Chương 5: Người đàn ông với nụ cười nửa miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại cổng trường trung học Sung Hwa.

Jong Dae bị đánh thức bởi rất nhiều những tiếng ồn xung quanh....

Ánh mặt trời chói sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cậu phải nheo mắt lại. Jongdae lấy tay che khuất mặt trời trên cao, đầu óc nhất thời mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước cổng trường, mọi người xúm lại xung quanh 1 học sinh đang nằm xõng xoài, quần áo rách bươm, tóc tai bù xù, chiếc xe máy đổ chỏng chơ bên cạnh.

- Có vẻ cậu ta bị ngã xe máy-1 học sinh lên tiếng.

- Phải vậy không?-1 học sinh khác nói.

- Cậu ta có sao không vậy? Có phải đã chết rồi không ?

-Á, cậu bạn này có chút quen mắt nha...

Xì xào...lầm bầm...

Jongdae nhìn ngó xung quanh cố gắng hình dung xem chuyện gì đang xảy ra.

Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu hốt hoảng đứng bật dậy khiến mọi người xung quanh bị giật mình mà tản ra.

Jongdae nhớ tối hôm qua cậu đến trường tìm Na Mi nhưng không thấy cô ấy mà thay vào đó cậu nhìn thấy 1 người phụ nữ kì lạ, bà ta đuổi theo cậu, cậu cố gắng chạy thoát khỏi bà ta và sau đó như thế nào cậu không còn nhớ nữa.

- Á á á á ............... Rất nhiều những tiếng thét vang lên từ phía bên hồ nước gần sân thể dục.

1 dự cảm không lành dâng lên trong lòng, JongDae gạt mọi người đang đứng xung quanh mình ra và chạy thật nhanh tới bên hồ nước.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt làm JongDae không thể đứng vững, cậu sợ sệt ngã phịch xuống đất, mắt cậu nhòe đi, mặt lấm lem nước mắt. Trái tim cậu như thể bị xé toạc, cả người cậu mềm nhũn.

Tiếng ồn ào, tiếng người nói chuyện, tiếng còi xe cứu thương, tiếng còi xe cảnh sát văng vẳng vang lên bên tai JongDae nhưng cậu không còn có thể biết được chuyện gì đang xảy ra tại thời điểm đó nữa vì cậu đã ngất đi.

oOOo

Ánh trăng, hồ nước, máu và Na Mi..

Khó thở quá, JongDae không thể thở được, cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi mặt nước nhưng vô ích, nước tràn vào mặt cậu, tràn vào mũi cậu. Na Mi đang đứng ở trên bờ, cậu gọi cô, nhưng cô ấy không hề nhúc nhích, cô ấy chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào cậu, cả người cô ướt sũng, bộ đồng phục học sinh đỏ thẫm, đôi mắt cô ấy trắng dã, khóe miệng bị rạch đến mang tai, rồi cô ấy mỉm cười với cậu giống như người phụ nữ đó...

- Không... Đừng.... -JongDae giật mình thức giấc, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi.

JongDae bước đến bên cửa sổ, cậu mở toang cánh cửa và nhìn ra bên ngoài màn đêm đen ngòm, cậu đứng đó lâu rất lâu để làn gió hè thổi khô mồ hôi trên người cậu.

Đã mấy đêm rồi, Jongdae chưa ngủ. Sau khi từ đám tang của Na Mi trở về tâm trí cậu luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cô. 

oOOo

Ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng của người đàn ông lạ làm cậu rợn tóc gáy. Người đàn ông đó là ai? ông ta có quan hệ gì với Na Mi? và còn ánh mắt của ông ta là sao???

Cậu thật sự muốn biết, cậu tò mò về người đàn ông ấy. Cậu không thể tin vào nguyên nhân cái chết của Na Mi giống như bên phía pháp y kết luận. Người đàn ông này dường như biết chút gì đó. Jongdae có linh cảm như vậy và cậu quyết định đi đến chỗ người đàn ông đó đang đứng, nhưng khi cậu tới nơi ông ta đã không còn ở đó nữa. Chỉ mấy giây thôi và ông ta đã biến mất không chút dấu vết. Mặc dù trong khoảng thời gian đó cậu không hề rời mắt khỏi ông ta.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Jongdae. Cậu đứng dậy, bỏ cuốn nhật ký vào balo và đi đến chỗ hẹn.

oOOo

Luhan bước vào cửa hàng tiện dụng, anh mua 1 số vật dụng cá nhân và mì ăn liền. Bụng anh đói meo, cả ngày hôm qua anh vẫn chưa có gì bỏ bụng. Hôm nay anh có hẹn với 1 người, và vì cả anh và người đó đều không có nhiều thời gian, nên để thuận tiện anh quyết định luôn địa điểm hẹn là ở đây.

JongDae đứng trước cửa hàng tiện dụng, cậu quan sát tên cảnh sát mà mình có hẹn hôm nay từ xa. Anh ta đang ngồi ở chiếc bàn phía ngoài cửa hàng và ăn mỳ ăn liền, trông bộ dạng hết sức thảm hại.

JongDae nhăn mặt suy nghĩ không biết là có tin tưởng được người này không? Cậu bước về phía Luhan và kéo ghế ngồi đối diện anh.

- À, Cậu học sinh, tới rồi sao?- Luhan lúc này đã chén xong cốc mỳ, nhìn Jongdae chào hỏi.

JongDae quan sát Luhan kĩ càng rồi nói:

- Tôi hẹn anh ra đây vì 2 lý do. Bởi vì cả 2 ta đều bận nên tôi sẽ nói nhanh thôi. – Thứ nhất, tôi biết anh là cảnh sát và anh chỉ giả làm học sinh chuyển trường để vào trường thu thập tin tức về mấy vụ án mạng. – Thứ 2, tôi sắp chuyển đi, gia đình tôi sẽ sang Mỹ định cư, 1 năm qua tôi đã cố gắng làm sáng tỏ vụ án về lời nguyền Shin Hye, nhưng có lẽ không được.- JongDae lấy từ balo ra cuốn nhật ký đưa đến trước mặt Luhan- Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ cần tới nó.- Nói xong cậu quay người bước đi mà không cho Luhan hỏi thêm bất kì câu nào.

- Giao lại nó cho anh-JongDae không ngoái đầu lại mà bước luôn lên taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro