp sau này nga!

Kim Chung Nhân nghe thấy, cảm giác không khác gì vừa bị tạt một gáo nước lạnh.

Ngô Thế Huân, thù này ta không trả, ta không xứng làm huynh của ngươi, nhất định ta phải biến cho ngươi thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn người lẫn tránh mới được a!

Vì quá đau lòng, Chung Nhân tội nghiệp ôm bụng khóc, mặt cúi gầm xuống đất. Bộ dáng ủy khuất đáng thương.

- Này... ăn đi...

Cái giọng nói này...

Có chút quen quen...

Hình như đã từng nghe qua...

- Ta là Độ Khánh Thù, ngươi còn nhớ ta không? Hôm qua ta đã gặp ngươi tại chỗ này...

Hắn vừa ngẩn đầu lên đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của người kia. Có chút hoảng hốt co người lại.

Á! Là Độ Trợn Trừng phiền toái, hôm qua rõ ràng là ta đã tích cực đuổi người rồi mà!

- Không cần phải sợ ta, ngươi mau ăn đi a! Ngươi có vẻ rất đói... Đừng lo, ta đã hứa từ nay sẽ cho ngươi ăn mà...

- Ta không cần, ngươi mau biến đi, phiền quá!

- Ngươi không cần ngại, là ta muốn kết bạn với ngươi, ta giúp ngươi, sau này...

- Ashhh, ngươi đợi ta móc mắt mới chịu đi đúng không?

- Được được, ta chỉ ở đây thêm một chút thôi, ngươi mau ăn hết cho ta xem, ta sẽ đi mà...

Khánh Thù tự nhiên ngồi thụp xuống đất, đưa lưng áp vào mặt tường lạnh lẽo, cách hắn một đoạn không xa.

Người này...

Nếu không phải bây giờ chính là thời điểm giữa trưa nắng gắt đường ít người qua lại, nhất định sẽ bị đem ra làm trò cười rồi.

Vì cớ gì muốn kết bằng hữu với ta? Vì cớ gì không có chút khinh thường, xa lánh ta?

Chung Nhân đem mọi nghi hoặc nuốt xuống, cầm bánh bao trong tay gặm gặm nhai nhai có lệ, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc người kia một lượt.

Khánh Thù nhìn hắn ăn mà cũng mang theo vẻ miễn cưỡng, không khỏi cười một cái.

Chung Nhân vô tình để nụ cười ấy vào trong mắt, trời đất hình như có chút đảo điên.

Có phải hay không, khi chúng ta gặp nhau, dưới ánh trăng vằng vặc.

Liền nhận ra đó chính là định mệnh.

Ta để ngươi vào trong tầm mắt,  cảm thụ suy nghĩ của ngươi.

Ngươi.... có như vậy hay không? Có nhớ ta hay không?

Cả hai đang chìm trong im lặng, Khánh Thù bỗng lẩm nhẩm vài câu hát trong miệng, chất giọng ngọt ngào, khiến người ta muốn nghe mãi không thôi.

- Ngươi đang tương tư hay sao?

Nói ra câu này, đáy lòng Chung Nhân dấy lên một chút khó chịu.

- Có lẽ vậy... ngươi mau ăn đi... đừng nhìn ta như vậy!

Hắn lại chăm chỉ ăn bánh, thật lâu sau, mới nói một câu, làm Khánh Thù bên cạnh đó, bất giác đỏ mặt.

- Ngươi hát... thực hay!

- Người đừng khách sáo... quá lời rồi, sẽ làm ta mang trong mình ảo tưởng....

Cậu vân vê vạt áo, độ nóng trên khuôn mặt vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Nhất định là do mặt trời ban trưa... cho nên mới đỏ mặt như vậy!

- Tại sao ngươi lại để tâm đến ta?

Chung Nhân cuối cùng vẫn là nhịn không được mà hỏi.

- Không hiểu sao... khi nhìn thấy ngươi, nói chuyện với ngươi, ta cảm thấy thoải mái...

Thoải... thoải mái?

Hắn suýt nữa thì đã phun ra bánh bao trong miệng, hình tượng cũng xém chút nữa theo đó mà tan biến.

Nga? Không phải hôm qua ta không những vừa đánh vừa mắng,  còn dùng bộ dạng dọa người như vậy, ngươi còn cảm thấy 'thoải mái' hay sao? Như vậy nếu ta đánh ngươi một trận ngươi sẽ mừng đến phát khóc phải không?

-  Ngươi không tin chứ gì? Bản thân ta còn cảm thấy khó tin nữa mà...

- Đã biết.

- Vậy... ăn đi... ta cũng không thể ở lại đây lâu được. Ngày mai ta sẽ lại tìm ngươi, được không?

- Tùy ý.

Khánh Thù cười nhẹ, phủi phủi áo quần, quay lưng bước đi. Bất giác Chung Nhân cảm thấy có chút cô độc phảng phất trong thân ảnh bé nhỏ đó.

Cũng cảm giác như... cái nắng ban trưa, lần đầu tiên trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

***

- Ngươi xin hãy nhận Tử Thao ta làm đồ đệ được không?

Nhìn nam nhân mái tóc vàng óng ngơ ngác nhìn mình, Tử Thao mới vội vàng thu hết can đảm hỏi lại hắn một lần nữa.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Chính là... ta muốn trở thành đồ đệ của ngươi...

- Ta đâu có mở võ quán, tìm ta làm sư phụ gì chứ?

- Không phải... ta muốn... muốn học vẽ tranh, cầu ngươi chấp nhận ta nha!!

Diệc Phàm nheo mắt đánh giá người đối diện, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

- Không phải hôm qua ngươi là trộm hay sao? Vào nhà ta không chịu gõ cửa, sáng sớm đã động tay động chân trong bếp. Muốn ta thu ngươi làm đệ tử hay sao? Ngươi đang mơ đi...

- Ta sai rồi, tại vì ta rất thích tranh của ngươi, cho nên mới lẻn vào nhà xem một chút... sau đó... sau đó bỗng dưng ta muốn học vẽ... sáng sớm nay ta nấu bữa sáng... mong ngươi tha lỗi cho ta...

Nói đến đây không hiểu sao hai gò má lại ửng đỏ, tràn ngập ngượng ngùng.

- Nếu như vậy không phải là ngươi ở lại nhà ta cả một đêm đó chứ?

- Phải phải, chính ta cầm quạt đuổi muỗi cho ngươi,  ngươi ngủ thật ngon mà.... Thu ta làm đồ đệ, ta không chỉ là một đồ đệ tốt,  mà còn có thể giúp ngươi việc nhà, nấu ăn, trò chuyện với ngươi... Nhận ta đi, có được không?

Tựa như có chút mủi lòng, Diệc Phàm khẽ gật đầu một cái, bắt đầu ngồi xuống bàn, dùng đũa thong thả gắp thức ăn.

- Uhm... hương vị cũng không tồi...

- Ah... vậy... như vậy ngươi đã chấp nhận thu ta làm đồ đệ hay sao?

- Còn phải xem xét biểu hiện của ngươi!

Nhìn người đối diện vui mừng khoa trương đến như vậy, Ngô Diệc Phàm cảm giác như mình vừa mới làm xong một việc tốt.

Không đúng, ắt hẳn là một việc tốt rất lớn.

- Nè, nước canh hơi mặn, lần sau nếm nhạt một chút.

- Ta đã rõ, sư phụ, nhất định sau này ta sẽ là một đệ tử tốt!

- Ah... vậy ra chợ mua thịt bò về ăn đi, tự dưng ta thèm thịt bò...

- Sư phụ, đệ tử đã rõ, đệ tử đi ngay đây a, người chờ một chút nha!

Tử Thao chưa đầy một giây sau đã có mặt ngoài cổng, lúc chuẩn bị dùng khinh công di chuyển cho mau lẹ, lại bất ngờ bị một người chụp lấy cổ tay.

Vừa mới nhìn thấy khuôn mặt thân quen đó, Tử Thao mặt đầy hắc tuyến, không nhiều lời kéo người đó ra xa một chút.

Nga, tại vì tai của người ta rất thính, mà người ta lại còn đang măm cơm ở nhà ăn, không cẩn thận sẽ bị nghe thấy đó nha...

- Ông tìm ta có việc gì a? Lúc nào ta chơi chán sẽ tự khắc mò về mà... ông xem ta là đứa trẻ hay sao?

- Ah... tiểu thần thực không dám mà... mong ngài bớt giận...

- Nếu biết điều như vậy thì tốt... nhưng mà... ta hỏi ngươi một vấn đề có được không?

- Tiểu thần xin được lắng nghe...

- Cái đó.... thịt bò... mua làm sao? Để mua được thịt ngon thì phải làm sao?

- Dạ? Thịt...  thịt bò? Ngài cần ăn thịt bò?

- Xùy... sớm biết ông như vậy lằng nhằng ta sẽ không hỏi rồi... làm mất thời gian quá đi. Ông có biết còn có người ta đang ngồi trong nhà chờ ăn thịt bò của ta không hả... Tránh đường!

Nam nhân trung niên thức thời không dám đắc tội, xê dịch thân già sang một bên, thuận lợi cho Hoàng Tử Thao một phát phóng thẳng lên nóc nhà.

- Thái tử à...

Kiềm lòng không được mà hét lên một tiếng.

Ai ya... tại sao hoàng thượng lại giao cho ta quản vị hoàng thái tử này cơ chứ!

Người già mà cũng phải chịu ủy khuất nga!

Nhất định là do thái tử, dấu thái tử phi trong nhà, sau đó vội vàng chạy đi mua thịt bò cho người đẹp rồi a?

Haza... vậy thì, thái tử ơi là thái tử, công việc triều chính cứ thế bỏ được là bỏ hay sao?

***

- Ẳng ẳng ẳng...

- Ô hô, Xán Xán, sớm như vậy đã đói bụng rồi hay sao? Để ta ẵm ngươi nha, ôi trời ơi, đáng yêu quá đi!!

- Gâu gâu...

Biện Bạch Hiền âu yếm ôm chó con vào lòng sưởi ấm, dùng mũi nhỏ hít hít nó mấy cái.

Oa!Đáng yêu quá đi...

- Đây này, mì của ngươi nè, sáng hôm nay chúng ta cùng ăn mì nha, để ta đút cho ngươi... A...

- Grừ... ẳng ẳng...

- Gì vậy? Không thích sao? Nhà ta hết tiền mua thịt rồi, ráng chịu nha, hôm nay ta sẽ ra ngoài kiếm tiền.

Cậu sủng nịnh nhấc bổng chó con lên, dùng vẻ mặt hối lỗi nhìn nó.

- Xin lỗi Xán Xán...hazz... ta nghèo quá... thiệt thòi cho ngươi rồi...

Xán Xán dường như nghe thấy, im lặng cụp tai, cuộn thành một đống nhỏ giận dỗi, gừ gừ vài tiếng. Nhìn kiểu nào cũng thấy câu nhân không chịu nỗi.

- Xán Xán ahhhh... Đừng giận ta mà... ta xin lỗi... hôm nay sẽ mua thịt cho ngươi, ta hứa với ngươi... này... mau quay người lại đây... đừng dỗi nữa... nha!

Dường như chó nhỏ thở dài, ánh mắt mệt mỏi nhìn Bạch Hiền. Sau đó chạy thẳng lên giường, rúc vào trong chăn, để mặc mỗi mình cậu đứng đó.

- Sao lại giận ta cơ chứ! Xin lỗi mà...

Bạch Bạch mang theo bộ dạng năn nỉ đáng yêu so với chó nhỏ còn vài phần hơn, theo đà chui vào chăn bông, ôm lấy Tiểu Xán Xán đang giận dỗi, hôn nhẹ lên quả đầu mềm mại của nó.

- Ngoan a, ta thương ngươi nhất đó,  biết chưa hả?

Xán Xán mặt đầy hắc tuyến, nhưng vì là chó nhỏ, cho nên mặt có bao nhiêu hắc tuyến người ta cũng không cách gì phát hiện cho được, tiếp tục màn ôm hôn ướt át, cả nghĩa đen và nghĩa bóng!

.

.

.

.

--- Trích dẫn nhật ký làm chó nhỏ của Xán Xán ---

Hôm qua bị tên nhóc đó ôm ngủ thật khó chịu ah, sáng sớm không có thịt ăn, rất tức giận!

Ta nói với hắn, là ta rất ghét hắn, nhưng tên kia mặt dày vì quá ham mê nhan sắc của ta, cho nên đã cưỡng ôm ta. Ây da... mới ngủ dậy đã bị người ta ăn đậu hủ...

Sau đó, hắn bắt ta ăn mì... èo ôi... ai thèm chứ? Ngươi nghĩ ta là ai a? Đường hoàng là hỏa đại nam thần đẹp trai anh tuấn tiêu sái soái ca như ta mà phải chụm đầu ăn với ngươi?

Ta ứ thèm!!!

Còn bày đặt giải thích này nọ, làm bộ làm tịch cái gì? Nhà ngươi cái gì cũng không có, hứa hẹn mua thịt cho ta làm cái gì a?

Đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt cún con đó, ta sẽ không lay động, sau này hiện nguyên hình sẽ trừng phạt ngươi... Cho nên đừng mong ta tha thứ!

Chung chăn chung gối, nói những lời đường mật!

Ai nha, Biện Bạch Hiền, ngươi còn cái trò mèo gì khác để dụ dỗ ta nữa thì mau lôi ra đi! Bản vương thuận tiện thiêu rụi ngươi một thể ah!

Ghét ngươi!! Cứ tưởng ngươi trắng trắng mềm mềm là có quyền ôm được ta hay sao?

Mơ đi... ông đây thề có này đè ngươi ra đánh một trận cho bỏ ghét a!

------

Tiểu Xán Xán... cơ bản vẫn còn là một chú chó nhỏ giận giận dỗi dỗi... khiến cho Bạch Hiền kêu gào năn nỉ một hồi vẫn không chịu nuốt xuống cơn tức.

Sau đó... một người một chó ôm nhau ngủ...

Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, chính là lúc đó chó nhỏ vẫn mãi mê diễn trò tức giận thì Bạch Hiền ngủ mất luôn. Chó nhỏ nghe phía sau không có tiếng động, hơi trề môi mà quay ra sau kiểm tra,  vô tính đặt vào mắt một cảnh tượng không nên thấy.

Biện Bạch Hiền lúc ngủ...

Hai mắt khép lại, miệng hồng hồng hơi nhu ra. Cả khuông mặt phảng phất nét ngây thơ mộc mạc, tựa như tiên nữ đang say giấc.

Mà bằng kinh nghiệm của nghìn năm làm thần, một ngày làm chó của mình, Phác Xán Liệt tự nguyện đem danh dự của mình ra làm chứng.

Bạch Hiền đó.... quả thật là người xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Bất kể một tiên nữ tỷ tỷ nào cũng không thể sánh bằng.

Kì lạ.

Rõ ràng ban nãy chỉ muốn nhào tới tớp vào mông tròn tròn của người kia một cái cho hả giận, cớ sao bây giờ lại tim đập chân run như vậy...

Rõ rồi...

Ừ...

Nhất định...

Biện Bạch Hiền...

Chính là...

...

...

Hồ ly tinh!

Phải a, chỉ có hồ ly tinh mới khiến Xán Liệt thông minh anh tuấn này lãng quên cơn giận mau chóng như vậy a!

Nhất định là chó nhỏ lúc không cẩn thận đã bị hồ ly tinh họ Biện kia đầu độc,  bỏ bùa mê thuốc lú rồi...

Chó nhỏ tuy phát hiện mình bị bỏ bùa nhưng vẫn không thể từ bỏ việc nhìn ngắm khuôn mặt đó.

Có chút cảm giác quái lạ, nóng nóng!

Và để đảm bảo ratting, cũng như chứng minh cho việc chó nhỏ thì cơ thể phát triển chưa hoàn chính nên không thể XXOO hay suy nghĩ bậy bạ gì cho cam. Chúng ta hãy kết thúc bằng việc trơ mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang ngủ say, bị chó nhỏ Xán Xán rúc vào lòng ăn trộm một ít đậu hũ nha!

***

Độ Khánh Thù dừng chân trước một tòa nhà xa hoa tráng lệ, bảng hiệu màu vàng đề ba chữ " Vọng Nguyệt Lâu". Cậu vội vàng chỉnh trang lại quần áo, đồng thời nụ cười vô ưu vô tư trên miệng tự động thu lại.

Lúc nãy đi gặp người đó, chẳng hiểu sao đến bây giờ trên môi vẫn duy trì nụ cười.

Hắn ta thực ngốc nghếch.

Hắn ta...

Kì thực Khánh Thù một chút cũng không hiểu, vì sao bản thân lại phát sinh thứ tình cảm khó hiểu này với một xấu xí nam nhân, còn là hôi hám nam nhân nữa chứ!

Bỗng nhiên nhận ra, từ ngày đâu tiên nói chuyện với hắn,Khánh Thù cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. So với những người hào nhoáng giàu có vây xung quanh cậu, suốt ngày dùng tiền cùng những lời ton hót nịnh nọt thật khác quá xa.

Hắn ta bất cần một chút, ngạo mạn một chút, nhưng cũng có khi quan tâm đến cậu.

Tức khắc lòng cảm thấy ấm áp,  trên đôi môi xinh đẹp vẽ ra một nụ cười, càng trở nên tuyệt sắc hơn trước.

- Thù Nhi... đã trở về rồi hay sao?

-  Tú mama.... người chờ com về hay sao... bây giờ là buổi trưa... cho nên con nghĩ mình được phép đi dạo một chút...

- Được được, Thù Nhi ngoan, ta không trách con, trong cái nam quán này còn ai được như con, đi lại tự do... mama cũng không muốn gò bó con... nhưng mà nhị thiếu gia họ Trần hôm nay lại muốn nghe con xướng một khúc nhạc... ngài ấy đang chờ con trên gác... mau sửa soạn đi, a?

- Con đã biết... mama...

Khánh Thù im lặng trở về phòng, thay đổi y phục, toàn thân phát ra thứ ánh sáng kiều diễm thanh tao, khiến cho nam nhân phụ việc bên cạnh không khỏi trầm trồ.

- Khánh Thù, ngươi thật xinh đẹp.

Độ Khánh Thù chỉ còn biết gượng cười, đáy mắt lộ ra vẻ buồn bã.

- Chung Đại à... ngươi có khinh thường ta hay không?

- Ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta lớn lên bên cạnh nhau, ta làm sao lại có thể khinh thường ngươi?

- Vì ta là một nam kỹ...

Nam nhân tên Chung Đại chùi chùi mặt bàn, vẻ mặt trở nên trầm ngâm.

- Ngươi chỉ bán tài nghệ, không bán thân... ta lấy lí do gì để khinh thường ngươi chứ?

Khánh Thù ngắm nhìn mình trong gương, u buồn thở dài một tiếng.

- Ngươi xem... nếu như một ngày nào đó ta tìm được ý trung nhân,  ngươi xem hắn có khi nào đối với ta chỉ là khinh thường?

- Thù Thù... ta tin nếu một người thực tâm yêu thương ngươi... người ta sẽ không vì chuyện ngươi từ nhỏ lớn lên ở nam quán mà ghét bỏ ngươi... nếu chỉ vì lý do đó mà buông tay, xem ra hắn không phải là người xứng đáng với ngươi...

Bất giác, trong thâm tâm của Độ Khánh Thù, một bóng dáng nào đó lập lờ xuất hiện. Nửa lạ lùng, nửa thân quen. Dường như hắn ta đã ở đó, chỉ chờ bản thân cậu tự mình thắc mắc mà thôi.

- Sẽ có một ngày... khi ta kiếm đủ số tiền chuộc thân... ta sẽ cùng hắn rời bỏ nơi này...

- Hư? Ngươi đã tìm được?

- Ta không dám chắc, có thể chỉ là bằng hữu đơn thuần, ta hay ngộ nhận lắm mà!

Chung Đại cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười, chạy đến vỗ vỗ lên vai cậu.

- Ngươi a, cố lên, ta bên ngươi hai mươi mấy năm qua chưa từng thấy ngươi vì người khác mà suy nghĩ nhiều như vậy, tìm được chân ái, nhất định phải báo cho ta biết, rõ không?

- Ta biết...

- Bây giờ ta phải đi chợ... ngươi mau lên gác tiếp họ Trần kia đi, không khéo Tú mama lại nổi giận đấy...

Nhìn thấy Chung Đại vừa khuất khỏi tầm mắt. Khánh Thù nhịn không được rơi một giọt nước mắt.

Thứ đã gọi là số mệnh, chẳng cách nào thay đổi được.

Bản thân cậu có cái được chọn, nhưng cũng có hằng hà sa số điều khác bị ngăn cấm.

Đâu thể nào tự biến mình thành kẻ có cha có mẹ, tự mình đặt mình vào nơi được học hành tử tế?

Đâu thể nào gặp được ai đó sớm hơn một chút,  đây thể lựa chọn sa mình vào cảm giác cá nhân?

Nước mắt lành lạnh,  chỉ một giọt,  chưa kịp rơi xuống, đã nhanh chóng bốc hơi.

Khánh Thù miệng hơi mím lại, khóe môi cong lên, một nụ cười giả tạo. Mặt nạ hoàn hảo che mắt được mọi người.

A ha... ta còn chưa biết được tên ngươi, nhất định, hôm sau ta sẽ hỏi ngươi...

Hãy trả lời ta, nhé?

***

Kim Chung Đại vì chuyện của tri kỉ Độ Khánh Thù mà tâm trạng không được tốt, cầm tiền đi chợ mà cứ đăm chiêu suy nghĩ này nọ. Càng lo lắng cho Khánh Thù hơn.

Nam nhân của Thù Thù.. liệu có thể đem lại cho cậu ấy cuộc sống tốt đẹp hay không?

- Đại thúc, cà rốt này bán như thế nào vậy?

- Chung Đại à, hôm nay chỗ cà rốt này bị người khác mua hết rồi...

- Thật vậy sao? Hôm nay chỗ chúng tôi có yến tiệc, thiếu cà rốt thì không được, đại thúc à, niệm tình lâu năm buôn bán, thúc không thể cho ta một hai củ được hay sao?

- Ngại quá, Chung Đại, không phải ta không muốn bán cho cậu,  nhưng ta đã hứa với người đó... cả tiền cũng nhận rồi, lát nữa cậu ta sẽ đến đây nhận hàng... cho nên... thành thật xin lỗi...

Chung Đại dẩu môi tức giận, cái gì a, nhất định tên nhãi mua hết cà rốt, kiếp trước hắn ta là một con thỏ.

Đáng chết mà! Để ta tìm thấy ngươi, nhất định bẻ gãy hai cái răng cửa, cho ngươi hết gặp cà rốt ddi.

- Tỷ tỷ, thịt bò này..

- Ya, ngươi không thấy ta đứng đây mua sao? Đợi ta mua xong rồi ngươi hẵng mua.

Nam nhân trước mặt hai mắt thâm quầng, tuy vậy vẫn là bừng bừng nhuệ khí trừng cậu.

Cứ mua đi... cần thiết giết ngươi bằng mắt như vậy hay không a?

- Tỷ tỷ... ở đây thịt bò nào là ngon nhất?

Tỷ tỷ thịt bò nhận ra mình vớ được con cá lớn, ra sức trả lời.

- Tiểu đệ, thịt bò của tỷ tỷ loại nào cũng ngon, mỗi loại có mỗi vị, ăn xong mới biết được... phải là từ từ thưởng thức a...

Chung Đại nhìn thấy nam nhân kia chần chừ một hồi, sốt ruột lên tiếng.

- Ai nha, không biết mua loại nào mà cũng bày đặt chiếm chỗ của người ta a!

- Hừ... ngươi im a, ta đang suy nghĩ... liên quan gì đến ngươi... nếu như vậy, hay là tỷ tỷ à, phiền tỷ gói hết lại cho ta, ta mua hết, có được không?

Mặc cho vị tỷ tỷ thịt bò kia vui đến nỗi miệng ngoác tận mang tai. Chung Đại mặt như đáy nồi, hận không thể xả thịt lột da nam nhân y chang gấu trúc trước mặt.

- Này, ngươi là đang nuôi quái thú a! Chừng đó thịt ăn sao hết, ta không còn gì để mua đây này!!

- Mặc kệ ngươi chứ! Nương tử đang ở nhà chờ ta... còn ầm ĩ là ta đập cho một trận bây giờ.

Kim Chung Đại quả thật là rất bực tức, nhưng nhìn tên kia gân xanh nổi trên mặt liền sợ hãi, chỉ dám bày lên mặt mấy chữ 'nương tử ngươi là heo', ủy khuất nhìn người ta bỏ đi.

Òa... cái gì đây, hôm nay cả chợ đều bị thỏ và heo dọn đi hết rồi hay sao a?

Không lẽ hôm nay cả nhà mấy chục người ngồi gặm đũa?

Nhớ đến mấy lời mắng nhiếc của Tú mama, Chung Đại tự khắc thấy mình thật nhỏ bé a!

- Này cậu kia, mau tránh ra a, để ta đi qua nào...

Chung Đại ngẩng đầu lên, thấy ngay trước mắt mình chính là con thỏ trong truyền thuyết, hai tay bê một sọt đầy cà rốt.

Ha ha...

Ngươi chết chắc rồi, xem ta bẻ hết răng của ngươi như thế nào a!

Thực ra thì sự việc cũng không có gì to tát, người ta có tiền, người ta có quyền mua cà rốt về, có trách chính là trách cậu chậm chân một bước. Nhưng chính là nam nhân đen đủi này xuất hiện không đúng thời điểm đi, ngay lúc Kim Chung Đại bị người ta chèn ép mua hết thịt bò, cộng với nỗi lo lắng khi trở về tay không, lại xuất hiện trước mặt cậu. Nộ khí lìm nén bùng phát.

E hèm, trước đó Đại đã sớm đánh giá thân thể còm nhom lùn lùn nhỏ nhỏ của nam nhân đó. Cực kì thuận lợi để xả hận.

- Tên kia!

- Ngươi nói ta?

Nam nhân cà rốt quay mặt lại nhìn, không hiểu tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Chung Đại lập tức liên tưởng đến mấy cái bánh bao buổi sáng.

- Phải đó, ta kêu ngươi!

- Ngươi kêu ta làm gì, ta không có quen ngươi!

- Không quen mặc kệ, ngươi nếu muốn sống sót thì nộp ra đây năm củ cà rốt.

Mặt bánh bao thoáng cái biến hóa vô cùng đa dạng, cuối cùng tự mình nhắc nhở mình gặp cướp.

Quái lạ là tên cướp này đòi cà rốt a?

Chắc là đói quá hóa điên, cà rốt mà cũng muốn gặm... Thực đáng thương a!

- Ngươi nhìn cái gì, mau đưa cà rốt cho ta!

- Đây này....

Nam nhân không nhiều lời rút năm quả cà rốt mập mạp bỏ vào trong giỏ của cậu. Vẻ mặt xuất hiện tia thương hại.

- Này, ngươi còn trẻ, đừng đi làm cướp nữa a! Ta có vài đồng lẻ, ngươi đi mua cái gì nóng nóng mà ăn.

Chung Đại đơ người, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đến khi nhận thức được người kia vừa nói gì thì trước mặt đã là một khoảng trống trải.

A? Không phải ngươi vừa gọi ta là cướp đấy chứ?

Cậu dùng tay xoa bóp trán. Cảm thấy hôm nay không hiểu mình bước xuống giường là chân phải hay chân trái mà xui xẻo như vậy, hình tượng cũng không cánh mà bay luôn rồi.

***

- Trương Nghệ Tuấn, học hành cái kiểu gì vậy a?

- Thầy... thầy bớt giận... nha ...

Tuấn Miên đau đầu trừng đứa nhỏ trước mặt,  chẳng khác gì đệ đệ Ngô Thế Huân của anh. Đã nghịch ngợm lại còn hay bày trò làm nũng nịnh nọt người ta, làm cho anh muốn xuống tay với nó cũng không được.

- Tiểu Tuấn, tại sao con lại nhác nhớm như vậy a,  ta rất mệt mỏi nga!

- Như vậy thầy không cần dạy cho con a!

- Sao lại như vậy được, phải học giỏi thì sau này mới đạt được công danh, hơn nữa...

- Hơn nữa cái gì a?

- Không có gì, mau đọc thuộc bài thơ này đi.

Tiểu Tuấn, làm sao Tuấn Miên ta có thể nói được, hơn nữa ở đây, chính là baba xinh đẹp của con đó! Làm như ta muốn dạy dỗ con lắm không bằng...

Nghệ Hưng vừa bước vào cửa, thấy cảnh một lớn một bé cãi nhau um sùm không khỏi bật cười, trên má xuất hiện lúm đồng tiền duyên dáng.

- Thầy Kim, thực phiền quá,  Tiểu Tuấn của ta rất cố chấp, ngươi sẽ không để tâm chứ?

- Ah... Nghệ Hưng... làm sao có thể, Tiểu Tuấn không những thông minh còn chăm chỉ...

Tiểu Tuấn mặt đầy hắc tuyến.

Ban nãy ai vừa gọi ta là đồ con rùa não rỗng hả? Háo sắc! Baba, cẩn thận a...

- Thật vậy sao, ta cũng không ngờ đến...

- Ta có thể nhận Tiểu Tuấn là vinh hạnh rất lớn rồi a... ngươi không cần khách sáo?

- Hay là... hôm nay mời thầy Kim về nhà ta cùng dùng bữa được không? Tại vì... thật ngại quá...

-Không sao, cám ơn, ta nhất định sẽ đến.

- Như vậy đi... ta về chuẩn bị trước,.mong thầy Kim không chê đồ ăn đơn sơ.

Tuấn Miên bày ra nụ cười tươi rói, ánh mắt thâm tình nhìn nhìn nam nhân trước mặt như muốn bắt luôn người ta về làm của riêng.

Nghệ Hưng chạm phải ánh mắt đoa, gò má có chút đỏ.

- Khụ khụ... baba à, bao giờ thì mới về được nhà a?

- Phải phải, chúng ta về thôi, Tuấn Nhi mau chào thầy Kim đi...

Trương Nghệ Hưng bị chính đứa con mình nuôi nấng bao nhiêu năm làm cho mất mặt. Tại sao bản thân lại có thể đứng ngây ra đó chứ?

Còn mặt mũi nào mời thầy Kim dùng cơm đây ah?

Tiểu tử Nghệ Tuấn, xem về nhà baba xử lý con ra sao nga!!

***

End Chap 02

***

Hú hú, sau một tháng biệt tích cuối cùng au đã trở lại, xin lỗi readers nhoa!!!

Au lặn một hồi, fíc cũng tính drop, cơ mà tình yêu XÔ quá lớn cho nên ngứa tay ngứa chân mần lại fic này, nói chung nó cũng không tệ phải không?

Mong là mọi người còn nhớ au nha, au là Mochi đó, không đc quên à...

Ýà fic này nhìu coup cho nên hình như có chút loãng loãng,nên au trưng cầu ý dân. làm một cháp một hai cặp thôi nha?

Mọi ng ủng hộ au nha,  có gì góp ý hay thắc mắc xin hãy cmt cho au :))

Phản hồi tốt au sẽ up tiếp a.

We are one, EXO, saranghaja!!

EXO K-L-M 12

Mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro