Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn. Thời điểm Au viết chap này mới chỉ có đúng 1 người theo dõi Au thôi à. Buồn quá. Các reader yêu quý của Au, các bạn bao giờ mới đến đây. *khóc một dòng sông* Au mong lắm đó.

______________________________________

Chap 3:
Trong khi nó vẫn còn say giấc nồng. Các thành viên nhóm của Hun lần lượt đến nơi. Đầu tiên là một cậu con trai mắt một mí, mặt búng ra sữa, má phúng phính hệt hai cái bánh bao bước vào trong bộ dạng điềm đạm nhất có thể:
- Chào các chú... - Chỉ một câu gọn lỏn, cậu ngồi xuống luôn vào ghế trang điểm để chuẩn bị mà không để ý rằng trong góc phòng chờ có một cô gái đang ngủ say.
- Chào lão đại, Xiu Min hyung.- Những người đến trước chào đáp lại rồi tiếp tục tập trung vào công việc riêng của mình.
Rồi đến hai cậu thành viên vừa bước vào đã rôm rả cả lên, cười đùa không ngớt.
- Chen hyung, Baekhyun hyung, hai người có gì mà hớn vậy!!?? - Kai nhấc mắt đang dán vào trong điện thoại mà hỏi hai tên ồn ào kia.
- Thì tụi này có bao giờ không hớn. Hế hế.- Con mắt nhỏ bé của Baekhyun liếc một cái, tia ngay thấy một mỹ nữ đang an giấc trong phòng chờ của nhóm cậu, kéo theo Chen lên tiếng hỏi:
- Mấy anh em à, cô gái kia là sao đây!!??? - Cậu đưa tay chỉ vào nó. Lúc này Xiu Min mới nhận ra đến sự tồn tại của nó. Nhìn vào cô gái không hề đơn giản đang ngủ gục ở đó.
- À, người quen của em, các anh cứ lo chuẩn bị đi, để cô ấy ngủ. Bao giờ dậy em sẽ giới thiệu sau. - Hun lên tiếng trong khi đang tạo kiểu tóc. Cậu biết rõ nó chán nên ngủ mất, gọi dậy cũng sẽ chỉ làm nó buồn ngủ thêm, nên cậu thôi. Kai và D.O dù đã biết nhưng cũng im lặng, không giải thích. Hai con người mới tới dù trong lòng rất hiếu kì mà chẳng thể làm gì, đành ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Các thành viên nhóm của Hun thực đông, lần lượt đến chuẩn bị, những người trước chào hỏi, sau khi xong xuôi trước liền ra ghế lướt điện thoại, không thì bày trò trêu nhau, ăn uống. Lay, Tao, Lu Han, Su Ho, Kris là những cái tên của những thành viên ấy. Hiện cộng thêm bao nhiêu stylist, chuyên viên makeup, trang phục, tóc tai nên người ra vào trong phòng chờ thật nhộn nhịp. Và tất nhiên, có một nguyên nhân khác, chính là sự xuất hiện của nó tại đây.
- Uầy, ngày đầu tiên ra mắt đã có cô gái xinh đẹp này ở đây, có phải là điềm gì không ta??
- Công nhận đúng là tuyệt nữ, đẹp thật không tì vết.
- Nhìn đôi môi căng mọng này đi, cả hàng mi dày cong này nữa, nhìn đi nhìn lại vẫn không chán được cái vẻ đẹp này.
Mọi người càng lúc càng chú ý vào nó, lời bàn tán ngày một tăng, xôn xao lên hết cả. Đúng như Hun nói, các thành viên trong nhóm cậu thật sự không thể bỏ qua một mỹ nhân như nó.
Nó đang phiêu trong kí ức vui vẻ của nó và anh ấy trong mơ, chợt cảm thấy gương mặt mình nóng lên một cách bất thường, càng lúc càng nóng. Mở to đôi mắt thức dậy, đập ngay vào mắt nó là bao nhiêu mỹ nam đang nhìn nó với ánh mắt hiếu kì. Nó cảm thấy mặt nóng, thật ra là đã bị nhìn tới cháy khét khuôn mặt mỏng manh. Nó định thần ngồi dậy, chào hỏi từng người một.
- Thật thất lễ quá, chào mọi người, chắc mọi người là thành viên chăm sóc Sehun hyung trong thời gian qua. Em là Won Hyun Jang, 17 tuổi, em gái nuôi của Sehun hyung. Em là người Việt, vừa đến Hàn Quốc vào ngày hôm qua, hôm nay đến chào hỏi và chúc mừng các anh. - Nó thật cẩn thận giới thiệu, lại nở một nụ cười thiên thần khiến các chàng ngẩn mất vài giây.
- Em là em nuôi của nhóc Hun sao, nhóc đấy có phúc nhỉ ??! - Mọi người hỏi lại nó, ra vẻ tiếc nuối.
- Mọi người không phải ghen tị, em đây làm việc thiện nhiều trời ban cho cô nương này về làm em gái đây. - Hun vừa vén lại tóc nó, vừa nói. Các thành viên khác không bỏ qua một cơ hội nào, bắt chuyện hỏi nó đủ thứ, nó vốn nói nhiều nhưng cũng thật không xuể trả lời hết. Được một lúc, nó được mời ăn. Trên tay cầm hộp flan mà nhâm nhi, nó quay lưng lại với cửa ra vào ngồi nói chuyện với Chen và Baekhyun.
- Sao giờ này Chanyeol chưa tới nữa chứ, cậu gọi thử chưa? - Trưởng nhóm là Su Ho không khỏi lo lắng mà giục Hun.
Nó thoáng giật mình, "Chanyeol sao? Liệu có phải anh ấy? Mà chắc không phải đâu, trùng tên thôi." Nó tự nhủ với mình.
- Anh ấy nói là chuẩn bị ở nhà rồi, đang trên đường đến đây, chút nữa là tới, có thể đi ngay ra khu vực sân khấu rồi. - Hun tường thuật lại trấn an Su Ho.
Chừng hai phút sau, có người mở cửa bước vào, nó không quan tâm lắm vì chỉ nghĩ là nhân viên ở đây. Tiếp tục tập trung vào món bánh flan thơm ngon.
- Chào mọi người. Em đến muộn, chúng ta đi thôi. - Người đó cất tiếng chào mọi người trong phòng, do người bên trong quá đông mà không chú ý đến sự có mặt của nó. Mọi người nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng chờ, có vẫy chào nó nhưng không chú ý rằng: "mặt nó đang biến sắc".
- Đúng là giọng nói ấy, không thể sai được, mình không thể nào nghe nhầm được, chính là anh ấy, chính là anh ấy, anh ấy đang ở ngay gần đây. - Nó lẩm bẩm một mình, người nó run lên, chiếc thìa trên tay rơi xuống mặt bàn.
" Leng keng"
- Này Hyun Jang, em sao vậy, có chuyện gì vậy??- Hun tinh ý nhìn thấy sự thay đổi của nó, hoảng hồn hỏi.
- Không...không...em..không sao...cả... phải đuổi..theo...anh ấy. - Giọng nó run run y như cơ thể nó vậy. Nó bật dậy khỏi ghế, lao ra cửa đuổi theo đám người vừa nãy, nhưng chân nó đã không còn vững, nó bám mép tường ra ngoài. Một bước...hai bước...ba bước.
- Rầm. - Nó ngất. Sehun hoảng hốt bế nó chạy đi. Cơ thể nó rất khỏe mạnh, ngất là một việc vô cùng hiếm hoi, không ngờ lần này, nó lại dễ dàng đến thế.
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi nó. Nó từ từ mở mắt, chủ tịch Oh đang ngồi bên cạnh nó lập tức hỏi han nó. Ông đang chuẩn bị đi bàn kí hợp đồng, nghe Sehun gọi vì anh phải ở lại cho màn debut, không thể vắng mặt, ông liền dời cuộc hẹn lại, tức tốc đến đài đưa nó đi bệnh viện. Bác sĩ nói nó ngất do quá hoảng loạn, dẫn đến tụt huyết áp đột ngột, chỉ cần trấn an lại, nghỉ ngơi một chút là không sao. Ông mới bớt lo phần nào, nhưng ông không khỏi suy nghĩ điều gì khiến nó như vậy, ông nhất định điều tra ra.
Sau khi hỏi han, nó muốn ở một mình, chủ tịch cũng không ở lại lâu, cho nó không gian riêng. Từng kí ức về anh trong đầu nó hiện về như một thước phim, rồi cho đến hôm nay nghe lại được giọng anh, tức tốc, nước mắt trào ra, ướt đẫm đôi mắt to tròn của nó. Lăn từng giọt nóng hổi trên má, nó không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ cảm thấy mắt đang rất đau, và còn một nơi nữa nhức nhối hơn tất cả: là trái tim.
Đêm muộn, Sehun mới xong việc, cậu ngay lập tức vào bệnh biện xem tình hình của nó. Cậu mở cửa bước đến, hình như nó đã ngủ, ngồi lại một lúc nhìn nó, khi xác định nó không có vấn đề gì, cậu mới rời đi.
Sáng sớm, nó thức dậy, đòi xuất viện về nhà. Chủ tịch Oh mềm lòng đồng ý, đưa nó về nhà chăm sóc. Vì được chăm sóc tận tình, tâm trí đã bình tĩnh trở lại, chỉ hai ngày sau nó đã khỏe lại. Nó mặc một bộ đồ đơn giản, ra ngoài đi dạo đường phố Seoul sau khi ở trong nhà lâu ngày, hít thở chút không khí. Một mình dạo trên đường, chầm chậm bước từng bước, ngắm nhìn những tòa nhà hoa lệ ở đây. Chợt dừng lại ở bên đường, nó quay đầu đảo một lượt, thở một hơi dài. Đám đông bên kìa đường thu hút sự chú ý của nó. Thì ra Kai, D.O và Xiu Min đang đến công ty để luyện tập. Thảo nào mà người đông đến vậy. Một gương mặt khác xuất hiện, lướt trên đôi mắt nó. " Quen thuộc "_ đó là cảm giác đầu tiên của nó. Chính gương mặt kia xuất hiện trong mỗi giấc mơ của nó, chính gương mặt ấy. Nó im lặng, người đông cứng lại. Lần này không thể nhầm được nữa, chính mắt nó nhìn thấy, không phải chỉ đơn thuần là tai nghe, mà chính là đôi mắt. Không như lần trước, nó thật sự can đảm, băng qua đường một cách vội vã, bỏ mặc sau lưng tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phanh, tiếng người chửi bới mà chạy. Lúc này nó không khóc, mà cười, cười rất tươi. Hai chữ Hy Vọng đã sáng chói trên gương mặt nó. Nó chen qua đám fan đông nghẹt, lao vào trong, bị bảo vệ chặn lại, nó vùng vằng, lấy hết sức gỡ bỏ, thậm chí đã thụi cho mấy tên đó vài cú đá vào bụng. Nó gây hỗn loạn một khu, nhân viên an ninh ập tới bao lấy nó. Thấy có biến, Kai quay lại quan sát, nhìn thấy ngay nó, cậu chạy lại. Ngay đúng lúc nó đang định tung một cú đá vào đầu một nhân viên an ninh. Kai nắm lại được chân nó:
- Hyun Jang, là em đúng không. Bình tĩnh lại nào.- Kai nở nụ cười xòa ấm áp. Hạ chân nó xuống.
- Cô ấy là người quen của tụi tôi, không cần phải chặn lại. - Kai nói với mấy bảo vệ, rồi ôm vai nó đi qua mấy fan đang ầm ầm vì hiếu kì.
Vừa thoát ra được vòng vây xung quanh, nó giật ra khỏi tay Kai mà chạy, nó đuổi theo anh ấy. Vụt qua cả D.O và Xiu Min làm hai cậu ngạc nhiên. "Cố lên, sắp với được rồi, đợi em, đợi em với!!" Nó tự nhủ một mình trong khi chạy.
- PARK CHANYEOL. Anh đứng lại. - Nó hét to ngay khi bám được vào cánh tay anh. Làm anh giật mình, quay đầu nhìn nó bằng ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh. Lần này đứng thật gần như vậy, nó khẳng định mình không nhầm, đúng là khuôn mặt này, đôi mắt này, đôi tai đặc biệt này. Chính anh. Chính anh.
- Chanyeol à, em đã có đủ dũng khí đi tìm anh, và hôm nay em tìm thấy rồi. - Nó rưng rưng, vừa nói vừa ngẩng đầu vừa đưa tay chạm lên mặt anh để chắc rằng mình không mơ.
- Em rất nhớ anh, rất nhớ, vẫn mơ thấy anh về trong đó. Đã 5 năm chờ đợi nhưng em chưa hề quên, chưa quên một chút kí ức nào có anh cả. Anh có nhớ em như vậy không ??- Nó nói tiếp, mắt trân trân nhìn người con trai trước mặt.
- Cô là ai vậy?? Chúng ta...chúng ta có quen nhau sao?? - Chanyeol bối rối đáp lại nó sau những lời khó hiểu nó nói mà cậu không tài nào phân tích nổi.
Nó đứng hình vài giây, rồi bỗng cười tít mắt:
- Chan à, lại lừa em nữa rồi. Làm trò hoài. Lần đầu gặp sau bao nhiêu thời gian như vậy mà cũng trêu em sao. Quá đáng lắm nhe!!
Bắt gặp thái độ khó hiểu từ Chanyeol, nhìn thấy ánh mắt anh bối rối, hoang mang, nó hạ nụ cười xuống, lắp bắp hỏi cậu:
- Anh...anh thật sự...không nhớ...em sao?? Hyun Jang đây mà, Won Hyun Jang của anh đây mà?? - Nó lắc mạnh người cậu, nước mắt rơi xuống ướt má. Chanyeol lúc này thật sự khó xử, dù có cố gắng nhưng cậu không thể nhớ ra được người con gái này trong đống kí ức hỗn độn của mình.
- Tôi xin lỗi, tôi...tôi...thật sự không nhớ ra cô. - Cậu lắc đầu nhìn xuống nó rồi xin lỗi. Nó lặng người, buông thả đôi tay, lặng lẽ nhìn cậu mà nói:
- Thôi được, nếu đã không muốn nhớ thì hãy quên như vậy đi, cứ như vậy đi. - Giọt nước mắt chảy mau hơn, nó nức nở quay lưng khỏi Chanyeol mà chạy. Lúc này, bước chạy của nó không còn thẳng mà nghiêng hẳn đi.
- Rầm. - Nó ngất lần hai sau khi gặp anh. Thật kì lạ cho cơ thể nó, sao cứ gặp anh là lại ngất, nó run sợ anh đến thế sao?? Đó là câu hỏi sau này nó đặt cho bản thân.

(các bạn chia sẻ cảm nghĩ dưới cmt và like fic, chap cho Au nhé, để Au rút kinh nghiệm. Yêu các reader nhiều lắm à.*moa* *moa*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro