Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ giới có luật của hạ giới.

***

Lộc Hàm vỗ vỗ cái bụng tròn của mình, tựa lưng vào người Thế Huân, chuẩn bị đánh một giấc dài.

Mặt trăng sáng, chiếu rọi xuống bóng cây nơi hai người đang ngồi. Tĩnh lặng như một bức tranh vẽ.

- Lộc Hàm, ngươi là yêu quái à?

- Phải...

Nai nhỏ thực sự hai mắt đã nhíu lại đến nỗi không thể mở ra, miễn cưỡng trả lời câu hỏi.

- Làm sao ta tin ngươi được?

Lăng xăng một ngày bên Lộc Hàm bắt buộc Thế Huân phải suy nghĩ. Loại hạnh phúc vô hình này quá mong manh và hư ảo. Giống như một giấc mộng dài thực dài, nhưng đến khi mở mắt ra sẽ tan biến.

Nếu Lộc Hàm thực sự là yêu quái?

- Ngươi rất nhiều chuyện đó... có biết không... bây giờ ta rất muốn ngủ...

Thế Huân ngẩng đầu nhìn mặt trăng, điều chỉnh tư thế để Lộc Hàm có thể an ổn nghỉ ngơi.

Cậu vẫn rất mơ hồ, có chút không thể tin anh chính là yêu quái. Nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt Lộc Hàm, mọi thứ trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

Giá như điều anh cứ luôn miệng nói với Thế Huân chỉ là đùa... giá như anh là một con người.

Vì cho dù anh là con người, tình yêu của cậu dành cho anh đã rất khó chấp nhận, huống gì anh còn là yêu quái?

Vậy nên, Lộc Hàm, xin hãy nói cho ta biết, em chỉ đơn thuần là một con người?

.

.

.

.

Trong giấc ngủ thật sâu đêm đó, Lộc Hàm cảm nhận được một vật ấm ấm mềm mềm chạm nhẹ vào môi mình. Nhưng mà... dường như nó rụt rè quá, khiến anh chẳng cách nào thoát khỏi cơn mơ.

Còn nữa, tên đáng ghét cứ lấy kẹo đường ra đe dọa ta, sao ngươi cứ vẩn vơ trong giấc mộng của ta thế hả? Có biết ta rất ghét ngươi hay không a?

Ghét... ghét lắm luôn đấy!

.

.

.

.

- Hàm Hàm...

Lộc Hàm bị chọt vào má một hồi không thể làm ngơ thêm nữa, khó chịu mở mắt ra, nhất thời bị ánh sáng chói lọi trực tiếp chiếu vào có chút không thích nghi.

- Hàm Hàm... dậy đi a, mặt trời lên rồi kìa...

- Ô... tại sao lại là ngươi a? Ta muốn ngủ thêm... ta ngủ không có đủ... ô...

Thế Huân cũng chỉ còn biết lắc đầu nhìn mỹ nhân uốn qua uốn lại trước mặt, vô tình rúc sâu vào lồng ngực mình tránh ánh sáng mặt trời. Hai cánh tay nhỏ nho tham lam ôm lấy cậu.

Nha... như thế này thì...

Em muốn thử thách sức chịu đựng của ta có phải hay không a?

Cọ cọ... còn có...

Ai nha, thực muốn đè em ra ăn sạch bách cho rồi.

- Này, mau dậy đi, ta dẫn ngươi đi mua kẹo đường...

- Ô...

Thấy người trong lòng dường như đã có phản ứng, Thế Huân bật cười một cái.

Có phải em giả dạng nai tinh không vậy, là heo tinh mới đúng a, Trư Bát Giới còn phải bái em làm sư phụ đó!

- Kẹo đường đến trễ sẽ bị mua hết nha... không còn kẹo để ăn nữa đâu a...

Nghe đến đó, Lộc Hàm tự giác bật dậy, dùng tay dụi dụi, mắt nhắm mắt mở nắm tay Thế Huân, dùng cái giọng không thể đáng yêu hơn hướng cậu yêu cầu.

- Ta dậy... dậy rồi... mau dẫn ta đi mua đi, nha nha... dẫn ta đi mua mà... mua đi... mua cho ta đi... ngươi mà không mua ta ứ thèm chơi với ngươi...

Bàn tay bị đối phương giữ chặt làm Thế Huân nửa bối rối nửa vui mừng, sau đó nhanh chóng khôi phục bản mặt dày hơn da tê giác chủ động nắm lấy tay người ta, hào hứng đứng lên.

- Ngoan... Hàm Hàm... ta nhất định mua cho ngươi ăn a, muốn ăn bao nhiêu ta cũng có thể mua cho ngươi hết.

- Ngươi nói đó nha, quân tử nhất ngôn, ngươi nói mà không làm không phải là quân tử a!

- Đã biết, Hàm Hàm...

- Ý khoan, ngươi vừa gọi ta là Hàm Hàm sao?

- Đúng, thì sao?

Nhìn cái điệu bộ hai tay chống hông, cái mũi hếch lên của nai nhỏ, Ngô Thế Huân biết tỏng là Lộc Hàm đang chuẩn bị lên cơn giận nhưng vẫn muốn trêu ghẹo.

Trách em lúc giận dữ thực sự quá câu nhân làm gì?

- Ai cho phép ngươi gọi ta là Hàm Hàm a? Chỉ có mẫu thân ta mới gọi như vậy thôi, cấm ngươi gọi như vậy?

- Thế thì gọi ngươi là Lộc Lộc có được không?

- Tên đó là của phụ thân ta gọi.

- Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Lộc.

- Ô... không được, nhất định không được, mẫu thân ta đã dặn sau này khi ta tu thành người rồi, thành thân với nữ nhân, nàng ta sẽ gọi ta là Tiểu Lộc. Ngươi không được phép gọi.

Như vậy ta sẽ càng gọi, Tiểu Lộc à!

- Tiểu Lộc,mau đi thôi, ngươi đứng đó giận dỗi nửa ngày rồi đó, càng nhìn càng giống cô vợ nhỏ.

- Hả? Ngươi...  ngươi dám nói là ...là ...vợ nhỏ, còn gọi Tiểu Lộc, ngươi muốn chết hả. Ta đây là nam nhân tiêu sái, soái ca nhất kinh thành này đấy... ngươi... ngươi nhìn ta với ánh mắt đó là ý gì... ta cắn bây giờ...

- Ngươi biết không, lúc ngươi tức giận rất đáng yêu đó!

- Cái gì... ngươi... ngươi.... ai đáng yêu... ta không có đáng yêu...

Mỹ nhân nhỏ trước mặt vì cãi vả mà đỏ cả mặt, khuôn miệng thanh tú hết nhu ra lại dãn ra, yêu kiều xinh đẹp khiến Thế Huân không tự kiểm soát được.

Cúi xuống hôn một cái!

- Ô... ai cho phép ngươi hôn má ta a? Dám ăn đậu hủ của ta... ta nhất định thiến ngươi... cái đồ biến thái háo sắc kia...

Cậu cười lớn, thả tay nai nhỏ ra chạy về phía trước, hại cho Lộc Hàm phía sau tức giận đuổi theo, tạm thời quên mất mấy cây kẹo đường ngon ngọt của mình.

- Ta giết ngươi..  ngươi còn cười được nữa a... nụ hôn má đầu đời của ta... ngươi trả lại đây... trả lại chưa ... ngươi mau đứng lại...

- Tiểu Lộc, chân ngươi ngắn như vậy, không đuổi được ta đâu...

- Asshhh... ta giết ngươi, để ta bắt được ngươi đi cái đồ chân dài kia...

Thế Huân ngay lập tức dừng lại, trên mặt đã bày sẵn nụ cười gian tà.

Và Lộc Hàm ngây thơ tất nhiên đã không biết sự tình được tên tiểu nhân họ Ngô kia sắp đặt, bán sống bán chết đuổi theo. Khi Thế Huân vừa dừng lại, không kịp tránh mà đâm sầm vào người cậu.

- Ai ui...

Tưởng tượng ra màn chào hỏi với mẹ đất thiêng liêng và cao quý xong, Lộc Hàm đồng nghĩa với việc chuẩn bị đi gặp đại phu nắn mũi, thì...

Vẫn là nai nhỏ quá ngây thơ, đến cả tình huống này mà cũng không lường trước được!

Tất nhiên là nai con đất không đáp, mà đáp thẳng xuống người Thế Huân. Và bằng một phương pháp nào đó, khuôn miệng ngọc ngà với những chiếc răng nhỏ xinh không chạm vào bờ môi của cậu như tính toán, mà lại tiếp xúc thân mật với chiếc mũi cao cao của Thế Huân.

Thành ra....

- Aaaaaaaa.....

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm đè sắp bẹp dí, mũi còn bị chảy máu. Thật chẳng hiểu cái tư thế này có bao nhiêu ám muội, bao nhiêu lãng mạn đều là giả, giả hết.

Thế Huân ta sớm nên nhận ra đông cung đồ là thứ sách vớ vẩn, hại người!!

- Nha? Ngươi có sao không? Ta xin lỗi mà, ta không cố ý! Bỗng nhiên ngươi đứng lại... cho nên ta... ta mới tông vào ngươi...

- Không sao... chắc là gãy mũi thôi mà... ngươi không sao là tốt rồi.

Thế Huân tự trách mình, tham lam làm gì, hôn má người ta là được rồi lại còn ham hố muốn hôn môi, thảm cảnh này ngoài mình ra thì ai xứng đáng nhận hơn?

Lộc Hàm thấy Thế Huân vì làm đệm đỡ cho mình mà dập cả mũi, tuy nhìn mặt cậu ta lem lem luốc luốc thật sự rất hả giận, nhưng lại không hiểu vì sao cảm thấy rất đau lòng.

- Ta xin lỗi, Thế Huân, đáng lẽ ra ta không nên đuổi theo ngươi...

- Không sao mà, thực sự không có sao! Ta bị dập mũi như vậy, không phải ngươi sẽ trở thành người anh tuấn nhất trên thế gian hay sao? Đợi ta khỏi rồi chức vị đó sẽ lại thuộc về ta đó.

Thế Huân tuy rất đau, nhưng để ý Lộc Hàm trước mặt mang vẻ mặt đau thương hơn cả bản thân mình, không đành lòng than vãn. Tốt hơn hết là nên tỏ ra không sao đi!

- Huân Huân... cho dù ngươi bị dập mũi, ngươi vẫn là người anh tuấn nhất...

Giọng nói lí nhí, lại bị Thế Huân nghe thấy được.

Không hiểu sao máu mũi cứ thế phun ra.

Á? Huân Huân? Anh tuấn nhất?

Ta nghe lầm,  phải không?

Hai người cứ như vậy giữ nguyên tư thế, một người ngây ngây ngốc ngốc tự hỏi tai mình có hỏng hay không, một người thì lại bối rối không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.

Rốt cục là Lộc Hàm thoát khỏi vòng xoáy hỏi và tự hỏi trước,  kéo Thế Huân ngồi dậy.

Quên mất là mình đang ở tư thế gì, nai nhỏ ắt vẫn quá non nớt đi.

Thế Huân phát hiện mình đang ở trong tư thế không thể khiêu khích hơn, Lộc Hàm ngồi trong lòng, hai chân quấn quanh eo.

Máu mũi... lại lần nữa phun ra...

- A... sao lại chảy máu nhiều như vậy, để ta giúp ngươi...

Ngô Thế Huân, chính xác bây giờ mới có thể phát hiện ra, Lộc Hàm không chỉ là nai tinh, mà còn là nai tinh trong rừng rậm.

Cơ thể bắt đầu có phản ứng.

Này, không phải vì ta là sắc lang, tất cả đều bởi vì mỹ nhân ngồi trong lòng!

Lộc Hàm hơi vươn người tới, dùng hai tay giữ đầu Thế Huân, đưa chiếc lưỡi vừa mềm mại vùa ẩm ướt của mình liếm lên chỗ mũi bị gãy của cậu, đồng thời quét sạch hết máu vừa chảy ra. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Thế Huân.

Thôi đi, Thế Huân bây giờ cũng chỉ là một nam nhân độ tuổi trưởng thành a, ai nhìn thấy người mình ngày đêm thương nhớ, ở trong lòng mình làm mấy trò câu nhân như vậy mà có thể chịu nổi ?

Ngược lại với nội tâm như sắp nổ tung của Thế Huân là nai nhỏ trong sáng chăm chỉ làm việc, không biết điều cựa quậy thân dưới.

Ngô Thế Huân, tình trạng, máu nóng dồn lên não.

Không thể nào chịu đựng nữa...

Không thể nào...

Ta nhất định...

Phải....

- Đi ra chỗ khác coi, như vậy là sạch rồi, ngươi đừng ngồi trong lòng ta nữa... liếm liếm rất mất vệ sinh.

Lộc Hàm bị người ta một phát đạp ra, trong lòng còn hối tiếc vị trí ấm áp ban nãy, chu miệng ra cãi lại.

- Này, nói cho ngươi biết a, ta vì muốn giúp ngươi nên mới làm như vậy, ngươi có biết nước bọt của ta thần kì lắm không, còn không đa tạ ta thì thôi....

Sau đó bày ra cái bộ mặt vô cùng ủy khuất.

Thế Huân nuốt một cái, điều chỉnh thân nhiệt, tự trấn an bản thân một hồi mới có thể đường hoàng nhìn nai con ngồi một góc giận dỗi.

Cũng nhận ra, quả thật nước bọt của anh rất hiệu quả, cậu thậm chí còn không thấy đau.

- Ừm... đa tạ ngươi... Tiểu Lộc, ta hỏi ngươi, rốt cục ngươi là nai tinh, hồ ly tinh hay heo tinh vậy?

- Nai tinh, ta đã nói với ngươi hàng ngàn lần rồi mà... Nhưng làm sao ngươi có thể đem ta so sánh với đám yêu nữ hồ ly với cả bọn người tạp ăn kia vậy? Làm như thế là xúc phạm ta a!

- Vì... ngươi rất xinh đẹp!

Thế Huân nói xong, lập tức đứng dậy. Bỏ mặc Lộc Hàm không hiểu sao mặt lại đỏ bừng bừng ngồi ở đó.

- Này, không đi mua kẹo đường nữa hả?

- Ô... ta đi... nhưng mà... ngươi đừng có nói ta xinh đẹp... muốn gãy thêm một cái mũi nữa hay sao?

Lần này tuy vẫn là giận dữ, nhưng trên làn da mặt trắng mịn ấy lại xuất hiện vài vết hồng phấn.

- Được rồi, Tiểu Lộc, mau lại đây, đi thôi nào!

Lộc Hàm ngoan ngoãn chạy lại nắm tay người kia, miệng vẫn không ngừng nhắc nhở Thế Huân không được gọi Tiểu Lộc.

Nhưng mà ai đó cứ cố chấp mãi.

- Tiểu Lộc, ngày hôm nay, rồi ngày mai,  ngày kia, ngươi muốn làm gì?

- Ta không biết, kể từ khi xuống núi, ta vốn dĩ không biết đi đâu cả... có lẽ chờ đến kì hạn tu luyện thôi!

- Vậy theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm hiểu cuộc sống dưới nhân gian!

- A, có thể như vậy hay sao? Mẫu thân đã từng nói, nếu như ta luyện thành công bí kíp, có thể trở thành người... tìm hiểu trước sau này sẽ dễ thích nghi hơn nga!

- Hình như ngươi rất muốn trở thành người, làm yêu quái bất tử không thích hay sao?

Lộc Hàm vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một lúc mới trả lời.

- Tại vì... khi ta làm người... ta mới có thể dành cả trọn đời để yêu...

Thế Huân khó hiểu nhìn anh.

- Như vậy là sao, chẳng lẽ làm nai tinh thì không thể yêu hay sao, ví như phụ thân và mẫu thân ngươi vậy?

- Không có, bọn họ vốn dĩ không yêu nhau, ta sinh ra là nhờ bản năng của loài vật, đến thời điểm tự động tìm giống cái! Nai tinh hay bất cứ loại yêu quái nào cũng không thể hiểu ái tình nghĩa là gì? Mãi mãi sống một cuộc sống bất tử nhàm chán.. ta rất sợ...

- Cho nên...Tại sao lại muốn yêu?

- Vì ta không hiểu ái tình là gì, ta muốn biết, rất muốn có câu trả lời!

- Vậy thì mau cố gắng lên...

Cậu ôn nhu nhìn anh, dịu dàng vỗ vỗ lên quả đầu nho nhỏ.

- Nhưng tiếc là, trước giờ, vẫn chưa ai luyện được thành người... tất cả, thất bại, rồi chết... Ta hi vọng quá nhiều rồi đúng không?

- Nói như vậy, nếu như ngươi luyện không thành,  sẽ chết hay sao?

- Đến bây giờ ngươi mới hiểu ra? Cho nên ta cứ tận hưởng từng ngày thôi, luyện thành người cũng tốt, luyện không thành cũng tốt, ít nhất trước khi ra đi ta đã có một khoảng thời gian đẹp...

- Bao lâu mới hoàn thành?

- Nửa năm, hiện tại đã luyện xong bước đầu, có lẽ còn hơn ba tháng...

Trong lòng bất giác đau đớn, như ngàn mũi tên cắm thẳng vào tim cang, Thế Huân càng nắm chắc bàn tay người kia hơn.

- Ta sẽ luôn ở bên ngươi.

- Được rồi, không cần bi thương như vậy, ta đã chết đâu, mau đi mua cho ta kẹo đường, kẹo đường a... mau mau...

Thế Huân cầm chặt tay anh, mỉm cười nhẹ nhàng, tại vì đứng ngược sáng, hình ảnh đó lọt vào mắt Lộc Hàm lại trở nên đẹp đẽ lạ thường. Đáy lòng có chút chấn động.

Ta và ngươi, chỉ là bằng hữu tốt thôi, phải không Huân Huân?

***

Khánh Thù vội vội vã vã chạy đến xe bánh bao quen thuộc mà hôm nào cũng đến mua, trong lòng không khỏi hi vọng ông chủ bán chưa hết bánh.

- Ai... ông chủ, bán cho ta hai cái bánh bao đi!

Nam nhân bán bánh bao, trùng hợp khuôn mặt với bánh bao có mấy phần giống nhau.

- Thực xin lỗi, hôm nay không hiểu sao lại hết hàng rất sớm, cho nên..

- Hóa ra là vậy... cảm ơn ngươi a...

- Ta có chừa cho ngươi một cái, chỉ có một cái thôi!

Khuôn mặt ủ rũ của Khánh Thù lại bừng sáng, hớn hở cầm lấy bánh bao nóng hổi, nhanh chóng đi đến con phố quen thuộc. Không quên ngoảnh đầu lại nói hai tiếng 'đa tạ'

- Xem ra, số phận ngươi thực tốt, Kim Chung Nhân!

Độ Khánh Thù có chút bực tức nhớ lại. Đáng lý ra đã đến mua bánh bao sớm hơn để có thể cùng người đó ăn, tất cả chỉ tại tên công tử họ Trần chết bằm đó một mực đòi hỏi. Làm cho cậu không thể nào rút lui.

Hại cho người đó rồi, nhất định sẽ rất đói!

Hơn nữa... còn rất nhớ !

Cho nên, khi hình ảnh người đó vừa xuất hiện trước tầm mắt, Khánh Thù bất giác nở nụ cười, làm cho bản thân càng thêm thanh tú.

- Ta đến rồi!

- Ừm...

Chung Nhân tuy bên ngoài vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng thật ra lại có chút lo lắng tên Độ Trợn Trừng này xảy ra việc gì đó mà đến trễ.

- Đói lắm phải không, ngươi mau ăn đi ... ta xin lỗi nhé, tại vì hôm nay có chút chuyện bận, bởi vậy không thể đến sớm được....

- Ngươi không cần xin lỗi, là ngươi chủ động tặng ta bánh, không phải ta ép ngươi làm... không phải lỗi của ngươi.

Nghĩ thế nào cũng thấy giống như Chung Nhân ta cưỡng chế ngươi ngày nào cũng đem bánh tới cho ta vậy!

Khánh Thù nhìn Chung Nhân ngoan ngoãn ăn, không còn kiểu chống cự như hôm qua, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.

Nhưng mà... tại vì cậu cứ nghĩ sẽ mua hai cái bánh bao để cùng hắn ăn, nên lúc nãy chỉ uống một ít rượu nhạt... thành ra bây giờ rất đói bụng... với lại... hắn ăn nhìn rất ngon miệng nha!

Ục.

Kim Chung Nhân ngoảnh mặt nhìn cậu, phì cười một cái, khoảnh khắc trông thấy vẻ mặt Khánh Thù vì bị người ta phát giác ngượng ngượng ngùng ngùng, lại cảm thấy có chút đáng yêu.

- Ngươi chưa ăn trưa sao?

Gật gật.

- Vậy cùng ăn đi... nhìn thấy ngươi như vậy, ta ăn không thấy ngon.

- Không sao, ngươi cứ ăn đi, khi trở về ta sẽ ăn mà...

Không kịp nói hết câu, một nửa cái bánh đã chìa ra trước mặt, cậu lúng túng cầm lấy.

- Đa ...tạ... ngươi...

- Vậy mau ăn đi a?

- Đã biết... ngươi... ngươi có người thân hay không?

- Có.

Khánh Thù mân mê mẩu bánh trong tay, khó khăn lắm mới gom đủ can đảm hỏi thêm câu nữa.

- Kể cho ta nghe về gia đình ngươi được không?

Chẳng hiểu tại sao lại muốn biết.

- À... cũng chẳng có gì to tát... ta có một phụ thân một mẫu thân, trên có bốn ca ca, dưới có một tiểu đệ đệ...

-Vậy tại sao... ngươi lại ở đây... a, ta không có ý khinh thường ngươi... chỉ là...

- Ta đi mách với bốn ca ca tiểu đệ ta biết yêu, cho nên bị đuổi ra khỏi nhà.

Sắc mặt Khánh Thù biến hóa đa dạng, khó hiểu nhìn Chung Nhân.

- A? Lý do nghe thật kì quái !

- Đúng vậy, chính ta còn có chút không tin... vậy còn ngươi... gia đình như thế nào?

Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định cẩn thận trả lời.

- Ta?... cha ta là thầy giáo... mẹ ta là đầu bếp...

Phải rồi,  nếu như ta có thể có một gia đình, nhất định ta sẽ ước một gia đình như vậy?

Một gia cảnh không khiến ngươi khinh thường!

Khánh Thù còn đanh mơ màng, một vài giây sau mới phát hiện bàn tay của Chung Nhân đưa gần lại mặt mình.

Ô?

- Miệng của ngươi... dính...

Hóa ra lúc không cẩn thận, đã vương thức ăn nơi khóe miệng.

Hắn nhẹ nhàng gạt thức ăn dính trên môi Khánh Thù, khi chạm vào bờ môi đó, cảm giác như bị một tia sét đạn trúng người.

Kể cả Khánh Thù, mặt bây giờ cũng rất đỏ!

Thật... thật ngại mà! Để cho hắn biết ta ăn uống không sạch sẽ... làm sao bây giờ...

Ngón tay hắn... thực ấm...

- Môi của ngươi... ngoài thức ăn ra... sao lại dính son đỏ?

Kim Chung Nhân một hồi ngơ ngẩn, mới thấy rõ trên ngón tay một vệt đỏ, có mùi thơm nhẹ.

Độ Khánh Thù nhướn mắt nhìn ngón tay của Chung Nhân, trên mặt không còn biểu tình gì ngoài kinh ngạc. Chẳng hiểu sao cậu lại vội vàng đứng lên, dùng ống tay áo quệt mạnh qua miệng. Sau đó liền mang theo vẻ hốt hoảng bỏ chạy mất.

Chung Nhân chùi nhẹ ngón tay lên vạt áo, trong lòng một tý khó chịu nổi lên.

Phải chăng, ngươi đã có nữ nhân của ngươi rồi?

.

.

.

.

Mãi đến khi đóng sập cửa phòng lại, Khánh Thù mới dám thở ra. Gò má ửng đỏ, hai mắt đã ướn ướt.

Tại sao lại có thể bất cẩn như vậy? Độ Khánh Thù, ngươi là thằng ngốc!

Ban nãy có lẽ khi đi quá vội, son đỏ trên môi không lau chùi kĩ càng, cuối cùng khiến cho hắn phát hiện mất.

Nếu như thực sự hắn ta biết được thân phận của cậu...

Khánh Thù không dám suy nghĩ tiếp.

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm sống trên thế gian này, Khánh Thù mới hiểu được cảm giác đặt một người vào tim.

Nhưng bây giờ... lại để cho người ta biết được sự thật, liệu hắn có khinh bỉ mình?

Tại sao cơ chứ?

Từng giọt lệ nóng hổi lần lượt rơi xuống, bờ môi mềm mại bị cắn chặt lại.

Tất cả là tại ngươi... tại ngươi vô dụng... không chịu để cho ta chùi sạch, mới khiến người đó phát hiện...

Ta cắn chết ngươi...

- Thù Nhi, ta vào có được không?

Cậu hiện tại ngoài tiếng khóc của bản thân chẳng còn có khả năng nghe thấy gì nữa.

Tú mama mở cửa, sau đó mới khẩn trương tiến lại gần.

- Thù Nhi, sao con lại cắn môi, chảy máu rồi kìa...

Nhìn thấy cảnh nam kỹ được sủng ái nhất của mình đang tự ngược đãi bản thân, Tú mama không cần suy nghĩ liền vội vàng ngăn cậu lại.

Khóe môi bật máu, nhìn rất đáng thương.

- Con làm cái gì vậy a? Có gì đau buồn hả? Nói với mama đi... sao lại tự hành hạ mình như vậy?

Khánh Thù bật cười.

Bà thì có gì? Ngoài lợi dụng ta, bà còn có thể làm gì khác?

Không phải bà thương xót ta, mà chỉ thương xót tiền bạc của bà thôi sao?

- Mama, con không sao, không cẩn thận cắn phải, người ra ngoài được rồi ạ.

- Có thật là không sao không? Ta thấy sắc mặt con không được tốt! Để ta đi mời đại phu...

- Thực sự không sao... chỉ là dạo này con thiếu ngủ, có thể ngủ một giấc là tốt rồi... mama người không phải lo lắng cho con đâu!

- Vậy con nghỉ ngơi trước, ta đóng cửa.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, nét cười trên mặt cậu tan biến, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Ta phải làm sao bây giờ... thực sự phải làm sao?

***

- Xán Xán...

Chó nhỏ nằm trong ổ chăn ấm áp, lười biếng ngoe nguẩy cái đuôi ngắn nhắn, nhất quyết không định tỉnh dậy đón mặt trời.

Hôm qua, Xán Xán đã mơ một giấc mơ thật đẹp a! Trong mơ Xán Xán phiên bản cao ráo anh tuấn, muốn bao nhiêu tiêu sái liền có bấy nhiêu tiêu sái đanh bắt nạt tên Bạch Hiền kia....

Còn có, ăn của người ta một út đậu hũ!

Cho nên chó nhỏ thành thành thật thật hưởng thụ không muốn tỉnh.

- Xán Xán, ngươi thực hư nha, dậy mau, hôm nay ta phải ra ngoài kiếm ăn đó, ngươi mau theo ta đi... ngươi ở trong nhà ta thực sự không an tâm a!

Xán Xán bỏ ngoài tai bao nhiêu lời dụ dỗ, khăng khăng cuộn mình đi ngủ.

- Được, ta mặc kệ ngươi, Tiểu Xán Xán... ta đi đây a! Ở nhà ngoan nghe chưa!

Biện Bạch Hiền nhìn cục nhỏ nhô ra bên ngoài cái chăn, lòng cảm thấy ấm áp!

A... từ nay, thực sự ta không còn cô đơn nữa rồi...

.

.

.

.

Bạch Hiền ngồi áp lưng vào tường, trước mặt là một cái bàn nhỏ, đựng biết bao nhiêu là trâm cài tóc, có cả phấn hồng và lược được điêu khắc tỉ mỉ a!

Tiểu Biện rất tự hào về hoa tay của mình đi! Làm được rất nhiều thứ, nếu đem ra bán, có thể kiếm chút tiền mua thịt cho Xán Xán bồi dưỡng nha!

- Tiểu tử, cái này giá bán bao nhiêu a?

Bạch Hiền vừa ngước lên, liền bắt gặp một nam nhân vô cùng anh tuấn, đường nét trên mặt có phần thanh tú, sắc nét, thực sự là một suất ca!

- Cái đó....

- Nhiêu đây được chưa?

Nam nhân hào phóng đưa cho cậu một túi bạc vụn. Hai mắt Bạch Hiền liền sáng lên.

- Oa... công tử à... chừng đó là quá nhiều rồi, giá tiền của nó chỉ là một phần ba số ngài bỏ ra thôi...

- Không sao... ta bỗng dưng cảm thấy cái này cực kì hợp với người đó, nếu để người đó đeo thực sự rất đẹp...

- Quý phu nhân thực tốt số a!

Nam nhân nghe xong câu đó gật gù cười đến nhíp cả hai mắt lại,  vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.

- Ngươi nghĩ xem phu nhân của ta có thích không a?

- Đương nhiên đương nhiên, cây trâm này được dựa theo mẫu hoa anh đào, nhất định phù hợp với phu nhân xinh đẹp nha!

- Phải đó... phu nhân ta rất xinh đẹp!

Bạch Hiền cũng tít mắt cười, đáy mắt ẩn hiện vẻ ngưỡng mộ, cảm thấy đôi vợ chồng này thực là hạnh phúc khiến người ta ganh tỵ quá đi thôi!

Suất ca này nhất định sở hữu một tuyệt đại mỹ nhân mới xứng a!

Đang mơ màng vẽ ra viễn cảnh thần tiên hồng phấn, Biện Bạch Hiền lập tức chứng kiến một cảnh tượng nhức mắt.

Nam nhân anh tuấn tiêu sái đó đang phấn khích ngắm nghía cây trâm của cậu, liền bị một nam nhân xa lạ tiến tới

giật mất.

- Ngô Thế Huân!

- Xán Liệt ca ca!

Cậu nheo mắt nhìn nam nhân mới đến tên là Xán Liệt kia, vì người ta đứng ở trên cao nhìn xuống cậu, có cảm giác địa vị không phù hợp a!

- Ngươi mua cái này làm gì, ta cũng muốn mua a!

- Ca ca... đệ muốn mua ...tặng cho... nói chung huynh nhường đệ đi a!

- Nhất quyết không!

Nói xong còn hùng hồn trợn Bạch Hiền một cái.

A, sao tự nhiên lại trừng ta?

Hai anh em ngươi vì quá ham mê trâm 'sắc' của ta nên mới đấu đá nhau? Thật ngại quá, ngại quá!

- Vậy được, huynh không muốn nhường, đệ đệ sẽ cướp!

Nói xong liền thoắt cái chạy mất.

Biện Bạch Hiền có chút mơ hồ, không nhầm a, nam nhân ban nãy tựa như là cưỡi trên gió mà đi vậy!

- Nhìn cái gì mà nhìn a,  hắn ta đi lâu rồi.

Hỏa thần Phác Xán Liệt,  có chút khinh bỉ cùng hậm hực liếc Tiểu Biện còn đang ngơ ngơ ngác ngác.

- Ta có mắt ta nhìn, ngươi là ai mà lại dám đến đây phá rối người ta?

- Ha? Ngươi quả nhiên đanh đá như vậy...

- Ta đanh đá có liên quan đến ngươi?

- Được rồi...

-  ...

- Ta tên Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền 'à' lên một tiếng, hóa ra là cùng với Xán Xán nhà mình giống nhau một chữ 'Xán' a!

Xùy, còn nhan sắc thì quả thật... thua xa ơi là xa Xán Xán chứ sao!

Tiểu Xán Xán vừa nghĩ thôi đã thấy đáng yêu, hai mắt nâu to tròn, mũi hồng nhỏ nhỏ siêu cấp mê hoặc.

Nhìn hắn ta mà xem, mắt trợn to như vậy! Coi chừng rơi ra ngoài a! Còn nữa... răng, toàn răng là răng, bộ dạng khó nhìn quá đi!

- Ngươi tên Phác Xán Liệt bộ có liên quan gì đến ta hay sao?

Xán Liệt mắt to lại còn muốn trừng to hơn.

- Được rồi, xem ra ngươi hay, cục thịt, ngươi cứ chờ đó!

Xán Liệt gì gì đó nói xong một câu, xung quanh tỏa ra sát khí,liền quay lưng bỏ đi.

Biện Bạch Hiền làm một cái mặt quỷ.

Lêu lêu. Ta mà thèm sợ ngươi hay sao? Chờ mai mốt ta nuôi lớn Xán Xán đi, nhất định ta sẽ sai nó cắn ngươi nát mông!

Ơ mà... ta có quen hắn hay sao a? Dưng không còn suy nghĩ lung lung.

Đúng là... gặp phải cái đồ thần kinh không bình thường a~

.

.

.

.

Bữa trưa hôm đó, Tiểu Bạch Bạch mang tiền mua thịt về cho Tiểu Xán Xán ăn.

Nào ngờ, chó nhỏ chỉ giận dội cuộn lại thành một khối, quay mặt vào tường, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất...

Oa... Xán Xán à,  ta có làm gì khiến ngươi buồn a, đừng giận ta nữa mà!

.

.

.

.

Quay lại trước đó vài canh giờ. Thời điểm Bạch Hiền 'bỏ mặc' Xán Xán ở nhà (trích dẫn từ Nhật Ký chó nhỏ Xán Xán).

Chó con ngủ mãi cũng no mắt, nhưng vẫn lười nhác nằm trên giường, không muốn động đậy.

- Hỏa thần... tiểu nô xin diện kiến...

Thái Bạch Kim Tinh? Ông làm cái gì ở đây?

- Ẳng ẳng.

- Ah... ngại quá, hỏa thần gia gia, tiểu nô vẫn chưa đạt được trình độ thông thạo ngôn ngữ của động vật ah... nhưng mà... ngài chờ ta một chút!

Nói xong đưa cho chó nhỏ một viên tròn tròn.

- Ngài mau uống cái này vào, sẽ liền trở thành người!

Xán Liệt đem cặp mắt nâu to tướng nghi hoặc nhìn ông lão râu tóc bạc phơ.

- Ngài mau uống đi a.... tiểu nô sẽ không dám làm hại ngài đâu... như thế này thì không thể nào nói chuyện được.

Chó nhỏ biểu tình đen như đáy nồi, ngậm đắng nuốt cay xử một viên.

Quả nhiên, chỉ ít giây sau, cún con Xán Xán đương nhiên biến thành hỏa thần siêu cấp nam tính đẹp trai anh tuấn tiêu sái... rồi!

- Ngươi có chuyện gì muốn nói thì mau nói, ta còn muốn ngủ.

Thái Bạch Kim Tinh nhìn giường tre cũ kỹ, tự mình hỏi mình có phải hay không a? Trước mắt mình chẳng phải là Hỏa thần nổi tiếng kén chọn nhất thế gian hay sao?

Vẫn là nên lo lắng việc công trước a!

- Ngọc Hoàng đại đế phân bố ngài lo lắng giùm về khí hậu miền nam... cho nên mỗi lúc cần đi điều chỉnh nhiệt độ... có thể xử dụng một viên...

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh chó nhỏ mặc áo khoác,  chỉ chân năm ngón điều điều chỉnh chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc đã không thể nhịn cười rồi! Còn đâu là tôn nghiêm thiên giới.

Hỏa thần gật gù, có vẻ đã thông suốt.

- Bù lại thì ta được lợi gì?

- Ngài được làm người!

Thái Bạch Kim Tinh không chút do dự trả lời, sau đó phát hiện ánh mắt lạnh như Băng thần Mân Thạc chăm chú nhìn mình, cũng có chút bối rối.

- Ai, vì ai mà ta phải làm chó a? Không phải vì cái lão già ngươi ăn không ngồi rồi chán thật chán đem ta ra làm trò tiêu khiển?

Giận thật rồi, lửa cháy... cháy thật to nha!!

- Không có... ngài hiểu nhầm tiểu thần rồi... tất cả đều là do Ngọc hoàng một tay sắp đặt...

Ngọc Hoàng à, tiểu thần nợ ngài một lạy a!

- Thật sao?

- Thật... cực kì thật nha, còn có Phong thần Ngô Thế Huân bên cạnh bổ sung này nọ...

Lục hoàng tử a, thần cũng nợ người một lạy...

Nhìn sắc mặt không thể đen hơn của Xán Liệt, ông vội vàng kiếm cớ rút lui, không quên chào một tiếng.

Ngô Thế Huân! Ngươi chết chắc rồi.

( Ở một nơi rất xa.

Ngô Thế Huân: Ách xì!

Lộc Hàm: Ngươi có sao không a?

Ngô Thế Huân: Không sao... không sao!

Lộc Hàm: Mũi gãy rồi còn hắt xì được, thực lợi hại nha~ )

Tiếp theo, Xán Liệt thay đổi trang phục ban nãy Thái Bạch già kia để lại, cưỡi mây đi điều chỉnh nhiệt độ gì đó, còn chút thời gian trước khi thuốc hết hiệu lực... quyết định đi thăm thú thế gian một phen.

Trong sáu vị nam thần, hỏa thần Phác Xán Liệt chính là người mù mờ thế gian nhất. Vì một lý do chẳng thể nào oai nghiêm hơn.

Sợ nắng, ở nhà khỏi đen da!

Cho nên, tìm được đường đi đến chợ quả thật là một sự cố gắng!!

Hỏa thần đi đâu thấy cái gì cũng đều mới lạ, như đứa trẻ nít vừa chạy vừa cười, làm cho mất vị phu nhân đi chợ tim đập chân run.

Ai... không ngờ nha, bị điên mà cũng có thể đẹp trai như vậy! Nếu thần trí tỉnh táo, không biết còn anh tuấn thành cái bộ dạng nào nữa đi!

Phác Xán Liệt tung tăn một hồi, phát hiện trong góc tường có một bóng dáng quen thuộc.

Biện Bạch Hiền!

Đến gần một chút, phát hiện thêm một người quen. Ngô Thế Huân.

Nhưng mà, căn bản nỗi bực tức muốn đè đầu Thế Huân xuống đập cho đỡ tức vụ phải làm chó nhỏ liền không cánh mà bay.

Bạch Hiền ngồi đó,  đem ánh mắt ái mộ nhìn Thế Huân.

Không hiểu sao, có chút đau đau...

Nên Xán Liệt mới nhịn không được tiến đến, màn tranh giành trâm 'sắc' trong truyền thuyết vì thế mà bắt đầu.

Sau đó là màn hội thoại thiếu ngũ vị của hai nam nhân trẻ tuổi.

Trong lòng Xán Liệt rất bực bội a! Tại sao bản thân mình nhận ra người ta, người ta lại không thèm nhận ra mình?

Rõ ràng ta đã nói tên rồi a, Phác Xán Liệt, chính là Xán Xán đó.

Ngươi còn đối với ta đanh đá, đối với ta lạnh lùng vô cảm...

Ta dỗi... ta dỗi cho ngươi xem... mua thịt về sao, ăn một mình đi!

Cục thịt, ta ghét ngươi!

.

.

.

.

Cũng lại là ở một nơi rất xa...

- Tiểu Lộc,  tặng cho ngươi!

- Cái gì đây, trâm cài tóc à?

Tiểu Lộc nhìn cây trâm đơn bạc trong tay, phía đuôi tỉ mẩn đính một đám ngọc thạch hình hoa đào. Có chút đáng yêu!

Cảm giác... trong lòng vô cùng ấm áp.

- Xí, ai thèm cài trâm của ngươi đâu! Tóc dài bay trong gió như vậy mới mau mau câu dẫn được nữ nhân!

- Ha ha... Tiểu Lộc,  ngươi cài cái này lên... nhất định sẽ rất xinh đẹp?

- Ngươi nghĩ là ta sẽ nghe lời ngươi chắc?

Lè lưỡi, liếm liếm môi hồng.

Ngô Thế Huân, thâm tâm : Nhịn nhịn nhịn a!

- Vậy ta cưỡng chế ngươi!

Nói xong không cần người ta đồng ý, đã tự tiện vấn tóc nai nhỏ thành một cục, xuyên cái trâm qua.

Trời ạ.... nai nhỏ... quả thật là nai tinh... quá sức xinh đẹp.

Lộc Hàm đứng đó, vài ba sợi tóc con không được vấn vào, bay bay, nhẹ nhàng như cánh hoa. Mang một vẻ đẹp đến ngạt thở.

Anh ngại ngùng cười cười, ban nãy khi Thế Huân gài trâm cho, mặt của bạn Tiểu Lộc, quả thật rất rất giống lòng đỏ trứng gà.

Tự nhiên lại khẩn trương... tim ơi, mày ngốc quá!

Là bằng hữu đó, bằng hữu, biết chưa hả? Thế Huân với ta, chỉ đơn thuần là bạn tốt thôi a!

Đừng đập nhanh như vậy chứ!

- Ngươi đứng yên đó một chút, ta muốn nhìn ngươi.... Tiểu Lộc rất xinh đẹp... có biết không hả?

***

End Chap 03

***

Đây đây. cháp 3 nóng hổi vừa thổi vừa xem...

dạo này tốc độ ra chap của au cứ gọi là rùa bò còn nhanh hơn. dù gì thì... Chúc mừng quốc khánh Việt Nam ơ :3

Mấy coup khác chap sau nhóe, au bias Hannie mà, cho nên bạn Hun được hưởng ké đất diễn a, xin lỗi mn, thory!

hazzz au chậm như vậy, hi vọng mn không bỏ fic au nha,  au hứa sẽ Hoàn mà, quan trong là tgian =]]

Ây gu,có thể có ngược, nên cứ cbị tâm lý trước nha :D

Thấy hay thì cho một dấu sao cái coi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro