Chương 4: Cái chết của người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongdae cầm quyển nhật ký xoay xoay nó trong tay, nhìn chăm chú bức ảnh trên bàn học 1 lúc lâu.

Chết tiệt thật, cậu lại khóc rồi, tự dặn lòng phải quên đi nhưng đã hơn 1 năm rồi, mỗi khi nhớ đến cô ấy cậu lại khóc, nước mắt cứ chảy ra không ngừng dù cho cậu không muốn vậy chút nào.

Người trong ảnh là Na Mi-bạn thân của cậu, cũng chính là nạn nhân của lời nguyền Shin Hye.

oOOo

Ngày 15/7- 1 năm trước

15 tiếng trước khi chết

- Na Mi à !... Jongdae đứng ở đầu ngõ phía trước cửa hàng tiện dụng. Cậu trông thấy Na Mi từ xa- Của cậu này- Jongdae lấy từ trong túi ra 1 bọc lớn và đưa cho Na Mi.

Na Mi nhận lấy túi đồ ăn sáng từ tay Jongdae, rồi trèo lên xe. 2 người cùng nhau tới trường.

Jongdae và Na Mi chơi thân với nhau từ nhỏ, 2 người học cùng nhau từ tiểu học, lên tới trung học 2 người vẫn học cùng nhau. Giữa 2 người vẫn luôn tồn tại 1 thứ tình cảm còn nhiều hơn cả tình bạn, hoặc ít nhất đó là tình cảm khác với tình bạn của Jongdae dành cho cô bạn thân.

oOOo

12:30 pm- 10 tiếng trước khi chết

- Jongdae à, hôm nay cậu hãy về trước đi nhé! Tớ và Jung Ae đi có chút việc rồi sẽ về sau- Na Mi buông đũa- Tớ ăn xong rồi, tớ đứng lên trước đây.

2 đầu lông mày Jongdae nhăn lại, trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác bất an

- Để tớ đi cùng cậu. - Jongdae vội vàng nói

- Không cần mà- Na Mi quay lại nhìn Jongdae - Tớ hiểu suy nghĩ hiện giờ của cậu, nhưng cậu đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu- Na Mi trấn an Jongdae

- Đừng ở đó quá lâu. Nếu có gì bất thường thì phải gọi điện cho tớ ngay đấy. - Jongdae lo lắng dặn dò

- Ừm.....

oOOo

17:30 pm- 5 tiếng trước khi chết

Bầu trời trong xanh, gió thổi hiu hiu, giữa không gian rộng lớn, 2 thân hình bé nhỏ đứng lặng im trước 2 nấm mộ phủ đầy cỏ xanh. Trên nấm mộ bên phải đặt một bó hoa hồng trắng. Sau khi Shin Hye và Se Yoon chết, gia đình họ cũng ngay lập tức chuyển đi sau lễ tang. Có người nói bố mẹ của Se Yoon đã sang Úc định cư, còn bố mẹ của Shin Hye vì tự động cắt đứt liên lạc với mọi người nên không ai biết thông tin gì về họ sau đó. Mọi người nói, 2 năm nay ngày nào cũng có 1 bó hoa hồng trắng trên mộ của Shin Hye vào ngày này và họ cho rằng người thân của Shin Hye đã trở về vào ngày dỗ con gái, tuy nhiên chỉ có Na Mi và Jung Ae biết chủ nhân thực sự của bó hoa này thực ra là một người khác.

- Jung Ae à, trời sắp tối rồi chúng ta mau trở về thôi.

- Ừm, đi thôi.

Mang theo tâm trạng nặng nề 2 người cùng nhau trở về, trên đường về tuy không ai nói với ai câu nào, nhưng cả 2 người đều hiểu được nỗi bất an của người đối diện.

Thấy Na Mi cứ thỉnh thoảng lại dừng lại và dùng ánh mắt sợ hãi len lén nhìn về phía sau, trong lòng Jung Ae cũng dâng lên 1 nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Cô kéo tay Na Mi bước đi nhanh hơn. Tuy nhiên, 2 người không hề biết rằng đằng sau gốc cây gạo già cỗi, có 1 đôi mắt luôn dõi theo từng cử động của 2 người, khóe miệng rộng khẽ nhếch lên thành nụ cười, đôi môi mấp máy 3 từ: ''Kẻ tiếp theo''.

oOOo

9:00 pm- 1 tiếng 30 phút trước khi chết

Từ buổi chiều đến giờ tâm trạng của Jongdae luôn thấp thỏm không yên, cậu nằm trên giường tay nắm chặt chiếc điện thoại không rời, cậu đã gọi cho Na Mi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không thấy cô ấy bắt máy. 

Bỗng chuông điện thoại reo lên, Jongdae giật mình vội vàng bấm nghe, nhưng người gọi không phải là Na Mi mà là mẹ của cô ấy.

- Jongdae à? Na Mi, con bé hôm nay có ghé nhà cháu không?

- Bác gái, Na Mi cậu ấy vẫn chưa về nhà sao ạ? -Linh tính mách bảo dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra..- Hôm nay Na Mi đi với Jung Ae, cháu sẽ sang nhà cậu ấy tìm, bác đừng lo lắng quá

- Vừa nãy bác đã gọi điện cho Jung Ae, con bé nói nó đã về tới nhà từ 8h rồi. -Mẹ Na Mi nghẹn ngào nói với Jongdae.

- Bây giờ cháu sẽ đi tìm cậu ấy.

Nói xong, Jongdae lao ra khỏi nhà ngay trong đêm. Cậu phóng xe máy như điên đến trường.

Jongdae liên tục bấm điện thoại gọi cho Na Mi nhưng cô vẫn không nghe máy. Cậu vứt xe ở ngoài cổng và lao nhanh vào trường.
Jongdae lục tung khắp các phòng học, rồi sân bóng, phòng thể dục, sân thượng và thậm chí cả phòng giáo viên nhưng vẫn không thấy Na Mi đâu.

Trong lòng Jongdae nóng như có lửa đốt.

oOOo

8:00 pm- 2 tiếng 30 phút trước khi chết

Na Mi và Jung Ae về đến trước ngõ nhà Na Mi thì 2 người tạm biệt nhau. 

Na Mi 1 mình bước vào ngõ nhỏ dẫn về nhà, cô lấy điện thoại ra gọi định điện cho Jongdae.

58 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn, tất cả đều là của Jongdae. Na Mi mỉm cười mở tin nhắn ra xem.
Na Mi giật mình, tim cô đánh cái thịch, trong hộp thư đến của cô, có 1 tin nhắn của 1 số máy lạ, số máy này đã bị xóa khỏi danh bạ của cô vào 2 năm trước, nhưng chủ nhân của số máy này cô mãi mãi không thể quên.

Na Mi lấy hết dũng khí mở tin nhắn ra đọc.

"Kẻ tiếp theo"...

Nội dung tin nhắn làm Na Mi hoảng sợ đánh rơi cả điện thoại xuống đất

Cộc....cộc...

Tiếng bước chân vang vọng bên trong con hẻm nhỏ tối tăm không 1 bóng người.
Na Mi hoảng sợ, chân tay run lẩy bẩy, cô muốn chạy nhưng không thể chạy.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Cộc....Cộc....

Tiếng động phát ra từ đôi giày da dội vào tai Na Mi. Từ đằng xa, 1 bóng người cao lớn đang tiến về phía cô. Na Mi chống tay vịn vào tường cố gắng đứng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng chạy thật nhanh về phía nhà của mình, nhưng ngay lập tức cổ áo cô bị 1 bàn tay to lớn túm lấy. 

Sống lưng Na Mi cảm nhận 1 vật sắc nhọn đâm vào, lưỡi dao nhọn lạnh ngắt xoáy sâu vào cơ thể cô, 1 dòng máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ góc áo đồng phục, tiếp sau đó cả thân người Mi Na bị nhét vào 1 nơi hôi thối.

Tiếng rên rỉ cộng với tiếng bao tải kéo lê dưới mặt đường tạo thành 1 chuỗi âm thanh đáng sợ, xé tan sự im lặng trong con hẻm nhỏ, dải máu đỏ tươi nhanh chóng biến mất không chút dấu tích.

oOOo

Jongdae đã đi hết các ngõ ngách trong trường để tìm Na Mi, cậu gọi điện cho tất cả bạn bè trong lớp và bạn bè thân của Na Mi nhưng không ai biết tin gì về cô. 

Jongdae bất lực ngồi sụp xuống nền đất. Trong lòng không ngừng lo lắng cho Na Mi. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh sợ hãi của Na Mi. Trái tim cậu đau nhức như bị vò nát, hô hấp trở nên khó khăn. 

Jongdae không thể tống khứ hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Những lời Na Mi đã nói với cậu..

"Jongdae à, liệu tớ sẽ là người tiếp theo?????"

"Jongdae à, tớ sợ lắm, hôm qua tớ đã nằm mơ thấy Shin Hye, cậu ấy còn nói cậu ấy rất giận tớ"

"..."

oOOo

Màn đêm tĩnh mịch không 1 tiếng động, bóng đêm bao trùm hành lang lớp học dài hun hút. Jongdae đánh mắt nhìn xoáy sâu vào bóng tối. Trong bóng đêm đen ngòm, ở cuối hành lang lớp học xuất hiện 1 thân ảnh phụ nữ mặc áo dài trắng, mái tóc dài xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Jongdae đang chăm chú quan sát người phụ nữ kì lạ.

Bỗng.....

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cậu.

1 dòng máu đỏ tươi chảy ra từ 2 hốc mắt đen kịt của cô ta, khóe miệng nát bươm của cô ta khẽ mỉm cười ghê rợn. 

Jongdae hoảng sợ tột độ, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi kinh hoàng, cậu xoay người bỏ chạy, nhưng cậu càng chạy thì bước chân càng trở nên nặng nề, phía sau lưng tiếng cười của cô ta ngày càng gần khiến cậu toát mồ hôi hột. Chân tay Jongdae run lẩy bẩy, người cậu không còn chút sức lực nào, đầu gối cậu khuỵu xuống, sự sợ hãi lấp đầy thân thể cậu.

Bụp.....

Tiếp đó Jongdae cảm nhận 1 cơn đau nơi sau gáy, cơ thể cậu mất hết sức lực từ từ ngã xuống sau đó nhanh chóng chìm vào vùng vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro