Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta với ngươi, rút cục là duyên hay nợ?

***

Thủy thần Kim Tuấn Miên đứng ngắm ngía mình trong gương một lúc. Càng ngày càng cảm thấy bản thân mình chính là người đẹp trai đệ nhất thế gian, cười đến sáng lạn.

- A... ai mà đẹp trai, anh tuấn như vậy a?

Tự mình hỏi, sau đó cũng tự mình trả lời.

- Đó chính là ta đó ah!

Mãi một lúc sau, khi phát hiện đã tới giờ phải đến nhà người kia dùng cơm, anh mới vui vẻ chạy ra khỏi cửa, không quên mang theo mấy loại trái cây đơn giản chuẩn bị từ trước.

Sau đó, không hiểu là do vui quá đánh mất hình tượng hay sao a, chỉ biết rằng, dưới ánh dương lãng mạn màu hổ phách,  một nam nhân tuy vô cùng thanh cao suất ca, trong mắt người qua đường lại giống như người có vấn đề về trí óc.

Cái gì mà, vừa nhảy chân sáo vừa huýt gió?

Ai nha, thật bất hạnh, bất hạnh ah~

Trương Nghệ Hưng đứng ở cổng,  vô tình nhìn thấy cũng bật cười.

Mà Tuấn Miên còn đang hào hứng líu lo như cún nhỏ, trông thấy người trong mộng bụm miệng cười, lập tức đứng đó, hết bối rối lại đến ngượng ngùng.

- Thầy Kim, mời thầy vào nhà a, Tiểu Tuấn chờ ngươi rất lâu rồi nga!

( Đâu đó trong khối óc trong sáng thuần khiết của Tiểu Tuấn: Ai mới là người ra ngoài cổng đứng chờ một canh giờ a baba?)

Tuấn Miên nở nụ cười, muốn bao nhiêu đẹp trai lại có bấy nhiêu, mức độ sát thương thượng cấp.

- Oa... hôm nay thực có nhiều món ngon đi!

Tiểu Tuấn thật thà cầm đũa, mắt đã hướng sẵn vào con gà quay vàng giòn trên dĩa.

- Tiểu Tuấn, người lớn đang nói chuyện, còn chưa động đũa mà, con thật hư quá!

Nghệ Hưng hơi đỏ mặt, dùng tay cốc lên trán nhỏ của Tuấn Tuấn.

- Không sao đâu, Tiểu Tuấn muốn ăn thì cứ để Tiểu Tuấn ăn trước, ta cũng chưa vội mà.

Kim Tuấn Miên xoa nhẹ lên chỗ vừa bị gõ của Tiểu Tuấn, trong mắt tràn ngập ôn nhu nhìn Nghệ Hưng.

Tiểu Tuấn bị kẻ đấm ngươi xoa, ủy khuất kèm uất hận,  giận không thể một phát đem hai cái con người này nhốt chung một chỗ.

Hay nha,  vừa xoa đầu con lại còn liếc mắt đưa tình với phụ thân con ah! Kim sư phụ người cũng quá xem thường con đi!!

Đến khi quả đầu nhỏ bị 'dày vò' cho đến khi xù lên, bữa ăn mới chính thức bắt đầu.

- Ngươi ăn cái này ah, đừng khách sáo.

Nghệ Hưng vươn tay gắp cho Tuấn Miên một cái chân gà.

- Đa tạ, thực cám ơn ngươi, ta cũng gắp cho ngươi.

Tuấn Miên vươn tay gắp cho Nghệ Hưng cái chân gà còn lại.

Tạm thời ngọt ngọt ngào ngào quên mất bạn nhỏ Tiểu Tuấn thèm khác giương mắt nhìn cả hai.

- Ah... còn con, Tiểu Tuấn, ăn cá cho thông minh!

Một miếng cá thu to đùng chễm chệ trong chén, hại Tiểu Tuấn muốn gắp thịt gà cũng không có cách.

Lần lượt từng miếng gà thơm ngon không cánh vẫn bay qua bay lại trước mắt.

Cuối cùng không thể nhịn được, Trương Nghệ Tuấn dùng hết sức mình khai thông cổ họng.

- Thịt gà của connnnn....

Lập tức bị hai cái muỗng gỗ gõ lên đầu.

- Tiểu Tuấn, sao lại gào lên với thầy Kim?

- Tiểu Tuấn, sao lại gào lên với Nghệ Hưng?

Tiểu tử Nghệ Tuấn hai mắt đẫm lệ, ai oán trừng mỗi người một cái. Giận dỗi ôm chén cơm với miếng cá to to đó ra ngoài sân.

Cá thu, ngươi làm bạn với ta, baba từ nay chính thức bị gả cho thầy giáo Kim kia rồi a!

Ầm ĩ một hồi cũng xong, bàn ăn rộng rãi chỉ còn hai người. Ai cũng có chút ngại ngùng quan sát đối phương.

Nghệ Hưng thu một ít can đảm mở miệng nói về vấn đề học tập của Tuấn Tuấn, không bao lâu chủ đề câu chuyện đã vượt một quãng khá xa.

- Ngươi bình thường làm nghề gì?

Tuấn Miên vui vẻ nhoẻn miệng cười, ngắm nhìn Nghệ Hưng vì uống chút rượu mà gò má hơi ửng đỏ có chút đáng yêu.

- Ta á? Ta làm việc trong xưởng nhuộm!

- Như vậy sao, ngươi làm chức vụ gì?

- Tính toán sổ sách... những chuyện khác không dám nói, nhưng mà chuyện tính toán ta rất thông thạo!

- Ừm... không đâu ta thấy ngươi nấu ăn cũng rất ngon, rất vừa miệng a!

- Ngươi quá khen rồi, kể từ khi có Tiểu Tuấn, tay nghề nấu ăn cũng xem như tạm chấp nhận.

Anh suy nghĩ một chút, lát sau mới nghiêm túc hỏi một câu.

- Vậy... cảm phiền nếu ta nói sai, nhưng mà... mẫu thân của Tiểu Tuấn đâu rồi?

- Cái đó...

Trên mặt cậu, liền xuất hiện vài tia bối rối.

- Nếu như không tiện nói thì không cần nói mà!

Tuấn Miên nắm lấy bàn tay thanh mảnh đặt trên bàn của Nghệ Hưng, ôn nhu vỗ về.

Mà nét mặt của Trương Nghệ Hưng cũng biến hóa quá đa dạng đi. Bị nắm tay liền đỏ mặt. Ngượng ngùng im lặng.

- Ăn đậu hũ phải trả tiền a thầy Kim!

Tiểu Tuấn đã xử lý xong bát cơm, trên mặt không chút biểu tình, đi ngang qua liền thấy một màn nắm tay nắm chân trong truyền thuyết, nhịn không được cảm thán một câu.

Hai nam nhân kia vội vã như bị trẻ con phát hiện chuyện xấu,  rút tay ra, len lén nhìn nhau.

A, có gian tình mà!

Tiểu Tuấn cảm thấy có chút mệt mỏi rồi đó nha, ba ba lớn như vậy,  cũng đến lúc nên gả đi rồi nga!

.

.

.

.

Đợi đến khi bóng dáng Kim Tuấn Miên vừa khuất khỏi cổng,  Nghệ Hưng mang bản mặt vui vẻ chạy vào phòng, rút dưới gối ra một tập sách.

Kế hoạch bẻ thẳng thành cong.

" Đầu tiên nên khiến đối phương nghĩ rằng bạn là một tiểu bạch thỏ ngây thơ tội nghiệp, ánh mắt tràn đầy ủy khuất "

- Coi như xong bước đầu tiên đi!

Cậu mỉm miệng cuời, trong đầu thấp thoáng hình ảnh Kim Tuấn Miên.

Kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy, đã khiến trái tim nhanh chóng bị rung động.

Cong người đó, không cao hơn cậu bao nhiêu, nhưng khi cười, lại giống như vầng thái dương sáng chói.

Xem ra, xuyên không cũng không phải là tệ đi, ít nhất tìm được soái ca trong truyền thuyết!

Soái ca à, để hủ nam ta từ từ bẻ cong ngươi nhá!

***

Mân Thạc vội vàng dùng khăn mặt lau qua lau lại, có chút ngạc nhiên cùng với bối rối nhìn người trước mặt.

- Ai, ngươi... ngươi lại đến đây cướp cà rốt à?

Chung Đại nãy giờ còn đang giữ nguyên tư thế hai tay chống hông, trừng trừng nam nhân bán bánh bao trước mắt. Không ngờ bị người ta hỏi một câu, nhất thời sững sờ một chút.

- Này, ngươi nói cái gì, ta đây mà thèm cướp cà rốt của ngươi hay sao?

- Hôm đó rõ ràng ở chợ ngươi chặn ta lại, còn đòi cướp cà rốt của ta hay sao?

Kim Chung Đại mặt đầy hắc tuyến.

Phải ah, hôm đó chính là ta chặn ngươi lại, thì sao a, ai bảo hôm đó ngươi vét toàn bộ cà rốt của ta đi?

Chuyện xấu hổ đó ta đã không muốn nhớ, ngươi nhớ làm cái gì?

Thực ra Chung Đại cũng chỉ là tình cờ theo lời Độ Khánh Thù ghé vào quán bánh bao này, nào ngờ gặp lại được 'cố nhân'!

- Được rồi được rồi... hôm nay ta không có cà rốt, mà bánh bao bán cũng hết rồi... cho nên... ngươi cứ cầm tạm tiền lẻ này đi ăn đi... Ta đã bảo ngươi chuyển nghề đi mà... Thật tội nghiệp.

Mân Thạc mang vẻ mặt mười phần thương hại nhìn Chung Đại.

Đó, thấy chưa, hẳn phải đói lắm mới đứng đờ đẫn ra đấy!

- Ngươi xem ta là cái gì ạ? Ăn mày chắc?

- Cũng giống quá chứ bộ!

- Xì... nói cho ngươi biết,ta có công việc đàng hoàng, ta mới thèm cướp của ngươi, cũng không thèm xin ngươi tiền ah!

Bánh bao đại nhân lắc lắc đầu. Ta nói, có bao giờ kẻ điên tự nhận mình điên đâu, cũng chẳng có tên cướp nào tự nhận mình là cướp ah~

- Ngươi nhìn ta như vậy có ý gì? Đã bảo ta không phải là cướp mà. Hôm đó đến phiên ta đi chợ, không kịp để ngươi mua sạch cà rốt, cho nên ta mới đến lấy mà củ thôi mà!

- Hóa ra là như vậy... Ngươi đến đây làm cái gì?

Mân Thạc tạm thời bỏ qua lai lịch không mấy bình thường của người này. Làm ăn buôn bán mới là quan trọng nhất đi.

- Ta đến mua bánh bao!

- Thật xin lỗi, chỗ ta đã bán hết rồi.

- Không phải...  ngươi có nhớ nam nhân tên là Độ Khánh Thù hay không?

Anh đăm chiêu suy nghĩ một chút.

- Ah! Có phải lùn lùn mắt to hay không a? Cậu ta ngày nào cũng đến mua bánh bao mà!

- Phải phải... hôm nay cậu ấy không đến mua được, cho nên nhờ ta đến lấy! Ngươi có chừa phần không?

Kim Mân Thạc đương nhiên đối với khách quen có ưu đãi lớn,  vui vẻ trả lời.

- Có đây! Ngươi mang về cho cậu ấy nhá!

- Được rồi... ngươi cứ an tâm.

Chung Đại dự định trở về, chợt nhớ ra một chuyện, liền vội vàng quay lại.

- Này, ta hỏi ngươi, quán của ngươi có cần tuyển thêm người hay không?

- Hử?

- Người làm phụ đó!

- Ngươi muốn làm phụ?

- Phải đó, dạo gần đây ta muốn kiếm thêm thu nhập, nhưng mà vẫn chưa kiếm ra việc, nếu ngươi cần thì ta có thể làm, ta nấu ăn rất được đó, dọn dẹp cũng không tồi mà!

- Quả thật là quán của ta ngày nào cũng không có đủ bánh bao để bán.... Nếu ngươi có thành ý như vậy, có thể đến làm công. Nhưng mà, ta không dám chắc là lương cao đâu nha!

Cậu nheo mắt cười, khóe môi cong lên hoàn hảo.

- Được rồi... đa tạ ngươi, hi vọng có thể hợp tác tốt!

- Chỉ cần giúp ngươi trở lại làm con người tốt thì ta vui rồi.

Chung Đại nghe thấy cả ý đồ trong câu nói đó, nhưng mà, tại vì đang vui ah, tạm thời bỏ qua cho ngươi!

Mân Thạc cũng mỉm cười, tự nhiên cảm thấy bản thân mình có một chút quái lạ. Bao nhiêu nữ nhân muốn giúp việc cho mình, cớ sao lại chấp nhận một người lai lịch không rõ ràng như vậy?

Có thể là có chút nhân duyên chăng? Ắt hẳn sau ngày trở thành tri kỷ?

Không biết không biết!

Bỏ đi, chỉ tại vì ánh mắt người đó có một chút thành thật thôi mà!

***

Đặt cọ vẽ xuống, Diệc Phàm liếc nhìn gấu trúc lớn ngồi bên cạnh mình. Không chút biểu tình đề nghị.

- Hôm nay chúng ta lên núi, ta đang thiếu cảm hứng!

Tử Thao đang chăm chú quan sát gương mặt anh tuấn như tượng tạc của người ta, bất ngờ bị người ta nhìn lại, gò má đỏ ửng lên.

- Sư phụ, ta biết rõ rồi, ta lập tức chuẩn bị.

Sau đó là một màn phi thân bay nhảy này này nọ nọ, chưa đầy một phần tư nén nhang đã xuất hiện trước mặt hắn.

- Ngươi a, thân thủ cũng thật tốt!

Ngô Diệc Phàm thong thả lên đường, phía sau là Hoàng Tử Thao vật vã túi lớn túi bé cũng không dám ho he một tiếng.

Đường lên không phải dài, chỉ là khá hiểm trở, bỗng chốc cả hai đã đến nơi.

Thác nước hùng vĩ cao lớn trước mắt, xung quanh có không ít cái loài hoa rực rỡ tô điểm, cảnh vật mờ ảo, đẹp đến mê người.

- Oa... thật đẹp nha, sư phụ à, ngươi kiếm đâu ra chỗ đẹp như vậy!

Diệc Phàm 'hừ' một tiếng, trong lòng không khỏi tự hào về khả năng nghệ thuật cùng con mắt thẩm mỹ của bản thân. Bề ngoài vẫn giả bộ lạnh lùng.

- Ngươi là đệ tử của ta, xưng hô như vậy... chậc chậc... khiến ta phải suy nghĩ lại mà.

Đến lượt Tử Thao hoảng hốt.

- Ô...ô, sư phụ, ngươi nói ta phải gọi như thế nào mới chịu tiếp tục thu ta?

- Gọi là sư phụ và Đào Nhi!

Cậu đơ ra vài giây, sau đó mới ngoan ngoãn nhìn hắn.

- Sư phụ, Đào Nhi hiểu rồi~

Quả nhiên là êm tai a, Đào tử này cũng không tệ lắm!!

Sau đó Ngô Diệc Phàm chăm chú bày ra bút vẽ, giấy trắng, ý muốn đem hết cảnh đẹp trước mắt đặt vào trong tranh.

Tử Thao ngồi im lặng gọt gọt trái cây, thỉnh thoảng vụng trộm đem ánh mắt mê đắm ngắm nhìn hắn.

Thật sự là quá đẹp trai mà. Tại sao càng nhìn càng thấy đẹp vậy?

Tử Thao nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Khi ấy cậu là thái tử, mang chút tò mò hiếu thắng trốn thoát khỏi cung điện tráng lệ xa hoa.

Chiều hôm đó, mặt trời hờ hững tạm biệt thế gian lại đẹp đẽ lạ thường, ánh sáng vàng rực rỡ cuối ngày. Hoàng Tử Thao lâu lắm rồi cũng chưa có đi đâu một mình tự do tự tại như vậy, liền cảm thấy cái gì cũng mới mẻ.

Bất chợt đi ngang qua một thôn xóm nhỏ, thấy một nam nhân đứng trong sân nhà cầm cây cọ vẽ vẽ quẹt quẹt. Vẻ mặt nghiêm túc, tập trung.

Hoàng Tử Thao, ngay lúc đó, lần đầu ngỡ ngàng nhận ra mình trúng tiếng sét ái tình.

Cậu bị thu hút đến nỗi, ngay cả khi người ta thu dọn đồ đạc đi vào nhà vẫn còn ngây ngốc đứng đó.

Thậm chí không một lần tự hỏi bản thân sao lại kì quái như vậy, cứ như thế đi yêu một nam nhân giống mình?

Thậm chí không cảm thấy khinh bỉ bản thân, không một chút xấu hổ.

Đêm đó, Tử Thao lẻn vào nhà nam nhân nọ, say sưa ngắm nhìn dung mạo của người ta, bị người ta phát hiện cũng không rời đi, thay vào đó còn cầm quạt phe phẩy bên cạnh hắn.

Cả đêm không hề chợp mắt, sáng sớm đã đi nấu bữa sáng.

Là thái tử, nhưng phải làm những công việc bình dân.

Nhưng mà, Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy ấm áp, giống như một người vợ nhỏ đem tất cả tình yêu chăm sóc cho lão công của mình vậy!

Là cậu cam tâm tình nguyện!

Mặc dù hắn mỗi ngày lạnh nhạt như thế, nhưng chỉ cần được ở bên Diệc Phàm, Tử Thao sẵn sàng đánh đổi mọi thứ!

Ngai vàng đó, đem cho ai cậu không quan tâm. Đất nước này đi về đâu cậu không muốn quản.

Hắn, Diệc Phàm, và chỉ hắn mà thôi!

- Ngươi đang ngơ ngác cái gì?

Ngô Diệc Phàm quơ quơ tay trước mắt gấu trúc nhỏ.

- Ah! Sư... sư phụ.

Tử Thao phát hiện đối diện mình là vẻ mặt phóng to của Diệc Phàm, bối rối không nói nên lời.

Lại mất tập trung rồi!

- Ngươi a cái gì mà a? Mau lại đây, ta dạy ngươi vẽ tranh.

- Ừm. Đào Nhi biết rồi!

Tử Thao tay cầm cọ vẽ, nhất thời không biết nên xử lý làm sao. Vẽ cái gì mới được?

Diệc Phàm khóe môi khẽ cong.

Hắn từ đằng sau, hai tay bắt lấy tay Tử Thao, từng nét một vẽ tranh.

Căn bản là... cái tư thế của hai người, nhìn như thế nào cũng giống như đang tình tứ ôm nhau.

Mặt của Đào Đào thoáng chốc đỏ bừng, cổ họng nghẹn ngào không biết nói gì. Bàn tay bị người ta cầm lấy cũng không có chút phản kháng, bất lực quẹt lên quẹt xuống theo ý muốn người kia.

Mãi đến khi bình tĩnh lại, Hoàng Tử Thao mới nhìn thấy, trên trang giấy trắng tinh kia xuất hiện một hình vẽ hoàn chỉnh.

Không phải là thác nước xinh đẹp tuyệt trần kia!!

Mà chính là phác họa của gấu trúc nhỏ ngồi trong rừng trúc.

Ah... gấu... gấu trúc nhỏ?

- Thế nào, xem ta vẽ có đẹp không? Lần sau cố gắng học hỏi đi a!

- Đẹp, sư phụ, người vẽ rất đẹp. Nhưng mà... quanh đây làm gì có gấu trúc a?

Ngô Diệc Phàm bị cái vẻ mặt ngây thơ của Tử Thao làm bật cười, trước khi rờ đi, cố tình ghé sát tai cậu thì thầm.

- Sao lại không? Gấu trúc nhỏ đang đứng trước mắt ta!

Lúc này Tử Thao đã đỏ mặt đến không thể đỏ hơn, lúng túng mỉm cười.

Là nói mình hay sao?

Không phải là sư phụ đang vẽ mình đó chứ?

Cậu nhanh chóng vơ lấy bức tranh trên giá vẽ, đặt vào trong tay áo.

Đây chính là bảo vật của ta! Không muốn cho mấy người xem!

Xong công việc vẽ vời kia, Diệc Phàm thong thả tận hưởng buổi trưa, trong khi Tử Thao thỉnh thoảng lại giở bức tranh gấu trúc kia ra len lén nhìn.

Diệc Phàm nhìn thấy việc vụng trộm đó của cậu, bất giác cười một cái, ngay bản thân hắn cũng không biết rằng, trong trái tim tưởng như đá cục ngàn năm của hắn, bắt đầu len lỏi một chút ấm áp dễ chịu.

***

Bịch.

Kim Chung Nhân ngồi một góc, nhẩm đếm thời gian, đồng thời có chút trông mong bóng dáng nào đó, thì bị một nam nhân vất một túi gì đó vào lòng.

- Ăn đi!

Giọng nói của nam nhân kia phảng phất khó chịu.

Chung Nhân là ai cơ chứ! Đường hoàng là ngũ hoàng tử, dịch chuyển nam thần người người kính trọng, lại để cho người trong nhân gian khi dễ hay sao?

Bản vương cũng không phải là đói đến nỗi lòng tự tôn của nam nhân cũng đem đi chôn?

- Này, sao ngươi còn chưa ăn hả?

- Tại sao ta phải ăn.

Hắn trừng nam nhân trước mặt một cái,  lộ rõ vẻ hung dữ khó gần.

- Vì đây là tâm ý của Độ Khánh Thù!

Vốn dĩ đang định túm lấy cổ áo nam nhân này cho một trận, bỗng nhiên nghe thấy ba từ 'Độ Khánh Thù' quen thuộc, Chung Nhân cảm thấy bản thân mình mềm nhũn không chút đề phòng.

- Hắn bảo ngươi mang bánh cho ta?

- Phải, ta tên là Kim Chung Đại, sau này việc đưa bánh cho ngươi sẽ do ta đảm nhiệm.

- Vì sao?

- Hửm?

- Vì sao không phải là họ Độ đó?

Chung Đại suy tư một chút, nhớ lại lời căn dặn của Khánh Thù, vanh vách trả lời.

- Cả nhà hắn bị hỏa hoạn, ba mẹ đều mất hết, còn hắn bị bỏng nặng.

Chung Nhân sững sờ, cảm giác trong tim một trân co bóp ê ẩm.

Tại vì sao lại đau lòng như vậy?

Thậm chí quên cả việc hô hấp, lồng ngực căng ra vô cùng khổ sở.

Hắn ta, Độ Khánh Thù, bị như vậy thật hay sao?

- Vậy... bây giờ... Khánh Thù thế nào rồi?

- À, hắn ta đang nằm trén giường, sau này không thể đến gặp ngươi. Nhưng mà ngươi cũng đừng có lo đói, ta hằng ngày đi ngang qua đây sẽ mang bánh cho ngươi!

Kim Chung Nhân thở dài một tiếng, cảm giác có cái gì vừa rơi vỡ.

Con người đó, tại sao lại gặp phải xui xẻo như vậy? Tại sao không thể có được một cuộc sống tốt?

Tại sao người bằng hữu duy nhất của ta tại hạ giới lại bị như vậy?

Kim Chung Đại nhìn thấy hắn không nói gì thì bực bội vô cùng. Lý nào tên nhóc Khánh Thù lại đi yêu một nam nhân vô tâm như vậy.

Thành ra,  cậu quyết định trả thù hắn một chút.

- Nói cho ngươi nghe, Khánh Thù hiện giờ không có tiền chữa trị, lại còn nợ nần ngập đầu sắp bị người ta truy sát rồi, cậu ấy vẫn tiết kiệm từng hào mua bánh cho ngươi, vậy mà ngươi không có một chút nào đau buồn vậy?

Khánh Thù ah, xin lỗi ngươi nha, Đại Đại ta cũng chỉ là lỡ mồm lỡ miệng nói bậy thêm vài câu thôi mà.

Chung Nhân nghe xong đáy lòng lại càng chùng xuống, một mảng cả xúc không tên hỗn độn.

Việc bây giờ hắn muốn làm là chạy đến ngay bên cạnh con người bề ngoài yếu mềm kia để an ủi cậu.

Bỗng nhiên muốn nhìn thấy cậu,muốn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đó!

Bỗng nhiên muốn quan tâm cậu! Muốn vì cậu thực hiện cái gì đó.

Bỗng nhiên nhớ, vậy thôi!

Tựa như khi cảm giác được mình sắp đánh mất một vật, mới nhận ra vật đó có bao nhiêu trân quý!

Kim Chung Nhân không nói lời nào đứng dậy, trong tay nắm chặt cái bánh bao bị hắn làm cho không rõ hình dạng.

- Ơ... ngươi... ngươi đi đâu đó... ta còn chưa nói xong..

- Ở chỗ này, trưa mai hãy tới!

Trước khi đi còn để lại một câu.

Nhìn bóng dáng Chung Nhân hòa vào dòng người tấp nập, Chung Đại chợt thấy thương xót cho số phận Khánh Thù.

Cứ tưởng ngươi tìm thấy người trong mộng, nào ngờ cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi!

Khánh Thù à, ngươi thực ngốc!

.

.

.

.

Kim Chung Nhân đi đi lại lại một hồi, dừng chân trước cửa hàng lương thực lớn nhất trong thành. Vội vã tiến vào bên trong gặp vị chưởng quầy.

- Xin hỏi, ở đây còn nhận ngườ làm công không?

Chưởng quầy kia tuổi cũng không ít, đem đôi mắt nheo lại. đánh giá hắn một lượt.

- Cũng được, nhưng việc khuân vác gạo, ngươi làm được không?

- Việc gì ta cũng có thể làm, chỉ cần trả tiền công theo ngày. Trưa mai... ta muốn có tiền công.

***

- Xán Xán à, có phải ta bị bệnh rồi hay không?

Chó nhỏ bị bế lên ư hử một tiếng, không thèm quan tâm.

- Ta nói cho ngươi nghe, Xán Xán, hôm qua ta nằm mơ thấy hắn đó?

Hắn nào?

Chó nhỏ Xán Xán cố sức rướn tai nghe ngóng.

- Hắn ta... lại còn dám lẻn vào giấc mơ của ta cãi cọ với ta!

Rốt cục là 'hắn' nào?

Trong lòng chó nhỏ đã có chút khó chịu rồi nha!

- Nhưng mà... ta không thể phủ nhận... hắn ta... hắn ta... thực sự rất anh tuấn!

Cuối cùng là 'hắn' nào???

Xán Xán bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, nộ khí bùng nổ, ai oán trừng Bạch Hiền một cái.

Ta cắn, cắn 'hắn' của ngươi, cắn, cắn chết!

Này... không phải ah?

Hôm qua ngoài Ngô Thế Huân kia, cục thịt này còn gặp được ai khác sao?

Không lẽ 'hắn', chính là Ngô Thế Huân?

Đến mức này thì Xán Xán không thêt chịu đựng hơn được nữa, từ trong vòng tay của Bạch Hiền phóng xuống sàn nhà, đối với bạn nhỏ chân giường vô tư tội nghiệp cắn cắn xé xé!

Ta ứ thèm quan tâm ngươi thích ai, yêu ai, mơ về ai đâu!

Ta chỉ là ngứa răng, ngứa răng thôi.

Ngươi đi mà tìm Ngô Thế Huân ấy, đừng tìm ta than vãn nữa, lão tử phải cắn, cắn, cắn cho hả giận... à không, hả ngứa răng!

- Xán Xán à! Có phải ta bị bệnh rồi hay không, tự nhiên lại đi kơ về nam nhân, thực là không có bình thường mà!

Ta ứ thèm nghe ngươi nói, ta gặm.

- Bây giờ ta phải làm sao đây? Thật là khó chịu .

Gặm gặm gặm.

- Xán Xán, ngươi đừng có gặm nữa, nếu lỡ để người ta nhìn thấy thì xấu hổ lắm!

Cái gì? Còn dám đòi dẫn hắn ta về nhà hay sao? Biện Bạch Hiền, ngươi quá đáng lắm rồi!

Vì hắn mà to tiếng với ta...

Được rồi...

Ta đi cho ngươi vừa lòng, cục thịt!

Chó nhỏ Xán Xán vô cùng ủy khuất một mạch chạy thẳng, để mặc cho Tiểu Bạch gào thét kiểu gì cũng không chịu quay lại.

.

.

.

.

Thế Huân ngang nhiên nắm tay Lộc Hàm, vui vẻ đi dạo.

Bàn tay này thật nhỏ bé, muốn nắm mãi, rồi giữ thật chặt!

- Hôm nay có vui không?

Cậu dùng tay áo chấm chấm mồ hôi cho anh, mặc kệ anh vẫn đang mải mê ăn kẹo đường.

- Ừm... vui... đi với Thế Huân rất vui!

- Ngươi vui là tốt rồi Tiểu Lộc!

Lộc Hàm quay sang nhìn cậu, cười đến rạng ngời, hai mắt nheo lại thanh khiết đáng yêu.

Thật muốn hôn một cái a Tiểu Lộc!

- Cây trâm ngươi tặng ta... coi bộ cũng hợp a!

- Tất nhiên, ngươi đeo là đẹp nhất.

Nói xong Thế Huân liền đưa mắt nhìn cây trâm trên mái tóc của người kia, trong mắt lại xuất hiện bao nhiêu là ôn nhu.

Em, là em xinh đẹp nhất, có biết không hả?

- Nè Thế Huân.

- Hả?

- Ta muốn mua cho ngươi một cây trâm như vậy!

Lộc Hàm ngây ngô bộc lộ, trong lòng suy nghĩ rất đơn giản, đánh dấu chủ quyền Ngô Thế Huân!

- Như vậy sao? Muốn cùng ta đeo đồ giống nhau!

- Phải.

Cậu biết anh muốn cùng mình đeo một mẫu, trong lòng tràn đầy vui sướng, bàn tay đan vào nhau càng thêm chặt chẽ.

- Để ta dẫn ngươi đi!

Bên đường người không đông lắm, cả hai chỉ mấy ít phút đã tìm ra cửa hàng nhỏ của Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đang mơ màng suy nghĩ về nam nhân anh tuấn hôm qua xuất hiện trong giấc mơ thì phát hiện có hai người trước mặt mình chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Chính là chỗ này!

- Oa, ngươi xem, có thật nhiều đồ đẹp, mau mua hết cho ta.

Hai nam nhân. Vô cùng đẹp đẽ, giống như mới từ trong tranh vẽ bước ra.

Một trong số đó, chính là ngươi đã mua của cậu một cây trâm anh đào.

Có lẽ là tặng cho phu nhân chăng?

Nhưng mà... trên đầu của nam nhân có phần nhỏ nhắn bên cạnh, không phải chính là cây trâm đó hay sao?

- Chào ngươi! Ngươi có thể bán cho ta một cây y hệt cây trâm này được không? Lần trước ngươi đã bán nó cho ta!

- Có a, chờ một chút... ta lấy cho ngươi xem.

Lộc Hàm ngắm ngía mấy cây trâm, sau đó lại nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh.

Ngô Thế Huân ah, ngươi sao lại anh tuấn hơn cả ta?

Và cảm giác bối rối mỗi khi ta nghĩ về ngươi là gì vậy?

Ta chẳng thể hiểu nổi hỉ nộ ái ố trong nhân gian, nếu ta hỏi ngươi, ngươi có thể giúp ta chứ?

Thế Huân phát hiện anh đang nhìn mình, liền đưa mắt nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, sau đó vẫn là Lộc Hàm da mặt mỏng ngại ngùng thu ánh mắt về trước.

Thế Huân sủng nịnh xoa xoa đầu nai con.

Một ngày nào đó, ta sẽ nói cho em biết, rằng ta đã yêu em nhiều như thế nào, Lộc Hàm a~

- Đây, chính là cây trâm này, giá cả vẫn như cũ nhé!

Ngô Thế Huân vươn tay ra, chuẩn bị đón nhận lấy cây trâm từ bàn tay trắng trắng của người kia, liền xui xẻo bị nhận một đá, không biết là của người nào đó a!

Sau đó, vui vẻ và hạnh phúc làm sao, bạn nhỏ Thế Huân lại lần nữa có cơ hội thử nghiệm tư thế ám muội với bạn nhỏ Lộc Hàm. Chỉ là... e hèm... lần này thì miệng của cậu lại đụng chạm thân mật với mũi của anh.

Và thế là tóe máu!

Ngô Thế Huân đau xót nhìn nai nhỏ chảy máu mũi đến đáng thương, hai mắt còn đẫm lệ, liền vội vã vươn tay kéo Lộc Hàm vào trong lòng,  đưa tay áo cho người ta chùi máu mũi.

Là ta không dám giống như nai nhỏ liếm liếm giữa đường giữa xá ah! Lỡ như 'nổi hứng' lên thì phiền phức lắm nha!

Cậu dùng hết sức khỏe, nội công ngoại công hét lớn.

- Thằng quái nhân nào dám làm phu nhân... à không... bạn hữu của ta bị chảy máu, mau ra đây chịu tội!

Trong bụi đường bốc lên từng đợt, một nam nhân tiêu sái bước ra, gió thổi lành lạnh làm tung bay vạt áo người đó, vài chiếc lá khô rơi xuống khiến tính bi kịch lẫn bi thương tăng cao.

Oa~ là chuẩn bị đến phân cảnh đánh nhau trong truyền thuyết.

- Là ta được không?

Thế Huân trố mắt nhìn, đem cục tức to như núi Thái Sơn một lần nuốt hết.

Phác Xán Liệt ca ca?

- Ca ca... người... người sao lại đá đệ đệ?

- Ta đã nói ta muốn mua cây trâm đó mà, sao ngươi cố chấp như vaayj?

- Ca ca ah, hình như ca ca hơi nặng chân đó, ca ca xem đi, Tiểu Lộc bị vỡ mũi luôn!

Phác Xán Liệt cười ngoác miệng khoe răng, vào trong mắt Lộc nhỏ lại mang theo chút đáng sợ.

- Thì ra đây chính là nai già mà ngươi hay nhắc đến hay sao?

Lộc Hàm nghe xong câu đó, không đợi Thế Huân giải thích đã tuyệt tình bỏ đi. Hại cho Ngô Thế Huân rối rít xin lỗi, lẽo đẽo chạy theo.

Chỉ còn mỗi Xán Liệt cười đắc thắng.

À quên, cả một Bạch Hiền mặt đen như than!

- Ngươi tại sap lại phá hoại chuyện buôn bán của ta a?

- Mặc kệ ngươi, ta muốn thì ta phá!

- Ngươi...

- Thế nào, chân ngắn quá thì làm gì được a? Mà ngươi nói to lên, ngươi đứng dưới thấp như vậy, ta nghe không rõ.

- Cái gì, Phác Xán Liệt! Ngươi là đồ hỗn đản, ngươi cút mau cho taaaaaa...

- Ta không đi.

Xán Liệt giở trò đệ nhất mặt dày ngồi lỳ bên cạnh, làm cho Bạch Hiền vốn dĩ rất khôn ngoan đơ ra chẳng biết nên làm sao cho phải.

-Ngươi cút đi, cái thứ bất bình thường này!

- Ta không đi!

- Vậy ngươi ngồi đây làm cái gì?

- Ta không biết!

- Ai... ngươi... đúng là... ta chẳng thèm chấp!

Sau đó là Biệc Bạch Hiền chăm chỉ làm việc, Phác Xán Liệt thỉnh thoảng đưa tay chọt chọt má nhỏ trắng trẻo của người ta.

Này, cho ta chấm mút ít đậu hủ nga!

Tối đó, chó nhỏ Xán Xán ngoan ngoãn ăn hết cơm trong bát, khiến cho Bạch Hiền có chút kinh ngạc.

- Vì sao lại ngoan ngoãn thế ah Xán Xán, ngươi hôm nay ra đường tìm được chó nhỏ cô nương hả?

Xì, tầm bậy tầm bạ, ta mà thèm đi!

Bởi vì cơm hôm nay có vẻ ngon hơn, mà cũng tại mặt mũi nhà ngươi tội nghiệp đáng thương quá đấy!

Chó nhỏ sung sướng ăn cơm, ăn xong rúc sâu vào lòng Bạch Hiền ngủ một giấc an tĩnh.

Cho nên quên mất lý do thực sự khiến mình cao hứng.

Chính là, hôm nay,  người nào đó còn nhớ rõ, rằng phiên bản người thật của chó nhỏ Xán Xán, tên là Phác Xán Liệt!

.

.

.

.

Nơi kia có kẻ yên bình ngủ, nơi này có người phải lao đao giải thích a!

Tất cả là tại hỏa thần ca ca độc ác kia thêm mắm dặm muối vào.

Ta nào có nói nai con là 'nai già' chứ? Em đối với ta ngàn lần xinh đẹp đáng yêu cơ mà!

- Tiểu Lộc à,  ngươi đừng nghe ca ca ta nói bậy, ta thực sự không nói như thế, ta xin thề.

Nai nhỏ ngồi quay lưng, ủy khuất thút thít khóc.

- Ô...ô... ngươi đi đi, ta không chơi với ngươi nữa...

- Nín a, ngươi đừng khóc mà, ta đau lòng lắm, ta không nói ngươi già mà, ngươi tin ta đi!

Ngô Thế Huân tự hứa với lòng mình, nếu lần này vì Xán Liệt ca ca độc mồm độc miệng kia mà nai nhỏ nhất quyết không tha thứ cho cậu, cậu sẽ lập tức thông qua Thái Bạch Kim tinh mà nhắn nhủ phụ hoàng, biến ca ca thành rận chó nhỏ luôn cho biết mặt!

- Ta biết rồi... ô...ô... tại vì ta đã một ngàn lẻ bốn tuổi rồi nên trong mắt ngươi ta rất già đúng không?

- Tiểu Lộc à~ ta xin ngươi, nín đi, ngoan, ngày mai dắt ngươi đi mua kẹo!

- Ta ứ thèm!

- Mua tất cả những gì ngươi thích luôn!

Lần này thì nai nhỏ quay đầu lại, đôi mắt tròn to ngấn nước, gò má đỏ ửng vì khóc, trên mũi còn vải trắng cố định vết thương. Chu miệng ra với cậu.

Cực kì đáng yêu mà!

- Ngươi hứa đấy nha, không được nuốt lời!

- Ta hứa!

- Ta tạm tha thứ cho ngươi!

- Biết rồi, Tiểu Lộc.

- Với điều kiện.

Thế Huân mới vui vẻ chưa được bao lâu đã lo lắng trở lại.

- Điều gì?

- Ngươi làm đệm cho ta ngủ, ngủ trên mặt đất ta không quen!

- Vậy ngày mai về dinh thự của ta đi...

- Được rồi được rồi, ngươi không muốn làm đệm cho ta đúng không? Vậy ta...

Lộc Hàm giận dỗi định xoay lưng đi, lại bị Thế Huân giữ lại, thuận tiện kéo vào trong lòng ôm ấp.

- Ngủ đi, ta làm đệm cho ngươi ngủ!

Tiểu Lộc nhắm mắt ngủ, không quên thỏa mãn cười.

Dưới ánh trăng sáng, hai người ngồi bên cạnh gốc cây lớn, yên bình đi vào giấc ngủ.

Nhưng mà... nếu như Lộc Hàm không nhầm... trong lúc ngủ, có lẽ có một cánh hoa ấm áp nào đó áp vào má anh đi?

Mềm mại và nhẹ nhàng.

Tựa như lồng ngực của Thế Huân, vững chãi, êm ái, mang một mùi hương thanh thanh đạm đạm.

***

End Chap 04

***

Uy, bạn nhỏ Xán Xán ngày càng bựa rồi nha! Fan của Xán Xán đâu hết rồi, có muốn bạn ý ngày càng bỉ hơn không thì nói một tiếng! :3

Với cả shipper XiuChen và SuLay nữa, mấy bạn đâu hết ồi, coi chừng au cắt luôn 2 cp đó bi giờ :((

HunHan là cp au thích nhất. đất diễn của hai trẻ nhìu là đương nhiên mấy bạn không nên ganh tỵ a!

À mà nếu bn cmt cho au, cmt luôn năm sinh nhé, xưng hô cho thân thiết đó mà!

Đừng bỏ fic au nha, xin lỗi về sự ra cháp chậm lơ chậm lắc của au, .trường au tháng này quá nhiều hoạt động nè .máy đt au bị chai pin nữa ;((

FB au là Chi Demon, mấy bạn add vào nha. tư vấn tình cảm miễn phí đê!

Chờ cháp sau nhớ, đừng có bỏ au đi a!

Nhân tiện, dành riêng cho hủ nữ nè! Mấy nàg đọc Tàn Tro chưa, nếu mà chưa thì đọc ngay và luôn đi. hay tàn bạo luôn, au đọc xong khóc ba ngày ba đêm đó.

Mà nè, .ai rảnh thì cmt cho au với, động lực,  động lực a!

We are one, EXO saranghaja!!

EXO K - L - M 12

Mochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro