Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:
*GTNV:
- Kai: tên thật là Kim Jong In, bằng tuổi và cùng nhóm với Hun, cha là Kim Boek Hyun_ chủ tịch tập đoàn Quảng cáo Z.A chiếm toàn bộ Hàn Quốc là thị trường, có tiếng tăm trong ngành Quảng cáo thế giới. Có làn da ngăm đen đặc trưng, khỏe mạnh. Cao 1m82. Vai trò trong nhóm: nhảy chính, rap phụ.
- D.O: tên thật là Do Kyung Soo, 21 tuổi. Gia đình sở hữu hệ thống nhà hàng ăn 5-6 sao trên toàn thế giới: Babylon Cao 1m80. Có môi trái tim, mắt tròn to. Vai trò: hát chính, phụ trách nấu nướng.
- Chanyeol: tên thật là Park Chanyeol, 21 tuổi. Là nam chính trong truyện. Cha là Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Hàn Quốc. Mẹ là "Bà chúa" trong thế giưới ngầm Hàn Quốc. ( gia đình hay ho ghê, ba mẹ hai công việc đá nhau ). Gia đình thuộc dòng họ Park quý tộc xưa . Cao 1m85, có đôi tai yêu tinh. Vai trò: rap chính, hát phụ, Happy Virrut, phụ bếp.
- Lay, Tao, SuHo, Kris, LuHan, Xiu Min: là các thành viên trong nhóm Hun. Su Ho là leader. Thông tin chi tiết sẽ được mở rộng trong những chap truyện sau. *
- Oh Se Hun, cậu đang ở đâu, mau đến công ty đi. Hyun Jang vừa ngất xỉu ở đây...- Kai ngắt máy, hoảng hồn chạy đến đỡ nó cùng D.O và Xiu Min. Chanyeol_kẻ là nguyên nhân chính khiến nó xỉu_ thì người đơ lại, cứng đờ trưng ra cái bộ mặt "chuyện này là sao??" Mắt trân trân nhìn mấy thành viên nhóm đang xúm lại bên nó mà trong đầu không khỏi thắc mắc :" Rốt cuộc cô gái ấy là ai, tại sao lại quen biết Kai, D.O, Xiu Min hyung và tại sao lại hỏi mình những câu vô lí như vậy???"
Chưa đầy hai phút sau cuộc gọi, Se Hun đã nhanh chóng có mặt tại trước cửa công ti. Cậu đỗ xe thật nhanh, vội vàng bước xuống chạy vào chỗ đông người. Cậu chen hết sức qua đám fan tụ chật nghẹt đang tò mò muốn tìm hiểu truyện gì đang xảy ra với những thần tượng của mình. Cậu lao đến, bế xốc nó trên tay, chân vừa chạy ra xe miệng vừa hỏi Kai:
- Nói xem chuyện gì đã xảy ra! Tại sao em ấy lại ngất ở đây, trên mặt lại có nước mắt, rốt cuộc có gì đã xảy ra với em ấy??- Cậu hỏi Kai liền một hơi thật nhanh.
- Chuyện này...Trước tiên cứ đưa em ấy đến bệnh viện trước đã, có gì tôi sẽ kể lại cho cậu sau. - Kai ấp úng, vì thật sự, cậu cũng đâu hiểu chuyện gì. Tự nhiên nó lại xuất hiện ở trước công ty của bọn cậu, đánh nhau với nhân viên an ninh, lại còn ào đến chỗ Chanyeol hỏi những câu kì lạ, rồi cuối cùng lại tự quay lại chạy đi và NGẤT. Trong đầu Kai còn đang rối vì phân tích diễn biến chuyện xảy ra hơn cả Se Hun.
Quay trở lại chỗ Chanyeol, sau khi đờ đẫn suy nghĩ, ngay lúc nó vừa lên xe của Hun, anh cũng lên xe mình cùng D.O và Xiu Min chạy theo đến bệnh viện.
...
- Ai là người nhà bệnh nhân Hyun Jang ? - Ông bác sĩ người Hàn Quốc bận áo blue trắng lên tiếng hỏi. Sau khi thấy Hun lên tiếng nhận, ông nói tiếp:
- Bệnh nhân không phải ngất do cơ thể yếu, ngược lại, sức khỏe của bệnh nhân vô cùng tốt, tim mạch cũng ổn định. Hình như là người tập võ hoặc tập thể thao. Hiện giờ chưa thể xác định rõ nguyên nhân gây ngất ở người bệnh. Dựa vào chuẩn đoán ban đầu thì có lẽ là do bị tác động mạnh vào tâm lí. Nên quan sát bệnh nhân để tìm rõ nguyên nhân. Cơ bản, hãy để bệnh nhân thả lỏng suy nghĩ. - Ông ta vừa nói vừa lắc đầu nhìn năm người con trai chen chúc trong phòng bệnh đang xúm lại nghe từng chữ ông nói. Bọn họ hấp tấp như muốn nuốt chửng ông đến nơi. Cuối cùng, trước khi rời khỏi cái phòng nguy hiểm này, ông buông một câu " Đông người xung quanh có thể gây hỗn loạn tâm lí người bệnh. "
Tức thì, D.O, Xiu Min và Chanyeol bị mời về rất phũ. Mặc dù rất muốn ở lại tìm hiểu thêm cô em gái nuôi của Hun như Kai nói nhưng Chanyeol cũng đành ngậm ngùi bỏ về. Còn Kai, sau khi kể lại diễn biễn chuyện tường tận cho tên anh nuôi kia thì cũng bị đuổi về một cách không thương tiếc.
Sau khi mọi người đi hết, Se Hun còn lại một mình ngồi cạnh nó. Đầu cậu đang cố gắng tìm ra lời giải cho việc này xảy ra.
- Lần trước, sau khi Chanyeol đến, mọi người ra khỏi phòng hết, mặt Hyun Jang liền biến sắc, rồi còn đứng dậy miệng lẩm bẩm "Phải đuổi theo...đuổi theo..." ai đó chạy ra khỏi phòng. Ra đến ngoài cửa thì em ấy liền ngất. Còn lần này, em ấy lại chạy ào đến chỗ Chanyeol, nói với cậu ta những câu khó hiểu, sau khi hỏi Chanyeol hai câu " Có nhận ra hay không?" liền chạy đi rồi ngất. Thật kì lạ, rốt cuộc chuyện này là sao, liệu có liên quan gì tới Chanyeol hay không ?? - Cậu cứ tự nói với bản thân như thế, tay còn đưa lên đưa xuống minh họa theo nét mặt qua từng cảnh. Cũng vì say sưa tới vậy nên cậu mãi mới nhận ra, cô em gái nuôi đã tỉnh lại và đang nhìn cậu như sinh vật lạ ngoài vũ trụ. Cậu liền ho vài tiếng gỡ ngượng, rồi liền đánh lạc hướng bằng cách hỏi thăm nó.
- Em tỉnh rồi sao Hyun Jang, có sao không ?? Có thấy bất thường ở chỗ nào không?? Có muốn ăn gì không để hyung đi mua ?? Có cần lấy nước không để hyung rót cho?? - Hun hỏi liền một lèo các câu hỏi tới tấp, nghĩ chừng nó sẽ không trả lời kịp. Cuối cùng, nó đáp lại bằng một câu khá lạc đề so với tràng câu hỏi của cậu:
- Anh có thể về được rồi, em ở đây một mình cũng được, em muốn được yên tĩnh, tự mình suy nghĩ. Thế nhé, mai hãy để em ra viện về nhà. - Nó mệt mỏi nằm xuống giường, tay kéo cái chăn sộc mùi thuốc sát trùng lên người rồi nhắm mắt. Se Hun thấy nó như vậy thì chỉ gật đầu nhẹ - Ừ.- rồi cũng lấy cái áo khoác da ra khỏi phòng.
Nó nằm trên giường thực buồn chán, có lẽ do ngất đi một thời gian dài nên chẳng thể ngủ được nữa, đôi mắt to tròn mở ra nhắm vào làm hàng mi dày cong cứ động đậy không ngớt. Nó ngồi dậy, mắt chăm chăm nhìn ra khung cửa sổ đã bị kéo rèm kín lại mà đầu óc đang chìm trong mớ suy nghĩ.
" Tại sao Chanyeol lại như vậy, mới có 5 năm thôi mà, tại sao anh ấy lại nói không nhớ mình?? Nếu do mình thay đổi quá thì ít nhất anh cũng phải nhớ cái tên Hyun Jang chứ?? Tại sao?? Tại sao? " - Nó vừa nghĩ, cánh tay vô thức đưa lên gãi mái tóc rối bù, còn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.
" Hay là, anh ấy giả vờ không nhớ, anh ấy giả vờ không quen mình?? Nhưng tại sao anh ấy cần làm vậy?? Anh ấy muốn xóa mình ra khỏi cuộc đời sao?? Muốn không dây dưa gì nữa với mình sao? Hay còn lí do nào khác?? "- Nó cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu hỏi này trong đầu mà không để ý rằng trời đã sáng, sau khi tỉnh táo lại, nó lết xuống giường.
Se Hun tối qua về nhà đã kịp ngủ một giấc, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Hôm nay, cậu xin nghỉ tập một buổi để đến lo cho nó về nhà. Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm bệnh viện xong, cậu bước vào thang máy thẳng tiến đến phòng nó, thi thoảng nâng hộp cháo trong tay lên nhìn ngó.
- Hyun Jang à, dậy chưa?? Hyung mang cháo cho em đây, ăn xong rồi chuẩn bị về nhà. - Cậu mở cửa phòng bệnh, đưa chân tiến vào, đầu quay nhìn lên giường. Lúc này đập vào mắt cậu chỉ là chiếc giường trống cùng với chăn gối lộn xộn, không một bóng người. Cậu hoảng hốt ngó quanh phòng, miệng liên tục gọi, tay thả hộp cháo xuống dưới đất:
- Hyun Jang, em ở đâu, em đi đâu rồi?? - Lúc này tâm trí cậu hỗn loạn y như chân tay đang cuống cuồng của cậu. - Chẳng lẽ giống bác sĩ nói, tâm thần không ổn định, nghĩ...nghĩ quẩn sao?? - Miệng cậu nói mà chân giậm giậm, vò đầu bứt tai.
Cách đó ba bước chân, cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, có người vừa bước ra từ đó.
- Hyun Jang ah...- Se Hun còn chưa hết hoảng hồn, miệng vô thức gọi tên nó.
Nó đứng dựa vào cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy mái tóc "con vẹt" của ông anh nuôi mình rối tung rối mù, cộng thêm vẻ mặt hốt hoảng và hộp cháo đổ vương vãi nằm dưới sàn mà phì cười sặc sụa, những lời lẩm bẩm Hun ở ngoài khi nãy càng làm nó cười điên loạn hơn.
- Hahahaha, hyung à, anh thật sự nghĩ gì vậy...hahaha em mà cũng có thể...có thể nghĩ quẩn sao? Hahaha thật muốn cười chết mà... Hahaha- Nó vừa ôm bụng vừa đưa tay chỉ vào bản thân mình mà nói. Lúc này, Se Hun vẫn còn đơ ra một lúc, sau đó cơn giận bốc lên, mặt và tai cậu đỏ lại: "Con bé này thật muốn làm người ta tức đến chết mới thôi mà."
Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc yêu quý của mình, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài, trước đó quẳng cho nó một câu:
- Thu dọn đồ rồi về nhà, 5 phút nữa có mặt ở tầng để xe, không thì đi bộ về. - Cậu làm mặt lạnh rồi đi thẳng.
- Á, hyung định ép chết em đấy à, sao kịp nổi. - Nó nhảy cẫng lên, chạy ào đến thu dọn mấy cái quần áo, đôi giày và mấy đồ dùng linh tinh của mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, lao như bay đến thang máy. Sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy đến cái xe sắp rời khỏi của tên anh nuôi kia cho kịp lên xe. Nhiều người nhìn bộ dạng của nó mà không khỏi ngoái lại tiếc cho hình ảnh cô gái xinh đẹp bị vứt bỏ. Nó vừa thở vừa mở cửa xe, sau khi vứt đống đồ ra ghế sau liền lập tức lấy tay vuốt vuốt ngực, nhìn nó cứ như bị suy tim sắp chết.
- Muộn mất 5 giây, lần nay tạm tha, lần sau là cuốc bộ nhe cô nương. - Hun cười cười nhìn nó làm nó ức chế kinh khủng, nếu không phải cậu là người đưa nó về thì chút nữa nó đã xông thẳng vào bóp cổ cậu vì đã bắt nó chạy suýt hộc máu như vậy.
Về đến nhà, sau khi được chủ tịch Oh thăm hỏi kĩ kàng, nó lên phòng mình nghỉ ngơi. Nằm phịch xuống giường, nó giương to mắt nhìn chằm lên trần nhà, cảm giác như nó sắp sập đến nơi.
Nó bật giậy, đi đến bên cái tủ bàn trang điểm, mở ngăn kéo thứ hai ra, lấy từ đó ra một cái hộp nhỏ màu đen.
Nắp hộp được mở ra, một cái lắc tay lấp lánh nhỏ xuất hiện. Cái lắc thật sự rất đẹp: Nó được làm bằng bạc trắng cao cấp, trên mặt nạm 12 viên kin cương tự nhiên nhỏ sáng loáng, ở giữa được gắn một viên đá Saphia đỏ quý hiếm, trên thế giới chỉ có hai viên giống nhau duy nhất, không có viên thứ ba, chiếc lắc nhìn rất hợp với cái cổ tay nhỏ nhắn và tôn lên làn da trắng nõn của nó. Và bên mặt trong, có dòng chữ nhỏ được chạm khắc tinh tế: " Bên nhau mãi mãi ! CY & HJ ! " . Nó cầm chiếc lắc trên tay, mân mê từng viên đá, từng chữ trên đó một lúc lâu. Bất chợt, nó nắm chiếc lắc trên tay, tay còn lại đưa lên quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống lăn trên mặt. Nó lại cất cái lắc vào hộp và để vào chỗ cũ, đứng lên đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Nước nóng từ vòi sen chảy trên mái tóc của nó, xuống đến gương mặt tuyệt vời không chỗ chê, rồi chảy xuống thân hình đẹp không tì vết bao người mơ ước như gột rửa bao phiền muộn của nó những ngày qua. Tắm xong xuôi, nó xuống lầu ăn cơm trưa. Chủ tịch Oh có việc ở công ty nên đã rời khỏi nhà, Se Hun cũng phải đi ghi hình cùng nhóm nên bữa ăn chỉ có một mình nó. Bất quá, nó gọi thím giúp việc đến ăn cùng mình cho đỡ nhàm chán:
- Thím Jun à, lại đây ngồi ăn với con đi, ăn một mình chán lắm, đằng bào thím cũng chưa ăn cơm mà!! - Thím giúp việc định từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt cún con làm nũng của nó mà đồng ý.
Bữa cơm kết thúc nhanh chóng sau vài câu nói chuyện của nó và thím giúp việc. Bà ta đứng dậy đi làm việc nhà, để nó lại buồn chán mà ngồi nghịch remote của ti vi. Bật đi bật lại mấy kênh ca nhạc giả trí, rồi gặp ngay chương trình ca nhạc đang chiếu bài hát của nhóm Hun nên nó ngồi nghe qua cho biết. Mắt nó lướt qua phần giới thiệu bài hát: " Mama của EXO sao?? Đến giờ mình mới biết ông hyung kia ở nhóm nhạc tên EXO đấy, mấy lần quên không hỏi. Chậc, nhạc cũng hay đấy, tạo hình nhân vật cũng ổn, cơ mà nhìn đi nhìn lại thấy ông này chẳng nam tính chút nào, vẫn cứ ngơ ngơ ngớ ngớ như thường, thật là... " Nó cứ lẩm bà lẩm bẩm nói xấu ông anh nuôi của mình trên ghế.
Tại phòng thu hình của nhóm:
- Hắtttt xìììì... - Mũi Se Hun ngứa ngáy liên tục, đã là lần thứ ba rồi, mặc dù cậu không bị ốm nhưng hắt hơi thế này làm cậu bắt đầu khó hiểu. Vài thành viên cũng đã chú ý đến biểu hiện này của cậu:
- Cúm gà sao maknae, sao cứ hắt hơi mãi thế, tránh xa tụi này ra không lây bây giờ. - Lu Han "mắt nai" chọc Hun một câu, còn làm thêm động tác xua tay ra vẻ tránh khiến Hun bực mình, lườm ông hyung của mình một cái cháy mặt:
- Em là em rất muốn lây cho hyung rồi đó nhé. - Han có vẻ không quan tâm đến lời đe dọa của cậu em mấy, cười xuề xoài tít cả mắt.
Chanyeol sau khi trang điển xong, lại gần chỗ Se Hun hỏi:
- Này Se Hun, cái cô bé em gái nuôi của em hôm qua sao rồi, sao tự dưng lại ngất vậy, hôm nay đã khỏe hơn chưa??
- Em cũng đang muốn hỏi câu đó đây, có vẻ là do ai đó làm cô ấy tổn thương tinh thần dẫn đến cơ thể mất cân bằng. Em cũng đang thắc mắc, mà em ấy ổn lại rồi, cơ thể vốn khỏe mạnh mà. Nhưng tại sao hyung lại quan tâm đến em ấy?? - Hun đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào Chanyeol làm anh giật mình:
- À ừ... thì... anh hỏi... vậy thôi. Tại...tại hôm qua em ấy...ngất sau khi...hỏi anh...vài câu mà. Anh chỉ tò.mò thôi. - Anh ấp úng trả lời Hun càng làm cậu nghi ngờ, nhưng cậu cũng không hỏi nữa, để anh ra khỏi phòng chờ.

- End chap 4 -

( phù, cuối cùng cũng xong, mệt nhoài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro